Chương 10: Hạt Giống Trên Mảnh Đất Khô Cằn

Bầu trời ngả màu đỏ cam ấm nồng, êm ả. Những cái nắng vàng nhẹ cuối ngày yếu ớt dần trước khi hoàn toàn khuất lặng sau những rặng mây hồng dày đặc, gió lạnh bắt đầu thổi ngày một nhiều. Thổi len lỏi qua những tán cây, kẽ lá xào xạc, thổi qua những mảnh kính vỡ hay những mảnh sắt vụn tạo ra âm thanh 'lạch cạch'. Tiếng gió hú cứ lớn dần, tựa như đang có tiếng tù và vô hình vọng đến từ nơi xa xôi, cất lên vì một nghi lễ nào đấy.

Trên con đường lớn vắng tanh, xe của nhóm Kate dựa vào sức gió lạnh tự nhiên mà lướt đi nhanh hết mức để tìm kiếm một chỗ để qua đêm. Trong căn buồng khách phía sau đuôi xe, hầu hết những người trong đội Bekira và Yogum đều đã ngà ngà say ngủ. Còn ở buồng lái chính, Kate đã tỉnh lại sau đợt ngất từ hồi ở trường tới tận cách đây ba ngày trước. Bên cạnh em là Kim Luhy vẫn còn đang tỉnh táo cầm lái sau giấc ngủ thay phiên, trung thành im lặng từ lúc thoát khỏi Gafile Ferria Cemoa.

Cả hai cô cậu thiếu niên im ắng ngồi cạnh nhau cùng đồng lòng quan sát xung quanh, hầu hết mọi chỗ đều có "dị dạng", không là người thì cũng là động vật, thực vật bị biến dạng. Gió đang lặng dần, nhưng không thể tiêu hao bình nguyên liệu dự trữ thêm nữa. Luhy tặc lưỡi khó chịu, không lẽ phải di chuyển như này tới sáng?

Chiếc xe cố ém nhẹm âm thanh rè rè của động cơ khỏi thính giác hơn người của bè lũ phía dưới. Theo quan sát thì số lượng đông gấp hàng chục lần so với trong môi trường học đường nhưng chúng đều đã phân tán riêng lẻ hoặc tụ tập thành những nhóm nhỏ lẻ ở mọi ngóc ngách trong thành phố, điều đó đồng nghĩa là dù đi tới đâu vẫn phải bảo đảm, thận trọng nhỏ tiếng mà còn bảo toàn được mạng sống.

Chiếc xe bay tựa như tâm trạng của những người đang ở bên trong, hay nói cách khác là cũng giống như đang kiềm nén hơi thở trước cái nhìn mờ mịt của kẻ săn mồi. Nó cứ lướt thật đều trên bầu trời sắp chuyển sang màu đen tuyền y lớp vải nhung sang trọng, quý giá được điểm xuyến lấp lánh bằng lớp kim tuyến hình ngôi sao trắng bạc.

Lúc này, một cuộc gọi khẩn cấp được truyền tới gian buồng lái từ phía bên buồng khách gửi đến, Luhy bình tĩnh nhanh gọn chỉnh âm thanh xuống mức vừa đủ, không để tiếng lọt ra bên ngoài. Bên kia là một giọng nam trầm:

- Bên buồng khách có yêu cầu gì à?

- Không hẳn, nhưng tới chỗ dừng chân chưa vậy? Tôi nghĩ đi một quãng đường gần như là năm ngày liên tục tính từ lúc rời trường rồi, cứ như thế này thì chắc chẳng còn nhiều người trong chúng ta có thể tiếp tục chịu đựng đâu.

- Haizz, chịu đựng thêm chút nữa đi. Tôi cũng đang bí bách đây, nhiên liệu dự trữ đã bị chúng ta lạm dụng quá nhiều trong lúc vượt qua hai thành phố Elmorst và Panmas thuộc diện nguy hiểm nhất rồi.

- Chúng tôi hiểu, nhưng không chắc có thể chịu đến khi nào. Mấy ngày nay chẳng ngơi nghỉ được yên một chỗ, cậu cũng hiểu hoàn cảnh đấy.

- Khỏi lí do nữa, nói thẳng là các người muốn có một chỗ nghỉ chân đi, khỏi dài dòng. Nên nhớ mình đang ở trên xe ai, lũ phiền phức.

Chưa kịp để bên kia phản hồi gì thì Luhy đã chủ động cúp rụp cuộc gọi mà cậu cho là phiền toái kia rồi chuyên tâm điều khiển xe tiếp tục bay. Họ cứ thế bay xuyên suốt gần cả một buổi tối với cái bụng đói meo và bị cơn buồn ngủ lần nữa đeo bám. Ở khoang lái chính, Kate cũng bắt đầu có dấu hiệu không ổn định, trông em như mất cạn sức sống vậy. Trời tối đen như mực, chẳng thấy rõ đường bay hay đích đến nhưng Luhy, người cầm lái quan trọng cũng không dám bật đèn soi đường vì lo sợ sẽ thu hút "dị dạng" bám theo, cậu hiện giờ chỉ có thể dựa vào thị giác nhạy bén của mình để quan sát, dò tìm chỗ dừng chân phù hợp. Theo cậu thì có lẽ gió sắp ngừng thổi rồi, nếu không mau lên nhất định đêm nay cả bọn sẽ không toàn mạng.

Kate ở kế bên cũng cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, em biết hiện tại mình cần giúp đỡ Luhy dù cậu ấy không mở miệng yêu cầu trực tiếp em làm vậy. Hai đôi mắt linh hoạt liếc nhìn tứ phía với hi vọng sẽ tìm thấy một nơi nào đó phù hợp. Bỗng nhiên Kate trông hào hứng lên hẳn, em khều nhẹ Luhy và ra biểu thị rằng hãy chú ý.

Theo hướng ngón tay Kate chỉ, đằng kia là một chiếc cầu đá bị đứt đoạn và bỏ rơi từ lâu, bằng chứng là những vết ăn mòn hiện lên rất rõ ràng, rong rêu từ con kênh bên trái mọc lan ra và bọc dày đặc thành cầu vỡ. Về căn bản, có thể nói là thứ này không còn có thể sử dụng được nữa. Vậy thì Kate chú ý đến nó để làm gì?

Luhy sau một lúc thẩm định về chất lượng của cây cầu đó cũng không hiểu tại sao, cậu cất giọng hỏi bạn đồng hành:

- Nó không còn giá trị sử dụng, vậy cậu để tâm làm gì?

Kate khẽ lắc đầu, ý rõ ràng là không phải. Em vươn người một chút, dùng đầu ngón tay trỏ viết lên kính chắn xe hai chữ: 'Gầm cầu'.

Lúc này Luhy mới có sự thay đổi, cậu lại nhìn xuống phần gầm cầu mà Kate bảo, điều khiển xe chạy tới gần để nhìn kĩ càng hơn. Cây cầu đá này là ranh giới cắt ngang con kênh và một trảng đất rộng hoang vắng. Ngó xuống chút là gầm cầu tương đối rộng, bề mặt phía dưới là một phần của trảng đất, khá vắng vẻ vì chỉ có ít dị thể, tiêu diệt vài nhát là xong, miễn là không gây ra tiếng động lớn. Phạm vi xung quanh cũng trống trãi, hơn nữa có thể tận dụng bóng tối ở khu vực hoang vu này để ẩn nấp qua đêm. Luhy tạm hài lòng với chỗ này, cách một khoảng vừa đủ xa khu đô thị (dù vẫn chỉ đang luẩn quẩn trong thành phố), cậu giơ tay vỗ nhẹ mái đầu đen của Kate rồi chuyển hướng xe đến chỗ đó.

Luồn lách nhẹ nhàng giữa vùng đất trống và êm đẹp chui vào gầm cầu, cả Luhy lẫn Kate đều thở ra một hơi thả lỏng thật dài. Đã bao lâu rồi nhỉ?.....Mới được nghỉ ngơi bình yên như này? À, chỉ mới gần năm ngày thôi mà cứ như mấy năm rồi ấy, những chặng đường lúc trước chỉ kịp dừng lại để gom thêm ít đồ dùng rồi lại tiếp tục lạc lõng trên trời.

Luhy cúi xuống một khoảng, nói vào chiếc loa kết nối với buồng khách phía sau:

- Tới nơi an toàn rồi, các người mở cửa xuống tận hưởng hay ăn uống thoải mái gì đó đi.

Câu nói vừa buông, đằng sau đã lịch kịch tiếng mở cửa khoang buồng, Kate và Luhy vừa mở cửa bước xuống xe đã thấy một đám nhí nhố, hí hửng chuẩn bị đủ thứ cho bữa tiệc thịnh soạn đầu tiên của họ trong thời loạn lạc. Lắc đầu ngao ngán với những người bạn đồng hành bất đắc dĩ, thiếu niên họ Kim đẩy vai Kate bảo em hãy ra đó cùng với họ, cậu sẽ ở lại để tiến hành nạp lại năng lượng đầy cho xe. Nhìn Kate ấp úng nhập bọn với cái lũ con nít lên cơn tăng động kia, Luhy vô thức tự hỏi:

- Từ bao giờ mình lại trở thành bảo mẫu vậy nhỉ?

Mọi người bắt đầu sinh hoạt, cố gắng kín kẽ tới mức tối thiểu. Họ bắt đầu chuyên tâm vào công việc nấu nướng. Nói là tiệc chứ cả bọn cũng không dám ăn sang chảnh như thời bình, chỉ là mỗi người một lát trứng lòng đào, một lát thịt xông khói, một phần cơm trắng nhỏ. Thời gian cứ lẳng lặng trôi đi, những bát cơm cứ thế mà vơi dần cho đến khi chẳng còn thứ gì dư thừa sót lại. Luhy khi vừa ăn xong liền cảnh báo:

- Nhớ đừng có rửa bát bằng nước ở con kênh kia đấy, khả năng cao có lẽ nguồn nước bị nhiễm thứ dịch bệnh này rồi. Cứ dùng khăn giấy ướt với dung dịch để lau tạm đi.

Cậu dặn dò xong cũng đồng thời liếc mắt khắp chung quanh.

Quái lạ, trước khi chính thức hạ trại, dừng chân ở chỗ này cậu đã thấy có sự hiện diện của "dị dạng" lảng vảng, dù ít nhưng vẫn là có. Trong lúc nạp năng lượng và ăn tối, Luhy đã chờ đợi sự tập kích của đám đó. Ấy vậy mà tới tận bây giờ cả bọn vẫn chưa phải hứng chịu đợt tấn công nào, đây hoàn toàn là vô lí dù có nghĩ theo trường hợp nào. Kể cả có nói rằng chỗ này rộng thì cũng không quá mất thời gian để bọn chúng tụ tập lại chỗ mà nhóm của họ nghỉ ngơi, đấy là còn có lúc hạ cánh, động cơ xe cũng vô tình tạo ra một tiếng động không hề nhỏ và chắc chắn là đủ để lôi kéo cái thính giác quỷ quái của lũ háu đói đó.

Vậy thì thứ gì có đủ khả năng để khiến các "dị dạng" không chú ý tới chỗ này?

Có hai trường hợp: Một là có ai đó hoặc một nhóm người trong thành phố còn sống khác đã tiêu diệt hết tàn dư ở khu vực này, nhưng phần trăm xảy ra là vô cùng ít ỏi. Hai là chúng nó đang bị phân tán bởi một cái gì đó hấp dẫn hơn đám người Luhy nhiều, có khả năng lắm nhưng vẫn thể nâng cao hơn.

- Có lẽ mình nên đi kiểm tra.

Luhy đứng dậy, không nói không rằng liền rời đi khỏi đoàn cùng với cây đèn pin mới tìm được trong túi dụng cụ thiết yếu. Gió đêm thổi hiu hiu cùng vài âm thanh kì lạ lâu lâu phát ra khiến tóc gáy của cậu có chút dựng đứng. Đi vòng vòng hơn ba mươi phút khiến Luhy càng thêm chắc chắn vào suy luận của mình, vắng vẻ đến đáng nghi. Hơn nữa theo dấu đèn pin, các dấu bàn chân in đè lên nhau tuy còn khá mới nhưng chúng đều dậm lại ở một địa điểm duy nhất là lối vào một đường hầm gần đấy. Từ lối vào dẫn vô bên trong chỉ có một đường dấu giày và một dây máu trải dài theo bên cạnh.

Đi theo đường máu dẫn sâu vào trong đường hầm, Luhy càng lúc càng thấy rõ những dấu vết còn rất mới, căn cứ theo độ mờ nhạt chắc chắn là xuất hiện cách đây mấy phút hoặc mấy chục phút trước. Bỗng vọng vào tai cậu là hỗn tạp tiếng nói ầm ĩ lẫn va chạm với nhau, Luhy vội lần theo mớ hỗn độn ấy mà truy tìm nơi phát ra. Đi một lúc sâu hơn, cậu thấy có vài ba ngọn nến đã cháy lụi nằm vương vãi trên đường, xác của dị thể nằm rải rác, bốc mùi phân hủy khó ngửi và thêm nữa là cũng còn có những gói, hộp thức ăn đã qua sử dụng. Đúng như cậu đoán. Vẫn còn người sống, chỉ là không rõ số lượng là bao nhiêu thôi.

Và rồi không uổng công, Luhy đã tìm ra nơi xuất phát của những tiếng ồn ban nãy, nơi sáng nhất trong cái đường hầm tối mịt mù này. Hiện tại cách chỗ Luhy đang đứng là cuộc ẩu đả giữa một tập thể bao gồm trẻ tuổi lẫn một số trung niên với một người phụ nữ trẻ, trên hết là cậu để ý thấy hai người đàn ông cao khoẻ đã gục dưới chân của cô ta.

Chà, dựa vào tình hình thì cậu đã đoán được đại khái câu chuyện trước đó rồi, nhưng vẫn là nên nghe từ miệng chính chủ sẽ chính xác hơn. Luhy tiến đến gần hơn với đám đông, hỏi:

- Sẽ không có gì nếu quý vị cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?

Tiếng cãi nhau ngưng lại, tất cả chuyển tầm nhìn sang vị trí của thiếu niên lạ mặt. Vừa nhìn thấy Luhy, hầu hết đều có những biểu cảm khá đặc sắc: Ghen tị, ngỡ ngàng, nghi hoặc và......thèm khát? Một người đàn bà trung niên với vẻ mặt cầu mong tiến lại gần nắm lấy bàn tay trắng mềm của Luhy, cất giọng yếu ớt, tố cáo người phụ nữ trẻ kia:

- Cậu trẻ, cậu giúp với. Con ả đó, cái con ả tóc trắng mặt mũi sáng sủa đó ích kỉ không chia đồ đã tìm được cho chúng tôi dùng chung.

- Này, biết ăn nói đi. Nên nhớ bà và những người khác còn có thể đi sinh tồn được, cần gì bám váy một đứa con gái mới hơn hai mươi tuổi như tôi?

_ Mày....ăn nói hàm hồ, rõ ràng là mày tự nguyện. Cậu bé đừng tin lời ả nói, cậu coi chúng tôi có tuổi cả rồi, sao mà có thể tự sinh tự diệt? Còn có cậu cũng đừng nghi ngờ bọn trẻ kia, chúng nó được bao bọc từ nhỏ nên còn thơ ngây không dám ra ngoài độc lập. Còn sống tới giờ là may cho phận đời chúng tôi, cậu bé, làm ơn hã-

- Chị, cho tôi biết cái tên.

Chưa kịp để người đàn bà trung niên nói xong, Luhy đã thẳng thừng ngắt lời, tay chỉ vào người phụ nữ tóc trắng đứng phía đối diện đòi cái tên người ta. Cô ta nhướng mày khó chịu vì thái độ của cậu học sinh nọ, còn người đàn bà bị cắt lời thì nhục nhã tột độ, gương mặt đỏ lên thể hiện sự tức giận của bà ta.

- Đồ xấc xược, mày nghĩ mày đang ngắt lời ai thế?!!! Ai cho phép mày dám làm vậy với tao?!!

Mặc kệ bà ta đang gào thét chửi rủa, ánh mắt Luhy chưa hề rời khỏi mục tiêu mà mình nhắm đến. Rõ ràng vẫn là yêu cầu xưng tên. Cô gái kia bị nhìn mãi cũng đâm ra khó chịu, bất đắt dĩ tiết lộ tên:

- Arane Aneki.

- Chị là người đã xử lí đống "dị dạng" ở bên ngoài?

- Sao cậu lại cho là tôi làm?

- Quan sát là biết. Ở đây người có nhiều vật tư nhất là chị trong khi những người còn lại gần như là tay trắng, cộng thêm với lời người đàn bà lúc nãy bắt chuyện với tôi nói rằng chị không chia sẻ đồ chung đã kiếm được khiến tôi cam đoan chị là người đã ra ngoài. Thêm nữa, lúc tôi đi đến đây, trên đường đã thấy một vệt máu dài còn rất mới, trùng hợp là kế bên chị hiện giờ lại có một thanh sắt dính máu chưa khô. Chứng tỏ đó chính là vũ khí mà chị đã dùng để xử tàn dư của lũ kia.

Luhy bình tĩnh nói lên suy đoán của mình. Aneki nhíu mày, thằng nhóc này không hề đơn giản, nhất là đôi mắt đầy toan tính của nó. Đôi mắt xám của cô kĩ lưỡng lướt dọc liếc ngang cả người Luhy, cuối cùng thốt ra câu hỏi của bản thân:

- Nhóc cần gì ở tôi?

- Thẳng thắn thôi, tôi muốn chị gia nhập với tôi.

Một lời đề nghị đột ngột đến từ thiếu niên khiến những ai đang có mặt ở đó cũng đều ngỡ ngàng, nhưng kì lạ khó tin nhất lại là những người lúc nãy đã cãi nhau với Aneki về vụ chia đồ. Họ đều thầm rủa Luhy có mắt như mù, một thằng phế vật vô tâm không biết là có nhiều người ở đây cần sự giúp đỡ hơn con ả đó, vậy mà nó coi tất cả như người vô hình! Nhất là những cô cậu trẻ tuổi đang có mặt ở đấy. Vẻ mặt rõ là muốn cào xé, nhào lên đánh chết Kim Luhy.

Aneki thở dài, thầm cảm thán mức độ kì quặc của thằng nhóc lạ mặt này. Cô khẽ phàn nàn:

- Nhóc con điên khùng.

Luhy chỉ nhún vai, quay lưng cất bước, ý chỉ là muốn Aneki đi theo. Cả hai rời khỏi chỗ đó, để lại một mớ khó hiểu cho những người bị bỏ lại. Đám người đó sau một lúc bất động liền nháo nhào thu dọn đồ đạc đi theo, trong lòng vẫn nghĩ là hai người đó chỉ đang ẩn dụ cho việc cứu hết mọi người ở đây nên mới làm ra vẻ vô tâm như thế thôi chứ trong lòng vẫn thương họ. Chửi mắng thì chửi mắng chứ ai ở đây cũng muốn được che chở bảo vệ cho đến khi đến được chỗ an toàn và có người mạnh mẽ hơn lũ ranh con này.

Theo dấu cũ ra khỏi đường hầm, Luhy soi đèn pin dẫn Aneki về nơi tập trung của mình. Trên đường đi yên tĩnh, cậu mới có dịp quan sát kĩ người này. Bề ngoài khá săn chắc, mạnh mẽ được phủ bằng một lớp áo sơ mi trắng bị bẩn, cặp chân dài được che đậy bằng một chiếc quần bó đen lộ từng đường nét cơ mang cùng kiểu giày Oxford xám tối. Aneki rất cao, khả năng là trên 1m80, mái tóc trắng phủ ở phần đuôi là màu xám khói mịn. Gương mặt đẹp khỏi bàn cãi, từng góc đường trưởng thành sắc sảo được thể hiện rất rõ. Phải chăng trước đây Aneki là một doanh nhân thành đạt?

- Nãy chưa kịp hỏi, tên của nhóc?

- Kim Luhy.

- Tôi thắc mắc, sao lại chọn tôi?

- Chị không cần biết tại sao đâu, chỉ cần đi theo tôi là được. Tôi tin vào trực giác và mắt nhìn người của mình. Cơ mà......chị không thấy lũ người phía sau hơi phiền sao?

- Nhóc kệ đi, có nói lũ đó cũng sẽ bật lại thôi. Ăn bám ngấm sâu trong máu lắm rồi.

Đúng như cả hai cảm nhận, phía sau là đoàn người lúc nãy hí ha hí hửng lúc nhúc bám đuôi theo. Mấy cái gương mặt nịnh nọt cùng nụ cười công nghiệp thường thấy giờ sao lại kinh dị hơn vẻ mặt méo mó của bọn biến thể nhỉ?

- Này, chị ở cùng họ lâu như vậy, tôi nể sức chịu đựng của chị đấy.

- Nhóc hiểu nhầm rồi, tôi mới gặp họ được tối hôm nay thôi, tôi vô tình bị lạc đoàn tuần tra của mình cách đây ba ngày. Hết cách đành phải tự lang thang sinh tồn, hôm nay thấy cái đường hầm đó tôi định vào trú ngụ qua đêm liền đụng phải nhóm người đó. Ban đầu ngọt ngào vòi vĩnh, tôi không đồng ý thì mất kiên nhẫn gào thét đòi dùng vũ lực cướp đồ. Coi như suy luận vừa rồi của nhóc sai một phần.

Luhy cũng chỉ im lặng không phản bác lại. Cậu ngay từ đầu cũng là phán đoán đại, quả nhiên hoàn cảnh của người này khác biệt hoàn toàn so với cậu nghĩ. Nhưng mà...chị ta quả thực hữu dụng...

Đi một hồi thì cũng về tới nơi của đội Luhy, mọi người giờ chắc cũng lục đục ngủ sớm hết cả rồi. Nhưng bất ngờ thay, Kate vẫn còn ở bên ngoài xe đợi cậu về, em vừa nhìn thấy bóng Luhy đằng xa thì vô cùng mừng rỡ, thật yên tâm vì cậu đã về...Tuy vậy, bất an lại dấy lên trong lòng Kate khi em thấy một đám người theo sau, em tự hỏi họ có thứ gì mới có thể khiến một người kén chọn như Luhy cho họ đi theo?

Luhy thấy Kate còn thức cũng không quá quan tâm, coi như tiện thể nhờ em luôn chút việc.

- Exdian, tôi sẽ giải thích cho cậu sau, phiền cậu nấu lại phần cơm lúc nãy cho chị gái tóc trắng kế bên tôi.

Kate giờ mới để tâm tới Aneki, đầu tiên là cảm thán vẻ ngoài của cô, đồng thời cũng tạm hạ phòng bị xuống đối với Aneki. Ban nãy chỉ có chị ấy được Luhy chỉ đích danh chứ không phải là 'mấy người này', coi như em cũng hiểu được chút ít câu chuyện trước đấy, sau đó liền chuyên tâm đi làm cơm cho Aneki. Còn về phía người phụ nữ, bản thân như thế nào chính Aneki cũng hiểu được, cô thật sự bị ấn tượng bởi cô bé trước mặt. Một phần rất nhỏ vì vẻ ngoài xinh đẹp động lòng, phần lớn có vẻ là về việc một cô bé thoạt nhìn yếu ớt như em lại có thể sống sót trong đại dịch này, vả lại Luhy nói chuyện với em không mấy gắt gỏng nên cô đoán Kate có một vị trí khá quan trọng nên cậu ta mới cho em ở cùng mình.

Aneki cứ vậy mà chìm miên man vào mớ suy nghĩ của mình về Kate. Bên cạnh các chị em, gia đình và bạn bè thân thiết ra thì có lẽ đây là người tiếp theo có khả năng khiến cô suy tư nhiều điều đến vậy. Bên Kate, em đã nhanh tay hoàn tất một bát cơm với trứng và thịt xông khói cho vị khách mới. Tiến lại gần Aneki, lấy tay nắm nhẹ lấy cổ tay áo của cô, muốn bảo hãy chú ý. Kate nâng bát cơm cùng thìa ăn lên trước mặt Aneki, đứng yên chờ cô lấy nó.

- Cái này là của tôi à?

Kate gật đầu, thấy Aneki đưa tay ra em ngoan ngoãn đặt cái bát cơm nóng hổi và chiếc thìa bạc vào đôi tay đầy sẹo mờ đó. Thấy chúng không hiểu sao trong lòng em lại dâng lên nỗi xót xa, dường như chị ấy đã từng trải qua những chuyện không mấy đẹp đẽ mới để lại di chứng xấu xí trên đôi tay ấy. Kate cúi đầu, cầm lấy tay còn lại của Aneki, lật ngửa lòng bàn tay của cô lên và viết lên đó câu: "Chúc chị ngon miệng" rồi ngửa mặt lên, nở nụ cười thật xinh với chị gái mới quen ấy. Sau đó, Kate quay về xe, để lại một cỗ ngơ ngác và.....ngượng ngùng trong tâm trí và trái tim cứng ngắc của Aneki. Vậy mà đứa bé này không thấy cô đáng sợ? Vì điều gì?

Aneki không mảy may để ý tới sự ghen tị bùng nổ phía sau mình, nặng nhất là từ mấy gã trai bất kể tuổi mới lớn hay trung niên. Bọn gã ghen tị với Aneki tột độ, thế quái nào nhiều người cũng ở đây mà lúc nãy mỹ nhân chỉ chăm lo tận tình cho cô ta?!!

Mùi thơm từ thức ăn khiến những người kia thèm thuồng, nhưng chắc chắn nếu xin xỏ sẽ bị coi là mặt dày, sẽ không thể kết thân với nhóm của thiếu niên lúc nãy nữa. Thôi thì đành mặt dày giành đồ của Aneki vậy...

- Tốt lắm, cô mau chia đồ ăn với chúng tôi đi. Mau!!

Aneki bình thản, cô quá quen với kiểu người như thế rồi. Sau tất cả, cô đơn thuần dùng ánh mắt đầy hững hờ liếc nhẹ bọn họ và buông một câu:

- Lũ thảm hại.

- MÀY!!!!

- Này nhỏ tiếng chút đi, muốn bàn luận gì thì tránh xa chỗ chúng tôi. Còn nữa nếu ăn xong thì chị dùng khăn giấy lau bát chứ đừng dùng nước của con sông bên cạnh đấy, sẵn tiện nếu chị cần chỗ ngủ thì chỗ ghế phụ Exdian đang ngủ kế bên tôi vẫn còn dư, có gì ngủ với cậu ấy đỡ đi.

- C-Còn chúng tôi thì sao cậu bé? Không lẽ cậu đị-

- Mấy người á? Hưm...Chứng minh đi.

- C-Chứng minh gì cơ?

- Thể hiện giá trị của mình, một giá trị để phục vụ cho cuộc chiến tranh giành sự sống vĩ đại này.

Một mảnh đất khô cằn, máu đổ, người chết hay những gì xấu xa nhất của bộ mặt chiến tranh. Một thế giới mất đi hệ thống pháp luật, mất đi giá trị đạo đức, bộ mặt thật của thứ gọi là công bằng hay hi sinh. Ranh giới giữa chúng vì sao lại mơ hồ đến thế? Vì sao lại mong manh đến quá đỗi?

Và đến khi nào mảnh đất xinh đẹp năm nào mới trở lại? Mới thoát khỏi xiềng xích? Hạt giống ngươi đã gieo, ngươi tin nó sẽ nở rộ thành đoá hoa kiều diễm chào đón sự tại sinh của Thế Giới Mới, phải không?

Chapter
1 Chương 1: Hạt Giống Thảm Họa
2 Chương 2: Bộ Mặt Của Mỗi Người
3 Chương 3: Ba Trăm Sinh Mạng
4 Chương 4: Kế Hoạch Chạy Trốn - Phòng Y Tế
5 Chương 5: Về Với Ta
6 Chương 6: Phong Lan Và Tóc Đỏ (1)
7 Chương 7: Phong Lan Và Tóc Đỏ (2)
8 Chương 8: Chia Tách
9 Chương 9: Những Kẻ Lạc Mất Nhau
10 Chương 10: Hạt Giống Trên Mảnh Đất Khô Cằn
11 Chương 11: Tín hiệu Giả
12 Chương 12: Hang Ổ Không Thuộc Về Thời Đại
13 Chương 13: Ẩn Sau Những Điều Hào Nhoáng
14 Chương 14: Chạy Trốn Ra Biển Khơi
15 Chương 15: Hồi Mở Của Một Đáp Án
16 Chương 16: Vô Phương Hướng
17 Chương 17: Những Con Người Bị Bỏ Rơi
18 Chương 18: Xác Chết Trong Nhà Vệ Sinh
19 Chương 19: Cận Kề
20 Chương 20: Đồng Đội
21 Chương 21: Không Lường Trước, Không Chính Thức
22 Chương 22: Đường Gân Và Đoạn Cuối
23 Chương 23: Những Suy Nghĩ Về Bước Đi
24 Chương 24: Về Tờ Giấy Màu Vàng Ố
25 Chương 25: Có Những Kẻ Đi Trước
26 Chương 26: Niềm Tin Được Ban Tặng
27 Chương 27: Đã Hứa Rồi
28 Chương 28:Đoạn Cuối
29 Chương 29: Kịch Độc Cô Đơn
30 Chương 30: Con Đường Sẽ Đi
31 Chương 31: Bước Đệm Cho Phần Kế
32 Chương 32: Những Quyết Định Cho Mỗi Số Phận
33 Chương 33: Miễn Là Có Hi Vọng Để Bám Víu
34 Chương 34: Trạm Kiểm Soát Liên Lạc Soutnorth
35 Chương 35: Một Lần Bước Ngoặt
36 Chương 36: Hồi Gợi Nhớ
37 Chương 37: Cậu Đồng Ý Rồi?
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Hạt Giống Thảm Họa
2
Chương 2: Bộ Mặt Của Mỗi Người
3
Chương 3: Ba Trăm Sinh Mạng
4
Chương 4: Kế Hoạch Chạy Trốn - Phòng Y Tế
5
Chương 5: Về Với Ta
6
Chương 6: Phong Lan Và Tóc Đỏ (1)
7
Chương 7: Phong Lan Và Tóc Đỏ (2)
8
Chương 8: Chia Tách
9
Chương 9: Những Kẻ Lạc Mất Nhau
10
Chương 10: Hạt Giống Trên Mảnh Đất Khô Cằn
11
Chương 11: Tín hiệu Giả
12
Chương 12: Hang Ổ Không Thuộc Về Thời Đại
13
Chương 13: Ẩn Sau Những Điều Hào Nhoáng
14
Chương 14: Chạy Trốn Ra Biển Khơi
15
Chương 15: Hồi Mở Của Một Đáp Án
16
Chương 16: Vô Phương Hướng
17
Chương 17: Những Con Người Bị Bỏ Rơi
18
Chương 18: Xác Chết Trong Nhà Vệ Sinh
19
Chương 19: Cận Kề
20
Chương 20: Đồng Đội
21
Chương 21: Không Lường Trước, Không Chính Thức
22
Chương 22: Đường Gân Và Đoạn Cuối
23
Chương 23: Những Suy Nghĩ Về Bước Đi
24
Chương 24: Về Tờ Giấy Màu Vàng Ố
25
Chương 25: Có Những Kẻ Đi Trước
26
Chương 26: Niềm Tin Được Ban Tặng
27
Chương 27: Đã Hứa Rồi
28
Chương 28:Đoạn Cuối
29
Chương 29: Kịch Độc Cô Đơn
30
Chương 30: Con Đường Sẽ Đi
31
Chương 31: Bước Đệm Cho Phần Kế
32
Chương 32: Những Quyết Định Cho Mỗi Số Phận
33
Chương 33: Miễn Là Có Hi Vọng Để Bám Víu
34
Chương 34: Trạm Kiểm Soát Liên Lạc Soutnorth
35
Chương 35: Một Lần Bước Ngoặt
36
Chương 36: Hồi Gợi Nhớ
37
Chương 37: Cậu Đồng Ý Rồi?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play