Chương 6 Nghĩ việc(2)-Quá khứ

"Bạch! Tôi không sao cậu đừng khóc nữa" Ân Thương uể oải chống tay lên ghế để ngồi dậy

Cô lấy tay xoa xoa hai bên thái dương. Cau mày nhìn người con trai trước mặt. Cậu ta đang khóc nấc lên, tay lau lau nước mắt, nhưng nước mắt thì vẫn không ngừng rơi.

"Xin...xin lỗi cậu...."

"Tôi ổn mà" Ân Thương đưa tay lên vai cậu ta xoa xoa an ủi

Cậu ta nắm lấy tay cô kéo xuống rồi nắm lấy nó:"Thương, hẹn hò với tôi đi"

Cô có chút khó chịu rút tay mình ra:"Bạch, đủ rồi"

Ân Thương đứng lên, cô muốn rời khỏi đây. Nhưng Cố Bạch đã kéo tay cô lại, ôm cô từ sau:"Tôi thích cậu nhiều như vậy, cậu không...cảm nhận được chút nào sao?"

Cô thở dài:"Tôi có chồng rồi"

"Nhưng anh ta không yêu cậu!"

Ân Thương khó chịu hất cậu ta ra, Cố Bạch ngã xuống ghế sopha phía sau. Cậu ta nhìn cô đôi mắt đỏ hoe.

"Thương...tôi xin lỗi"

"Cố Bạch, chuyện đó...là cậu làm phải không?"

"Chuyện gì chứ?"

"Chuyện...mối quan hệ giữa chúng ta, cậu là người đã loan tin đó ra, phải không?" Cô nhìn thẳng vào mắt cậu ta

Quả nhiên, như tự đoán, Cố Bạch đang tránh ánh mắt của cô. Cậu ta chột dạ rồi. Ân Thương chỉ cười khẩy, khi thấy hình ảnh đó. Trên đời này đúng là không nên tin ai quá hai lần.

"Tôi sẽ thôi việc" Ân Thương bước qua cậu ta, cô mở cửa phòng đi ra ngoài.

Nơi cô bước ra là phòng giám đốc, xung quanh nhân viên tụ tập, người gật đầu kẻ cười đểu, chỉ chỉ trỏ trỏ vào cô. Ân Thương, cô đã làm gì để bị đối xử như vậy chứ?

Cô đi tới bàn làm việc lấy túi xách rồi đến phòng tổng giám đốc nộp đơn thôi việc. Cũng như từ chối lời mời kia. Chỉ là muốn một công việc thôi sao lại khổ thế này!

______

"Taxi" Cô đứng bên đường vẫy tay vào chiếc taxi đang chạy đến

Chiếc taxi vừa dừng lại cô tiến tới mở cửa sau ra, nhưng chợt có người lại đóng sập cánh cửa lại. Cô vội ngước mặt lên, tên Cố Bạch này dai thật đấy.

"Gì vậy?" Cô khó chịu

"Chúng ta nói chuyện chút đi" Cậu ta thở hỗn hển có lẽ vì chạy theo cô.

"Chúng ta chả còn gì để nói cả!"

Ân Thương muốn mở cửa taxi nhưng tên đó lại giữ chặt lại. Cô không còn cách nào khác đành chấp nhận, nhìn chiếc taxi rời đi.

"Cố Bạch, cậu điên à?"

"Thương, chỉ cần vài phút thôi, được không?" Ánh mắt lưu luyến

"...Được, nói ở đây đi"

"Ra xe đi, tôi đưa cậu đi"

"Không cần, tôi nói là...chỉ cần ở đây là được!"

Cố Bạch quyết nắm lấy tay cô kéo đi, dưới ánh nhìn của nhiều người Ân Thương không còn cách nào khác đành đi theo.

_______

Cố Bạch đưa cô tới quán cà phê của cậu ta. Đưa cô lên lầu chọn chỗ ít người rồi ngồi xuống đó.

"Được rồi, nói đi" Ân Thương đặt túi xuống ghế kế bên

Cố Bạch đang lật menu:"Cậu muốn ăn gì?"

"Cố Bạch, tôi không có thời gian đâu, cậu mau nói đi"

"Thương, ăn với tôi một bữa, cũng phiền lắm sao?"

"Chồng tôi...đang đợi"

Cố Bạch cười nhẹ:"Kêu anh ta tới đây đi"

Ân Thương ngước mắt lên, cau mày:"Tôi về đây"

"Ân Thương, La Ân Thương tôi xin lỗi"

Cố Bạch nắm lấy tay cô, nắm chặt lại vẻ mặt khẩn thiết:"Đừng đi mà..."

"Vẻ mặt này của cậu...tôi sớm đã quá quen rồi..."

Ân Thương hất tay ra, cô đứng lên rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Cố Bạch tức giận ném hết tất cả đồ trên bàn xuống đất. Mặt kệ, Ân Thương quyết không quay đầu.

________

Cô và Cố Bạch gặp nhau lần đầu tiên ở Đức, nơi cô đi du học năm 20 tuổi.

Năm đó Ân Thương chỉ là một người bình thường trong số những người bình thường. Một du học sinh không hơn không kém.

Một người hướng nội sống rất lặng lẽ không quá nổi bật. Hằng ngày cô chỉ có việc đi học và làm thêm ít việc bên ngoài. Rồi trở về nhà.

Nhưng vào ngày hôm đó, cô đã gặp được sợi dây liên kết mối quan hệ giữa cô và Cố Bạch.

Kết thúc tiết cuối, Ân Thương mệt mỏi lết thân ra ngoài, cô thường đi về bằng cửa sau để tránh đông người. Hôm nay trời âm u cả buổi, lại đợi ngay lúc cô về thì đổ mưa. Cô chỉ đành đứng dưới hiên trường trú mưa.

Chợt, một thứ gì đó chạy vụt qua trước mắt cô, Ân Thương nhìn theo, là một con mèo con. Cô đi theo vội, nơi con mèo đến là một khu nhà phía sau trường học, nơi này đã bị bỏ hoang khá lâu.

Mưa thì ngày càng lớn, cô chạy nhanh vào trong theo chú mèo. Bên trong khá cũ kĩ, lại bám nhiều bụi, nhưng trong một góc khuất lại có một cái nhà nhỏ bằng gỗ được ai đó dựng thành cho chú mèo con.

Ân Thương bước tới, con mèo đó đã nằm yên trong nhà của mình. Cô mỉm cười ngồi xổm xuống nhìn vào trong, đáng yêu quá đi mất!

Trong cặp cô còn một cây xúc xích vẫn chưa ăn, Ân Thương lấy ra cắn nhỏ cho từ từ vào miệng mèo con. Nó vậy mà lại ăn rất ngon, đây chắc hình ảnh vui vẻ đáng yêu nhất trong ngày hôm nay của cô.

"Cậu...là ai vậy?"

Cô giật mình nhìn ra sau rồi đứng dậy, hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của người mà cô không ngờ đến. Cố Bạch, một người nổi tiếng trong trường. Cậu ta có vẻ ngoài phải nói là rất đẹp.

Nhưng...Cố Bạch không thường đến trường, vì cậu ta là sinh viên chọn, có đến hay không cũng được. Hiếm lắm mới nhìn thấy được cậu ta.

Cô còn nghĩ mình bị hoa mắt, làm sao người nổi tiếng này lại xuất hiện ở căn nhà hoang tồi tàn kia chứ?

"Xin...xin chào!"

Người này là đồng hương của cô, vì vậy Ân Thương dùng tiếng mẹ đẻ để nói chuyện với cậu ta.

Cố Bạch bước gần đến lướt nhẹ qua cô mà ngồi xuống cạnh ngôi nhà nhỏ, cậu lấy trong chiếc túi mang theo ra một bịch thức ăn và sữa cho mèo.

Cố Bạch mỉm cười nhẹ nhàng đổ thức ăn ra, như nhận biết được người thân, mèo con chạy ra nhảy ngay vào người Cố Bạch liếm liếm vài cái.

"Mày nhớ tao lắm phải không! Đây hôm nay ăn no nhé!"

Cố Bạch vuốt vuốt nó rồi đặt mèo con xuống nơi để thức ăn.

Xong, cậu ta ngước lên nhìn cô.

"Giữ bí mật nhé"

"H...hả?"

"Chuyện nhóc này ở đây"

"À..được được!" Cô gật gật đầu

"Nhưng...nó là cậu nuôi sao?"

" Không, vô tình thấy nó thôi"

"....."Ân Thương im lặng

"Nhưng...đứa bé này đáng yêu, nên tôi muốn nuôi"

Ân Thương nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh ngôi nhà:"Cậu tốt thật"

Cố Bạch cười cười:"Cậu có phải cũng nằm trong số những người thích tôi?"

"Không...không có, tôi không thích cậu!" Cô vội xua xua tay, vẻ mặt hoảng hốt

"Haha" Cố Bạch bật cười

"Tôi đùa thôi, cậu có...biểu cảm đáng yêu thật!"

Ân Thương đơ ra, nhưng cũng nhanh chóng cười cười:"À..ờ...haha"

"Chắc cậu biết tên tôi rồi nhỉ? Cố Bạch, còn cậu?"

"Tôi là Ân Thương, La Ân Thương"

Cố Bạch gật đầu, cậu ta mò trong túi lấy ra chiếc điện thoại, đưa đến trước mặt cô:"Cho tôi số cậu đi"

"Chúng ta...mới lần đầu gặp thôi mà! Cậu tin tưởng tôi quá nhỉ?"

Cố Bạch chống tay lên gối nhìn cô:"Nhìn cậu...không phải người đáng tin sao?"

"Tôi?" Ân Thương chỉ tay vào mình

Cố Bạch gật nhẹ đầu:"Tôi tin cậu mà"

Ân Thương chần chừ đôi chút, rồi cô đưa tay lấy điện thoại:"Được, nhưng tôi có thể đến thăm bé con không?"

"Đương nhiên, tuy nhiên đây chỉ là bí mật của hai ta thôi nhé! Suỵt" Tuấn Hạo đưa ngón tay lên miệng

Ân Thương lại cảm thấy thật buồn cười:"Được"

Cứ thế cả hai thường gặp mặt nhau khi cô đến thăm mèo con. Và Cố Bạch cũng thường nhắn tin qua số cho cô. Ân Thương không thấy phiền, vì cậu ta cũng là người bạn đầu tiên và có thể là duy nhất của cô tại ngôi trường này.

Mọi chuyện tiếp diễn rất thuận lợi, Cố Bạch đến trường thường xuyên hơn. Nhưng dù vậy cả hai vẫn vờ là không quen biết. Mỗi khi lướt qua nhau trong sân trường họ phải giả như là hai người xa lạ.

________

Nhưng dần dần, Cố Bạch hình như không quan tâm nữa, cậu ta thường xuyên gửi đồ ăn cho cô, lúc chạm mặt ở sân trường lại chủ động chào hỏi cô dù đang đi chung với một bạn nữ khác.

Ân Thương chỉ nghĩ chuyện này là bình thường vì dù sao cả hai cũng chỉ là bạn. Cô còn chủ động rủ cậu ta cũng đi ăn trưa. Hoặc cùng đi xem phim. Đối với Ân Thương, Cố Bạch là một trong bạn tốt.

.........

"Cố Bạch, sao cậu lại tin tưởng muốn làm quen với tôi ngay lần đầu gặp vậy?"

"Bởi vì...cậu giống một cô bạn lúc nhỏ của tôi, cô ấy cũng chính là mối tình đầu mà tôi trân quý"

"À..."

Cố Bạch nhìn thẳng vào ánh mắt cô:"Đặc biệt là đôi mắt và nụ cười của cậu rất giống cô ấy. Kể cả tính cách nữa"

"Thế cô ấy đâu rồi?"

Cố Bạch trầm ngâm một chút rồi nói với cô:"Mất rồi, vào năm 9 tuổi"

"À...xin...xin lỗi cậu, tôi không cố ý nhắc đâu..."

"Không sao, đó chẳng phải là lỗi của cậu. Cậu có muốn cùng tôi đến thăm cô ấy không, hôm nay là ngày giỗ..."

"Được, để tôi đi cùng cậu."

________

Cố Bạch lái xe đưa cô đến khu nghĩa trang rộng lớn. Xung quanh đều không có ai chỉ duy nhất mình cô và Cố Bạch.Trên đường đi cô đã nhờ cậu tấp xe vào cửa tiệm hoa bên đường để mua một bó hoa ly tới.

Cả hai đi khoảng một đường dài cuối cùng dừng chân tại bia mộ cuối cùng.

[Saily

Trần My Hạ ]

Tên của cô gái.

Cố Bạch đứng trước bia mộ cậu một gối xuống nhẹ nhàng lấy khăn lau sơ qua đó.

Cậu nhẹ nhàng sờ lên từng dòng chữ khắc tên. Môi nhẹ mỉm cười.

"Mình tới thăm cậu đây, Sai"

Ân Thương đặt bó hoa xuống rồi khẽ vỗ vai Cố Bạch.

"Chào cô, tôi là bạn của Cố Bạch, hân hạnh được gặp"

Cậu nhìn sang cô, rồi đứng dậy. Ân Thương cũng theo đó mà đứng theo.

"Đi thôi" Cố Bạch nhẹ nhàng nói

"Ừm, tạm biệt nhé!" Trước khi đi cô quay đầu mỉm cười

Cứ thế mối quan hệ của họ càng ngày càng thân thiết hơn. Đến mức cô đã kể cậu ta nghe về người mình thích, và cả quá trình sau đó.

Cố Bạch vẫn luôn nghe cô kể, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng sâu thẳm trong đó lại không ai biết được cậu ta đang nghĩ gì.

__________

Rồi đến một ngày, ngày mà Ân Thương sợ hãi Cố Bạch. Tên đó có tâm lý không hề bình thường.

"Cố Bạch...hức...nó...nó chết rồi" Ân Thương khóc nấc cô đang ôm xác mèo con trong tay, thân thể nó đầy máu và vết thương

Cố Bạch bước gần đến khụy một gối xuống nhẹ nhàng mỉm cười:"Nó đã không còn của chúng ta nữa rồi.''

Ân Thương khó hiểu nhìn cậu ta, mày cô cau lại:"Cậu...nói gì vậy?"

"Thương, chút nữa tôi đưa cậu đi mua một con mèo mới nhé?"

"Cố Bạch, cậu....không thấy đau buồn chút nào ư?"

"Bé mèo con, đã chết từ hôm qua rồi"

Cô đứng dậy ôm chặt xác con mèo, hoảng hốt nhìn chăm chăm vào Cố Bạch:"Làm...làm sao cậu biết?"

Cố Bạch vẫn nở nụ cười trên môi, cậu ta đưa tay đến vuốt nhẹ đầu con mèo:"Tại vì, tôi là người đã đưa nó đi mà"

Ân Thương trố mặt, cô buồn nôn quá đi mất. Cô chạy vội ra một góc nôn thốc nôn tháo.

Cố Bạch vẫn cười, nhưng nụ cười đó sao lại đáng sợ như thế!

"Điên...điên...đồ điên!" Cô thét lớn

"Thương, sao cậu lại nói vậy? Nó đáng bị như thế mà?"

"Cố Bạch, cậu....là tên bệnh hoạn sao?"

Lúc này nụ cười trên môi vụt tắt, đôi mắt tối sầm lại:"Nó đã bị kẻ khác động vào rồi, nó đáng lẽ không nên như thế!"

Ân Thương lùi lùi về sau:"Điên, điên thật...Cố Bạch cậu điên rồi!!"

"Thương à, đồ của tôi, tôi ghét nhất là bị kẻ khác động vào."

Ân Thương im lặng cô hoàn toàn không hiểu được người bạn thường ngày ,thân thiện yêu thương động vật đã biến đâu mất rồi, giờ đây người đứng trước mặt cô là một tên điên.

"Nhưng...cậu là ngoại lệ của tôi đấy, Thương, chúng ta đi tìm một con mèo mới, cùng nuôi và chăm sóc nó đi, nhé?" Cố Bạch tiến tiến gần cô

Đến khi cậu ta đưa tay tới Ân Thương vội đẩy mạnh rồi ôm xác mèo con chạy nhanh ra ngoài.

Lúc này cô chỉ muốn trốn thoát khỏi tên điên bên trong căn nhà hoang kia thôi. Cô phải chạy thật xa, thật xa khỏi thứ bệnh hoạn đó.

_________

Bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Ân Thương lau lau mồ hôi còn đọng lại trên trán.

Tại sao lại bắt cô nhớ về kí ức đáng buồn đó như vậy chứ? Cô vốn đã gần quên được nó rồi kia mà...

Chapter
1 Chương 1 Lần đầu gặp
2 Chương 2 Trở về
3 Chương 3 Ép hôn
4 Chương 4 Đau
5 Chương 5 Nghỉ việc (1)
6 Chương 6 Nghĩ việc(2)-Quá khứ
7 Chương 7 Gặp mặt
8 Chương 8 Người cũ lại đến
9 Chương 9 Ăn khuya cùng nhau
10 Chương 10 Làm quen
11 Chương 11 Tuấn Hạo là kẻ đáng ghét!!
12 Chương 12 Gặp chuyện
13 Chương 13 Tâm trạng tốt
14 Chương 14 Vị khách kia là ai?
15 Chương 15 Sắp có biến...
16 Chương 16 Trong club (1)
17 Chương 17 Trong club (2)
18 Chương 18 Có chút ân cần
19 Chương 19 Về nhà
20 Chương 20 Bình yên trước bão
21 Chương 21 Cảm giác khó chịu
22 Chương 22 Người cô yêu
23 Chương 23 Sự thật
24 Chương 24 Thoải mái
25 Chương 25 Giấc mơ
26 Chương 26 Nước Đức thật đẹp
27 Chương 27 Nước Đức (2)
28 Chương 28 Vang và nụ hôn
29 Chương 29 Trở về
30 Chương 30 Suy tư
31 Chương 31 Say
32 Chương 32 Thú vị
33 Chương 33 Ngọt ngào
34 Chương 34 Chuyến đi (1)
35 Chương 35 Chuyến đi(2)
36 Chương 36 Bạn cũ là đàn anh
37 Chương 37 Gần nhau hơn
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40 Hiểu lầm
41 Chương 41 Kế hoạch ở cùng anh
42 Chương 42 Em...hơi hối hận rồi!
43 Chương 43 Tạm biệt anh
44 Chương 44 Bắt được rồi!
45 Chương 45 Như trẻ con
46 Chương 46
47 Chương 47 "Anh yêu em, Thương"
48 Chương 48 Ngủ chung
49 Chương 49 Ân ái (1)
50 Chương 50 Ân ái (2)
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55 Bắt cóc
56 Chương 56 Lần theo dấu vết
57 Chương 57 Thấy....lại vụt mất
58 Chương 58 Giải cứu thành công
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61 Năm mới
62 Chương 62 Làm lành với nhau
63 Chương 63 Buông bỏ
64 Chương 64 Sinh nhật
65 Chương 65 Tang lễ của anh
66 Chương 66 Người có chút giống...
67 Chương 67 Gặp lại người cũ
68 Chương 68 Kí ức ba năm trước
69 Chương 69
70 Chương 70 Anh còn sống
71 Chương 71
72 Chương 72 Đánh ghen
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75 Kết thúc có trọn vẹn?
76 Chương 76 Lật ngược tình thế
77 Chương 77 Về nước
78 Chương 78 End - Hạnh phúc đoàn viên
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Chương 1 Lần đầu gặp
2
Chương 2 Trở về
3
Chương 3 Ép hôn
4
Chương 4 Đau
5
Chương 5 Nghỉ việc (1)
6
Chương 6 Nghĩ việc(2)-Quá khứ
7
Chương 7 Gặp mặt
8
Chương 8 Người cũ lại đến
9
Chương 9 Ăn khuya cùng nhau
10
Chương 10 Làm quen
11
Chương 11 Tuấn Hạo là kẻ đáng ghét!!
12
Chương 12 Gặp chuyện
13
Chương 13 Tâm trạng tốt
14
Chương 14 Vị khách kia là ai?
15
Chương 15 Sắp có biến...
16
Chương 16 Trong club (1)
17
Chương 17 Trong club (2)
18
Chương 18 Có chút ân cần
19
Chương 19 Về nhà
20
Chương 20 Bình yên trước bão
21
Chương 21 Cảm giác khó chịu
22
Chương 22 Người cô yêu
23
Chương 23 Sự thật
24
Chương 24 Thoải mái
25
Chương 25 Giấc mơ
26
Chương 26 Nước Đức thật đẹp
27
Chương 27 Nước Đức (2)
28
Chương 28 Vang và nụ hôn
29
Chương 29 Trở về
30
Chương 30 Suy tư
31
Chương 31 Say
32
Chương 32 Thú vị
33
Chương 33 Ngọt ngào
34
Chương 34 Chuyến đi (1)
35
Chương 35 Chuyến đi(2)
36
Chương 36 Bạn cũ là đàn anh
37
Chương 37 Gần nhau hơn
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40 Hiểu lầm
41
Chương 41 Kế hoạch ở cùng anh
42
Chương 42 Em...hơi hối hận rồi!
43
Chương 43 Tạm biệt anh
44
Chương 44 Bắt được rồi!
45
Chương 45 Như trẻ con
46
Chương 46
47
Chương 47 "Anh yêu em, Thương"
48
Chương 48 Ngủ chung
49
Chương 49 Ân ái (1)
50
Chương 50 Ân ái (2)
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55 Bắt cóc
56
Chương 56 Lần theo dấu vết
57
Chương 57 Thấy....lại vụt mất
58
Chương 58 Giải cứu thành công
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61 Năm mới
62
Chương 62 Làm lành với nhau
63
Chương 63 Buông bỏ
64
Chương 64 Sinh nhật
65
Chương 65 Tang lễ của anh
66
Chương 66 Người có chút giống...
67
Chương 67 Gặp lại người cũ
68
Chương 68 Kí ức ba năm trước
69
Chương 69
70
Chương 70 Anh còn sống
71
Chương 71
72
Chương 72 Đánh ghen
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75 Kết thúc có trọn vẹn?
76
Chương 76 Lật ngược tình thế
77
Chương 77 Về nước
78
Chương 78 End - Hạnh phúc đoàn viên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play