Chương 6: Phong Lan Và Tóc Đỏ (1)

Phòng y tế tầng hai, nơi có một nhóm người gồm mười hai nam và tám nữ. Căn phòng ở khu vực cuối hành lang tầng hai bên cạnh Thư Viện Thông Tin theo nhận định tính tới hiện tại là căn phòng có tiện nghi đầy đủ và còn duy trì chất lượng ổn định nhất trong cả ba căn phòng y tế tại Gaflie Ferria Cemoa, có lẽ vì thế mà công cuộc đi tìm kiếm thuốc đối với căn phòng này lại cần nhiều nhân lực hơn so với hai phòng còn lại.

Căn phòng nồng nặc mùi máu tươi trộn lẫn với thuốc sát trùng khó ngửi, hầu hết những người trong nhóm đều trang bị khẩu trang để tránh trường hợp bị nghẹt thở do một chất khí đặc biệt được bơm riêng biệt. Tất cả tiến hành lục soát mọi ngóc ngách trong phòng, các kệ thuốc đổ rào xuống vương vãi thuốc men, các hộp thuốc rỗng cùng dụng cụ y tế lăn lốc khắp nơi, một số thứ còn hư hỏng, tan nát đến khó nhìn, tiếc nuối. Các chân giường bị gãy vụn đổ sập xuống, mảnh kính vỡ nằm lạnh lẽo dưới đất nhưng vẫn giữ nguyên vẻ sắc nhọn đến gai người...

Tiếng sột soạt, kì cạch vang lên đều đặn, từng chiếc túi giấy đa năng dần được chất đầy bằng thuốc men cùng số dụng cụ nguyên vẹn còn sót lại. Đưa tay quệt đi mồ hôi trên vầng trán, một anh chàng tóc nâu xoăn, đôi mắt màu lục đất lên tiếng thông báo:

- Tủ thuốc số bốn mươi hai đã lục soát xong, có mười một lọ thuốc Entenryll* và 17 lọ Murile** còn dùng được.

- Tốt lắm, có bao nhiêu thì cứ việc gom hết, chắc chắn sẽ có ích sau này.

Bầu không khí sau đó lại trầm lắng xuống, việc dò xét cứ thế được tiếp tục, các bịch lớn cứ dần trở nên chật chội. Cuối cùng công việc cũng hoàn tất, mọi người co giãn gân cốt sau mấy tiếng cực nhọc. Một thiếu nữ đứng gần cửa vươn vai một cái, quay sang để nhìn ra bên ngoài dò xét thì chạm phải một gương mặt dị dạng đang chổng ngược xuống. Giật mình lùi ra sau, vô tình té nhào đụng trúng chiếc tủ kính sập xệ gần đó. Tiếng đổ vỡ bất ngờ không lường trước vang xa, thu hút sự chú ý của "chúng". Tất cả những ai đang có mặt trong phòng y tế lúc đó đều hoảng loạn khi nhận thấy có một đoàn "dị dạng" đang nâng dần số lượng tiến lại gần căn phòng y tế.

Một đám đông "chết chóc" dồn nén vào một chỗ, liên tục đùn đẩy, vung vẫy trước cánh cửa phòng tế. Những người bên trong phòng phân tách mỗi góc, nép sát vào nhau theo những nhóm nhỏ hơn, khóa chặt mồm miệng và cảnh giác cao độ nhìn về hướng cửa phòng y tế, đúng hơn là đoàn hỗn loạn chỉ cách nhau một cánh cửa.

Có cái gì đó đang dần thay đổi...

À không, chưa hề.

...

Mười lăm phút lặng lẽ bị giết chết. Chẳng xuất hiện chuyển biến tích cực nào.

Một người từ từ đứng lên, tiến lại gần cửa sổ, mở chốt nhẹ để hai bên cánh bung ra. Cô ấy ra ám hiệu tượng trưng, ý muốn là tất cả sẽ trốn thoát bằng lối cửa sổ. Ngập ngừng là phản ứng đầu tiên thu được. Thật chả trách, một chiến lược thuyết phục nhưng lại mang tỉ lệ sống sót thấp. Đối diện cửa sổ là dãy tường dày khoảng năm mươi xăng ti mét. Trốn thoát bằng đường cửa sổ tức là phải nhảy sang dãy tường. Đương nhiên, đây không phải là cách an toàn gì mấy, mất mấy mạng là điều chắc chắn xảy ra.

Nhìn về phía cửa chính, hỗn loạn "dị dạng" sớm đã tản ra dần ở phần đuôi, nhưng vẫn còn đông lắm. Mấy con đứng đầu vẫn còn đang nhắm đến họ kia mà.

Những tiếng nói đầu tiên bắt đầu cất lên sau khi đã buộc phải nín nhịn xuống trong hơn chục phút đồng hồ:

" Nhảy qua bờ tường bên kia có vẻ nguy hiểm, nhưng..."

" Thật tình là chúng ta hết cách rồi. Không thể đi bằng đường chính trong trường, nhìn cảnh ngoài kia là đủ hiểu kết quả nếu liều mạng xông ra ngoài rồi."

" Cơ mà từ đây qua bên kia là tương đương một mét bốn đến một mét rưỡi, chúng ta cần vật gì đó đủ dài để sang qua."

" Trong phòng y tế lại không có thứ gì như vậy, khốn thật!"

Sau cùng cuộc thảo luận lại đi đến quyết định cuối cùng là trốn thoát bằng đường cửa sổ đã được đề ra lúc ban đầu. Vậy mà, lúc hầu hết đã thống nhất thì lại có người lên tiếng phản đối:

" Tôi phản bác cách thức nguy hiểm này! Ta có thể tìm cách khác mà, vả lại ở đây có các thiếu nữ, sao chúng tôi có thể làm được mấy trò nguy hiểm này!?"

" Này! Rõ ràng ai cũng thống nhất rồi! Sao cô không lên tiếng ngay từ đầu?! Mà cái lí lẽ cổ hủ gì thế?!"

" Tôi không cần biết. Ở đây, tôi là đội trưởng, các người phải nghe theo sự chỉ huy của tôi."

" Ở đâu ra tự phong rồi tự áp đặt thế? Ngay từ đầu chúng ta chỉ là một nhóm nhỏ lẻ trong một tập thể sớm đã hỗn loạn nên cần quái gì một đội trưởng?! Có thể nói tôi sai đi, nhưng bây giờ là tận thế, kỉ luật để làm gì?!"

" Thế cậu đang nói là chúng ta hiện giờ chỉ biết hóa thành mớ hỗn độn không thể bình tĩnh họp bàn để giải quyết vấn đề à? Nói thì sao không lắp não vào? Cậu sai ngay từ đầu rồi đấy."

" À thì...thật ra...có lẽ hiện tại chúng ta không nhất thiết cần đội trưởng, nhưng cũng cần ai đó đứng ra dẹp loạn chứ nhỉ?"

Lại nữa rồi...

Tiếng cự cãi lần nữa kích thích thính giác của lũ vốn còn khì khè, gầm gừ phía ngoài. Chúng há mồm, mất kiểm soát ngã nhào lên nhau vì khát khao những con mồi trước mắt, nhung nhúc như sâu như bọ bên kia cánh cửa. Nhưng mà những người bên trong có lẽ đã quá tập trung vào cuộc tranh luận nên dường như chẳng còn để tâm đến những việc không nằm trong vùng thế giới của riêng họ.

CHOANG!

Tiếng kính vỡ thu hút sự chú ý của những người bên trong, bấy giờ mới có mấy sự nhận thức đầu tiên đối với sự việc đang xảy ra. Hốt hoảng khi hay rằng tấm kính cường lực trên cửa chính phòng y tế đã vỡ tan nát.

Không còn lớp ngăn cách, những kẻ săn mồi đùn đẩy, dồn dập để tràn vào. Những vết kính nhỏ còn đọng lại trên cạnh cứa xé liên tục vào da thịt chúng làm máu bắn ra liên tục, nhuộm đỏ cả một góc lớn sàn nhà. Bên trong cũng loạn lạc không kém. Tất cả cố thu xếp để chạy trốn nhưng lại bị vướng bận một kẻ mắc bệnh công chúa, cô ả cứ ỉ ôi làm chùn bước cả đoàn.

Khốn nạn! Sao khi nãy im hơi lặng tiếng lắm mà?!

Một "dị dạng" chớp cơ hội nhảy vồ lấy cô ả, cái lưỡi đen ngòm thè ra kinh tởm định thọt vào tai ả, nhưng ngay sau đó liền xuất hiện một cái bình chữa cháy quăng chuẩn xác trúng đầu, thêm một đạp nữa hạ cánh ngay thái dương khiến nó ngã bật ngược ra phía sau. Cô nàng kia được thoát liền vội chạy tới chỗ đoàn, gương mặt tái xanh còn đầy rõ vẻ kinh sợ.

Người vừa đánh ngã "dị dạng" vớ lấy chiếc bình chữa cháy lúc nãy vơ vét thêm một số kẻ điên bên ngoài cửa sắp nhào vào không gian bên trong. Nhịp bước di chuyển hành động nhanh tới nỗi người ta chỉ thấy thấp thoáng sắc tím mơ hồ. Như một vũ công chuyên nghiệp múa lên từng đường kiếm uyển chuyển mềm dịu mà cũng sắc bén đến lạnh người. Máu đổ như thác, nở rộ như rừng hoa đỏ rực rỡ.

Mọi thứ lắng dần, những "dị dạng" còn lại coi như còn ý thức kẻ nguy hiểm đã tiêu diệt hơn phân nửa đồng bọn liền chạy trốn để giữ mạng. Lúc này mọi người mới được dịp chứng kiến ngoại hình của 'chiến binh' vừa rồi. Dáng dấp là của một thiếu nữ cao cỡ một mét bảy, bọc ngoài cơ thể là bộ đồng phục nữ sinh của Gaflie Ferria Cemoa dính đầy máu. Nhưng đặc điểm nổi bật gây ấn tượng sâu đậm nhất có lẽ là mái tóc dài mang sắc tím của loài hoa phong lan dịu dàng.

Đột ngột em ấy đưa tay vuốt ngược phần mái lên, đồng thời quay ngược ra sau để lộ hoàn toàn dung nhan khiến toàn bộ những người trong đoàn gần như điêu đứng. Thiếu nữ mang gương mặt sắc sảo và đẹp đến ngạt thở. Đôi mắt đỏ tươi sáng lên tia giận dữ, đôi môi anh đào được tô căng bóng bằng lớp son dưỡng, sóng mũi cao, cong nhẹ ở phần thân, đôi chân mày mỏng đầy tinh tế. Làn da ánh ngọc trắng sáng, nét đẹp được điểm xuyến thêm ngọt ngào bằng vài món trang sức như đôi khuyên tai lông vũ cùng mặt dây chuyền thủy tinh đung đưa theo từng chuyển động cơ thể.

Mọi người sớm đã và đang chìm đắm vào nhan sắc của nữ thần. Bỗng cô gái nhăn mặt, nét giận dữ lộ rõ trên gương mặt xinh xắn, đôi môi bật ra lời nói cay nghiệt:

" MẸ NÓ LŨ NGU NÀY!!!!!!"

Chapter
1 Chương 1: Hạt Giống Thảm Họa
2 Chương 2: Bộ Mặt Của Mỗi Người
3 Chương 3: Ba Trăm Sinh Mạng
4 Chương 4: Kế Hoạch Chạy Trốn - Phòng Y Tế
5 Chương 5: Về Với Ta
6 Chương 6: Phong Lan Và Tóc Đỏ (1)
7 Chương 7: Phong Lan Và Tóc Đỏ (2)
8 Chương 8: Chia Tách
9 Chương 9: Những Kẻ Lạc Mất Nhau
10 Chương 10: Hạt Giống Trên Mảnh Đất Khô Cằn
11 Chương 11: Tín hiệu Giả
12 Chương 12: Hang Ổ Không Thuộc Về Thời Đại
13 Chương 13: Ẩn Sau Những Điều Hào Nhoáng
14 Chương 14: Chạy Trốn Ra Biển Khơi
15 Chương 15: Hồi Mở Của Một Đáp Án
16 Chương 16: Vô Phương Hướng
17 Chương 17: Những Con Người Bị Bỏ Rơi
18 Chương 18: Xác Chết Trong Nhà Vệ Sinh
19 Chương 19: Cận Kề
20 Chương 20: Đồng Đội
21 Chương 21: Không Lường Trước, Không Chính Thức
22 Chương 22: Đường Gân Và Đoạn Cuối
23 Chương 23: Những Suy Nghĩ Về Bước Đi
24 Chương 24: Về Tờ Giấy Màu Vàng Ố
25 Chương 25: Có Những Kẻ Đi Trước
26 Chương 26: Niềm Tin Được Ban Tặng
27 Chương 27: Đã Hứa Rồi
28 Chương 28:Đoạn Cuối
29 Chương 29: Kịch Độc Cô Đơn
30 Chương 30: Con Đường Sẽ Đi
31 Chương 31: Bước Đệm Cho Phần Kế
32 Chương 32: Những Quyết Định Cho Mỗi Số Phận
33 Chương 33: Miễn Là Có Hi Vọng Để Bám Víu
34 Chương 34: Trạm Kiểm Soát Liên Lạc Soutnorth
35 Chương 35: Một Lần Bước Ngoặt
36 Chương 36: Hồi Gợi Nhớ
37 Chương 37: Cậu Đồng Ý Rồi?
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Hạt Giống Thảm Họa
2
Chương 2: Bộ Mặt Của Mỗi Người
3
Chương 3: Ba Trăm Sinh Mạng
4
Chương 4: Kế Hoạch Chạy Trốn - Phòng Y Tế
5
Chương 5: Về Với Ta
6
Chương 6: Phong Lan Và Tóc Đỏ (1)
7
Chương 7: Phong Lan Và Tóc Đỏ (2)
8
Chương 8: Chia Tách
9
Chương 9: Những Kẻ Lạc Mất Nhau
10
Chương 10: Hạt Giống Trên Mảnh Đất Khô Cằn
11
Chương 11: Tín hiệu Giả
12
Chương 12: Hang Ổ Không Thuộc Về Thời Đại
13
Chương 13: Ẩn Sau Những Điều Hào Nhoáng
14
Chương 14: Chạy Trốn Ra Biển Khơi
15
Chương 15: Hồi Mở Của Một Đáp Án
16
Chương 16: Vô Phương Hướng
17
Chương 17: Những Con Người Bị Bỏ Rơi
18
Chương 18: Xác Chết Trong Nhà Vệ Sinh
19
Chương 19: Cận Kề
20
Chương 20: Đồng Đội
21
Chương 21: Không Lường Trước, Không Chính Thức
22
Chương 22: Đường Gân Và Đoạn Cuối
23
Chương 23: Những Suy Nghĩ Về Bước Đi
24
Chương 24: Về Tờ Giấy Màu Vàng Ố
25
Chương 25: Có Những Kẻ Đi Trước
26
Chương 26: Niềm Tin Được Ban Tặng
27
Chương 27: Đã Hứa Rồi
28
Chương 28:Đoạn Cuối
29
Chương 29: Kịch Độc Cô Đơn
30
Chương 30: Con Đường Sẽ Đi
31
Chương 31: Bước Đệm Cho Phần Kế
32
Chương 32: Những Quyết Định Cho Mỗi Số Phận
33
Chương 33: Miễn Là Có Hi Vọng Để Bám Víu
34
Chương 34: Trạm Kiểm Soát Liên Lạc Soutnorth
35
Chương 35: Một Lần Bước Ngoặt
36
Chương 36: Hồi Gợi Nhớ
37
Chương 37: Cậu Đồng Ý Rồi?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play