Chương 20 Bình yên trước bão

"Ngày mai Tuấn Hạo sẽ cùng con về Đức."

Chuyện này có chút khó đó, Ân Thương nhìn sang anh, Tuấn Hạo vẫn im lặng. Cô không biết anh sẽ suy nghĩ thế nào về chuyện này...chắc có lẽ là không đồng ý đâu....

Để tránh khó xử Ân Thương vội lên tiếng:"Không cần đâu mẹ, con đi trong một hai ngày là được"

"Chuyện này..."

"Con sẽ đi, con sẽ sang Đức" Tuấn Hạo khẽ nhìn cô rồi chuyển mắt sang phía bà Dương

Bà mỉm cười vui vẻ, phải có như vậy tình cảm của hai đứa mới tiến triển được chứ!

Ân Thương bất ngờ, làm sao anh có thể dễ dàng đồng ý như vậy chứ?

"Anh nói thật sao? Nếu không muốn đi thì..."

"Tôi muốn đi" Anh nhếch mày

Bà Dương và cô nhìn về phía nhau, nếu anh đã tự quyết như vậy thì đành chấp nhận thôi. Kế hoạch nhanh chóng được đẩy nhanh hơn, cô và anh phải trở về nhà trong đêm để sắp xếp đồ đạc sau đó cùng về lại nhà mẹ.

Tiếp đến, là xử lí chuyện công ty, do chuyến đi này hai người cũng không biết sẽ đi trong bao lâu, nên phải sắp xếp ổn thỏa công việc đã.

Tuấn Hạo nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa hết, con cô phải lấy lí do là đi công tác cùng sếp nên tạm thời không đến công ty. Cô còn phải giải thích trong goup nhóm công ty dù rằng có lẽ họ không tin lắm...

_________

"Sang Đức sao?" Lý Bạch Phong hét lên

"Nè nói nhỏ nhỏ thôi, điếc tai thật đấy!"

Tuấn Hạo khẽ xoa xoa bên trong tai mình.

"Hẹn tôi ra đây để nói về chuyến trăng mật của hai người à?"

Lý Bạch Phong hút nhẹ nước lên. Anh đang uống nước dừa vì dạo gần đây cơ thể có hơi nóng bức.

"Không phải trăng mật gì hết, có việc quan trọng phải làm"

"Nhưng...cậu nói tôi chuyện này làm gì thế? Tôi cũng có được đi đâu!'

Tuấn Hạo đập nhẹ lên bàn:"Cậu muốn đi lắm hay gì?"

"Thái độ gì thế, tôi đã làm gì đâu!"

Lý Bạch Phong nhún vai một cái. Trông anh khá gợi đòn.

"Tôi muốn nhờ cậu một chuyện trong khi tôi không ở đây!" Tuấn Hạo thở dài một hơi, anh nói

"Chuyện gì?"

"Chăm sóc em gái tôi giùm, nó tạm thời vẫn chưa về nước"

"Gì cơ? Em gái cậu á!?"

Vẻ mặt anh có hơi bàng hoàng, khó tin.

"Cậu cũng quen mà, à quên mất mới gặp một lần!"

"Nè Hạo, rốt cuộc là vụ gì?"

Tuấn Hạo im lặng hoài niệm một chút rồi anh kể lại:"Năm học cấp 3 có lần cậu về nhà tôi, đã gặp một đứa nhóc con, có nhớ không? Con bé đó nay đã 18 tuổi rồi"

"Là con nhóc đã bức tóc tôi á hả?"

"Ừ, nhớ dai ghê"

Lý Bạch Phong môi run run nở ra nụ cười:"Tôi phải chăm nó sao?"

"Chỉ cần coi chừng đừng để con bé gây ra chuyện thôi, khi nào về tôi trả công cậu hậu hĩnh!"

".....vấn đề là...tôi và nó cũng lâu rồi không gặp...nên"

"Lý Bạch Phong, tôi từng đỡ đạn cho cậu đó" Anh chỉ vào phần hong của mình

 "Nè nha, ai lại lấy chuyện quan trọng đó để đổi chứ!" Lý Bạch Phong cau mày

Tuấn Hạo tựa như không nghe anh đứng lên bước xoay người:"Nhớ giúp tôi đó"

Nói câu xong thì liền rời đi. Lý Bạch Phong ở lại anh xoa xoa hai bên thái dương, chuyện này mệt rồi đây.

_________

Thời gian đi dự kiến được dời lại vào đúng hôm nay. Sau khi chuẩn bị và đặt vé xong xuôi cả nhà cùng ra sân bay sớm cho kịp giờ.

Chỉ đơn giản có ba người cô, anh và mẹ anh, dù sao chuyện này cũng là vấn đề riêng nên không tiện để nhiều biết.

Ngồi trong sảnh chờ, Ân Thương có chút căng thẳng không biết phải đối mặt sao với mẹ mình thật ra là cô trốn về nước trước một tháng, vì không muốn mẹ tái hôn với người đàn ông đó, nhưng bà đã quá lậm sâu rồi cô có nói thế nào cũng không ngăn cản được.

"Thương, uống chút nước đi con"

Dì Dương thấy cô ngồi thơ thẫn ở dãy ghế nên vội bước tới, bà rất yêu thương cô nên không nỡ nhìn cô đau lòng buồn bã như vậy.

Ân Thương mỉm cười nhìn bà rồi nhận lấy chai nước suối, nhưng cô lại không nói gì vốn dĩ cô định sẽ giải quyết chuyện này một mình vậy mà mẹ cô lại gọi tới bất ngờ như thế, Ân Thương đã nhận được quá nhiều từ dì Dương rồi nên cô không muốn bà lại thêm phiền muộn vì chuyện gia đình của cô...cả anh nữa, cô đã lôi hai người họ bào mớ rắc rối này....

"Tới giờ rồi, đi thôi"

Dòng suy nghĩ chợt dừng lại, khi cô ngẩn mặt lên Tuấn Hạo đã ở ngay trước mắt. Ân Thương quay qua ôm mẹ lần nữa rồi cùng anh đi vào bên trong. Trước khi đi mẹ anh còn dặn dò không biết bao nhiêu là điều, nhưng quan trọng nhất vẫn là kêu anh phải chăm sóc cô thật tốt.

_________

Lần đầu tiên được đi máy bay với anh, lần đầu tiên được cùng anh đi tới nơi xa như vậy, tâm trạng của cô đã dần thoải mái hơn trước.

Trong suốt chuyến bay dài, cả hai ít khi nói chuyện với nhau, nhưng có lâu lâu anh lại hỏi vài câu cô đều vui vẻ đáp lại.

Đến khi máy bay hạ cánh.

"Xin lỗi, anh có thể cho tôi xin số điện thoại được không?"

Một cô gái tóc vàng với đôi mắt xanh ngọc bước tới cúi nhẹ người xuống hỏi anh. Ân Thương cũng khá ngạc nhiên, cô gái này quả thật rất đẹp, có lẽ nhìn trúng Tuấn Hạo rồi sao?

Ân Thương quay qua nhìn anh, Tuấn Hạo khẽ cười nhẹ anh nói:"Để tôi xin phép vợ mình đã, cô ấy đang ngồi ngay bên cạnh"

Cô ngại đỏ cả mặt, anh đang nói gì vậy chứ!?

"Ồ, tôi quả thật không biết cứ nghĩ anh đi một mình, thật lòng xin lỗi cô và anh!"

Cô gái kia có chút loạn, cô ấy nhìn qua cô, Ân Thương khẽ lắc lắc đầu:"Không sao không sao"

"Vợ tôi có chút ngại, tôi là chồng cô ấy nên đương nhiên phải tự giữ mình thôi, không cho cô số được rồi!"

Anh lại chợt quay qua nắm lấy tay cô, Ân Thương trố mắt lên vẻ mặt như không tin, anh làm vậy là chết cô rồi!!

"Ồ không, nhìn hai người đẹp đôi lắm có lẽ cả hai đang cùng đi du lịch, chúc hai người mau chóng có tin vui nhé!"

"Cảm ơn" Anh cười

Cô gái cúi đầu chào rồi rời đi mất. Nhưng Tuấn Hạo vẫn nắm chặt lấy tay cô, Ân Thương ngẩn mặt nhìn anh hình như Tuấn Hạo đang...cười?

...........

Sau khi xuống tới sân bay cả hai được người hướng dẫn tới đón và chở họ về villa nơi đã đặt trước. Anh ta dọn đồ lên xong thì rời đi.

Căn nhà rất lớn và đầy đủ tiện nghi, Tuấn Hạo và Ân Thương ở riêng mỗi người một phòng cho tiện.

Về lại Đức, nên những kí ức kia cũng trở về có buồn có vui nhưng buồn thì chắc nhiều hơn. Cô có sẵn một bản kế hoạch để làm khi về đây rồi, trước tiên kế hoạch quan trọng nhất là về gặp mẹ cô.

Nhưng cứ để mai đã, hôm nay vừa về nên cần nghĩ ngơi lấy lại sức trước.

Tuấn Hạo đặt đồ bên ngoài về ăn cho đỡ mất công hôm nay ai cũng mệt cả rồi. Thật ra anh từng sang Đức một lần nhưng ở không lâu hình như chỉ hai ngày là về, và hai ngày đó thời gian hầu hết đều ở trong phòng, à hình như có ra ngoài đúng một lần.

............

Đồ ăn vừa giao tới, anh đã đem bày biện gọn gàng trên bàn, đợi Ân Thương tâm xong thì cùng ăn.

Vừa từ trên lầu bước xuống, mùi thơm nồng của thức ăn đã xộc thẳng vào mũi làm xua tan đi tâm trạng mệt mỏi của cô. Đúng là chỉ khi ăn vào mới làm người ta xua tan muộn phiền.

"Tôi không biết cô thích ăn gì ở đây nên đặt những món đơn giản trong nước, nên ăn thử đi"

"Cảm ơn anh, ngày mai đưa anh đi ăn mấy món mà em thường ăn ở đây nha!!"

Ân Thương kéo ghế ra ngồi xuống đối diện anh. Tuấn Hạo mở hộp gà ra lấy phần đùi đặt lên dĩa của cô. Nên giúp cô bồi bổ rồi.

"Em sẽ ăn ngon miệng!"

Cô lấy nĩa gắp lên, nhanh chóng cho vào miệng, hương bị này đúng là khá ngon vị bơ tỏi tràn ngập trong miệng.

"Ừ, ăn nhiều vào''

Thấy cô ăn ngon anh cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn, dù dòng suy nghĩ này nhanh chóng bị bãi bỏ.

"Khi nào định đi gặp mẹ?"

"Ừm, em muốn nhanh chóng kết thúc nên mai sẽ đi"

"Tôi đi cùng cô"

"Hả? Không cần đâu, anh cứ đi chơi tham quan dòng dòng đi!"

"Mẹ đã nhờ tôi rồi, một đứa con ngoan phải nghe lời mẹ chứ!"

"Anh lạ quá đó,...."

Ân Thương bỏ đĩa xuống cô chống cằm cười cười nhìn anh:".....có phải rung động với em rồi không?"

Tuấn Hạo có hơi chút giật mình, nếu là trước kia anh chắc chắn sẽ phản bác lại ngay nhưng bây giờ vào lúc này, khi nghe cô hỏi anh lại không thể thốt ra hai chữ "Không có" được!

__________

Chữ in nghiêng là Tiếng Anh nhaa

Chapter
1 Chương 1 Lần đầu gặp
2 Chương 2 Trở về
3 Chương 3 Ép hôn
4 Chương 4 Đau
5 Chương 5 Nghỉ việc (1)
6 Chương 6 Nghĩ việc(2)-Quá khứ
7 Chương 7 Gặp mặt
8 Chương 8 Người cũ lại đến
9 Chương 9 Ăn khuya cùng nhau
10 Chương 10 Làm quen
11 Chương 11 Tuấn Hạo là kẻ đáng ghét!!
12 Chương 12 Gặp chuyện
13 Chương 13 Tâm trạng tốt
14 Chương 14 Vị khách kia là ai?
15 Chương 15 Sắp có biến...
16 Chương 16 Trong club (1)
17 Chương 17 Trong club (2)
18 Chương 18 Có chút ân cần
19 Chương 19 Về nhà
20 Chương 20 Bình yên trước bão
21 Chương 21 Cảm giác khó chịu
22 Chương 22 Người cô yêu
23 Chương 23 Sự thật
24 Chương 24 Thoải mái
25 Chương 25 Giấc mơ
26 Chương 26 Nước Đức thật đẹp
27 Chương 27 Nước Đức (2)
28 Chương 28 Vang và nụ hôn
29 Chương 29 Trở về
30 Chương 30 Suy tư
31 Chương 31 Say
32 Chương 32 Thú vị
33 Chương 33 Ngọt ngào
34 Chương 34 Chuyến đi (1)
35 Chương 35 Chuyến đi(2)
36 Chương 36 Bạn cũ là đàn anh
37 Chương 37 Gần nhau hơn
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40 Hiểu lầm
41 Chương 41 Kế hoạch ở cùng anh
42 Chương 42 Em...hơi hối hận rồi!
43 Chương 43 Tạm biệt anh
44 Chương 44 Bắt được rồi!
45 Chương 45 Như trẻ con
46 Chương 46
47 Chương 47 "Anh yêu em, Thương"
48 Chương 48 Ngủ chung
49 Chương 49 Ân ái (1)
50 Chương 50 Ân ái (2)
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55 Bắt cóc
56 Chương 56 Lần theo dấu vết
57 Chương 57 Thấy....lại vụt mất
58 Chương 58 Giải cứu thành công
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61 Năm mới
62 Chương 62 Làm lành với nhau
63 Chương 63 Buông bỏ
64 Chương 64 Sinh nhật
65 Chương 65 Tang lễ của anh
66 Chương 66 Người có chút giống...
67 Chương 67 Gặp lại người cũ
68 Chương 68 Kí ức ba năm trước
69 Chương 69
70 Chương 70 Anh còn sống
71 Chương 71
72 Chương 72 Đánh ghen
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75 Kết thúc có trọn vẹn?
76 Chương 76 Lật ngược tình thế
77 Chương 77 Về nước
78 Chương 78 End - Hạnh phúc đoàn viên
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Chương 1 Lần đầu gặp
2
Chương 2 Trở về
3
Chương 3 Ép hôn
4
Chương 4 Đau
5
Chương 5 Nghỉ việc (1)
6
Chương 6 Nghĩ việc(2)-Quá khứ
7
Chương 7 Gặp mặt
8
Chương 8 Người cũ lại đến
9
Chương 9 Ăn khuya cùng nhau
10
Chương 10 Làm quen
11
Chương 11 Tuấn Hạo là kẻ đáng ghét!!
12
Chương 12 Gặp chuyện
13
Chương 13 Tâm trạng tốt
14
Chương 14 Vị khách kia là ai?
15
Chương 15 Sắp có biến...
16
Chương 16 Trong club (1)
17
Chương 17 Trong club (2)
18
Chương 18 Có chút ân cần
19
Chương 19 Về nhà
20
Chương 20 Bình yên trước bão
21
Chương 21 Cảm giác khó chịu
22
Chương 22 Người cô yêu
23
Chương 23 Sự thật
24
Chương 24 Thoải mái
25
Chương 25 Giấc mơ
26
Chương 26 Nước Đức thật đẹp
27
Chương 27 Nước Đức (2)
28
Chương 28 Vang và nụ hôn
29
Chương 29 Trở về
30
Chương 30 Suy tư
31
Chương 31 Say
32
Chương 32 Thú vị
33
Chương 33 Ngọt ngào
34
Chương 34 Chuyến đi (1)
35
Chương 35 Chuyến đi(2)
36
Chương 36 Bạn cũ là đàn anh
37
Chương 37 Gần nhau hơn
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40 Hiểu lầm
41
Chương 41 Kế hoạch ở cùng anh
42
Chương 42 Em...hơi hối hận rồi!
43
Chương 43 Tạm biệt anh
44
Chương 44 Bắt được rồi!
45
Chương 45 Như trẻ con
46
Chương 46
47
Chương 47 "Anh yêu em, Thương"
48
Chương 48 Ngủ chung
49
Chương 49 Ân ái (1)
50
Chương 50 Ân ái (2)
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55 Bắt cóc
56
Chương 56 Lần theo dấu vết
57
Chương 57 Thấy....lại vụt mất
58
Chương 58 Giải cứu thành công
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61 Năm mới
62
Chương 62 Làm lành với nhau
63
Chương 63 Buông bỏ
64
Chương 64 Sinh nhật
65
Chương 65 Tang lễ của anh
66
Chương 66 Người có chút giống...
67
Chương 67 Gặp lại người cũ
68
Chương 68 Kí ức ba năm trước
69
Chương 69
70
Chương 70 Anh còn sống
71
Chương 71
72
Chương 72 Đánh ghen
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75 Kết thúc có trọn vẹn?
76
Chương 76 Lật ngược tình thế
77
Chương 77 Về nước
78
Chương 78 End - Hạnh phúc đoàn viên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play