Cô về lại chỗ ngồi. Dọn dẹp đồ, rồi tắt máy tính đi. Cô khẽ liếc vào trong rồi đi ra hướng cửa lớn ,mở cửa ra về. Tiếng đóng cửa khá lớn làm cho người bên trong cũng bị giật mình theo.
Tuấn Hạo nhìn ra theo hướng cô, anh cũng tắt máy đứng dậy rồi rời khỏi phòng.
Ân Thương một mình đi bộ trên hành lang. Sao cô lại thấy nó dài vậy nhỉ? Lúc sáng đi không phải chỉ thoáng cái là tới sao? Dù rằng xung quanh đèn vẫn sáng nhưng trong tâm trí cô bây giờ lại đầy rẫy hình ảnh đáng sợ. Đột nhiên lại nhớ tới bộ phim kinh dị coi cách đây một tuần. Tim cô đập nhanh hơn khi nghe thấy có tiếng bước chân ở ngay phía sau.
Ân Thương cố bước đi nhanh hơn, thật may quá thang máy đã hiện ra ngay trước mắt, cô như muốn vỡ òa cảm xúc lẹ làng đi tới rồi nhấn nút. Cánh cửa mở ra Ân Thương đi vội vào, nhấn xuống tầng trệt. Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại ngay khi cô thở phào thì đột nhiên có một bàn tay đã chặn lại.
Mặt cô tái mét trố mắt nhìn ra ngoài. Cánh cửa lần nữa mở ra, Ân Thương căng thẳng thở gấp.
"Nè, đi nhanh vậy làm gì chứ?"
Cơ mặt từng chút giãn ra. Cô thở phù khi người bước vào là Tuấn Hạo. Anh đi vào trong rồi nhấn nút thang máy. Nó đóng lại từ từ đi xuống.
Nhưng lúc này cô thấy còn căng thẳng hơn, nhớ lại những lời lúc nảy mình nói. Khiến cô không thể nhìn anh được nữa. Ân Thương cúi mặt nhìn vào mũi giày mình, cầu mong anh đừng nói gì hết và thang máy nhanh nhanh xuống tầng trệt.
Từng phút trôi qua làm cô có chút mỏi cổ rồi. Muốn ngước mặt lên quá, cổ cô đau nhứt điên lên.
"Muốn đi ăn không?" Tuấn Hạo nhìn thẳng phía trước
Cô ngước mặt lên ngó qua anh rồi cũng nhìn phía trước:"Em không muốn ăn với anh"
Nói xong cô cắn chặt môi dưới. Sao miệng nhanh hơn não thế! Nói hết ra suy nghĩ trong đầu cô rồi. Cô nhắm chặt mắt lại, căng thẳng.
"Được thôi, tự bắt taxi về được chứ?"
Ting!
Cửa thang máy vừa mở ra, cô vội chạy nhanh ra ngoài không thèm trả lời câu hỏi của anh. Ân Thương cứ cắm mặt mà đi nhanh về phía trước. Để đối mặt với anh bây giờ quả thật không có can đảm chút nào!
Tuấn Hạo nhìn theo cô, anh cau mày. Làm gì mà đi nhanh dữ vậy? Bộ sợ anh lắm hay gì!
Anh vẫn thong dong nhấn thang máy xuống tầng hầm để lấy xe. Không biết cô có tự bắt xe về được không nữa.
__________
"Thật là điên, hôm nay ăn phải gan hùm hay gì vậy trời! Sao lại có thể cãi anh ấy như vậy chứ!"
Vừa đi trên đường cô vừa đá đá chân về phía trước. Công ty ở ngay trung tâm thành phố nên giờ này vẫn còn khá đông đúc người. Quán ăn cũng còn rất nhiều. Ánh đèn đường sáng rực cả một khu.
"Haiz, hoa lan sao, cô gái nào lọt vào mắt anh vậy chứ?"
"Là cô gái lúc trưa sao? Tuấn Hạo anh lại có thể phong lưu như vậy à! Đồ đáng ghét này!!"
Cô bất chợt la lớn. Khiến vài người đi đường bất ngờ nhìn vào cô nói to nhỏ gì đó. Ân Thương chỉ cười gượng cố gắng đi nhanh hơn.
Đi một lúc chân cũng đã mỏi, cô gái ngồi xuống ngay dãy ghế vẹn đường để nghỉ chân. Nhìn dòng người và xe cộ vẫn tấp nập đi như thế khiến trong lòng cô lại có nhiều suy nghĩ.
Trước đây ở Đức cô ít khi ngồi một mình nhìn ngắm như thế này. Lại chợt nhớ về chú mèo con nhỏ kia, tâm trạng lại xấu đi rồi.
Hay lúc về lượm một em mèo về nuôi nhỉ? Có thêm bạn nhỏ trong nhà chắc cũng sẽ vui hơn.
Chợt, có tiếng động kế bên. Ân Thương xoay đầu qua nhìn, mày cô khẽ cau lại.
"Cố Bạch!"
Anh ta vắt chéo chân nhìn cô, mỉm cười:"Chào cậu, nhớ tôi không?"
"Không. Tôi không muốn nhìn thấy cậu." Ân Thương nhìn ra phía trước, cô thật sự rất mệt không muốn đôi co với tên này.
"Thương à, cậu bị bỏ rơi sao?" Cố Bạch chống tay lên gối, nhìn cô
"Đừng nói chuyện với tôi"
"Tên đó có gì tốt chứ? Tôi không phải vẫn tốt hơn hắn sao? Ân Thương hãy suy nghĩ lại đi..."
Ân Thương quay qua trừng mắt:"Này, dù có cho tôi chọn lại bao nhiêu lần, thì lựa chọn của tôi mãi mãi chỉ có mình Dương Tuấn Hạo thôi!"
Cố Bạch im lặng nhìn cô, anh ta không cười nữa. Nhìn rất đáng sợ. Cố Bạch nhích nhẹ lại gần bắt lấy cổ tay cô đưa lên miệng rồi hôn nhẹ xuống.
Hành động quá nhanh chóng khiến cô không đỡ kịp, vội đứng lên muốn rút tay lại, nhưng lực tên này khá mạnh nắm chắt mãi không buông. Ân Thương dùng tay còn lại của mình tát vào má trái hắn.
Người đi đường lúc này chú ý đến, có hai người bước tới. Là một cô gái trẻ và một người phụ nữ hình như là mẹ cô gái.
"Này, có chuyện gì sao cô?" Bà hỏi
Ân Thương nhìn họ:"Phải, anh ta đang..."
Không để cô nói hết câu, Cố Bạch đã mỉm cười đứng lên kéo cô vào lòng:"Cô ấy chỉ đang giận dỗi thôi ạ, đừng lo cháu dỗ chút là được mà!"
"Không...ư"
Cố Bạch cuối đầu hôn lấy môi cô. Hai người kia vội cúi chào rồi nhanh chóng rời đi như để chừa lại không gian riêng cho cả hai.
Ân Thương trố mắt. Cô cắn chặt môi anh ta, khiến nó tứa máu ra. Cố Bạch cười anh ta nhẹ thả cô ra.
Cô hoảng loạng, gương mặt sợ hãi, đứng cũng không vững Ân Thương ngã người ra ghế, mặt cô tái mét lại lấy tay vội lau lau môi mình cô cố chà nó thật mạnh. Khiến cho môi mỏng chảy máu.
Cố Bạch vội ngăn lại. Cô vung tay tát mạng vào mặt hắn. Nước mắt dần ứa ra, đôi mắt đầy sát khí. Ân Thương thở dốc, cô cảm thấy vô cùng khó thở.
"Thương, sao lại ngoan cố thế chứ? Tôi yêu cậu thật lòng mà"
"Điên. Đồ điên, tên khốn điên khùng..." Cô liếc nhìn hắn, thở mạnh
Cố Bạch vội tới:"Cậu không sao chứ? Thương!"
"Biến đi....biến đi tên điên!!" Ân Thương hét lớn
Không gian chợt trở nên yên ắng. Cô khóc nấc lên khi thấy người đó. Anh đang dần bước tới cô. Mọi thứ xung quanh dường như mờ ảo, chỉ có anh vẫn hiện hữu rõ ràng trước mắt cô.
Bốp!
Một cú đấm mạnh giáng thẳng vào mặt hắn. Cố Bạch ngã rầm xuống ngay dưới chân cô.
Anh ta phun ra một ngụm máu, đủ biết cú đánh này mạnh đến cỡ nào.
Tuấn Hạo kéo tay áo lên, anh cởi chiếc đồng hồ trên tay ra rồi bước tới nắm cổ áo hắn đấm thêm vài phát.
Cô ngẩn người, đến khi xung quanh có tiếng ồn ào. Mọi người chạy đến ngăn chặn họ lại và báo cánh sát lúc này cô mới bừng tỉnh nhận ra tình hình trước mắt.
Ân Thương đứng dậy vội chạy đến ôm lấy anh từ sau để ngăn anh lại. Tuấn Hạo bây giờ mới có chút bình tĩnh. Cùng lúc cảnh sát đã đến.
________
Trong đồn cảnh sát .Cảnh sát đưa tất cả về đồn để giảng hòa.
Cô ngồi kế bên nhìn anh. Tuấn Hạo khuôn mặt không biến sắt, anh nhìn chăm chăm vào cảnh sát đang ngồi trước mặt.
Cố Bạch khuôn mặt đầy máu. Lại bị sưng lên. Hắn ta hằm hực nhìn vào Tuấn Hạo.
"Tôi sẽ không hòa giải đâu! Tên khốn này đột nhiên lao vào đánh tôi! Cảnh sát bắt hắn đi, nhốt vào tù đi!"
Vị cảnh sát trước mặt đập tay mạnh xuống bàn:"Im lặng hết!"
"Cảnh sát, là anh ta đã tự ý đụng chạm và có hành động quấy rối tôi trước ,còn người này...."
Ân Thương nhìn sang anh
"....anh ấy chỉ muốn ngăn chặn giúp tôi thôi"
Cố Bạch bật cười:"Thương, cậu nói gì vậy chứ? Tôi làm gì?"
"Im miệng lại đi" Tuấn Hạo lúc này mới lên tiếng
Cảnh sát nhìn tình hình có vẻ không tốt nên vội lên tiếng:"Chúng tôi sẽ check lại camera gần đó, kết quả sẽ rõ ngay."
"Xin lỗi, tôi không muốn làm lớn chuyện này chỉ mong người đàn ông kia đừng tới gần và làm phiền tôi là được..." Cô nhìn viên cảnh sát
"Chuyện này...." Anh ta ngập ngừng
Người đội trưởng quan sát nảy giờ liền đi tới:"Được, cứ vậy đi. Tôi sẽ cho người giám sát và bảo vệ cô"
"Nhưng còn tôi..." Cố Bạch muốn lên tiếng liền nhìn thấy ánh nhìn không mấy tốt của Tuấn Hạo liền im bặt đi
Ân Thương đứng lên kéo nhẹ tay áo anh:"Chúng ta....về thôi"
Tuấn Hạo không nói gì anh đứng lên cùng cô rời khỏi đó.
Cố Bạch nghiến răng chăm chăm nhìn theo bóng dáng họ.
__________
Trong xe
Ân Thương đang ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời đang mưa. Bắt đầu từ lúc hai người họ rời đồn cảnh sát.
Tuấn Hạo đã dừng xe ven một quá cà phê để mua nước cho cô.
Cạch!
Anh gấp dù lại để sang ghế sau rồi đưa ly cà phê nóng tới cho cô. Ân Thương mỉm cười nhận lấy.
Môi cô vẫn còn sưng lên vì lúc nảy cô đã cố chà mạnh nó. Tuấn Hạo khẽ cau mày nhưng không nói gì. Cả hai đều im lặng.
Chiếc xe từ từ lăn bánh trong màn mưa đêm. Anh khoác lên vai cô chiếc áo ngoài của mình. Ân Thương thổi nhẹ vào ly cà phê cho đỡ nóng rồi từ từ nhấp nhẹ. Cô vẫn nhìn ngoài cửa.
Hôm nay sao lại nhiều chuyện xảy ra thế nhỉ?
Cô đã kiệt sức rồi. Môi sưng mắt lại đỏ. Đúng là một cảm giác tồi tệ.
.........
Tuấn Hạo ngó vào cửa kính bên mình, nó đang phản chiếu hình ảnh của cô. Ân Thương đang suy nghĩ gì anh cũng không biết được , dường như anh chả nhìn ra được gì.
Nhớ lại lúc nảy. Nếu anh chạy tới bắt cô lên xe thì mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy.
Lúc ấy, anh đang ở phía bên kia đường từ từ dõi theo cô. Khi thấy cô gặp chuyện anh rất muốn nhanh chóng chạy tới nhưng lại không được. Rồi khi nụ hôn kia giáng xuống ,bất chấp xe cộ vẫn đang chạy tấp nập Tuấn Hạo vẫn bang qua mà không nghĩ gì.
Anh không biết rõ bây giờ mình có tình cảm với cô hay không. Nhưng khi thấy cô gặp chuyện thì anh chỉ muốn bảo vệ.
Có lẽ đó là cảm giác anh trai muốn bảo vệ em gái?
Updated 78 Episodes
Comments
suizii
hayyy
2024-09-29
0