Về đến nhà. Anh đỗ xe xong thì lấy dù rồi mở cửa bước xuống trước sau đó mới qua phía cô, che ô và mở cửa cho cô bước ra.
Mưa ngày một to hơn. Tiếng sấm rầm rầm. Khiến ai cũng phải ớn lạnh. Tuấn Hạo cùng cô nhanh chóng vào nhà.
Vào bên trong anh gấp dù lại rồi mở đèn lên. Ân Thương nhìn anh, cô cười nhẹ.
"Cảm ơn anh hôm nay nha, em đi nghỉ trước đây."
Ân Thương xoay lưng lại để không nhìn thấy vẻ mặt anh. Tuấn Hạo đang định nói gì đó nhưng cô đã ngăn lại. Cô lên tiếng trước.
"Anh yên tâm, ngày mai tâm trạng em sẽ bình thường lại thôi. Sẽ chuẩn bị hoa cho anh mà!"
Nói xong cô nhanh chóng bước vào phòng mình. Tuấn Hạo chỉ lẳng lặng nhìn theo sau đó anh cũng lên lầu.
........
Bên phòng phòng tắm. Ân Thương gục xuống mặt kệ dòng nước đang chảy xối xả vào người mình. Cô ôm gối khóc nức nở. Bao muộn phiền đều cuốn theo dòng nước.
Thật sự....cô không chịu được. Ân Thương cô chỉ là một kẻ yếu đuối thôi, chỉ khi trước mặt người khác cô mới tỏ ra là mình ổn...nhưng thật không ổn chút nào.
Cô có chứng khó thở khi gặp phải chuyện gì đó quá sốc. Hôm nay xém chút là phải vào viện rồi. May mà anh đến kịp lúc, ngay khi cô muốn gục ngã nhất.
"Hức...hức...hức"
...........
"Át xì!" Cô chà chà mũi
"Chắc cảm lạnh rồi, uống chút thuốc sốt thôi"
Cô choàng khăn tắm vào mở cửa bước ra ngoài. Trước khi đi cô nhìn vào gương không khỏi sửng sốt với khuôn mặt của mình bây giờ. Mắt mũi đều đỏ. Môi lại sưng táy lên. Thật đáng sợ.
Ân Thương đi xuống bếp. Lần nào cũng vậy lại bắt gặp anh đang ở trong đó. Vừa lúc định bước ngược lại vào phòng thì Tuấn Hạo đã thấy cô. Lúc này mà đi lại vào trong thì có chút ngượng đó, nên thôi cứ ra đi.
"Đói à?" Tuấn Hạo hỏi
Ân Thương cười, làm như lúc nào xuống bếp cô cũng thấy đói vậy! Anh nghĩ cô là gì vậy chứ!
"Dạ không ạ, em đi tìm thuốc thôi"
"Thuốc? Cô không khỏe sao?" Tuấn Hạo bỏ ly nước xuống đi lại gần cô
"Không, em thấy hơi không khỏe chút, uống thuốc hạ sốt vào ngủ một giấc là hết ngay mà!"
"Chưa ăn gì sao uống được, ngồi xuống đi tôi nấu cho!"
"Không..."
Thấy vẻ mặt anh kiên quyết như vậy bao lời định nói đều nuốt ngược lại vào trong. Cô ngoan ngoãn qua bàn ăn ngồi xuống đó.
Tuấn Hạo lần nữa mở tủ lạnh, lấy ít thịt bằm và rau ra. Nhưng lần này anh nấu cháo chứ không phải mì. Ân Thương chống cằm nhìn theo dáng vẻ của anh.
Mỗi khoảng khắc này đều khiến cô rung động. Cô đã quá yêu người đàn ông này rồi, làm sao có thể dứt ra được đây chứ.
Nhưng, có lẽ đối với anh cô chỉ đơn giản là một đứa em gái hoặc là anh thấy cô đáng thương quá nên mới đối xử tốt như vậy. Cô biết Tuấn Hạo sẽ không rung động với cô chỉ vì những điều nhỏ nhặt này đâu!
Và một điều quan trọng hơn nữa. Cô đang lừa anh. Nếu ngày nào đó anh biết được chuyện này, nhất định anh sẽ ghét và hận cô hơn nữa.
Chỉ vì ích kỷ mà lại ép anh phải cưới mình, có chuyện nào tồi tệ hơn chuyện này chứ. Bây giờ có muốn hối hận cũng là quá muộn rồi, muộn lắm rồi.
Ân Thương nhìn chăm chăm vào bóng dáng anh.
Tuấn Hạo nếu anh biết được tất cả chỉ là lừa dối, đêm đó không xảy ra chuyện gì, thì anh sẽ hận và ghét em như thế nào đây?
"Em xin lỗi" Cô nhỏ giọng
Tuấn Hạo nấu xong anh lấy giá múc ra một tô đầy rồi đưa cẩn thận đến trước mặt cô. Đặt kế bên một chiếc muỗng.
"Ăn đi cho nóng"
Anh đặt thêm một ly nước và viên thuốc hạ sốt.
"Cảm ơn anh" Ân Thương cười
Tuấn Hạo chần chừ, rồi nói:"Mà nè....nếu không ổn thì...ngày mai cứ ở nhà đi"
"Em ổn mà, em phải đi làm chứ! Còn kiếm tiền nữa!"
Cô lấy muỗng múc một muỗng cháo lên thổi nhẹ xuống.
"....Vậy chuyện kia, không cần cũng được"
"Chuyện kia? Là về hoa sao? Anh yên tâm em đã không để ý đến chuyện đó nữa rồi, anh tìm người mới cũng hợp lý mà! Xin lỗi vì lúc nảy đã nói anh nha, em có lỗi quá" Ân Thương cười cười nhìn anh
Tuấn Hạo khẽ cười nhẹ:"Ờ được, vậy tôi đi ngủ đây"
Anh bước lên phía trên nói nhỏ trong miệng:"Ngày mai cô ấy sẽ biết thôi, khỏi nói cũng được"
.........
Ân Thương thu lại nụ cười. Cô thật sự không thoải mái chút nào. Nhưng biết làm sao giờ, Tuấn Hạo và cô cũng không đến được, nên không thể ngăn anh tìm kiếm người khác để còn nối dõi tông đường chứ.
"Haiz, mày đúng là ngốc thật!"
Nhìn xuống cháo và thuốc anh chuẩn bị môi cô khẽ nhếch nhẹ lên.
"Cũng không tồi"
_________
Ngày hôm sau
Ân Thương dạy sớm. Cô đi xe buýt đến cửa tiệm hoa hôm qua mới sệt trên mạng. Cửa tiệm này mở cửa khá sớm, nghe nói hoa ở đó cũng rất đẹp và tươi mới.
Đương nhiên hoa này là chuẩn bị cho cô gái đặc biệt của Tuấn Hạo rồi!
Thật chua xót khi phải đi mua hoa cho "người tình" của chồng mình! Có ai như cô không chứ.
Xe đến trạm, cũng là lúc cô bước xuống. Tiệm hoa kế ngay bên đường. Cô nhìn quanh không có xe mới dám bước qua.
Cửa tiệm hình như cũng mới mở. Chủ cửa hàng hình như là cặp vợ chồng trẻ. Nhìn từ bên ngoài đã thấy họ vô cùng tình cảm rồi.
Cô cười khẽ rồi đi vào trong kéo nhẹ chuông cửa phía trên. Hai người kia đang ôm ấp thì giật mình buông ra.
Cô gái cười ngại ngùng đi tới chỗ cô:"Chào quý khách ạ! Cô muốn mua loại hoa nào? Tôi có thể tư vấn cho!"
"Tôi muốn một bó hoa lan"
"Dạ được cô vào trong đi ạ!"
Cô gái kia vô cùng nhiệt tình chỉ dẫn cô đủ đường. Ân Thương đi dạo một vòng quanh tiệm hương hoa thơm ngát ngào ngạt. Làm tâm trạng cô cũng thoải mái hơn.
"Tôi chọn hoa xong rồi"
"Dạ cô muốn gói thế nào ạ?"
"Ừm, một bó hoa tăng cho bạn gái!" Ân Thương mỉm cười
"À....dạ?"
"Là như vậy đó, cô giúp tôi nhé!"
Cô gái vui vẻ đồng ý. Thật ra chồng cô mới là người gói. Anh ta có đôi tay khá khéo léo lại còn nhanh nhậy nữa chứ!
Ân Thương ngồi im chăm chăm nhìn họ. Chợt cô gái bước tới đặt lên bàn một tách cà phê nóng hổi.
"Cô dùng đi ạ, trong lúc đợi!"
"Cảm ơn" Ân Thương cầm tách cà phê lên ngửi nhẹ qua khoáy khoáy rồi uống từ từ
"Anh ấy có phải rất yêu cô không?"
Cô chủ tiệm đỏ mặt:" Đúng rồi ạ! Tôi cũng yêu anh ấy nhiều lắm"
"Nhìn hai người thật ngọt ngào như vị của tách cà phê này vậy!"
"À, dạ nêu ngọt quá tôi đổi cho cô nhé! Xin lỗi tôi thường uống ngọt!"
"Không cần, tôi cũng đang cần chút ngọt ngào"
"Cảm ơn cô nhiều ạ!" Cô gái cười lên để lộ hai má lúm khá đáng yêu
Người đàn ông đã gói xong, anh vui vẻ cầm bó hoa tới nó đã được bọc gọn gàng.
"Anh đã gói xong rồi nè vợ" Anh chàng đưa bó hoa tới cho vợ mình
"Để em xem" Cô gái nhận lấy, vui vẻ gật gật đầu
Sau đó thì đặt nhẹ xuống bàn cho cô.
"Đã xong rồi ạ!"
Ân Thương cầm lên, cô nhìn vào quả thật gói rất đẹp. Cô gái nào được người yêu tặng bó hoa này chắc cũng rất hạnh phúc.
Cô đứng lên:"Cảm ơn tách cà phê, bao nhiêu tiền?"
"Dạ chúng tôi không lấy tiền!"
Có chút ngạc nhiên:"Sao lại như thế? Tôi thấy ..."
"Thật ra bọn tôi chỉ mới dời cửa hàng tới đây nên muốn tri ân khách hàng đầu tiên ạ!"
"Ôi, thật sự không cần đâu mà..."
"Cô đừng từ chối, sau này vẫn đến ủng hộ chúng tôi là được!" Anh chàng mỉm cười lên tiếng
Cô thở dài:"Được rồi, tôi chắc chắn sẽ quay lại, cảm ơn hai người rất nhiều!"
Chào tạm biệt xong cô rời khỏi đó. Bắt taxi đến công ty.
Mới sáng sớm, tâm trạng cô lại thấy vui và thoải mái như vậy. Ước gì cô cũng có tình yêu đẹp giống họ, chỉ cần mở một cửa hàng nhỏ sống bình yên qua ngày là đủ rồi.
.........
Cô đến văn phòng khá sớm, vẫn chưa có ai. Hôm nay là ngày thứ hai đi làm , muốn tạo ấn tượng tốt một chút nên cô đã đặt biệt mua nước và để lên bàn cho từng người một.
Tuấn Hạo thích nhất là latte đá nhiều đường nên riêng anh là ly đặc biệt nhất.
Ân Thương đặt bó hoa lên bàn cùng với ly nước rồi định ra ngoài. Bất chợt, Tuấn Hạo cũng mở cửa bước vào. Bốn mắt nhìn nhau.
"Sáng nay cô đi sớm thế, tôi dậy đã không thấy rồi"
Ân Thương cười cười:"Em mua hoa cho anh mà, phải dậy sớm chứ!"
Tuấn Hạo nghía qua bàn mình quả thật có một bó hoa trên đó, ánh mắt dời nhẹ sang ly nước bên cạnh. Anh khẽ nói.
"Tâm trạng cô hôm nay tốt thật"
"Dạ, tại vì lúc sáng đã thấy tốt rồi! Em làm việc đây, chúc sếp buổi sáng tốt lành!"
Nói xong cô vui vẻ mở cửa bước ra ngoài về chỗ ngồi của mình. Tuấn Hạo nhìn theo khó hiểu. Đúng là tốt thật.
Anh đi tới bàn ngồi xuống. Cầm bó hoa lên rồi đặt xuống, sau đó cầm ly nước. Uống xong một ngụm thì có chút bất ngờ, cô vậy mà lại biết món ưa thích của anh.
Tuấn Hạo nhìn ra bên ngoài, Ân Thương hình như đang ngân nga gì đó, cô còn cười cười, nhìn có vẻ tốt hơn hôm qua.
Bất chợt anh cũng ngoảnh miệng cười theo. Rồi giật mình vì hành động của mình nên lấy tay che vội lại.
"Đừng suy nghĩ lung tung"
Không nhìn nữa anh mở máy lên chuẩn bị làm việc.
_________
Updated 78 Episodes
Comments
suizii
emmmm thaha hayy
2024-09-29
0