Đến giờ trưa. Cô được Túc Bạch và Đăng Nguyệt rủ đi ăn nhưng phải viện lí do để từ chối.
Ân Thương dọn đồ rồi xuống hầm gửi xe để đợi anh. Sau khi kết thúc buổi hợp Tuấn Hạo lập tức xuống thẳng hầm.
Cô cũng đã đợi gần 30 phút rồi.
Ân Thương nhìn ngó xung quanh, nơi này khá sáng không tối tăm như những tầng hầm khác, vả lại còn có cả một căn tin riêng biệt dưới này, đúng là kì lạ.
"Đợi lâu chưa?"
Anh từ phía sau đi tới tay nhấn nút mở xe. Ân Thương đang mải mê ngắm nghía bên trong quầy hàng thì bị tiếng nói của anh làm giật mình, cô xoay người lại nở nụ cười gượng nhẹ.
"Em mới xuống thôi, à bánh kem đã để nhờ trong tủ lạnh ở căn tin rồi, để em tới lấy!"
Cô quay người chạy vội về phía căn tin bên trong là một cậu trai nhìn khá trẻ hình như vẫn là còn là sinh viên. Thật ra nảy giờ cô có đi tới để giao lưu rồi còn cùng cậu ta nghe cũng được hai ba bài nhạc trong lúc đợi anh nữa.
Vừa thấy cô chạy tới cậu ta liền bỏ tai nghe xuống mỉm cười đứng dậy
"Chị muốn mua gì sao?"
"Không phải chị tới lấy bánh kem!"
"À, suýt thì em cũng quên mất, đợi chút"
Cậu ta quay ra sau mở cửa lấy chiếc bánh kem ra đưa tới, còn tặng kèm theo cho cô một chai nước ngọt không đường.
"Cảm ơn em nha" Cô cười
"Ừm, lần sau chị nhớ tới đó nha"
Ân Thương cầm lấy bánh kem cô gật nhẹ đầu rồi chạy về phía anh đang đứng. Tuấn Hạo đã mở cửa sẵn tay anh đang gác lên cánh cửa đứng đó quan sát.
"Có lẽ...cô không phải vừa xuống nhỉ?" Anh nghiêng nhẹ đầu
Ân Thương bị chột dạ, cô chỉ biết cười:
"Chúng ta đi thôi anh!"
Ân Thương luồn nhẹ qua anh rồi ngồi vào xe. Tuấn Hạo cũng không nói gì anh chỉ đóng cửa lại rồi vòng qua phía kia, ngồi vào.
________
Cách công ty cũng một khoảng xa lúc này cô mới lên tiếng:
"Chúng ta đi đâu vậy ạ?"
"Cô muốn đi đâu"
"À.. hả?" Cô khó hiểu nhìn anh, tay vẫn đang ôm chiếc bánh
"Về nhà anh bánh" Tuấn Hạo nói
Ân Thương ngơ ngác như con nai vàng. Cô cũng không hiểu rõ tình huống bây giờ là gì nữa. Tuấn Hạo đúng thật khó đoán.
Cô nhìn anh muốn mở miệng nói nhưng đều không thốt ra được lời nào. Chỉ đành ngậm ngùi im lặng. Chiếc xe lăn bánh cuối cùng cũng đã tới nơi.
"Xuống xe"
Cô gật gù mở dây an toàn rồi ôm chiếc bánh xuống. Theo anh vào trong nhà.
Tuấn Hạo xuống bếp anh lấy sẵn dĩa và nĩa ra để sẵn, cô vừa đưa bánh kem vô đặt xuống bàn Tuấn Hạo đã nhanh tay kéo tới, mở lấy bánh ra rồi chia đều hai phần cho cô và anh.
Ân Thương ngồi im nhìn anh làm.
Xong xuôi, anh ngồi xuống đối diện tự mình ăn trước. Vẻ mặt khá mãn nguyện có lẽ bánh kem rất ngon. Ân Thương cũng lấy nĩa gắp lên một miếng.
Mày cô khẽ cau lại, cái bánh này ngọt chết đi được. Cô lấy vội ly nước kế bên uống hết một hơi. Rồi nhìn sang Tuấn Hạo anh vẫn đang thưởng thức khá ngon lành.
Không ngờ anh lại thích ăn ngọt như vậy!
"Không ngon sao?"
"Em...ăn ngọt quá không được"
"Vậy mà lúc nhận bánh lại vui vẻ như thế" Tuấn Hạo bỏ bánh vào miệng
Cô không hiểu rõ anh đang muốn ám chỉ chuyện gì, chỉ im lặng uống nước. Nhưng lại không im quá được đành mở miệng hỏi.
"Anh đưa em về nhà chỉ để ăn bánh thôi hả?"
"Cô không thích?"
"Không...có, em hơi tò mò thôi"
Cạch!
Tuấn Hạo bỏ chiếc nĩa xuống ngước mặt lên nhìn cô. Anh im lặng khẽ quan sát, nói đúng hơn hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
"Anh...không sao chứ?"
"Dạo này tôi rất lạ, phải không?"
"À...ờ có một chút..."
"Thật không hiểu nổi mà, điên rồ quá đi mất"
Anh đập bàn rồi đứng lên đi thẳng lên lầu. Để lại mình cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
______.______
Đêm hôm đó
Tuấn Hạo có cuộc gọi đến, anh sửa soạn gọn gàng rồi rời khỏi nhà.
Ân Thương đang ngồi trong phòng nghe tiếng xe anh thì nhìn ra ngoài cổng, sau đó cô trở lại vị trí thở dài.
Dạo này cô không còn uống thuốc nữa, tình trạng bệnh cũng đỡ hơn rồi. Nhưng vẫn nên đến bệnh viện để tái khám.
Cô lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, nếu không nghĩ về quá khứ thì chứng đau đầu của cô cũng không tái phát nữa...
Reng reng!
Với tay lấy điện thoại trên bàn. Nhìn tên người gọi khiến mày cô khẽ cau lại, nhưng cũng nhanh chóng nhấn nút nghe máy.
"Alo, mẹ"
[Con vẫn khỏe chứ? Hôn lễ của con mẹ không về được nhưng đã gửi quà qua con có nhận được chưa?]
"........."
[Thương, bé Mi của mẹ, con còn nghe không?]
"Còn ạ..."
[.....Tháng sau con về nước nha....trong thủ tục...]
"Mẹ quyết định rồi sao? Vẫn như vậy ạ?"
[Phải, Thương con có hiểu cho mẹ không? Mẹ là yêu thật lòng đó!]
"Thật lòng?....."
Ân Thương bỏ điện thoại xuống cô hít thở đều để không bị khó thở cố trấn tỉnh lại tinh thần. Rồi lại đặt máy lên để nghe.
[Alo, alo, con có sao không? Alo, alo!]
"Con sẽ gọi lại sau, con muốn ngủ rồi"
Tút!
Cô dập máy ngay sau khi nói xong câu đó. Cảm giác này thật không dễ chịu. Muốn cô trở lại nơi đáng ghét đầy rẫy những kỉ niệm không mấy tốt đẹp đó sao? Cô không muốn đi....
Ân Thương đứng lên cô quăng điện thoại lên giường rồi mình ngã quỵt xuống ngay cạnh đó, tay gác lên chán. Thật mệt mỏi, có lẽ cô cần phải uống thuốc tiếp rồi...
Reng reng!
Reng reng!
Reng reng!
"Alo?"
Không nhìn tên người gọi nữa, cô trực tiếp nghe máy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại.
[Hức...hức...Thương à, ra đây với chị đi..!"
Ân Thương khẽ mở mắt, cô lấy điện thoại ra nhìn tên người gọi rồi lần nữa để lên tai.
"Chị Bạch?"
[Chị gửi...hức...địa chỉ...em ra mau tới đây đii!!]
Ting!
"Em nhận được rồi, em ra ngay đây!"
Cô tắt máy rồi bật dậy. Thay đồ nhanh chóng rồi theo định vị mà bắt taxi tới.
Không ngờ lại là nơi này. Club của Renr, nơi cô từng đến và cũng đã từng xảy ra những chuyện không mấy vui vẻ.
Ân Thương thở dài một hơi rồi bước vào trong. Không biết chuyện gì đang chờ đợi cô nữa đây...
___________
Updated 78 Episodes
Comments
otpkimkim🫥🫥💃🕺
hay quá ạ
2024-11-14
0