Bên trong xe. Cả hai không ai nói lời nào. Ân Thương thắt dây an toàn, rồi cô ngồi im lặng. Tuấn Hạo định nói gì đó nhưng lời nói chưa kịp thốt ra đã nuốt lại vào trong.
Anh khởi động xe rồi trở về nhà.
Bước vào trong căn nhà vẫn là một mảng tối đen. Ân Thương khẽ nhìn anh rồi cô vào trong trước mở đèn lên. Tuấn Hạo theo sau anh cởi giày xong là đi thẳng lên lầu trên.
Cô chưa kịp nói gì.
Ân Thương tắm rửa xong xuôi bụng cô lại chợt réo nhẹ lên. Cô ngước nhìn đồng hồ đã 12 giờ rồi. Chả nhẽ lại đi ăn giờ này!
Nhưng bụng cô lại réo liên hồi, Ân Thương không chịu nổi nữa cô mở cửa phòng bước ra đi vào trong bếp. Căn bếp tối đen, cô nhíu mày chợt thấy bóng đen đang đứng gần ngay tủ lạnh.
Giờ này ai đứng đó chứ? Ăn trộm sao? Hay là Tuấn Hạo?
Cô dè chừng từng bước từng bước nhẹ nhàng di tới trên đường đi cô nhanh tay chộp lấy cây chổi dài để phòng thân, chẳng may là ăn trộm thật thì còn có cái mà đánh chứ!
Đúng lúc cô tới thì người kia xoay mặt qua, cô không đợi nữa vội giơ cây chổi trong tay lên định đập mạnh xuống, nhưng người kia nhanh như chớp đã đỡ lại được .
Anh búng tay một cái đèn bếp sáng bật lên. Cô mở to mắt nhìn anh. Tuấn Hạo giật lấy cây chổi rồi vứt xuống nhà.
Anh cau mày:"Định làm gì thế?"
Tay cô run run, Ân Thương cười gượng gạo:"Em định xuống uống chút nước thôi à!"
Tuấn Hạo liếc cô bỏ ly nước đang uống xuống rồi vòng qua sau cô đi lên trước. Ân Thương thở phào. Nhưng cô vừa quay mặt lại lập tức giật mình quơ nhẹ tay ra sau ly nước trên bàn cứ thế rơi xuống đất vỡ nát.
Còn mình thì không có đà ngã xuống đất, tay cô chạm phải miếng thủy tinh rỉ ra ít máu đỏ. Tuấn Hạo đứng đơ ra đó vì quá bất ngờ nên không kịp đỡ.
Anh bước tới khụy gối xuống nhặt nhẹ mấy mảnh thủy tinh lên nhìn sang cô. Ân Thương đang nắm lấy bàn tay chảy máu. Anh thở dài đặt mảnh thủy tinh xuống đỡ cô đứng dậy.
"Thích gây phiền phức lắm sao?"
"Em không có, tại anh cứ bất thình lình xuất hiện làm em giật mình..."
"Còn cãi?"
Nhìn thấy vẻ mặt nhịn đau của cô. Tuấn Hạo đành thôi đưa cô qua ghế ngồi còn mình đi lấy hộp cứu thương. Ân Thương nhìn anh rồi anh lên bàn tay mình, rát quá đi mất!
Tuấn Hạo đi tới kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Anh mở hộp cứu thương ra lấy một chai nước rửa và miếng băng trắng rồi đóng hộp lại.
"Đưa tay đây" Anh ra lệnh
Ân Thương đưa tay ra trước. Tuấn Hạo nắm lấy anh nhìn sơ qua, miếng mảnh đã dính vào thịt, anh lấy cây gắp sau đó nhìn cô.
"Ráng chịu đau chút"
"Hả? Anh định làm gì ?"
"Gắp miễn ra" Anh nói
"Anh à, chờ chờ chút...a" Cô cắn môi dưới lại
Tuấn Hạo chỉ nói để thông báo chứ không phải hỏi ý cô anh rất nhanh gọn gắp miếng miễn ra, vứt gọn vào sọt rác dưới chân. Rồi mở chai nước rửa vết thương đổ lên.
"A...đau quá đau...anh nhẹ lại chút..."
"Cô có thể đừng la không? Ai lại nghĩ chúng ta làm gì thì sao?"
"Giờ này còn ai nữa đâu, có hai người chúng ta thôi mà!''
Anh nhìn cô rồi lấy bông gòn chấm chấm nhẹ lên vết thương sau đó lấy băng dán nhẹ lên. Quá hoàn hảo.
"Cảm ơn anh"
"Lên ngủ đi tôi dọn chỗ này cho"
Ân Thương vẫn ngồi im lặng. Giờ cô càng đói hơn rồi chắc do mất máu mà ra. Giờ cô chỉ muốn ăn thôi!
Thấy cô vẫn im lặng như vậy, Tuấn Hạo cau mày:"La Ân Thương, cô bị gì thế?"
"Tuấn Hạo...hay anh lên ngủ trước đi, kệ em!"
Anh gãi gãi đầu ngẩng đầu lên thở phù một hơi:"Tôi còn phải dọn đống này nữa"
"Em dọn cho, anh cứ ngủ đi!"
"Cứng đầu thật! Hay cô còn lí do gì đó phải ở lại đây đúng không?"
Như bị nói trúng tim đen, Ân Thương nấc lên một cái rồi vội che miệng. Tuấn Hạo dường như đã đúng , anh nhếch mép nhẹ.
"Đói à?"
Cô gật đầu, bụng lại kêu lên. Đúng thật là quá mất mặt rồi!
"Lúc nảy ăn chưa no, nên em muốn nấu mì ăn tạm..."
"Được rồi, ngồi yên đi, hôm nay tôi làm người tốt sẽ nấu mì cho cô."
"Anh..." Cô định nói gì đó nhưng lại thôi, quyết định ngồi im đợi anh
Tuấn Hạo kéo tay áo ngủ lên anh vào trong mở ngăn kéo tủ lấy ra một gói mì ăn liền, rồi tới tủ lạnh lấy thêm tôm và rau.
Xong, bắt đầu vào chế biến mì.
Ân Thương chăm chú nhìn anh, dáng vẻ này là lần đầu tiên cô thấy nói đúng hơn là cô chưa từng nghĩ mình sẽ thấy được.
Được một lúc cô lại chợt tình táo lấy tay đập đập vào mặt mình vài cái để tỉnh táo lại. Nếu cô càng lún sâu hơn thì người chịu thiệt chỉ mình cô thôi. Tuấn Hạo chắc chắn đang dùng dáng vẻ dịu dàng này để trả thù cô, nếu cô càng lún sâu thì sau này sẽ càng đau hơn.
Cạch!
Mãi suy nghĩ, khi kịp tỉnh lại thì tô mì nóng hổi đã đặt ngay trước mặt. Cô ngước lên nhìn anh rồi vội nhìn xuống tô mì. Mùi thơm xộc thẳng lên mũi đánh thức mọi vị giác. Ân Thương nuốt một ngụm nước bọt.
"Ăn đi"
Tuấn Hạo đặt xuống kế bên cô đôi đũa và một chiếc muỗng, rồi anh ngồi xuống đối diện.
Cô không ngần ngại cầm ngay đôi đũa và muỗng lên, trộn đều rồi húp một ngụm nước mì. Vẻ mặt không khỏi tán thưởng đúng là quá ngon rồi. Rất hợp khẩu vị của cô.
Lại chợt khựng lại đôi chút khi thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Cô ngước mặt lên, chạm phải ngay ánh nhìn của anh. Tuấn Hạo đang chống một tay lên bàn nhìn cô.
Xém chút lại bị hớp hồn rồi!
"Anh...còn ngồi đây sao ạ?"
"Không được à?" Tuấn Hạo nhẹ giọng hỏi, vãn chống tay nhìn cô
Ân Thương đỏ mặt, anh đẹp trai quá mức cho phép rồi. Đây chính là phạm pháp đó, vẻ đẹp chết tiệt lại quyến rũ như vậy. Trong phút chốc anh ánh mắt cô lại dời xuống phía trên cơ ngực anh, cúc áo lại không gài ngay chỗ đó, vài giọt mồ hôi của anh còn chảy nhẹ xuống. Cô nuốt nước bọt, chết tiệt Ân Thương có ý nghĩ xấu với anh rồi.
"Ân Thương, nhìn gì vậy?" Tuấn Hạo quơ quơ tay ra trước mặt cô
Cô giật mình vội cười cười:"Không....không có, à ý em là ờ...anh có muốn ăn không?"
Cô đẩy tô mì qua anh.
"Hình như...cô chưa ăn được một gấp nào cả, sao lại đẩy qua tôi?"
"Em..." Ánh mắt lại nhìn không đúng chỗ rồi
"....no rồi"
Cô vội dời ánh mắt đi.
"Tôi không đói, ăn nhanh rồi ngủ đi, ngày mai còn phải đến công ty" Tuấn Hạo đẩy tô qua lại cho cô
Anh đứng lên rót tới một ly nước đặt trước mặt cho cô rồi đi lên lầu.
"Tôi nghỉ trước đây"
Đợi anh đi khuất cô mới vội thở phào một hơi, anh ngồi đây đúng là một áp lực lớn cho cô. Ân Thương vuốt vuốt ngực vài cái rồi kéo mì tới bắt đầu gắp đũa đầu tiên.
______
Updated 78 Episodes
Comments