Chương 18 Có chút ân cần

Về đến nhà. Ân Thương định sẽ vào phòng để xử lý vết đỏ trên mặt nhưng Tuấn Hạo đã kêu cô lại muốn giúp cho cô. Dù có muốn từ chối cũng không được vì anh đã ép cô ngồi xuống sopha không cho cô di chuyển.

Tuấn Hạo đi xuống bếp anh lục lọi vài vòng cuối cùng đã tìm thấy được túi chườm, mở tủ lạnh bỏ thêm vài viên đá vào sau đó đem ra ngoài.

Cô vẫn ngồi ngoan ngoãn trên ghế không dám đi đâu hết. Nhìn lúc này trông cô khá ngoan đó.

Anh đi tới gần nâng nhẹ mặt cô lên, bên má trái đỏ ửng, Tuấn Hạo lấy túi chườm rồi ướm nhẹ lên mặt cô.

Có chút lạnh, Ân Thương khẽ cau mày. Nhưng tầm mắt của cô nhanh chóng rơi vào khuôn mặt điển trai kia của anh. Trông lúc này Tuấn Hạo nghiêm túc kinh, nó lại càng toát ra vẻ quyến rũ của anh.

Từng nhịp chuyển động trên khuôn mặt anh cô đều quan sát hết. Thậm chí như đã hoàn toàn bị chìm đắm vào trong đó.

"Nhìn nữa là thủng mặt đó"

Cô giật mình tầm mắt vội chuyển xuống dưới nền đất, thật ngại quá đi mất.

Ở phía trên anh có thể nhìn thấy mọi hành động của cô, đôi tai kia giờ đang đỏ chót. Môi anh khẽ nhếch lên.

Anh vẫn đang ân cần ướm mặt cho cô, đến khi nước đá đã tan dần mới bỏ ra. Lần nữa nâng nhẹ khuôn mặt cô lên để quan sát, rồi anh cầm túi chườm bước xuống bếp.

Lúc này đôi mắt cô mới đảo nhẹ lên trên, cảm giác bây giờ thật trống trải, Ân Thương đặt tay lên tim mình nó đang đập loạn nhịp cảm giác này sao mà bồi hồi đến thế.

Khoảng một lúc sau Tuấn Hạo mới đi lên lại, trên tay anh còn cầm theo tuýt kem nhỏ. Anh đi tới gần rồi đưa nó cho cô.

"Sức nó vào sẽ không còn đau nữa"

"Cảm ơn anh" Ân Thương cầm lấy cô khẽ mỉm cười

Nhìn thấy nụ cười của cô anh chợt khựng lại. Một luồn kí ức chảy về, lần đầu tiên thấy cô cười hiện lên trong đầu anh. Lúc trước khi mới về nhà Ân Thương lúc nào cũng khóc lóc, cô nói muốn về nhà, nhớ mẹ. Dù mọi người trong nhà có làm cách nào Ân Thương cũng không cười được lấy một lần.

Mẹ anh ngày nào cũng nấu những món ngon cho cô, Ân Thương dù có buồn hay không thích ở đây nhưng cô vẫn luôn lễ phép, mỗi lần mẹ anh nấu cho cô thì Ân Thương đều cảm ơn.

Lần đó anh cũng không thích cô lắm, vì con gái suốt ngày khóc lóc, vả lại từ ngày cô đến mẹ cũng ít quan tâm anh hơn làm anh có chút ghen tị.

Có một lần, hôm đó trời vừa mưa xong cũng tầm 9 giờ khuya. Trận mưa lớn làm bay mất mô hình để trên bàn của anh, lúc đó Tuấn Hạo quên đóng cửa sổ. Anh đi vài vòng dưới sân nhà, cũng chẳng thấy đâu, ai ngờ lại nghe được tiếng khóc nấc trong bụi cây.

Tuấn Hạo từ từ tiến lại gần, anh ngó nhẹ vào trong thì ra cô bé Ân Thương đang ở trong đó, mà hình như trên tay cô là con mô hình của anh thì phải, Ân Thương đang cố gắng lại cánh tay phải bị gãy của nó. Nhưng mãi không được nên cô mới khóc.

Anh nhỏ nhẹ lên tiếng:"Nè, em đang làm gì trong này vậy!"

Cô bé giật mình quay qua nhìn anh, mặt mũi lem nhèm:"Anh...em xin lỗi...hức"

Tuấn Hạo đi qua đó ngồi xổm xuống cạnh cô:"Sao lại xin lỗi?"

"Em gắn nó lại không được" Ân Thương giơ giơ con robot lên

"Em lấy nó ở đâu thế?"

"Lúc hết mưa em có đi ra ngoài...thì thấy nó đang nằm dưới cửa sổ phòng anh, nhưng....tay chân đầu đều rơi ra hết...em chỉ muốn gắn nó lại..."

Tuấn Hạo trong vô thức lấy tay xoa xoa đầu cô:"Em có lòng tốt giúp nó rồi, em đâu có lỗi"

"Vậy ạ?"

Anh gật gật đầu rồi lấy trong túi ra hai viên kẹo nhét vào tay cô:"Đây là phần thưởng cho em đó, cảm ơn đã giúp nó nhé!"

Ân Thương mỉm cười:"Cảm ơn anh"

Đó cũng là lần đầu tiên anh thấy được nụ cười của cô. Khoảng khắc đó nhìn cô bé rất đáng yêu và ngoan ngoãn.

.............

"Anh, anh, Tuấn Hạo anh có sao không vậy?"

Ân Thương lo lắng quơ quơ tay trước mặt anh mấy cái.

Tuấn Hạo giật mình đẩy nhẹ tay cô xuống:"Tôi không sao"

"Ò, vậy em vào phòng đây, cảm ơn anh lần nữa nhé!" Ân Thương giơ tuýt kem lên rồi đi vào phòng

Tuấn Hạo vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô. Dạo này anh cảm thấy mình rất kì lạ, cảm giác cũng không còn ghét Ân Thương nữa....

Tuấn Hạo tắt đèn dưới nhà nhanh chóng lên phòng mình. Anh vào nhà vệ sinh xối nước mạnh lên mặt mình. Phải trấn tỉnh lại ngay, anh không thể nào có cảm giác gì với cô được.

..........

Ân Thương nằm trên giường tâm trí cứ ngẩn ngơ. Lẽ ra bây giờ cô phải bực tức mới phải sao lại cảm thấy cái tát cũng không tồi nhỉ?

Cô lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Túc Bạch, nếu khi nào cô ấy thức thì gọi cho cô. Sau đó định dẹp điện thoại đi. Nhưng chợt có người gọi đến.

Là mẹ anh.

"Alo..bá...à mẹ!"

[Con gái, ngày mai con và Hạo về nhà một chuyến được không?]

"Dạ bọn con định cuối tuần này sẽ về thăm mẹ luôn, có chuyện gì quan trọng phải không mẹ?"

[Thật ra...mới lúc nảy, mẹ con có gọi điện đến]

Ân Thương như bị đông cứng, sao bà ấy có thể gọi đến cho mẹ anh chứ? Rốt cuộc bà muốn gì đây!?

"Mẹ con sao ạ? Bà ấy có nói gì không?"

[Ừm...ngày mai hai đứa tới mẹ sẽ nói rõ, giờ con ngủ đi nha!"

"Dạ, mẹ ngủ ngon"

Bỏ điện thoại xuống, tâm trạng cô trùng xuống. Ân Thương ngã ra giường lần nữa, cô đặt tay lên trán.

Mọi chuyện cứ dồn đến trong một ngày, cô thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi...

________

Chapter
1 Chương 1 Lần đầu gặp
2 Chương 2 Trở về
3 Chương 3 Ép hôn
4 Chương 4 Đau
5 Chương 5 Nghỉ việc (1)
6 Chương 6 Nghĩ việc(2)-Quá khứ
7 Chương 7 Gặp mặt
8 Chương 8 Người cũ lại đến
9 Chương 9 Ăn khuya cùng nhau
10 Chương 10 Làm quen
11 Chương 11 Tuấn Hạo là kẻ đáng ghét!!
12 Chương 12 Gặp chuyện
13 Chương 13 Tâm trạng tốt
14 Chương 14 Vị khách kia là ai?
15 Chương 15 Sắp có biến...
16 Chương 16 Trong club (1)
17 Chương 17 Trong club (2)
18 Chương 18 Có chút ân cần
19 Chương 19 Về nhà
20 Chương 20 Bình yên trước bão
21 Chương 21 Cảm giác khó chịu
22 Chương 22 Người cô yêu
23 Chương 23 Sự thật
24 Chương 24 Thoải mái
25 Chương 25 Giấc mơ
26 Chương 26 Nước Đức thật đẹp
27 Chương 27 Nước Đức (2)
28 Chương 28 Vang và nụ hôn
29 Chương 29 Trở về
30 Chương 30 Suy tư
31 Chương 31 Say
32 Chương 32 Thú vị
33 Chương 33 Ngọt ngào
34 Chương 34 Chuyến đi (1)
35 Chương 35 Chuyến đi(2)
36 Chương 36 Bạn cũ là đàn anh
37 Chương 37 Gần nhau hơn
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40 Hiểu lầm
41 Chương 41 Kế hoạch ở cùng anh
42 Chương 42 Em...hơi hối hận rồi!
43 Chương 43 Tạm biệt anh
44 Chương 44 Bắt được rồi!
45 Chương 45 Như trẻ con
46 Chương 46
47 Chương 47 "Anh yêu em, Thương"
48 Chương 48 Ngủ chung
49 Chương 49 Ân ái (1)
50 Chương 50 Ân ái (2)
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55 Bắt cóc
56 Chương 56 Lần theo dấu vết
57 Chương 57 Thấy....lại vụt mất
58 Chương 58 Giải cứu thành công
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61 Năm mới
62 Chương 62 Làm lành với nhau
63 Chương 63 Buông bỏ
64 Chương 64 Sinh nhật
65 Chương 65 Tang lễ của anh
66 Chương 66 Người có chút giống...
67 Chương 67 Gặp lại người cũ
68 Chương 68 Kí ức ba năm trước
69 Chương 69
70 Chương 70 Anh còn sống
71 Chương 71
72 Chương 72 Đánh ghen
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75 Kết thúc có trọn vẹn?
76 Chương 76 Lật ngược tình thế
77 Chương 77 Về nước
78 Chương 78 End - Hạnh phúc đoàn viên
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Chương 1 Lần đầu gặp
2
Chương 2 Trở về
3
Chương 3 Ép hôn
4
Chương 4 Đau
5
Chương 5 Nghỉ việc (1)
6
Chương 6 Nghĩ việc(2)-Quá khứ
7
Chương 7 Gặp mặt
8
Chương 8 Người cũ lại đến
9
Chương 9 Ăn khuya cùng nhau
10
Chương 10 Làm quen
11
Chương 11 Tuấn Hạo là kẻ đáng ghét!!
12
Chương 12 Gặp chuyện
13
Chương 13 Tâm trạng tốt
14
Chương 14 Vị khách kia là ai?
15
Chương 15 Sắp có biến...
16
Chương 16 Trong club (1)
17
Chương 17 Trong club (2)
18
Chương 18 Có chút ân cần
19
Chương 19 Về nhà
20
Chương 20 Bình yên trước bão
21
Chương 21 Cảm giác khó chịu
22
Chương 22 Người cô yêu
23
Chương 23 Sự thật
24
Chương 24 Thoải mái
25
Chương 25 Giấc mơ
26
Chương 26 Nước Đức thật đẹp
27
Chương 27 Nước Đức (2)
28
Chương 28 Vang và nụ hôn
29
Chương 29 Trở về
30
Chương 30 Suy tư
31
Chương 31 Say
32
Chương 32 Thú vị
33
Chương 33 Ngọt ngào
34
Chương 34 Chuyến đi (1)
35
Chương 35 Chuyến đi(2)
36
Chương 36 Bạn cũ là đàn anh
37
Chương 37 Gần nhau hơn
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40 Hiểu lầm
41
Chương 41 Kế hoạch ở cùng anh
42
Chương 42 Em...hơi hối hận rồi!
43
Chương 43 Tạm biệt anh
44
Chương 44 Bắt được rồi!
45
Chương 45 Như trẻ con
46
Chương 46
47
Chương 47 "Anh yêu em, Thương"
48
Chương 48 Ngủ chung
49
Chương 49 Ân ái (1)
50
Chương 50 Ân ái (2)
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55 Bắt cóc
56
Chương 56 Lần theo dấu vết
57
Chương 57 Thấy....lại vụt mất
58
Chương 58 Giải cứu thành công
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61 Năm mới
62
Chương 62 Làm lành với nhau
63
Chương 63 Buông bỏ
64
Chương 64 Sinh nhật
65
Chương 65 Tang lễ của anh
66
Chương 66 Người có chút giống...
67
Chương 67 Gặp lại người cũ
68
Chương 68 Kí ức ba năm trước
69
Chương 69
70
Chương 70 Anh còn sống
71
Chương 71
72
Chương 72 Đánh ghen
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75 Kết thúc có trọn vẹn?
76
Chương 76 Lật ngược tình thế
77
Chương 77 Về nước
78
Chương 78 End - Hạnh phúc đoàn viên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play