Mọi sự chú ý đều dồn về hai bóng hình bên ngoài nhà ăn. Ân Thương chăm chú nhìn họ khiến cô gái đối diện có chút tò mò, Đăng Nguyệt nhìn theo hướng cô.Liền vui vẻ nói.
"Đó là ai vậy nhỉ? Chị chưa từng thấy sếp ngồi ăn chung với ai như vậy bao giờ!"
"Chắc là người yêu đó!" Túc Bạch từ đâu tới cô bưng khay đồ ăn ngồi xuống kế bên Đăng Nguyệt
Cả hai cô gái có chút bất ngờ.
"Mà Ân Thương em thích anh ấy sao?"
"Dạ....không có đâu ạ, em chỉ bị vẻ đẹp của sếp mê hoặc thôi!"
"Vậy sao?" Vẻ mặt cô nàng có chút đăm chiêu
"Thật mà chị!" Ân Thương cười cười nhưng lại có nét gượng gạo
"Mau ăn đi, rồi chúng ta cùng uống cà phê nha!" Túc Bạch giơ giơ điện thoại lên là bảng menu quán cà phê bên đường
"Được ạ!"
Ba người họ bắt đầu đọng đũa. Nhưng Ân Thương lại chẳng cảm thấy có mùi vị gì, trong đầu cô bây giờ cũng không còn tâm trạng nào mà ăn. Rốt cuộc cô gái đó là ai vậy chứ!
"Thương, tiểu Thương à!" Đăng Nguyệt quơ quơ tay trước mặt cô
"À...dạ?!" Ân Thương giật mình ngước lên
"Em bị sao vậy? Có phải không khỏe?" Hai cô gái kia lo lắng hỏi han
"Em không sao, dạ hai chị ăn xong rồi sao ạ?"
"Phải ,em cũng vậy mà nhưng chị thấy em cứ bần thần thế nào ấy! Có ổn thật không?"
Ân Thương gật gật đầu cô cũng cầm khay cơm đứng lên:"Dạ ổn mà, chúng ta đi dẹp khay rồi lên phòng đi ạ."
Hai người kia nhìn nhau rồi mỉm cười, cả ba cô gái cùng bưng khay đi dẹp. Ân Thương đi cuối ,trước khi rời khỏi đó cô lại nhìn ra ngoài lần nữa, nhưng lại vô tình chạm phải ánh mắt của anh. Ân Thương vội xoay đi thật nhanh, cô bước chân theo bọn họ.
_________
Trên văn phòng làm việc
"Haizz, khi nào mới xong dự án này đây trời!!"Hải Minh tựa lưng vào ghế anh ta than vãn
"Cố gắng lên đi, chị có mua nước đây!" Đăng Nguyệt cầm theo ba ly cà phê đen, đưa cho ba người đàn ông
"Ồ, cảm ơn nhé!" Kha mỉm cười nhận lấy
"Cảm ơn" Đạo Minh chỉ nhẹ nói
Còn người kia dường như đã quá quen anh ta không thèm nói lời nào mà tự lấy rồi nhanh chóng uống. Đăng Nguyệt thấy thế cô giật lại, khiến tên kia bị sặc ho không ngừng.
"Nè, chị làm gì thế?" Hải Minh cau mày
"Cậu em, có biết cảm ơn không thế?"
Hải Minh đứng dậy tiến nhẹ tới nói nhỏ vào tai cô gái:"Em còn giận anh à? Bé?"
Đăng Nguyệt thúc nhẹ vào eo cậu ta, cô đẩy ra:"Trong môi trường làm việc, yêu cầu cậu hãy nghiêm túc!"
Kha ở kế bên cười cười:"Này, bỏ cuộc đi Minh, chị ấy đâu thích cậu!"
Hải Minh liếc nhẹ qua:"Kệ tôi"
Rồi anh ta quay về vị trí mình ngồi nhẹ nhếch môi:"Chị cứ giữ mà uống đi, dù sao như vậy cũng được coi là hôn gián tiếp!"
Đăng Nguyệt cười cô đi tới dằn mạnh ly cà phê xuống:"Tôi không chấp trẻ con!"
Rồi cô đi về vị trí của mình ngồi xuống đó. Đeo tai nghe vào và bật bộ phim yêu thích lên để xem. Dù sao vẫn còn thời gian một tiếng để nghĩ ngơi nên tranh thủ chút.
Ân Thương chứng kiến mọi chuyện nảy giờ, cô có chút tò mò liền kéo ghế qua chỗ Túc Bạch nhỏ giọng hỏi.
"Chị à, hai người họ có mối quan hệ gì sao?"
Túc Bạch không quá bất ngờ vì câu hỏi này, cô đẩy đẩy gọng kính lên:"Phải, Hải Minh thích chị ấy đó. À chị nói cho em nghe một bí mật, cả phòng này không ai biết ngoài chị đâu nên em cũng phải giữ bí mật đó nha!"
Ân Thương gật gật đầu ghé sát tai lại hơn.
"Thật ra, cả hai đã quen nhau rồi, nhưng hiện đang chia tay!"
Ân Thương trố mắt:"Thật ạ! Thế thì anh Minh khó nhằn rồi đây!"
"Phải, em nhớ đó nha!Suỵt!" Túc Bạch giơ một ngón tay lên miệng
"Em hiểu rồi ạ, vậy em về chỗ đây!"
Túc Bạch gật đầu. Ân Thương kéo ghế về lại chỗ ngồi. Cô ngó nhẹ qua bên trong căn phòng kia, không ai ngồi ở đó cả. Tâm trạng có chút không tốt rồi.
........
Đã trôi qua một tiếng. Mọi người cũng dần bắt đầu công việc của mình. Lúc này cánh cửa lớn mới khẽ mở ra. Tuấn Hạo bước vào trong, nhưng dường như anh đã thay một cái áo mới. Cô nhìn chăm chăm vào lại có suy nghĩ không tốt rồi. Rốt cuộc cô gái kia là ai chứ?
"Mọi người làm việc tốt, cuối năm nay sẽ có một chuyến nghỉ dưỡng!" Tuấn Hạo nói
"Wow, sếp là đỉnh nhất!" Hải Minh la lớn lên
Ai nấy đều mỉm cười, chỉ có cô gái kia là vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình.
Tuấn Hạo nói xong thì bước đi vào phòng của mình, trước khi vào trong anh liếc nhẹ qua chỗ cô. Hình như thấy cô đang chăm chú nghĩ gì đó.
Cạch!
Cánh cửa phòng đóng lại. Ân Thương cũng nhìn vào trong, vừa lúc anh cũng nhìn ra ngoài. Cả hai đôi mắt giao nhau. Ân Thương thật muốn hỏi anh cô gái đó là ai, nhưng liệu...cô có tư cách đó không nhỉ!?
Cô khẽ dời mắt nhìn vào màn hình máy tính bắt đầu công việc của mình.
_______
Thời gian cứ thế trôi qua, đã bảy giờ tối rồi. Ai làm xong việc trước đều đã ra về trong văn phòng giờ đây chỉ còn vỏn vẹn cô và Đạo Minh. Còn người kia che rèm lại nên cô chẳng biết là đang làm gì bên trong, không nhìn vào được.
"Chết rồi, dữ liệu nảy giờ biến đâu hết...." Ân Thương khẽ vò đầu mình
"Tôi xem giúp cho" Anh chàng kia vừa đi lấy nước thì nghe được
"Anh...anh biết cách sửa sao?"
Đạo Minh gật đầu. Cô vội đứng lên nhường chỗ cho anh chàng. Anh ngồi vào trong bắt đầu màn lăn chuột. Thao tác vô cùng nhanh chóng, khiến cô lóa cả mắt. Chỉ vài phút đã xong xuôi hết.
"Xong, cô vào xem thử đi."
Đạo Minh đứng dậy bước ra khỏi chỗ. Ân Thương vội ngồi vào, cô kiểm tra xong thì liền bật cười nét mặt vui vẻ.
"Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều!!" Cô ngẩn mặt lên nhìn anh chàng
Đạo Minh mình chỉ gật nhẹ đầu rồi vội quay đi. Vẻ mặt anh có chút đỏ lên.
Lúc nảy cô ấy dễ thương thật!
Anh trở về chỗ mình. Còn Ân Thương tiếp tục công việc. Lâu lâu lại ngó vào trong, tấm rèm vẫn kéo xuống, cô hoàn toàn không thấy được gì.
Thời gian dần trôi qua. Đạo Minh đã xong phần việc của mình, anh dọn dẹp đồ rồi đứng lên.
"Cô cũng về sớm đi"
Rồi anh xoay bước đi.
Ân Thương vươn vai cô ngáp một hơi dài. Nhìn cánh cửa lớn đóng lại rồi nhìn vào trong căn phòng, chợt rèm cửa được kéo lên. Khuôn mặt người bên trong hiện ra, anh đang nhấn remot điều khiển tấm rèm.
Cô vội bỏ hai tay xuống mỉm cười nhìn anh. Tuấn Hạo nhếch mép anh bỏ điều khiển xuống rồi quắc tay về hướng cô, ý bảo cô vào trong này.
Ân Thương nhìn quanh một vòng rồi đứng lên đi vào trong.
"Anh có việc gì nhờ em sao?"
"Thấy tốt không? Công việc?"
Cô gật gật đầu:"Dạ tốt, mọi người đều rất thân thiện ạ!"
"Đói chưa? Về"
"À, em sắp sửa xong báo cáo rồi, khi nào xong sẽ về"
Tuấn Hạo im lặng chút rồi anh lên tiếng:"Ngày mai giúp tôi chuẩn bị hoa lan nhé, có khách."
"Hoa...lan sao ạ?"
"Phải, có gì không được à?"
"Nhưng..."
Cô chần chừ có nên hỏi rõ không nhỉ! Cô tò mò sắp chết rồi đây! Thôi được rồi cứ hỏi đi, dù sao cũng không có ý xấu.
"Là nữ sao?"
"Ừ"
"H...hả?! Thật luôn ạ!"
"Ân Thương, có gì mà bất ngờ vậy, cứ chuẩn bị là được!" Anh mở tài liệu ra
"Chắc là đối tác của anh, em sẽ chuẩn bị thật tốt!" Ân Thương cúi người chào định ra ngoài
"Không phải đối tác đâu, là người quan trọng của tôi."
Bước chân đến cửa chợt khựng lại, cô quay người nhìn anh, Tuấn Hạo vẫn đang xem tài liệu. Cô chầm chậm bước đến đứng trước mặt anh.
"Là ai vậy ạ? Em tò mò thôi!"
Anh ngước mặt lên, khó hiểu nhìn cô:"Cô còn ở đây sao?"
"Cô gái đó là...người kia..."
"Không phải Bạch Phù"
"Vậy là người mới sao?"
Tuấn Hạo nhếch môi tay chống lên bàn:"Không được à?"
"Tuấn Hạo, dù sao thì....em vẫn là vợ anh mà..." Giọng cô nhỏ dần
"Thì tôi chỉ tìm người thích hợp mới sau khi chúng ta chia tay thôi mà! Tìm hiểu trước thôi."
Ân Thương cau mày nhẹ:"Tuấn Hạo, anh vậy luôn sao? Dù vẫn chưa ly hôn?"
"Thì? Tôi tìm hiểu trước, khi nào ly hôn xong thì công bố mối quan hệ mới là hợp lí luôn, cô cũng có thể làm vậy!"
Ân Thương nghiên nhẹ đầu nhìn anh, cô khẽ cười. Rõ ràng anh biết cô có ý gì với anh mà còn nói vậy. Đúng là tên đáng ghét!
"Dương Tuấn Hạo, anh hãy nghiêm túc chút đi, hãy tôn trọng em!" Cô đập hai tay lên bàn
Tuấn Hạo bật cười:"Ghen à? Cô có tư cách không?"
Cô bỏ tay ra khỏi bàn:"Chắc là không nhỉ? Nhưng em vẫn sẽ lấy tư cách là vợ hợp pháp trên giấy tờ ra để nói với anh, Tuấn Hạo mong hãy tôn trọng em khi chúng ta vẫn là vợ chồng."
Nói xong cô xoay người ra ngoài. Để lại người đàn ông kia.
Anh có chút suy tư nhìn theo bóng lưng cô.
_________
Updated 78 Episodes
Comments