Ngày hôm sau Ân Thương được anh đưa tới công ty. Trong tâm thế vô cùng buồn ngủ. Cả đêm qua cô chỉ mải ngơ ngẩn nhớ anh nên ngủ không được bao nhiêu. Đêm qua Tuấn Hạo dịu dàng với cô quá mức rồi.
Xém tí là cô chảy cả máu mũi. May mà vẫn còn kìm lại được!
Công ty gần ở giữa trung tâm thành phố nên xung quanh đầy rẫy những tòa nhà cao tầng sang trọng. Tuấn Hạo tới nơi thì chạy xe thẳng xuống hầm đặc biệt để giữ . Sau đó anh đưa cô lên tầng cao nhất Vinhomes. Công ty riêng của anh.
Cô không quá bất ngờ vì từng nhìn thấy tin về công ty trên tivi từ ngày đầu thành lập đến tận bây giờ.
Cửa thang máy mở ra, anh đưa cô vào trong, nơi này là tầng cao nhất ngoài văn phòng của anh thì còn một phòng bên ngoài chuyên về thiết kế, cũng như những người được ngồi ở đó đều được anh tin tưởng tuyệt đối.
"Tuấn Hạo, em thật sự được làm ở đây sao?"
"Phải, đặc quyền duy nhất" Tuấn Hạo hai tay bỏ vào túi quần ung dung đi lên trước
Ân Thương có chút hồi hợp, cô không tự tin lắm về khả năng của mình. Ân Thương hít thở sâu, cô vút vút ngực mình tự tin bước theo sau anh.
Không sao, chỉ cần tự tin là được.
Đi được một lúc thì đã đến nơi, cả hai đứng trước một cánh cửa gỗ đen to lớn. Chỉ cần bước vào cánh cửa này cô chính thức trở thành nhân viên của anh rồi.
Tuấn Hạo ngó nhẹ qua cô:"Bình tĩnh chút đi, họ không ăn thịt cô đâu."
Ân Thương nhìn anh rồi lại nhìn cánh cửa to lớn trước mặt. Cô không còn thấy hồi hợp nữa ngược lại có chút phấn khởi.
Tuấn Hạo lấy một chiếc thẻ vàng ra quẹt nhẹ lên tay nắm cửa, rồi anh lấy tay vặn ra. Cánh cửa mở nhẹ, Tuấn Hạo bước vào trước cô nối gót theo sau.
Bên trong rộng lớn nhưng chỉ vỏn vẹn năm người ngồi trong đó. Họ đều đang chăm chỉ nhìn vào màn hình máy tính. Hình như còn chẳng mấy để tâm đến người mà sếp dẫn vào. Làm cô sợ một phen, cứ nghĩ sẽ bị xăm soi nói này nói kia chứ!
Tuấn Hạo bước lên phía trước cô đứng ngay bên cạnh anh. Lúc này mọi người mới ngước mặt lên nhìn họ.
"Chào mọi người, đã làm phiền rồi, hôm nay tôi chỉ có một thông báo nhỏ, cô gái này từ hôm nay sẽ chính thức trở thành nhân viên trong phòng đặc biệt chúng ta."
Ân Thương lúc này mỉm cười cô vui vẻ nói:"Chào mọi ạ, mong được giúp đỡ!"
Cô hơi cúi người về trước. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, Ân Thương lẳng lặng ngẩn đầu lên. Mọi người đang nhìn cô chăm chăm. Tuấn Hạo thì lại không nói gì, anh trực tiếp xoay bước vào phòng làm việc của mình. Từ căn phòng đó có thể tùy ý quan sát mọi biến động bên ngoài. Một nơi làm việc vô cùng hợp ý anh.
Đợi cánh cửa phòng anh vừa đóng. Thì bên ngoài mới bắt đầu vọng lên tiếng nói đầu tiên. Một cô gái bước tới nắm lấy tay Ân Thương.
Cô ấy cười:"Chào mừng em đã đến với ngôi nhà chung của chúng ta!"
Ân Thương:"??"
Thái độ của họ khác hoàn toàn khi nảy. Mọi người giờ đây ai ai cũng vui vẻ niềm nở chào đón cô. Cô gái kia tận tình đưa cô vào chỗ ngồi được sắp xếp sẵn. Cô không khỏi bất ngờ, mọi thứ quá sức gọn gàng.
"Được rồi, em tên gì thế?" Cô gái kia bắt đầu nhìn cô
Mọi người cũng dồn đến, chẳng mấy chốc đã bao quanh chỗ ngồi của cô. Nhìn họ vô cùng thân thiện. Trong văn phòng năm người này, có hai nữ và ba nam thêm cô vào nữa là thành ba nữ.
Nhìn không khí lúc này vô cùng thoải mái.
Ân Thương nhìn họ cười nhẹ:"Dạ em tên Ân Thương, La Ân Thương ạ!"
"Tên em đẹp thật đó!" Cô gái với mái tóc dài ngang vai niềm nở ngồi xuống cạnh cô
"Nảy giờ chị quên giới thiệu, chị là trưởng phòng tên Đăng Nguyệt"
"Còn chị là Túc Bạch" Cô gái tóc ngắn nói
Ân Thương:"Dạ chào ạ!"
"Anh là cánh tay phải của sếp đó, Hải Minh chào em!" Chàng trai đeo kính lên tiếng
"Haha, lâu rồi mới có người mới anh tên Kha gọi như vậy là được!"
Người đàn ông này vẻ ngoài lãng tử lại ăn nói rất dễ nghe, đoán chừng có lẽ rất tốn gái đó!
"Chào, tôi là Đạo Minh"
Người đàn ông cuối cùng này anh có vẻ là người rất kiệm lời, dù rằng cặp kính kia có lẽ đã phong ấn đi chút nhan sắc thật của anh, nhưng nhìn tổng thể vào thì vô cùng đẹp trai nha!
"Thôi được rồi, chúng ta vào làm đi, Thương trưa nay chị mời cơm nha!" Đăng Nguyệt nháy nhẹ mắt với cô rồi giản tán mọi người về chỗ ngồi để làm việc
Ân Thương gật đầu vui vẻ. Trước khi đi cô còn chỉ và giao việc cho Ân Thương làm để cô đỡ bỡ ngỡ.
Mọi việc bên ngoài lúc nảy đều đã lọt vào tầm mắt của anh, Tuấn Hạo khẽ nhếch môi.
__________
Sau gần nửa buổi, Ân Thương đã dần quen thuộc với công việc. Cô chỉ việc ghi lại vài ý chính và chỉnh sửa kịch bản theo ý mình sao cho hợp lý. Với một người chuyên về mảng thiết kế trang phục thì cô không rành mấy về mấy kĩ thuật xây dựng nên cũng không dám góp ý hay có ý kiến gì.
Đã gần một giờ trưa, mọi người bắt đầu dọn dẹp để cùng xuống dưới căn tin ăn và nghĩ ngơi. Đãi ngộ khá tốt được nghỉ tận hai tiếng liền.
"Cốc cốc" Đăng Nguyệt gõ nhẹ lên bàn cô
Ân Thương ngẩng mặt lên:"Dạ?"
"Đến giờ ăn rồi, đi thôi chị mời!"
"Nhưng....bản báo cáo này..."
"Cứ đi đi" Tuấn Hạo mở cửa phòng bước ra hai tay anh bỏ vào túi quần
Ân Thương nhìn anh, có chút lạ. Tuấn Hạo khi làm việc thì đeo kính nên nhìn vô cùng khác biệt với vẻ thường ngày cô chưa từng thấy được dáng vẻ này của anh.
Thấy cô đang ngẩn ngơ nhìn mình Tuấn Hạo búng tay nhẹ trước mặt cô, Ân Thương bừng tỉnh, cô khẽ cười.
"Vậy...em đi ăn đây"
Đăng Nguyệt cúi đầu chào sếp rồi kéo tay cô bước nhanh ra ngoài.
Trong thang máy giờ đây chỉ còn hai người họ Đăng Nguyệt nhẹ buông tay cô ra, vẻ mặt cơ chút thích thú.
"Em để ý sếp sao?"
"Dạ? Hả?"
"Chị đã thấy hết rồi, vẻ mặt ngơ ngẩn đó chỉ có thể là bị mê hoặc thôi!"
Ân Thương cười gượng cô khẽ nói:"Anh ấy đẹp trai như vậy, bất cứ cô gái nào cũng để ý thôi mà!"
"Haiz, tấm chiếu mới, Thương à chị khuyên em nên....từ bỏ thôi!"
Ân Thương:"?"
"Anh ta là người vô cùng kì quái, tính khí thất thường, ai mà chịu nổi! À nói cho em biết lúc mới làm chung chị cũng từng bị mê hoặc nhưng tiếp xúc dần mới phát hiện tính khí đó làm chị vô cùng.....haiz thôi bỏ đi!"
Đăng Nguyệt lắc nhẹ đầu.
"Chị....tính anh ấy...ha"
"Em đã vốn biết rồi!" Cô nói nhỏ dần trong miệng
"Hả? Em nói gì cơ?"
"Dạ không có gì đâu ạ! Chúng ta tới tầng trệt rồi kìa, mau ra thôi!" Ân Thương lôi nhẹ tay cô gái ra khỏi thang máy
Bên dưới đông đúc náo nhiệt, đi tới đâu thì đều nghe mọi người bàn nhau xem sẽ ăn cái gì ăn ở chỗ nào, vài người còn tán chuyện tranh thủ nói xấu trong công ty.
Cô nhìn quanh môi mỏng nhếch nhẹ, đây mới đúng là môi trường làm việc quen thuộc mà cô ưa thích. Chỉ cần nhớ lại chuyện lần trước thôi là cả người cô đều nổi da gà, khó chịu vô cùng.
.........
Ở căn tin có rất nhiều món ăn, muốn tự lựa hoặc theo combo đều có đủ. Đăng Nguyệt rất nhiệt tình chỉ dẫn cô mọi nơi, từng chút một.
Lần đầu đến nên Ân Thương không biết ăn món nào sẽ ngon vì vậy quyết định lựa chọn theo Đăng Nguyệt. Lấy phần cơm gà viên ăn chung với salad và khoai tây nghiền.
Lấy đồ ăn xong họ đi vài vòng để tìm chỗ ngồi. Cuối cùng đã lựa được chỗ có vị trí đẹp nhìn ra được khung cảnh bên ngoài.
"Nè, Thương, em biết không chúng ta phải ăn nhanh và lên phòng để nghỉ trước đó!"
"Tại sao ạ?"
"Bởi vì chỉ duy nhất phòng của chúng ta là có đãi ngộ được nghỉ hai tiếng một ngày đâu, mọi người đều chỉ có nửa tiếng là cùng!"
Ân Thương trố mắt, đúng là ngạc nhiên thật. Đúng là cô chưa từng thấy công ty nào lại cho nghỉ nhiều như vậy. Quả thật chỉ có nơi này.
Chợt ánh mắt cô dừng lại bên bóng dáng bên ngoài cửa. Là hình ảnh Tuấn Hạo đang ăn trưa cùng một cô gái nào đó bên ngoài.
Updated 78 Episodes
Comments