Đêm đó cô vui vẻ vào siêu thị mua nguyên liệu ngon về nấu bữa tối xem như ăn mừng.
Khi cô về, thì căn nhà tối đen, có lẽ Tuấn Hạo vẫn đang ở công ty. Ân Thương đi vào trong mở đèn, vừa có anh sáng, cô thấy được trên bàn có một tấm thiệp màu đen. Cô bước tới cầm lên. Trên đó ghi tên cô.
Ân Thương mở ra, nội dung đơn giản là muốn mời cô tới club để dự tiệc khai trương ,người gửi là Renr bạn của Tuấn Hạo.
Nếu là vậy chắc chắn Tuấn Hạo cũng có mặt ở buổi tiệc đó. Cô đương nhiên là phải đến rồi vì cô muốn gặp anh mà.
Ân Thương mỉm cười bỏ tấm thiệp xuống bàn còn mình thì đi vào phòng để chuẩn bị quần áo và trang điểm.
........
Xong xuôi cô đánh một ít son đỏ lên môi rồi cầm túi xách đi ra ngoài. Cho đồ ăn vào tủ lạnh hết mới bắt taxi đến địa chỉ trên tấm thiệp.
Một club lớn. Xung quanh chỉ toàn siêu xe đắt tiền. Ai nấy đều ăn mặc sang trọng, quyến rũ. La Ân Thương cũng không kém cạnh. Cô chỉ vừa xuống xe đã thu hút được ánh nhìn của không ít người.
Cô bước vào trong club. Khu vực ngoài trời có một hồ bơi rộng, xung quanh vô cùng náo nhiệt rộn ràng. Bao nhiêu cô gái chàng trai đều đang tận hưởng bên dưới hồ. Còn Ân Thương chỉ đang nhanh quanh tìm kiếm hình ảnh người ấy.
Dạo quanh một chút vẫn không thấy anh đâu, Ân Thương định bụng sẽ đi về thì có người đã dẫn lỗi cho cô đến anh.
Chàng trai tóc đỏ nổi bật nhất cũng là chủ của nơi này, anh ta bước tới chào hỏi cô:
"Xin chào"
Ân Thương thấy anh ta , cô có chút ngập ngừng, nhưng nhanh chóng nở nụ cười thương mại:"Chào anh"
"Tìm Hạo sao? Tôi đưa cô đi"
"Khoan đã, anh là...?"
"Không nhớ tôi à? Renr, bạn của Tuấn Hạo"
Ân Thương chợt khựng lại vài giây, ôi trời sao cô lại mất người này, chỉ nhớ được tên thôi còn vẻ mặt thì đến giờ mới nhớ ra.
"À, tôi nhớ rồi, xin lỗi nảy giờ mới nhận ra anh"
Anh ta cười cười:"Không sao, đi theo tôi"
Ân Thương gật đầu đi theo sau anh ta. Renr đưa cô vào thang máy rồi lên tầng cao nhất, cũng như là tầng thượng. Vừa bước ra khỏi đó cô không khỏi choáng ngợp, trên này còn dữ dội hơn ở dưới nữa.
Renr nhìn cô mỉm cười :"Cậu ta bên kia"
Cô gật đầu theo sau. Chợt, khựng lại vài giây khi thấy người đàn ông phía trước. Anh đang nằm trên băng ghế dài, áo sơ mi cởi cúc và quần dài. Xung quanh lại thêm...cô gái nào thế?
Renr bước tới thấy được vẻ mặt cô thì liền hiểu ngay, anh lên tiếng:
"Cô đừng hiểu lầm, nảy giờ các cô gái cứ tới để xin số cậu ta, nhưng đều bị đuổi đi, đợi đi chỉ vài giây nữa là cô ta sẽ đi ngay"
Ân Thương không lên tiếng, mà chăm chú quan sát. Quả nhiên chỉ vài giây kế tiếp cô gái kia đã nổi giận đùng đùng mà bỏ đi mất.
Cô thở phào, trong lòng thoải mái hơn chút.
Renr tiến tới đó trước, chỉ còn cô chầm chậm bước phía sau. Và rồi lại lần nữa...cô đã dừng bước ngay khi người con gái kia nhào vào lòng anh. Cứ ngỡ Tuấn Hạo sẽ đẩy cô gái ra, nhưng đã qua bao lâu rồi, không có dấu hiệu đó xảy ra.
Ân Thương bước tới đứng trước mặt anh. Tuấn Hạo lúc này mới nhẹ đẩy người kia ra, vẻ mặt anh có chút buồn.
"Sao cô lại tới đây?" Tuấn Hạo nhìn cô
"Em được mời tới"
Lúc này anh đứng lên, giữa hai cô gái vậy mà...Tuấn Hạo lại bước đến đứng trước người kia.
Ân Thương ngước sang kế bên...quả nhiên là cô ấy, người mà anh yêu thương nhưng lại phản bội anh vào ngay ngày trọng đại nhất của cả hai người họ. Vợ "cũ" của anh, Bạch Phù.
Tay cô vô thức cuộn lại, ngón tay báu chặt vào da thịt. Đau đớn thật...lại chợt bật cười, cô thật thảm hại. Cô cũng chả khác gì...cũng là dùng mưu kế bẩn để cưới anh...tội của cô cũng không nhỏ...
"Ân Thương.."
"Ân Thương"
"La Ân Thương"
Cô giật mình ngước nhìn anh. Hình như nảy giờ Tuấn Hạo đang kêu cô thì phải? Đúng không, hay lại gặp ảo giác nữa rồi?
"Anh...kêu em à?" Cô ngập ngừng lên tiếng
"Nếu không thì ai? Cô được mời tới, muốn về hay ở?"
Ân Thương cười gượng:"Em..."
"Đây là vợ anh sao? Hạo"
Cô gái kia lúc này đã lên tiếng, giọng nói sao lại ngọt ngào như thế chứ! Đúng là khiến đàn ông mê mẩn.
"Phải, cô ấy là vợ tôi" Tuấn Hạo kéo cô tới, nắm chặt lấy tay cô
Trong lòng lại đau như vậy. Anh ấy đang muốn khiến cho cô gái kia ghen thôi! Cô chả là gì hết.
Ân Thương cười nhìn cô gái trước mặt:"Chào chị, tôi là Ân Thương vợ của anh ấy"
Bạch Phù nhìn cô đôi mắt vô hồn, chợt cô ta chạy tới hồ bơi bên cạnh nhảy thẳng xuống. Người người ở đó tấp nập bu lại xem xem đang xảy ra chuyện gì.
Nhanh như chớp cô gái kia vừa nhảy xuống, đôi bàn tay đang nắm chặt lúc nảy chợt buông ra. Tuấn Hạo vội vã chạy tới đó nhảy xuống theo kéo cô ta lên.
Ân Thương đơ người, nhìn qua. Anh đang vô cùng hốt hoảng hô hấp cho cô gái đó. Đến khi cô ta mở mắt nét mặt anh mới giãn ra dịu lại.
Lúc này đây, cô dường như đã hiểu được rồi. Tuấn Hạo cũng có vẻ mặt này. Khi yêu anh như vậy sao? Khiến cô thật ghen tị.
Cô đi tới nơi người đàn ông tóc đỏ đang đứng, nhẹ lên tiếng:
"Anh Renr, tôi về trước"
"Có cần tôi gọi taxi cho cô không?"
"Cảm ơn, tôi tự về được"
Không muốn nén lại thêm một giây phút nào, Ân Thương kiên quyết bước đi, về phía thang máy. Trước khi cửa thang máy đóng lại cô đã kịp thấy được dáng vẻ khi Tuấn Hạo bế cô gái kia lên.
_________
Updated 78 Episodes
Comments