Ngồi một mình trong văn phòng có chút chán nên cô quyết định sẽ ra phía ngoài ban công để ngắm cảnh. Sẵn tiện đi vài vòng tham quan tầng làm việc của mình.
Ting!
Ân Thương giật mình nhìn qua phía thang máy xem là ai tới, cứ nghĩ là đồng nghiệp ai ngờ người bước ra là một cô gái khá xinh đẹp, nhưng nhìn tuổi tác thì còn khá trẻ nha như vẫn còn là sinh viên ấy. Hay là học sinh nhỉ?
Cô kia vừa bước ra đã chạm phải ánh nhìn của cô, Ân Thương ngại ngùng cúi nhẹ đầu như chào hỏi.
"A, chào cô"
Người kia hất nhẹ mái tóc ra sau:"Chào chị, cho hỏi anh Hạo có trong phòng không?"
Ân Thương khẽ cau mày, cô gái này tìm Tuấn Hạo? Đừng nói cô ấy là đối tượng của anh nha!? Tuấn Hạo sao lại đổi gu thế này?
"Cô tìm sếp sao? Anh ấy đang ở bên trong"
Người kia gật đầu cảm ơn sau đó đi thẳng vào phía trong. Ân Thương nhìn theo đợi cánh cửa lớn vừa đóng cô vội đi nhanh theo sau. khẽ mở cửa ra bước vào.
Quả nhiên bó hoa đó là tặng cô ấy. Người đó cầm bó hoa lên cười tít cả mắt, nhưng... hình như biểu cảm của anh ấy có chút sai sai...Sao nhìn như có vẻ đang thở dài vậy nhỉ?
Đúng lúc Tuấn Hạo ngước mặt lên, cả hai chạm phải mắt nhau cô định cuốn gói bỏ chạy nhưng anh đã quắc cô vào trong.
Ân Thương cắn cắn môi từng bước đi tới.
Cô vừa vào trong, cô gái kia đã mỉm cười nhìn cô từ trên xuống dưới. Ánh mắt như đang dò xét.
Tuấn Hạo kêu cô tới gần, anh nói:"Chào hỏi đi, là chị dâu đó"
Cứ nghĩ anh đang nói với mình, làm cô vô cùng khó hiểu. Cô phải kêu người kia là chị dâu sao?
"Không phải nói em đâu, Ân Thương" Tuấn Hạo rằng nhẹ giọng khi nói tên cô
Cô gái kia bước tới trước mặt cô:"Chào chị, em là Lục Yên, em họ của anh Tuấn Hạo!"
Não cô rơi vào chế độ loading. Gì đây? Là sao? Cô gái đó không phải nhân tình mà là em gái? Đầu cô giờ như đang xoay giống chong chóng tre của Nobita vậy!
"Em....em họ?" Ân Thương nhìn sang anh, như để xác nhận lần nữa
Tuấn Hạo khẽ gật đầu.
Còn cô gái kia thì nắm lấy tay cô:"Chị là người chuẩn bị hoa cho em sao? Nó đẹp lắm cảm ơn ạ!"
"Ờ....ờ..." Miệng cô giờ đơ cứng
"Nhưng mà, kiểu gói này hình như có chút hiểu lầm phải không ạ? Có cả thiệp tình nhân này!" Lục Yên giơ giơ tấm thiệp lên
Ân Thương trố mắt cô hoàn toàn không biết lại có tấm thiệp bên trong. Chắc họ nghĩ cô mua tặng cho bạn gái nên đã nhiệt tình thêm vào.
Khoan đã....rõ ràng là Tuấn Hạo làm cô hiểu lầm mà!
Ân Thương liếc nhìn sang anh, khuôn mặt vẫn dửng dưng đáng ghét như vậy!
"Tại....chị nghĩ anh ấy tặng cho...người yêu nên mới mua như vậy"
"Hả? Sao anh ấy có thể nhờ chị mua tặng bồ nhí được chứ? Chị cũng tin sao?"
"À...có lẽ vậy..." Cô cuối mặt xuống đất
Tên Tuấn Hạo đáng chết này! Anh ta dám lừa cô, dắt cô như một con bò!
"Được rồi, có hoa rồi thì đi về đi" Tuấn Hạo nói
Lục Yên phồng phồng má:"Lâu rồi mới gặp lại mà anh đã đuổi em đi như thế rồi sao?"
"Mới gặp hôm qua mà?" Anh nghiêng đầu
"Haiz, anh cứng nhắc thật đó. Thôi, chị dâu hôm nay chúng ta cùng đi mua sắm nha em mới về nước chưa thăm thú được nhiều chị dẫn em đi đi!"
Vẻ mặt cô gái hớn hở nhìn cô.
"Chị....xin lỗi nhưng...."
"Cô ấy bận rồi, em tự đi đi"
Lục Yên liếc qua ông anh mình cô chề môi:"Anh giữ chị ấy kĩ thật đó, em chỉ định mượn chút thôi mà!"
"Mau mau về đi" Tuấn Hạo xua xua tay ra trước như muốn đuổi cô gái đi mau
"Lục....Lục Yên à, đợi thứ bảy chị được nghỉ sẽ đưa em đi nha!" Cô căng thẳng nói
"Ừm....dạ được em đặt lịch với chị rồi đó, nên ngày nghỉ chị nhớ phải giữ sức nha, đừng "vận động" mạnh quá với anh trai em đó!"
Nói xong cô gái chạy thật nhanh ra ngoài. Ân Thương cứng đơ tại chỗ, mặt cô đỏ dần lên. Cái gì mà "vận động" mạnh chứ!? Cô còn chưa chắc chạm vào được bắp đùi anh nữa mà....
"La Ân Thương qua đây" Tuấn Hạo khẽ ra lệnh
Điều chỉnh cảm xúc xong cô liền bước qua đó. Cười cười nhìn anh.
"Đây là tài liệu hôm nay, sửa đi" Anh đưa xấp tài liệu ra trước mặt cô
Ân Thương vui vẻ nhận lấy trên môi vẫn nở nụ cười gượng. Thật là mất mặt quá, hôm qua còn ghen bóng ghen gió.
"Cô đừng bận tâm tới con bé đó, nó chỉ về để nghỉ hè thôi, ba tháng là đi rồi"
"Con bé học ở nước ngoài sao?"
"Ừ, giữ bí mật chuyện năm sau chúng ta ly hôn"
Ân Thương nhìn anh, Tuấn Hạo vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính. Cô gật nhẹ đầu rồi bước ra ngoài.
Vẫn còn 15 phút mới vào làm nên chưa có ai. Ân Thương đặt tài liệu xuống bàn, tâm trạng cũng tệ đi chút.
Ly hôn, sao nghe lại nhẹ nhàng thế chứ?
Cô nằm dài xuống bàn. Mắt nhìn vào phòng anh. Vừa vui lại vừa buồn. Vui vì anh không có nhân tình còn buồn vì....anh nói ly hôn....cô xém chút là rơi vào hố sâu dịu dàng của anh rồi.
"Thương, em tới sớm thế?" Túc Bạch đặt túi sách lên bàn
Cô mỉm cười nhìn qua:"Buổi sáng tốt lành"
"Ồ, em mua cà phê cho chị sao? Chị còn định lên đây sẽ rủ em đi uống chung!"
"Dạ, bữa sau chị mời lại là được ạ!"
"Cảm ơn em nhiều nha!!" Túc Bạch ngồi xuống ghế cô cầm ly lên uống nhẹ một hơi
Cạch!
Tiếng cửa mở ra, lại thêm người vào. Lần này là hai người, Kha và Đạo Minh. Theo sau đó cặp đôi Hải Minh ,Túc Bạch cũng vào.
"Chào buổi sáng nha!" Kha vẫy vẫy tay
"Chào mọi người, nhớ tôi chứ !" Hải Minh nháy nhẹ mắt
Đăng Nguyệt bước tới gần chỗ cô mỉm cười:"Ngày thứ hai đi làm, có gì không ổn cứ nói chị nha!"
"Dạ, cảm ơn chị"
Cô ngước mắt lên vô tình chạm phải ánh mắt anh chàng kia. Đạo Minh gật đầu với cô coi như chào hỏi. Cô cũng gật đầu đáp lại.
"Wow cà phê của ai thế này!" Hải Minh hét lên
"Là Thương mua cho mọi người đó" Túc Bạch mỉm cười nhìn cô
"Cảm ơn em nha" Kha nói
"Thank nhó!" Hải Minh hôn gió tới
"Cảm ơn" Khỏi phải nói cũng biết, là Đạo Minh
"Chút nữa chị bao cơm em" Đăng Nguyệt giơ ly cà phê lên
"Không có gì đâu ạ! Mong được mọi người giúp đỡ sau này hơn!"
Không khí yên ắng lúc nảy chẳng mấy chốc đã trở nên náo nhiệt hơn. Mọi người ai nấy đều cười nói vui vẻ với nhau.
Nhưng khi bắt đầu làm việc mọi người lại rất nghiêm túc. Hoàn thành tốt công việc của mình.
__________
Cốc cốc!
Ân Thương nhìn ra phía cửa. Rồi nhìn sang mọi người thấy ai cũng đang tập trung làm việc nên cô đứng lên đi về hướng cửa.
Mở nhẹ ra.
"Ồ, chào em nha" Lý Bạch Phong cười cười
"À, chào ạ, anh tìm Tuấn Hạo phải không? Anh ấy...."
"Nếu cậu ta bận thì thôi, anh tới đưa bánh kem, em cứ cầm đi nha, anh về đây!"
"Khoan...anh không định vào trong chào hỏi sao?"
"Haiz, không cần đâu tên đó cũng không thích bị làm phiền khi đang làm, anh hiểu tính khí đó mà, thôi anh cũng tới trụ sở đây, em vào đi"
Ân Thương mỉm cười cúi chào. Cô đóng cửa lại rồi đem bánh vài trong. Lúc này bao nhiêu ánh mắt đều đang dồn hết vào cô. Ân Thương nuốt một ngụm nước bọt.
"Mọi...người?"
"Anh ta là ai vậy? Đẹp trai quá" Túc Bạch nhìn chăm chú vào cô
"Còn tặng bánh cho em sao?" Kha hỏi
"À...anh ấy chỉ là...bạn thôi ạ, bạn của sếp nhờ em đưa bánh giùm.."
"Vậy sao?" Ánh nhìn chất vấn từ phía Túc Bạch
"Đó là sự thật, thưa mọi người!" Ân Thương ngó nhìn biểu cảm từng người họ
Lại cảm thấy như có ánh nhìn sắc bén khác đang quan sát, cô khẽ liếc qua phía căn phòng kia. Đúng như dự đoán Tuấn Hạo đã chăm chăm nhìn cô từ bao giờ.
Anh lại lần nữa quắc cô vào trong.
"Em vào phòng đưa sếp đây, mọi người làm việc tiếp đi ạ!" Ân Thương cúi cúi đầu đi nhanh vào phía trong
Cô đẩy cửa bước vào.
Tuấn Hạo nhấn điều khiển tấm màn được kéo xuống. Căn phòng trở thành nơi riêng tư yên tĩnh nhất.
"Bạn anh tới...đưa bánh kem" Cô đi tới đặt hộp bánh xuống bàn anh
"Hai người thân lắm sao?"
"Hả? Dạ?"
Anh tựa mặt khẽ nhìn cô.
"Ý anh là sao?" Ân Thương có chút không hiểu câu hỏi của anh
"Không thân thì thôi. Sau này đừng nói chuyện riêng nữa".
"Chỉ là nói về bánh này thôi...mà!"
Tuấn Hạo nhìn lên, Ân Thương ngậm miệng lại ngay.
"Em biết rồi"
"Tốt, làm việc đi"
Ân Thương nhìn anh với vẻ khó hiểu. Anh ấy kì lạ thật. Vừa lúc tay chạm vào nắm cửa. Tuấn Hạo lại nói lên một tiếng.
"À, chiều nay cô được nghỉ, đi công việc với tôi"
_____
Updated 78 Episodes
Comments