Ân Thương thẫn thờ đi trên đường phố. Đêm nay cô đến nơi này làm gì chứ! Chỉ khiến mình thêm đau lòng thôi.
Lúc nảy cô nhịn giỏi thật. Một giọt nước mắt cũng chẳng rơi mà giờ chỉ vừa bước ra khỏi đó lại không kìm lòng được nữa. Ân Thương ngồi khụy xuống, nước mắt không ngừng rơi. Cô ngồi khóc nấc bên đường.
Hai bên đường đều vắng vẻ, chả có một ai để ý đến cô gái nhỏ đang ngồi khóc bên vệ đường cả.
Chả biết đã qua bao lâu, Ân Thương đứng lên dù chân đã tê cứng, cô vẫn gắng gượng đi tiếp tiến về phía trước, nơi có ánh đèn đường chiếu sáng.
"Mày là ngu nhất, lại tự chuốc khổ vào thân...hức...hức...La Ân Thương lẽ ra...mày không nên động lòng với người đó..."
Bíp bíp!
Cô giật mình nhìn ra phía sau. Một chiếc xe màu đen đang ở đó. Cô híp mắt vì ánh đèn chiếu thẳng vào mặt mình.
Người trên xe bước xuống đi tới trước mặt cô:"Làm gì mà ở đây?"
Anh đưa tới chiếc khăn tay. Lúc này cô mới nhìn rõ được người trước mắt. Tuấn Hạo.
"Anh...biết em ở đây...?" Cô cố nuốt nước mắt vào trong, nhận lấy khăn của anh
"Tại sao khóc?" Tuấn Hạo cau mày
"Bụi bay vào mắt em"
Anh im lặng một chút rồi thở dài:"Nếu muốn về thì đợi tôi, sao lại đi lang thang như vậy cô mà xảy ra chuyện gì...mẹ sẽ giết tôi mất!"
Cô giật mình vì bị anh quát lớn, xem tí lại khóc rồi. Ân Thương cắn cắn môi dưới cố kìm nén lại. Cô cúi mặt xuống đất. Hai tay báu vào nhau.
"Xin lỗi..." Cô ngước mắt lên, quần áo anh vẫn còn ướt
"...anh không thay đồ sao?"
"Không thấy cô đâu tôi đã chạy đi tìm, thời gian đâu mà thay."
Ân Thương đỏ mặt. Cô có nên suy nghĩ khác không? Là Tuấn Hạo anh ấy đang lo lắng cho cô à? Ân Thương không muốn vì suy nghĩ nhất thời này mà khiến mình đau khổ...
"....Cảm ơn anh"
Định nói gì đó nhưng lời nói lại bị nuốt vào trong, không thốt ra được. Cô muốn hỏi anh cô gái kia thế nào rồi...và anh vẫn còn tình cảm với cô ấy sao....cô vẫn có tư cách để hỏi anh như vậy chứ?
Tuấn Hạo trầm ngâm nhìn cô, rồi anh đưa tay tới nắm lấy cổ tay cô mà lôi đi. Ân Thương nhìn anh, không nói gì.
Tuấn Hạo mở cửa xe đẩy cô vào trong, rồi anh vòng qua phía kia mở cửa vào.
"Cài dây an toàn lại" Tuấn Hạo nhìn thẳng khởi động xe
Ân Thương từ từ cài dây lại. Cô ngửa đầu ra sau tựa vào ghế nhắm nghiền đôi mắt lại. Tuấn Hạo lái xe đi, cả chặng đường không ai nói ai câu nào.
_______
Về đến nhà, anh đánh thức cô dậy. Vốn dĩ nảy giờ Ân Thương cũng chả ngủ được chút nào, cô vờ mở mắt mỉm cười với anh rồi mở cửa xe bước vào nhà. Anh cũng theo phía sau.
"Anh đói không?"
"Tôi ăn rồi, giờ rất mệt nên tôi vào trong nghỉ trước, cô ăn đi"
"Dạ được" Ân Thương cười nhẹ
Anh xoay bước lên lầu. Mệt mỏi tắm rửa thay đồ. Lúc nảy quả là vẫn còn lưu luyến tình cũ. Tuấn Hạo đứng dưới vòi sen lạnh giá, muốn quên đi hết tâm tình này. Đây sẽ là lần cuối anh làm vậy.
......
Bên dưới nhà. Ân Thương ngồi bần thần trên bàn ăn, cô ngẫm nghĩ bức bức vài cọng rau. Đôi mắt thơ thẫn vô hồn, không rõ là đang nghĩ gì.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chẳng mấy chốc cô đã ngồi đó đến nửa đêm. Đồng hồ vừa kêu lên, Ân Thương giật mình tỉnh lại, cô thở dài. Dẹp rổ rau vào rồi đi vào phòng.
Thật khó chịu, cô không ngủ được...Trong lòng cứ thấp thỏm nếu không giải bày được chắc chắn sẽ khó chịu lắm....
Xoay qua xoay lại đôi mắt mở to. Chả tài nào ngủ được. Thời hạn một năm, liệu Tuấn Hạo sẽ động lòng với cô chứ? Nếu anh biết tất cả là kế hoạch của mẹ và cô lừa để cưới anh, chắc chắn anh sẽ càng hận và ghét cô hơn nữa.
__________
Ngày hôm sau
Tuấn Hạo đi làm sớm. Cô có thể nghe được tiếng động rõ rệt bên ngoài nhà. Tiếng đóng cổng, tiếng bước chân của anh.
Bởi vì...cả đêm cô chả ngủ được miến nào. Dù đôi mắt đã cụp xuống nhưng cứ khi cố chìm vào giấc ngủ thì hình ảnh kia lại cứ hiện lên. Thật mệt mỏi.
Tuấn Hạo vừa đi được không lâu thì cô cũng rời khỏi giường, cả cơ thể mệt mỏi uể oải. Cô mở tủ lấy một bộ váy sẫm màu, thay xong cô ngồi lên bàn trang điểm, lấy phấn nền dặm lại cả khuôn mặt. Đặt biệt là ở đôi mắt, nó đã thâm quần.
Lại không ngờ cô vừa ra ngoài phòng khách, thấy được Tuấn Hạo đang ngồi ngay thẳng ở đó mà nhâm nhi tách trà. Ân Thương xém chút là đứng tim, cô bám tay vịn vào vách tường để đứng vững.
"Tôi là ma à? Sao nhìn sắc mặt cô lại hoảng như vậy chứ?" Tuấn Hạo bỏ ly trà xuống anh bắt cheo chân, nhìn cô
Ân Thương mỉm cười bước tới chỗ anh:"Em bất ngờ quá thôi!"
Tuấn Hạo nhíu mày:"Cô bệnh à?"
Ân Thương lấy tay sờ sờ lên mặt. Bộ nhìn cô hốc hác lắm hả?
"Không có, em ổn mà!" Ân Thương cười cười
Sao anh lại khó chịu khi thấy cô cười thế chứ? Tuấn Hạo đứng lên anh tiến tới cô định đưa tay lên sờ trán thử. Ân Thương vội lùi ra sau né tay anh.
"Em không sao thật mà! Giờ...em đi đây"
"Đi đâu?"
"Làm...em vừa nhận được việc làm!!"
"Tôi đưa cô đi" Tuấn Hạo đi lại gần
"Kh....không cần ạ! Anh cũng phải đi làm mà!"
"Mẹ kêu đưa cô đi"
Ân Thương im lặng, nếu là như vậy...phải tuân lệnh thôi...
_______
Chiếc xe một lần nữa lại chìm trong không gian yên ắng. Ân Thương nhìn ra bên ngoài, khung cảnh sáng sớm vắng vẻ ít người. Lại khiến cô có chút buồn ngủ...
"Này, tới nơi rồi" Tuấn Hạo quay sang cô
Ân Thương mở mở hai mắt, cô mở cửa xe lao vội ra ngoài, trước khi đi quay lại mỉm cười với anh một cái rồi mới chạy vào trong.
Tuấn Hạo nhìn theo cho tới khi khuất bóng, anh lấy tay xoa xoa hai bên thái dương. Lúc sáng anh đã đi được nửa đường rồi lại chợt nhớ tới hình ảnh hôm qua cô ngồi khóc bên vệ đường lại không hiểu sao mình quay đầu xe lại...muốn quan tâm cô chút.
Anh không được như vậy nữa...Không được quá quan tâm, chỉ cần qua một năm thôi...là sẽ kết thúc hết tất cả.
_________
"Cô qua đây, in bản vẽ này ra giúp tôi" Cô gái tóc ngắn hất hất gọng kính lên, quăng lên bàn cô một chồng giấy dày
Ân Thương gượng cười đứng lên sắp xếp lại đống giấy bề bộn trên bàn.
"Tôi làm ngay"
Cô ôm lấy chồng giấy lê thân ra phía ngoài. Ai ngờ đi đến đâu ánh mắt không mấy tốt đẹp đang nhìn chăm chăm vào cô. Nhiều người còn chỉ trỏ nói gì đó.
Ân Thương mệt mỏi cô không muốn quan tâm vào. Chỉ muốn làm việc của mình.
Nhưng vừa mới in xong, một xô nước từ trên lầu dội xuống nhắm thẳng vào cô. Từ trên xuống dưới ướt sủng, giấy tờ đều rơi rớt. Mọi người xung quanh đều tránh né qua một bên không ai muốn liên lụy.
Một lần nữa cô gái tóc ngắn ban nảy bước ra, cô ta đi tới nói lớn:"Có như thế mà cũng làm không xong? Vậy mà muốn làm nhà thiết kế, thật là ảo tưởng"
Tiếng cười dồn dập. Ân Thương hoàn toàn bị cô lập, cô rơi vào thế giới riêng trầm lặng mà yên ắng không nghe được bất kì lời nói nào nữa.
"Ối, giám đốc"
Cô được một bàn tay kéo đi, Ân Thương chỉ đi theo trong vô thức mọi thứ xung quanh đều chìm vào hư ảo, cô chả thể nhớ được gì. Màn đêm chợt bao trùm khắp nơi. Cô ngã xuống, ngất đi.
_________
Updated 78 Episodes
Comments