Khói bùi dần tan, lộ thấp thoáng hình ảnh hoang tàn của Nhà Thi Đấu Tổng Hợp. Dụng cụ thiết bị ngổn ngang trên sàn, tường và sàn tung tóe những vệt máu tươi bốc mùi tanh nồng, xác chết la liệt chất thành đống bầy nhầy chẳng còn nguyên vẹn,... Thứ sinh vật quái dạng sau khi đột nhập được vào bên trong Nhà Thi Đấu liền mạnh tay tàn sát dã man mọi mục tiêu lọt vào tầm ngắm của nó. Cái miệng đầy máu nhai nhóp nhép nội tạng của một kẻ xấu số nào đấy, những chiếc xúc tu đen, dài ngoe nguẩy, bò trườn trên đất nhằm giúp chủ nhân tìm kiếm thức ăn.
Trên cao, một trăm hai mươi lăm con người "may mắn" sống sót đang cố nín thở mà quan sát thứ sinh vật kia. Tất cả đều không dám thở mạnh, mồ hôi tuôn từng đợt khắp cơ thể. Sống lưng cảm nhận rõ đợt lạnh tê tái bất thường chạy dọc một đường...
Tiếng hét gằn chói tai vọng lên bất ngờ, những người còn sống bịt chặt tai của mình lại. Tiếng gằn này như một chiếc loa phóng thanh đang hoạt động hết công suất để phát ra tần số mạnh mẽ nhất.
- AH!! Chó má nó, cái thứ âm thanh chết tiệt gì thế này?!!
- Này, đừng la lớn! Nó nghe thấy bây giờ!
Một trăm hai mươi lăm con người đồng loạt phong tỏa đôi tai đáng thương, thứ kia dường như đang tức giận vì cơn đói chưa được thoả mãn. Nó gào thét dã man, những dây tua đen quật mạnh xuống đất, dẹp nát những cái xác vụn dưới kia biến thành một bãi thịt máu tươi lẫn lộn.
Kate đứng nép vào một góc cũng cố cách ly đôi tai khỏi tạp âm khủng khiếp kia. Ôi Chúa, nếu còn tiếp tục thì màng nhĩ em sẽ vỡ mất!
Bỗng bên hông em cảm thấy ươn ướt chất dịch, liếc mắt sang phía bên cạnh, em mở to đôi đồng tử hốt hoảng... Một cái xúc tu nhọn hoắt, bốc mùi khó ngửi đang ở ngay cạnh bên hông em....
Kate run rẩy muốn hét lên theo bản năng nhưng rồi một bàn tay từ đằng sau vươn ra bịt miệng em lại, giọng nói trong vắt quen thuộc lúc nãy vang đều đều, bình tĩnh bên tai:
- Im lặng đi! Nó có thính giác kém nên nếu chịu khó im lặng và nín thở một chút thì nó sẽ đi nhanh thôi.
Kate bình tâm lại, em nhìn cái xúc tu kia thật kĩ, quả thật dù em ở ngay kế bên nhưng dường như nó không cảm nhận được sự hiện diện của em. Kate lùi một vài bước, tay của người kia cũng đã buông khỏi miệng em. Kate cố gắng không tạo ra tiếng động quá lớn để tránh tác động đến cái tua kia.
Nhưng rồi sự may mắn cũng chẳng ở lại lâu, đã có kẻ vô tình dẫm lên một góc nhỏ của chiếc tua đen kì dị kia, dịch lỏng hôi thối từ đó bắn tung toé, theo đó là tiếng ré lên đau đớn của nó. Trong phút chốc...dường như Kate thấy được...những chiếc răng người ở trong ruột tua ....
Dịch đen bắn lên da mặt của một số nữ sinh, họ hét toáng lên đầy kinh tởm và hoảng sợ rồi bắt đầu chạy tán loạn tìm chỗ bám víu.
- ARGHHHHHHHHHHH!!!!!! TAY TÔI! TAY CỦA TÔI!!!!! AAAAAA!!!
Tiếng gào thét thảm thương vọng lên, đen cùng đỏ hoà lẫn, "khiêu vũ" trong sự dơ bẩn tột cùng của đáy sâu.
Tay của kẻ xấu số lúc nãy đã bị gặm nát bởi "miệng" của cái tua lúc nãy, những cái răng người trong cái miệng đó nhai nhóp nhép cái tay bị đứt lìa kia. Kẻ đó sớm đã sợ hãi đến tột độ, tại sao lại xảy ra như thế này? Hắn chỉ vô tình không cẩn thận gây ra cho nó vết thương nhỏ thôi mà? Không lẽ chỉ vì vậy mà nó...giết hắn sao?
Tên đó hối hả chạy đi, nhưng ngay lập tức chân hắn bị nắm kéo lại. Chiếc tua có miệng đó cầm ngược hắn ta lên rồi quăng mạnh xuống sàn, tiếng xương gãy vang giòn bên tai, gương mặt hắn sưng tấy lên và máu thì chảy ra từ cái miệng bị rách khoé với chiếc mũi gãy lệch sang một bên. Cứ lặp đi lặp lại hành động ấy, cứ cầm lên rồi lại đập xuống như một món đồ chơi trong tay của một đứa bé bạo lực. Tiếng gào la thảm khốc, máu văng đầy đỏ rực như những khóm hoa đang nở, đẹp nhưng lại quá đỗi đau đớn cho kẻ đã "hi sinh" để cho ra những chùm hoa tươi thắm ấy....
Nhưng đáng tiếc là lại chẳng ai có đủ can đảm ra cứu lấy kẻ tội nghiệp ấy...
Tại sao à?
Định nghĩa "Hero" không bao giờ dành cho những người luôn đặt mạng sống của chính mình lên hàng đầu!
Từng sinh mạng trở thành con mồi cho "thợ săn", ai cũng bịt chặt miệng để không phát ra tiếng khóc thương tâm khi nhìn những con người chẳng may trở thành thức ăn cho nó. Từng tiếng kêu cứu thật thảm thương rồi nín thinh...mãi mãi chẳng thể thốt lên nữa.
...
Cuộc thảm sát tạm thời lắng động, cảm nhận đã "không" còn "thức ăn" ở Nhà Thi Đấu Tổng Hợp nữa, sinh vật kia liền rời đi. Trước khi ra khỏi nơi này, nó quay lại dùng đôi mắt đen ngòm vươn tơ máu nhìn lên phía trên cao quan sát lần cuối, khè khè vài tiếng rồi rời đi hẳn.
Một mảng thinh lặng kéo dài trong vài phút. Cái cảm giác mà mạng sống leo lắt trên từng phút giây, chỉ cần sơ suất liền chẳng còn nguyên vẹn...nó đáng sợ lắm...
Và rồi, tiếng nức nở của một vài thiếu nữ mới lớn bật ra. Họ cảm thấy sợ hãi, bàng hoàng, trống rỗng nhưng sâu trong tâm trí vẫn là khao khát được tồn tại, vẫn là ước mong cuộc sống bình thường trước đây.
Tại sao mọi thứ đều bị đẩy tới bước đường cùng như vậy?
Số người giờ đây chỉ còn vài chục là tối thiểu, những người còn sống sau đợt thảm sát vừa rồi tập họp lại thành một nhóm tụ ở góc phòng và nép vào nhau để tìm kiếm sự an toàn. Các cửa sổ gần trong tầm ngắm đều được bít kín bưng bằng các tấm bìa cứng cỡ lớn để tránh sai lầm ban nãy, hạn chế tối đa khả năng thị giác của lũ ngoài kia.
Tất cả cố thu mình nhằm lẩn tránh tầm nhìn của những "thứ biến dị" ở cự ly gần, nhỏ tiếng hết mức để bàn bạc chiến lược đào tẩu:
- Mục tiêu hàng đầu của chúng ta bây giờ là tìm cách thoát ra khỏi nhà thi đấu trước, cứ ở trong đây kiểu gì chúng sẽ mò vào với số lượng lớn.
- Nhưng chúng ta làm gì bây giờ? Những người có khả năng chiến đấu giờ còn rất ít, chúng ta sao đối phó với tàn dư ngoài kia?
- Đấy là còn chưa kể chúng ta phải xác định vị trí chắc chắn cần đạt chân đến nhanh chóng đầu tiên khi nhào ra ngoài mà không được chần chừ.
- Do vậy nên chúng ta mới cần một sách lược! Nếu dùng phương pháp loại trừ, nhà ăn và canteen là đối tượng đầu tiên, khả năng nơi đó có "biến dị" là rất cao vì lúc xảy ra hỗn cảnh này vẫn còn đang trong giờ giải lao.
- Nhà xe cũng nên để sau vì nó nằm ở khu vực ngoài trời. Các lớp học và phòng giáo viên càng phải nâng cao cảnh giác vì chắc chắn sẽ có "dị thể".
Sau một lúc lâu thảo luận và loại bỏ, họ tạm thời thu gọn lại được các địa điểm có thể đến được đầu tiên bao gồm phòng y tế, thư viện, ba nhà kho dụng cụ ở gần nhà vệ sinh và canteen. Bây giờ một vấn đề mới phát sinh, nên đi đâu?
- Hãy đến phòng y tế.
Tiếng trả lời cất lên, đó là từ một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Mái tóc đen dài ngang lưng cùng thân hình mảnh khảnh, trắng nõn như trứng gà bóc, gương mặt sắc sảo đến từng góc cạnh dù là nhỏ nhất.
- Tại sao lại là phòng y tế?
- Trên đường đi, khả năng bị cào trúng là trên 65% nên nếu có thuốc để cầm cự chẳng phải có lợi sao?
Mọi người ái ngại rồi xin phép bàn luận về ý kiến của người đẹp, duy chỉ có Kate là vẫn trung thành im lăng mà nhìn về thiếu nữ kia. Hình như...đây là giọng nói lúc nãy?
Thêm mười lăm phút lại trôi qua, cuối cùng lại quay về ý kiến của người kia thuyết phục và nhất trí sẽ đi đến phòng y tế đầu tiên.
- Được rồi mọi người, hãy trang bị đi. Hãy lấy những gì bền chắc nhất để phòng thủ và phản công khi cần thiết cấp bách, chúng ta sẽ đi đến phòng y tế ngay bây giờ. Có tổng cộng ba phòng, chúng ta cần chia nhóm cho phù hợp để di chuyển.
Không khí bỗng chốc trở nên quyết liệt. Tất cả đều tất bật chuẩn bị và sau đó là di chuyển lũ lượt theo nhóm đã sắp xếp ra khỏi nhà thi đấu, dự báo đây sẽ là một chuyến đi "lành ít dữ nhiều".
Tuy nhiên lại chẳng ai để ý, những cái xác vốn bất động...lại trở nên co giật bất thường....
Updated 37 Episodes
Comments