Chương 5: Về Với Ta

Phòng y tế ở Gaflie Ferria Cemoa có tổng cộng ba phòng được chia đều ở ba tầng.

Tại sao một ngôi trường danh giá như vậy lại có số lượng khu vực chữa trị hạn chế như thế ư? Ồ không, dù số lượng bị thiếu nhưng chất lượng của cả ba căn phòng đều được đánh giá thuộc loại xuất sắc. Trang thiết bị tân tiếng hàng đầu, thuốc men hiệu suất đều đã trải qua quá trình kiểm định nghiêm ngặt của Chính phủ.

Ừ, nhưng đấy là trước kia......

Nhóm của Kate bao gồm ba nam và bốn nữ chọn đi đến Phòng y tế ở tầng một. Trong suốt quá trình di chuyển, họ cũng đã chạm mặt với vài bạn học thân quen trước kia và đã thẳng tay đập nát đầu của bọn họ. Hành lang ngập tràn máu và những bộ phận cơ thể người bị đứt lìa, có mấy cái còn đang bị ăn ngấu nghiến bởi những con ruồi bu thành đàn đen kịt.

Vật vã rất lâu nhóm của Kate mới trốn được vào phòng y tế ở lầu một, tạm thời cách xa một khoảng an toàn khỏi tai mắt của lũ kia.

Nhìn bao quát căn phòng, có lẽ phòng y tế dường như ổn áp hơn so với các căn phòng còn lại, ít nhất nó vẫn còn sạch sẽ và còn đầy đủ tư trang thiết bị cần thiết. Khẽ khàng quan sát từng nơi, thu lượm một số thuốc men và dụng cụ y tế. Bỗng nhiên từ một góc giường gần đó, một sinh vật biến dị bỗng nhào ra bất ngờ.

Kịp thời né theo phản xạ khỏi những vết cào, nhưng thật sự nó quá nhanh. Cơ thể gần như chẳng còn nguyên vẹn vặn vẹo chạy tới gần đám người sống sót, tiếng hét chói tai cứ liên tục phát ra từ thứ kì dị đó. Một vị học trưởng trong lúc tránh né vô tình vơ được một cây truyền nước biển, tận dụng vũ khí trong tay anh ta chạy lại đập một phát thật mình vào đầu của thứ kia. Cái đầu mềm oặt văng ra xa nhưng cái miệng lở loét vẫn há rộng và tiếp tục nhào tới. Vị học trưởng kia đập thêm bốn, năm nhát vào cái đầu kinh dị khiến nó nát bấy biến thành không hình không dạng. Một tiếng hét thấu trời ré lên rồi im bặt sau đó.

Tất cả như nín thở. Những trường hợp như thế này sẽ còn diễn ra dài dài sao?

Một cái chết bất ngờ sẽ chạm tay đến vào lúc không ngờ nhất.

- Được rồi tất cả, chúng ta nên thu thập những gì còn sót lại và nhanh chóng rời đi. Mà khoan đã.... Tại sao...áo đồng phục của cô bé kia lại có máu?

Mọi người hốt hoảng quay sang nhìn cô bé đang được chỉ đích danh. Đó là một nữ sinh nhỏ con với mái tóc nâu ngắn, trên người là chiếc áo sơ mi đồng phục bị nhiễm bẩn cùng chiếc váy xếp ly ngang gối bị rách toạc vài mảng lớn, trông đến thảm. Và quả nhiên đúng như lời vị học trưởng kia, áo của cô bé có một chỗ thấm ướt màu đỏ thẫm. Nữ sinh ấy sợ hãi né tránh, tay nắm chặt cổ áo, miệng lắp bắp câu rõ câu không, đầu cô bé cứ lắc như muốn phủ nhận một sự thật hiển nhiên đến đau lòng nào đó...

Một gã đầu gấu bỗng nhào tới nả vào đầu cô bé một gậy bóng chày khiến em ấy ngã nhào xuống với vết thương đầm đìa những vệt máu chảy dài. Gã kia đè lên người và vạch văng phần áo trên ra, quả nhiên...đó là một thương do bị cào rách và đang chảy ra máu đen...

Học trưởng lùi lại một bước, kinh sợ tra hỏi:

- Em định giấu thứ kinh khủng chết người này sao? Em...Sao em-

- Không, mấy anh chị hãy nghe em. Cái này....cái này.... C-Cứu em với...L-Làm ơn...Em..Em k-không muốn c-chết...

Cánh tay nhỏ vươn ra như muốn nắm lấy hi vọng.

Em ơi.

Nhìn vào mắt của những con người nơi đây đi.

Lạnh lắm đấy.

Nước mắt cô bé rơi đầy trên mặt, chẳng có gì...Ừ, chẳng có gì để cứu vớt em ấy cả.

...

Đột nhiên vị học trưởng lúc nãy đến gần, anh ta nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô nữ sinh rồi kéo em đứng lên. Cô bé ngỡ ngàng, đôi mắt ngập nước loé lên tia mừng rỡ. Vậy là sẽ có người-

.

.

.

............Hể..........?

Cơ thể cô gái ấy rơi xuống và trở thành thức ăn cho sự cấu xé, sự đói khát ở phía dưới kia.

Tại sao...em lại rơi xuống đó nhỉ? À, đúng rồi....Cái người mà em cho là sẽ cứu lấy em...lại là kẻ nhẫn tâm xô em từ cửa sổ của phòng y tế xuống.

_ Này! Anh làm gì vậy?! Sao lại...THẰNG CẦM THÚ!!!

Một cô gái trong nhóm đã hét lên như thế khi chứng kiến hành động chẳng có chút tình người của gã tồi mang cái danh "Học trưởng" kia. Tên đó chỉ đơn thuần nhún vai, như thể chuyện vừa rồi là vô cùng bình thường đối với gã trong sinh hoạt hàng ngày. Gã bảo với tất cả những người ở đó bằng một giọng nhẹ nhàng rằng:

_ Nếu như cứu cô ta vậy thử nghĩ xem, nó có thể cầm cự đến bao giờ?

Một khoảng trời lặng im vài khắc...Phải rồi, cô bé đó đã bị cào, vậy cứu thì chúng ta chắc gì sẽ sống chứ? Một tháng, một tuần, một ngày hay thậm chí là một giây, chừng nào chưa tìm ra vaccine điều trị thứ "dị dạng" kia thì tính mạng của họ sẽ còn bị đe doạ.

_ Đấy, thấy chưa? Các người cũng đã do dự, cũng đã suy nghĩ và sau cùng là... quyết định từ bỏ. Suy cho cùng, bản thân luôn là thứ được đặt lên hàng đầu so với cuộc đời của kẻ khác. Sao? Còn có ai muốn làm anh hùng nữa không?

Chẳng ai lên tiếng trả lời, tất cả đều quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt thể hiện rõ vẻ ngượng nghịu...rồi chẳng ai lên tiếng nói gì, cứ như đang trốn tránh. Gã học trưởng kia cười khẩy rồi đi lại gần phía cửa sổ - nơi mà gã đã đẩy cô bé kia, gã nhìn xuống dưới....Đúng như dự đoán, cô bé kia đã chậm rãi biến đổi. Em ấy vật vờ, nâng thân thể nát tươm đứng vững trên đôi chân ngập đầy những vết cào và những mảng thịt tróc rướm đầy huyết tươi, có lẽ do cú đẩy đã tác động đến vết thương trước đó nên giờ nó đã toét rộng ra thành một vệt dài và sâu. Cô bé...à không, giờ cũng không cùng một cộng động nữa, bỏ đi cái danh xưng ngọt ngào kia thôi.

Nó ngước nhìn lên trên, cái đầu ngoẹo hẳn sang một bên, đôi mắt trong veo ngập nước lúc nãy giờ đờ đẫn như một con nghiện. Nó nhìn về phía kẻ đã đẩy nó vào chỗ chết...và cười ngoác rộng lộ cả hàm răng đang bị ăn mòn phía bên trong...

Một trận ớn lạnh chạy dọc, gã học trưởng lùi lại một chút, nhắm mắt lắc đầu nguầy nguậy và tự an ủi bản thân rằng: Chỉ là nụ cười như mấy bộ kinh dị thường xem thôi mà, chẳng có gì phải sợ hết...Ừ, chẳng có gì hết.

Gã run người bước lại gần cửa sổ thêm lần nữa, thận trọng cúi xuống...

Một gương mặt có đôi mắt mở to và nụ cười há miệng, ngoác đến tận mang tai gần như kề sát gã.

Hốt hoảng, gã nhanh tay nắm chốt kéo đóng cửa sổ lại, nhưng một cánh tay vươn lên nắm lấy cổ tay gã lôi xuống, thì ra...con bé đó đã dùng tư thế của loài nhện mà trèo lên thành tường.

Trong phút giây ngắn ngủi, gã học trưởng tàn nhẫn đó nhận ra...lòng hận thù của con người lớn đến nhường nào, kể cả lúc đã chẳng còn là chính mình.

Sau đó là cảm nhận rõ ràng tứ chi bị kéo rách, từng miếng da miếng thịt bị tranh nhau cào xé và ngấu nghiến bởi những sinh vật ghê tởm kia. Hơn hết là gã cảm nhận rõ ràng từng chiếc móng vuốt dài màu đen ngòm thọc sâu vào mắt cùng cuống họng để moi móc. Từng cuộn hơi thở đang dần rời khỏi buồng phổi của một gã tồi.

Trên căn phòng y tế lúc nãy giờ đã trống không chẳng còn bóng người, tất cả đã bỏ chạy để giữ lấy mạng sống của mình mà mặc kệ bóng dáng thiếu niên kế tiếp trở thành mồi thơm tươi, béo ngậy cho các chiếc bụng háu đói, như cái cách mà gã ta đã vô tâm đẩy cô bé kia xuống để loại trừ hiểm hoạ. Dù chẳng hay có phải quả báo không, nhưng cũng đủ đau đớn để đâm thủng trái tim của một người theo cách thật bất ngờ.

" Ta và anh, chết cùng nhau, về với nhau. Đừng bỏ ta, đừng bỏ ta..."

Chapter
1 Chương 1: Hạt Giống Thảm Họa
2 Chương 2: Bộ Mặt Của Mỗi Người
3 Chương 3: Ba Trăm Sinh Mạng
4 Chương 4: Kế Hoạch Chạy Trốn - Phòng Y Tế
5 Chương 5: Về Với Ta
6 Chương 6: Phong Lan Và Tóc Đỏ (1)
7 Chương 7: Phong Lan Và Tóc Đỏ (2)
8 Chương 8: Chia Tách
9 Chương 9: Những Kẻ Lạc Mất Nhau
10 Chương 10: Hạt Giống Trên Mảnh Đất Khô Cằn
11 Chương 11: Tín hiệu Giả
12 Chương 12: Hang Ổ Không Thuộc Về Thời Đại
13 Chương 13: Ẩn Sau Những Điều Hào Nhoáng
14 Chương 14: Chạy Trốn Ra Biển Khơi
15 Chương 15: Hồi Mở Của Một Đáp Án
16 Chương 16: Vô Phương Hướng
17 Chương 17: Những Con Người Bị Bỏ Rơi
18 Chương 18: Xác Chết Trong Nhà Vệ Sinh
19 Chương 19: Cận Kề
20 Chương 20: Đồng Đội
21 Chương 21: Không Lường Trước, Không Chính Thức
22 Chương 22: Đường Gân Và Đoạn Cuối
23 Chương 23: Những Suy Nghĩ Về Bước Đi
24 Chương 24: Về Tờ Giấy Màu Vàng Ố
25 Chương 25: Có Những Kẻ Đi Trước
26 Chương 26: Niềm Tin Được Ban Tặng
27 Chương 27: Đã Hứa Rồi
28 Chương 28:Đoạn Cuối
29 Chương 29: Kịch Độc Cô Đơn
30 Chương 30: Con Đường Sẽ Đi
31 Chương 31: Bước Đệm Cho Phần Kế
32 Chương 32: Những Quyết Định Cho Mỗi Số Phận
33 Chương 33: Miễn Là Có Hi Vọng Để Bám Víu
34 Chương 34: Trạm Kiểm Soát Liên Lạc Soutnorth
35 Chương 35: Một Lần Bước Ngoặt
36 Chương 36: Hồi Gợi Nhớ
37 Chương 37: Cậu Đồng Ý Rồi?
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Hạt Giống Thảm Họa
2
Chương 2: Bộ Mặt Của Mỗi Người
3
Chương 3: Ba Trăm Sinh Mạng
4
Chương 4: Kế Hoạch Chạy Trốn - Phòng Y Tế
5
Chương 5: Về Với Ta
6
Chương 6: Phong Lan Và Tóc Đỏ (1)
7
Chương 7: Phong Lan Và Tóc Đỏ (2)
8
Chương 8: Chia Tách
9
Chương 9: Những Kẻ Lạc Mất Nhau
10
Chương 10: Hạt Giống Trên Mảnh Đất Khô Cằn
11
Chương 11: Tín hiệu Giả
12
Chương 12: Hang Ổ Không Thuộc Về Thời Đại
13
Chương 13: Ẩn Sau Những Điều Hào Nhoáng
14
Chương 14: Chạy Trốn Ra Biển Khơi
15
Chương 15: Hồi Mở Của Một Đáp Án
16
Chương 16: Vô Phương Hướng
17
Chương 17: Những Con Người Bị Bỏ Rơi
18
Chương 18: Xác Chết Trong Nhà Vệ Sinh
19
Chương 19: Cận Kề
20
Chương 20: Đồng Đội
21
Chương 21: Không Lường Trước, Không Chính Thức
22
Chương 22: Đường Gân Và Đoạn Cuối
23
Chương 23: Những Suy Nghĩ Về Bước Đi
24
Chương 24: Về Tờ Giấy Màu Vàng Ố
25
Chương 25: Có Những Kẻ Đi Trước
26
Chương 26: Niềm Tin Được Ban Tặng
27
Chương 27: Đã Hứa Rồi
28
Chương 28:Đoạn Cuối
29
Chương 29: Kịch Độc Cô Đơn
30
Chương 30: Con Đường Sẽ Đi
31
Chương 31: Bước Đệm Cho Phần Kế
32
Chương 32: Những Quyết Định Cho Mỗi Số Phận
33
Chương 33: Miễn Là Có Hi Vọng Để Bám Víu
34
Chương 34: Trạm Kiểm Soát Liên Lạc Soutnorth
35
Chương 35: Một Lần Bước Ngoặt
36
Chương 36: Hồi Gợi Nhớ
37
Chương 37: Cậu Đồng Ý Rồi?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play