Ngay dưới lòng biển sâu thẳm lạnh lẽo không thấy đáy, bất ngờ xuất hiện đầy khác biệt là đốm sáng màu vàng trắng đang di chuyển vô cùng trơn tru giữa những dòng hải lưu khắc nghiệt. Chiếc tàu ngầm im lặng theo đuôi một chỉ dẫn luôn mãi hoài nghi của kẻ mời gọi lúc ban đầu. Bức tường cảnh giác tuyệt nhiên kiên cố với kẻ ngoại lai không quen biết, nhưng dù vậy sự chấp mê bất ngộ đến bất lực không thể vùng vẫy vẫn khiến họ đi theo sự dẫn dắt.
- Này, mọi người biết tới "Whalien 52" chứ?
Bất chợt Yuasei Bekira cất lên một câu hỏi, mọi người đều đặt ánh mắt họ lên người y. Thiếu nữ xinh đẹp đang tựa người bên ô cửa sổ, đôi mắt đỏ tươi chất đầy tâm tư hòa mình vào lòng đại dương bất tận. Không ai hiểu được Bekira đang muốn đề cập về điều gì. Và dường như chính y cũng chưa muốn giãi bày ý nghĩa sâu xa đằng sau câu hỏi kì lạ được thốt lên từ sự đưa đẩy của cảm tính.
...
- Nói đi, các ngươi muốn gì ở bọn ta?
Lời đáp trả gửi đến Kim Luhy chỉ là một màn đêm câm lặng đến nghẹt thở của biển sâu. Ánh đèn pha hiu hắt, yếu ớt ra sức chiếu rọi khung cảnh tăm tối phía trước, còn tàu ngầm thì vẫn trôi đi trong lòng biển thật chậm rãi, thật cảnh giác. Về phần năm người còn giữ được bản thân không chìm vào mộng mị, dù biết trước kết quả sẽ không có gì đáp lại nhưng nó vẫn khiến cho họ cảm thấy khó chịu và bị xúc phạm vô cùng, nhất là mấy người có lòng tự trọng cao như Luhy hay Yogum.
- Ê, chúng đang giỡn mặt với mình đó hả?!
- Được rồi Kimust, tốt nhất là bây giờ đừng bị kích động, chúng ta vẫn chưa biết đối phương là ai đâu.
Trước lời can ngăn của Bekira, Yogum chỉ đành tặc lưỡi, hạ cơn nóng nảy của mình xuống để tránh chuyện không hay. Sau một lúc tương đối lâu, bên kia đã bắt đầu có dấu hiệu. Giữa mênh mông biển nước, vang vọng từ vô định những tiếng rì rầm kì lạ, bóng nước trong suốt xuất hiện dần dần và lơ lửng xung quanh con tàu ngầm của đoàn người.
" Xin chào những người chơi đáng mến."
Thật bất ngờ biết bao, ở nơi mà tưởng chừng có thể nghe thấy bất kì âm thanh nào rõ ràng là điều vô cùng xa xỉ thì giờ đây lại mồn một phát ra thật to, thật chính xác đến từng con chữ. Ngay sau lời nói đó, tiếng pháo nổ là tiếng ồn tiếp theo được trình làng. "Vút" một thoáng, xung quanh chiếc tàu ngầm vốn đang dần bị màn đêm cô độc nuốt chửng bỗng trở nên sáng rực đến chói lóa cả mắt, khiến cho năm con người trong chiếc tàu theo phản xạ lập tức khoá then cài, đóng chặt cửa sổ tâm hồn để tránh bị thứ ánh sáng bí ẩn, đột ngột kia hủy hoại.
Từ từ rồi từ từ cảm nhận luồng sáng ấy đã không còn quá mạnh nữa thì năm người bọn họ mới thận trọng nâng mí mắt của mình lên....
Chà, diễn tả sao nhỉ?
Phía trước là một hàng đèn khá tráng lệ.....nhưng mà là dàn bóng đèn chiếu sáng được nhét mỗi cái vào miệng của từng cái đầu người!
Một con đường dẫn lối thẳng tắp, tiếp nối từ hư không giọng nói đáng ngờ lúc nãy lần nữa cất lên hướng dẫn:
" Hãy đi theo con đường đã được tạo ở phía trước các bạn, nó sẽ đưa tất cả đến nơi cần phải đến. "
Đây vốn dĩ không phải là lời chỉ đường thông thường, nó là một mệnh lệnh bắt buộc họ phải làm theo. Sớm từ đầu khi cái trò đường đèn đầu người hài hước đến tàn độc này được trình diễn trước mắt thì vài mánh khoé âm mưu của bọn lạ mặt đã bị nhóm năm người của Kate phát hiện ra. Vốn dĩ loại bóng đèn được sử dụng cho con đường ánh sáng này chính là loại thuộc vào diện có thể giết người.
Khi hoạt động, nó rất khó để nhận ra. Nhưng chỉ cần tìm hiểu kĩ càng và chịu căng mắt để ý một chút, thứ ẩn sau bức rèm trắng thơ ngây lại chính là được lắp ghép độc nhất loại súng Befort A75. Đây là loại súng siêu nhỏ, được chế tạo nhằm tấn công vào thẳng bên trong tai và mắt, vì kích cỡ không phù hợp nên không được ứng dụng trong việc cận chiến.
Nhưng nếu vì kích thước mà coi thường con hàng siêu nhỏ được các dân ám sát vô cùng yêu chuộng này, cái chết là kết quả tất yếu. Nếu cần thì một phát bắn của Befort A75 có thể cướp đi mạng sống của bất kì ai cực kì gọn lẹ, lợi thế lớn nhất không gì khác ngoài vẻ vô hại được ngụy trang bằng bóng đèn hoặc bất cứ vật dụng nào có thể ngụy trang cho nó.
- Vậy sẽ ra sao nếu bọn ta không làm đúng với chỉ thị của các ngươi là đi theo con đường mòn được định đoạt sẵn này?
Giọng của Luhy cất lên mang đậm vẻ thách thức. Cậu chính là muốn thử xem xem chúng sẽ làm gì khi bị phản bác ngược lại với mong muốn.
Ở nơi nào đấy không xác định rõ, kẻ lạ mặt ngồi ngẩn ra trên chiếc ghế xoay màu đen khi nghe câu hỏi khiêu khích của một thiếu niên trong chiếc tàu ngầm mà chúng nhắm làm mục tiêu thử nghiệm kế tiếp. Và rồi chẳng biết suy nghĩ gì đã hiện lên trong bộ óc quái đảng của người đó, đôi môi màu dâu tây kéo lên một nụ cười nham hiểm.
Kẻ đó nhướn người một chút tới gần những chiếc màn hình camera đang tích cực thực hiện nhiệm vụ theo dõi đối tượng, một thân hình dẻo dai, đầy đặn lộ ra mờ mờ trước ánh sáng xanh. Đôi môi đỏ của người phụ nữ ghé vào chiếc micro nhỏ ngay trước mắt, lên tiếng:
- Ấn tượng biết nhường nào. Tôi ngưỡng mộ cách các bạn đối đáp đấy.
Thanh âm mềm mại, dịu dàng của con gái phát ra, thay thế hoàn toàn loại âm thanh lập trình, máy móc của thứ khoa học kĩ thuật kia. Dễ nghe và dễ có thiện cảm hơn hẳn. Dù vậy, năm người trong tàu ngầm kia cũng không thể thả lỏng sự nghi ngờ. Trước khi để cho người phụ nữ bí ẩn đấy kịp nói thêm bất cứ điều gì, thiếu nữ tóc đỏ, Yogum đã thông qua loa cảnh cáo:
- Tốt nhất đừng cố giở bất kì chiêu trò với bọn ta, trò vặt vãnh của các ngươi hiện giờ chẳng khác gì mớ vô dụng!
Một khoảng lặng vài giây bao trùm không gian, cuối cùng lại là tiếng cười trầm thấp nhưng cũng ngọt tựa suối mật rót vào tai. Quý cô mà còn chẳng nhận diện rõ mặt mũi ấy khiến cho người ta càng dấy thêm nỗi tò mò khó nói.
- Tôi biết rồi, biết rồi mà. Làm sao mà tôi dám đùa giỡn với những đại cổ thụ tương lai của thế giới cơ chứ, phải không?
Câu nói dù hình thức là muốn dỗ dành mấy đứa nhỏ háo thắng ngoài kia, nhưng rõ ràng ai cũng nhìn ra ý khích tướng lòng tự tôn của những cá nhân xuất chúng nhất. Kim Luhy gồng mình đè nén ngọn lửa nóng giận xuống tận đáy lòng, cao giọng yêu cầu:
- Đừng chần chừ nữa, vào thẳng câu trả lời chính đi!
- Nào, nào. Đừng giận, tôi biết rồi mà. Trước tiên, việc đi theo con đường trước mắt là điều bắt buộc phải làm. Có thể các bạn miễn nhiễm với chiêu trò Befort A75, nhưng liệu có thể chắc rằng những thứ tiếp theo các bạn ứng phó trơn tru được?
Câu hỏi như một cách thao túng, đánh thẳng vào tâm lý của những người đang rơi vào bất ổn. Suy cho cùng, thiên tài cũng chỉ là người bằng xương bằng thịt. Chiếc khiên chắn bảo vệ có vững vàng tới mức nào cũng sẽ có lúc phải hư hỏng, bể nát. Trên đời này, mạng mình tồn tại tới lúc nào thì ai mà biết được...
- Nói điều kiện của các người đi.
- Cậu...Kim Luhy!
- Trên đời này, có những thứ chúng ta chỉ có bước ngoan ngoãn thực hiện chứ không có quyền phản kháng...
Sự bất lực hiện rõ trong từng con chữ câu từ của Luhy, một trong những kẻ vượt trội nhất, đã khiến cho mọi sự đi vào ngõ bế tắc. Yogum bàng hoàng khi chứng kiến một con người kiêu ngạo như cậu ta lại phải có lúc thốt ra cái câu ngứa tai đến thế. Thiếu nữ tóc đỏ tức điên muốn nhào lên tẩn cho thiếu niên vài cú đấm cho tỉnh ra, muốn hỏi tại sao lại để cho bọn họ bị chèn ép dễ dàng như vậy.
Tất cả đã lắng động kể từ lúc đó tới bây giờ, duy chỉ độc tôn tiếng động cơ cánh quạt của chiếc tàu ngầm là trung thành đều đặn hoạt động. Xung quanh chỉ có nước lạnh và sự đơn độc phủ trùm lên con tàu nhỏ lẫn trái tim đang nặng trĩu phần lớn mệt nhọc. Đường đèn trong mỗi chặng lướt qua tắt dần mỗi bóng, sắc đen tuyền cô lập lại tiếp tục tô lên từng bước đi của những tương lai không hẹn trước.
Sau đó, nhóm người chơi cuối cùng được đưa đến một cơ sở đồ sộ, nằm sừng sững ngay bên dưới lòng đại dương sâu thẳm của thành phố Winghalf. Hệ thống cảm ứng phát động, cánh cửa sắt to lớn mở ra, để lộ không gian bên trong một màu xám sạch sẽ với khắp nơi đâu đâu cũng là khoa học của thế kỷ ba mươi mốt.
Con tàu ngầm của nhóm tiến dần vào bên trong trên một sàn di động và được đưa đến khu vực tập hợp các phương tiện di chuyển, tất cả đều được khóa chặt an ninh kĩ lưỡng bên trong những chiếc lồng trụ kính. Khi chiếc tàu ngầm được đưa gần tới ngưỡng cửa lồng, giọng nói chỉ dẫn cứng ngắc của Trí tuệ Nhân tạo lần nữa vang lên:
" Mời những người chơi ra khỏi phương tiện và đi ra ngoài, sẽ có chỉ hướng các bạn tới phòng nghỉ. "
Lúc này thật trùng hợp đến bất thường, các thành viên ban đầu bị đánh gục bởi thuốc mê lại cùng đồng lồng tỉnh dậy cùng một thời gian, một khoảnh khắc, đều ngơ ngác không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì trước khi bị ảnh hưởng bởi thuốc mê. Không ổn...có gì đó không bình thường...
Trên hành lang tối om vắng lặng tưởng chừng dài vô tận, vọng lại trên những bức tường là tiếng bước chân dồn dập nối tiếp nhau, soi đường đi chỉ là hai chùm sáng phân kì chiếu ra từ hai mắt xanh của người máy. Mảng bóng biển sâu dập dờn, lả lướt, nhảy múa trên phong nền xám ngập trong bóng tối mị hoặc, êm ả.
Cuối cùng, cả đoàn cùng Robot dừng lại chuyến đi ngắn tại một cánh cửa phòng màu xanh đại dương, gắn trên đó là kí hiệu của lục xà. Người máy dẫn đường đưa tay đặt lên bề mặt cửa vuốt phết qua, 'Ting' một tiếng, tấm ngăn cách màu nước xanh rung rinh lạch cạch vài cái nhẹ rồi từ từ tự kéo mình sang ngang.
Phía bên kia cánh cửa là cả gian phòng rộng lớn thơm nồng mùi hương ngọt ngào của Tử Đằng, màu sắc chủ đạo là be và trắng sữa, có hai phòng tắm, bốn giường đôi, năm ghế lười cùng các nội thất thiết yếu khác. Tựa như một phòng khách sạn cao cấp dành cho những tay chịu chi tiền thứ thiệt!
" Đây sẽ là phòng nghỉ của các bạn, hãy nghỉ ngơi cho đến khi chuông reo lúc sáu giờ, lúc đó sẽ có một chuyên viên hướng dẫn cho các bạn nên làm gì. Chúc một đêm an lành. "
Vậy là chỉ để lại một lời nhắn gửi như thế, người máy đi cùng với họ rời đi không chút do dự, để lại một đám người vẫn còn đang trong trạng thái ngáo ngơ, đứng đực trời trồng ra mà chưa hiểu rõ sự tình. Cho tới khi lấy lại được thần thức, cả bọn mới rục rịch mà tiến vào bên trong phòng.
" Vậy bây giờ chúng ta làm gì giờ? "
Giọng nói ngượng nghịu của một nữ sinh trong đoàn phát lên phá vỡ sự tĩnh mịch nãy giờ. Đúng thật là khi không tự nhiên được đối tốt như vậy khiến ai cũng bất giác thấy khó xử và nghi hoặc cực kì, đâm ra chưa kịp chuẩn bị tinh thần thép nên giờ đầu óc của mấy người trống rỗng, không nghĩ ra là nên làm gì tiếp theo. Tất cả ấp úng, ậm ừ chẳng nói ra được cái gì phù hợp một cách tự nhiên. Họ thấy bây giờ không nhất thiết nên động tay động chân vào bất cứ vấn đề gì để biến chúng hóa thành một trò hề rẻ tiền.
Bất chợt có tiếng đập tay vào nhau, điều đó như thỏi nam châm thu hút mọi ánh nhìn thắc mắc của cả đoàn. Đó chính là cô bé đã khen ngợi Luhy không ngớt bằng mọi câu từ hoa mỹ nhất khi cậu chàng đưa toàn thể thoát ra thật ngoạn mục khỏi cái chốn nhà tù quái dị và "có chút" đáng sợ kia. Gương mặt non tơ, xinh xắn hiện rõ nét hào hứng đề ra ý kiến của mình:
" Vậy chúng ta đi tắm rửa đi! Mấy ngày nay cũng chỉ dùng khử mùi Faxcilis* để che giấu tạm thời chứ có ai đã sạch sẽ hoàn toàn đâu mọi người nhỉ? "
...
Cái vấn đề được đề cập có vẻ hơi động chạm tới dây thần kinh xấu hổ của đại đa số những con người đang có mặt tại đây...ấy thế mà nó lại đúng! Chính xác là nếu không có bình xịt khử mùi Faxcilis để thay thế cho việc tắm rửa thì bọn họ có thể bị coi là những con cú đội lốt người thật. Và rồi như thế, những con người đầu tiên đã bắt đầu rục rịch bước vào quá trình tẩy rửa thân thể.
Từng con số trên chiếc đồng hồ điện tử chuyển động thay phiên nhau thật nhịp nhàng, chuyển lên hai giờ, ba giờ rồi lại bốn giờ..... Và rồi, hàng số 05:30 thẳng tuốt một đoạn rõ ràng và đẹp mắt trên tông nền đen, đồng thời cùng lúc đó cũng đã tới hai người cuối cùng bước vào phòng tắm. Căn phòng chung quy yên tĩnh lạ lùng, cả đoàn đều nằm thừ người ra trên những miếng vải nệm êm ái (thậm chí là có một số cá nhân đã bị nhấn chìm trong mộng mơ), s Nnamdiự dễ chịu lan tỏa và chiếm trọn từng khớp cơ xương đến tận những tế bào nhỏ nhất bên trong lẫn bên ngoài cơ thể. Quả nhiên khi bản thân sạch sẽ vẫn là dễ chịu nhất!
Nhân lúc ai cũng đang say sưa giữa chơn vơn thực và ảo, có bóng người nhỏ nhắn, thoạt nhìn mỏng manh lẳng lặng rời khỏi phòng. Exdian Kate bước đi trên hành lang vắng tanh, lạnh lẽo với trái tim vẫn còn nặng nề bao chất vấn. Em vô định không rõ mình sẽ đi đến đâu, chỉ là muốn giải toả sau những ngày tận thế. Nhưng đột ngột phía trước lại là ngỏ cụt, chỉ là một cửa sổ bằng kính thật lớn, hướng ra ngoài đáy biển mênh mông bí hiểm.
Đôi chân Kate dừng lại bên chiếc cửa sổ kính ấy, lòng khẽ cảm thán biển cả vĩ đại biết bao nhiêu, nhưng vì sao lại trông có vẻ đơn độc đến thế? Sẽ như thế nào nếu được trầm mình vào làn nước dịu dàng đó? Em muốn biết...và muốn bản thân được trải nghiệm.....
Whale...
Bất ngờ Kate bị kéo ra khỏi thế giới nội tâm của mình khi nghe được tiếng bước chân phát lên. Em giật nảy mình quay ngược ra sau với nét mặt hốt hoảng. Nhưng may mắn làm sao, đó là Aneki chứ không phải là mối nguy hiểm gì cả, nét mặt căng thẳng của thiếu nữ nhỏ từ từ giãn ra, em thở phào đầy nhẹ nhõm rồi gật đầu chào nhẹ người lớn hơn trước mắt.
- Sao lại ra đây?
Câu hỏi được đặt ra ngẫu nhiên mà không chuẩn bị gì khiến một người mắc chứng sợ giao tiếp như Kate lập tức rơi vào lúng túng, khó khăn trong việc diễn tả những gì mình muốn nói. Nhưng rồi Aneki cũng không làm khó dễ gì em. Cô chỉ thở dài thườn thượt rồi tiến đến gần bên cạnh thiếu nữ tóc đen, ánh mắt bạc điềm tĩnh, đăm chiêu soi xét khung cảnh nhạt nhẽo phía ngoài lớp thủy tinh trong suốt. Suốt mười phút trôi qua, một lớn một nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ bắt đầu cho một cuộc trò chuyện.
- Khó khăn nhỉ? Em hẳn đã rất mệt mỏi.
Chất giọng trầm ấm của người phụ nữ bạch kim từ tốn ngân lên, tựa hệt một nốt nhạc bình lặng trong một bản hòa tấu. Kate khẽ nhìn sang Aneki. Cô vẫn giữ trọn nét lạnh lùng, tĩnh lặng vốn có, chỉ là đâu đấy em nhìn thoáng được là sự áp lực, là sự đơn lẻ khó nói đang chất chứa ở tầng sâu thẳm nhất của trái tim. Kate đoán rằng...Aneki cần ai đó để lắng nghe những gì chị ấy muốn nói.
' Em có được biết về màu đen độc tố đang bám chặt tinh thần của chị không? Vn'
Ngón tay nhỏ xinh của Kate đã viết lên trên tấm kính một câu hỏi như thế, em đã viết ra nó với cả chân thành của một người mà Aneki có thể tin tưởng giải bày tất cả. Và dù chỉ là những con chữ vô hình khó hình dung thành câu, Aneki không hiểu vì sao cô vẫn có thể nhìn ra ý mà nữ hậu bối cạnh bên muốn truyền đạt.
Bình tâm lại, Aneki mới đều đều lên tiếng:
- Tôi đang suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra với chúng ta, có cảm giác chúng có mối liên kết gì đấy.
Nghe cô nói thế, trùng hợp bản thân Kate cũng nhận thức rõ cái gọi là liên hệ đó. Aneki xoay người tựa vào mặt kính trong suốt, cô tiếp tục câu chuyện khúc mắc của bản thân:
- Không biết nhóc có để ý bọn đã bắt giữ chúng ta hồi đầu không? Bám theo giả thuyết ban đầu được đề ra, tôi nghĩ mấy chuyện oái ăm đã diễn ra như tiến trình cần thiết để nhanh chóng đẩy chúng ta tới cái nơi này. Hơn nữa...cái tôi thắc mắc là tại sao lại có nhiều thứ trùng hợp đến mức vô lí như vậy?
Nghe Aneki bộc bạch, Kate biết rằng giữa chị ấy và mình có cùng một cảm giác quái lạ từ lúc bắt đầu cho tới giờ. Hơn nữa, cái gai chắn đường để đưa tất cả đến câu trả lời thoả đáng vẫn còn quá khó khăn để diệt trừ triệt để. Nếu đây là một câu chuyện thì không biết cái kết nào sẽ được ứng nghiệm để làm hài lòng các độc giả đây?
- Mọi thứ diễn biến y hệt một vở kịch ba xu.
Giọng Aneki chứa đầy sự chế giễu, nhưng ẩn ẩn trong đó cũng là sự bất lực. Kate nhìn người phụ nữ bên cạnh đầy thương cảm, chính em cũng chả thể mở miệng nói một câu hoàn chỉnh thì có thể an ủi gì người khác đây?
- Tôi thiết nghĩ...có vẻ sau vụ này chúng ta sẽ mở mang thêm nhiều thứ. Ít nhất tôi mong là gợi ý cho cái tận thế này.
Không rõ cuộc nói chuyện ngắn ngủi sau đấy diễn ra như thế nào, chỉ biết là khi cùng trở về phòng thì cả hai người đều mang trên mình nét mặt biểu hiện tâm trạng không mấy tốt lành gì, Aneki cũng chỉ vứt lại một câu:
- Cẩn thận với những chuyện khắp xảy ra.
Tinh thần vốn luôn hoang mang, rỗng tuếch từ đầu, giờ đây với câu cảnh cáo không bằng chứng của người tóc trắng như tạo một áp lực vô hình, biến thành hòn đá tảng đè nặng lên trái tim của phần lớn. Một lần nữa, cái không khí u ám lại bao gọn gian phòng rộng lớn, nhạt nhoà chờ đợi tới khi cuộc chơi chính thức khai mở bức màn.
Người phụ nữ như hòa tan làm một với bóng tối dày đặc, thứ duy nhất cố chấp níu giữ người không bị nuốt chửng bởi bùn lầy tội lỗi là phần ánh sáng xanh nổi bật, nhức mắt từ những chiếc màn hình kết nối với các camera ẩn đang hoạt động trơn tru. Trên những chiếc màn ảnh vô tri ấy là cảnh sinh hoạt riêng biệt của các nhóm, các đoàn bị dẫn dụ tới đây. Kẻ bí ẩn sắc sảo ngồi trước dàn máy theo dõi đang thích thú ngắm nhìn "Trại Nuôi Dưỡng", "quan tâm" tới những "con vật" đang được chăm sóc chu đáo trước khi thả chúng long nhong ra khỏi lồng giam.
Bỗng nhiên có tiếng 'Cót két' từ phía sau, tiếp theo đó là một giọng trầm, khàn đặc rất đặc trưng của đại bộ phận đàn ông đang trong độ mùa xuân rạng rỡ nhất:
" Sắp bắt đầu rồi, thả chúng ra? "
- Anh làm gì mà vội vã thế? Cứ để đầy thêm một xíu, tới lúc chín mùi hẳn thả cũng chưa muộn đâu.
" Cô còn định day dưa tới chừng nào?! Cấp trên đang rất phàn nàn cách làm việc thiếu trách nhiệm của cô đấy! "
- Lo gì chứ? Chỉ là lợi dụng thời kì sụp đổ của nền văn minh nhân loại để tạo ra thứ gì đó mua vui cho chúng thôi mà.
" Cô!!!! Hanami!! "
- Gì mà phải hét rõ tên tôi thế, anh bạn? Tin tôi đi, tất cả rồi sẽ đâu vào đó thôi, dù sao hiện tại cô ta cũng chưa trở về.
Phút cuối cùng đã trôi qua, dãy số trên đồng hồ đã chuyển thành 06:00. Từng dãy phòng bắt đầu có sự thay đổi, các cánh cửa cảm ứng tự nhiên hoạt động mà không cần có tác động, bờ tường xám ở mỗi tầng nổi lên những mũi tên màu nối liền nhau cùng chỉ về một hướng duy nhất. Đặc biệt, bên trong mỗi phòng nghỉ, hệ thống phục vụ được kích hoạt phân phát mỗi thành viên của đoàn, nhóm một bộ đồng phục với kí hiệu bên ngoài cửa phòng cùng số sao vàng kì quặc, được yêu cầu thay nhanh trong mười phút.
Sau đó là cảnh lũ lượt từng hàng người lúc nhúc nối đuôi nhau đi theo sự chỉ dẫn sẵn có được nhắc khi vừa đặt chân đến đây, chục lối đi khác nhau được sắp xếp tùng ngoèo trông rối mắt vô cùng. Nhưng dù cho khác lộ trình thì chung quy đều được dẫn về một đích đến y hệt mang tên là "Phòng tập thể".
Không gian trắng sáng mênh mông phút chốc được lấp đầy bởi những chấm màu đen chen chúc dành chỗ đứng, ồn ã với bao lời phàn nàn, chán nản và cả những lời chào vô vị với người quen. Đột nhiên đèn tắt phụt, mọi thứ chìm hẳn trong tăm tối, duy nhất cột đèn sáng lại tập trung về một bóng người độc lập trên chiếc bục gần đó. Giữa bóng đêm mịt mù, kẻ đó toả sáng lung linh hệt như một vị thánh.
Mái tóc xoăn nhẹ sắc đỏ rượu dài thướt tha chạm đuôi lưng, gương mặt tươi cười đầy bí hiểm, dáng hình cong sắc nét, thốn thả, đầy đặn được vận gọn trong bộ váy đen bó ngắn cúp ngực hai dây, nhấn eo đầy táo bạo với hai bên tay áo ren đen trễ vai đầy quyến rũ. Chất ngọt lịm mê hoặc được truyền vào chiếc mic nhỏ gắn bên tai và đưa đến với đám đông trong căn phòng này:
- Hân hạnh đón tiếp lần đầu những người chơi chuyên nghiệp! Hẳn các bạn đã có một đêm an lành?
Mọi thứ như ngưng trệ trước người phụ nữ ấy, người say đắm, kẻ ghen ghét, thế mà lại cùng chung thắc mắc: Đó là ai và chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo?
- Chà, coi bộ không nên chần chừ dài dòng rồi. Đành vậy, để tránh mất thời gian chúng ta vào vấn đề chính nhé? Hãy nhìn về màn hình máy chiếu khổng lồ phía sau tôi, đừng quan tâm bất kì điều gì ngoài những gì tôi sắp nói đây. Ở trên đây chính là bản đồ công nghệ mô phỏng toàn bộ Thành phố cảng Winghalf và nhiệm vụ của các bạn chính là dựa vào bản sao chép nhỏ hơn để sinh tồn trong dự án trò chơi với tên gọi "Đoạt Vương Vị", thời gian là một tuần.
" Trò chơi?! Này, các người đùa chúng tôi chắc?! Tại sao bọn này phải tham gia cái quái gỡ này?! "
" Phải! Đã bị lừa đến đây không được lời còn phải dấn thân vào cái trò nhảm nhí này, chúng tôi chưa muốn chết nhảm! "
" Mà các người là lũ quái nào thế?! Thả bọn này về với hành trình của chúng tôi mau! "
Như hiệu ứng Domino, hàng loạt những câu từ công kích cứ liên tục phát ra không ngừng nghỉ, mục tiêu là nữ nhân phía trên bục. Đợt này tiếp sức đợt kia, đám đông được đà chửi bới cho thoả mãn sự giận dữ mà không hề hay biết sắc mặt của người phụ nữ đã biến đổi lạnh lẽo.....
BẰNG!
Tiếng súng như có ma thuật làm câm lặng hoàn toàn sự la ó, phản đối trước đó. Xanh mặt nhìn nạn nhân xấu số lãnh trọn phát đạn vô tình ngay trên trán rồi nhìn lại người ra tay. Vẫn nụ cười thân thiện đó, nhưng vì sao lại ớn lạnh tới vậy?
- Ngắt lời người khác là bất lịch sự lắm đấy bọn ngu.
"Đủ rồi Hanami! Đừng làm loạn vô tội vạ, chúng là vật mua vui đấy!"
- Được rồi quý ngài khó tính. Thôi, tôi nói tiếp cho xong này. Với những bạn đồng hành từ những ngày đầu, các bạn sẽ cùng nhau sinh tồn trong một tuần trong phạm vi thành phố Winghalf mà không được trở về đây, tuyệt nhiên những phương tiện di chuyển cùng vật phẩm của các bạn sẽ tạm thời bị đóng băng cho tới khi lòi ra Quán quân cao quý nhất. Thứ duy nhất hỗ trợ các bạn là chiếc iPad và tinh thần làm việc, ngoài ra mỗi nhóm đoàn sẽ có một lãnh đạo với ba sao vàng trên đồng phục. Trong một tuần, hãy chung sống "hoà thuận" với biến dị ngoài kia và tự thân vận động nhé.
Hanami nói thoăn thoắt vô cùng tự nhiên, giải thích thật thông thả như thể việc bắn chết ai đó vừa rồi không phải là do bản thân làm. Một đợt gai ốc chạy dọc sóng lưng khi mọi người nghe đến những đoạn cuối. Tự sinh tự biệt mà không có vật dụng trợ giúp ngoài một cái iPad cùng một đám đồng đội chẳng biết là có đâm sau lưng hay không?! Rồi cái gì mà mua vui cơ?! Chúng coi thường mạng sống của đồng loại trong thời kì mà sự đoàn kết là trên hết này á?!
- Nào hỡi những chú cừu non ngây dại ảo tưởng ơi, sẽ có một đường hầm dẫn các bạn lên đất liền ngay bây giờ. Nghe này, hãy chém giết chứ đừng tín nhiệm nhau, hãy giành giật món hàng "Sự sống" đáng giá nhất hiện giờ! Hiện thực có những cú tát đau lắm đấy.
Chiến tranh Đoạt Vương Vị - Khai màn!
______
( Góc giải thích:
* Khử mùi Faxcilis: Dòng khử mùi tiện dụng thay thế cho việc không muốn hoặc không thể tắm rửa lâu ngày)
Updated 37 Episodes
Comments