Bầu trời ngoài kia đã thay màu, bức rèm đêm phủ xuống thế giới đang dần lụi tàn, dường như khái niệm thời gian không còn tồn tại nữa, có gì đó đã thay đổi. Ngục tù tối đen được thấp sáng le lói bằng mấy đốm lửa mờ ảo của những cây nến treo. Gió thổi chờn vờn, đổ chiếu lên tường là vài ba chiếc bóng đen thấp thoáng, sự quỷ dị tựa làn không khí len lỏi qua từng ngóc ngách, lấp đầy trái tim tràn ngập lo sợ của những tù nhân nơi chốn này.
Thứ duy nhất vang lên thật đều đặn và rõ ràng trong không gian tù túng rộng lớn mà thinh lặng đến lạnh gáy là âm thanh va chạm giữa đế giày và sàn nhà. Bóng người vặn vẹo, rách rưới in phản lên những mảng tường sáng ấm nóng, một kẻ trông gớm ghiếc vận trên mình bộ trang phục dành riêng cho cai ngục.
Từng bước chân gã đi đều nhận lấy ánh mắt đờ đẫn dõi theo của các tù nhân con người không may mắn. Trông gã đắc ý vô cùng, hai con mắt to lồi liếc dọc thoả mãn, khoé miệng nhếch lên đầy ngạo mạn như muốn nói: "Thấy chưa? Tất cả các ngươi chỉ là đồ ăn dự trữ cho dạ dày của bọn ta!".
Bất chợt nhớ đến lữ đoàn kia, mới lúc bị bắt vẫn còn vênh váo mà giờ lại nhúc nhủi như mấy con chó con sợ hãi trước cái chết khiến gã cười càng khoái chí hơn nữa. Nó thật sự là một trò cười hài hước, ít nhất đối với gã là vậy. Có tâm trạng hẳn lên, gã vui vẻ đi tới căn phòng đang giam giữ họ, đó là nơi nằm biệt lập ở một tầng riêng độc nhất trên một hành lang vắng tanh. Gã ta tỏ ra thân thiện, cởi mở với hai tên lính đứng canh phía trước phòng giam.
Bằng!
Tiếng súng vọng lên, tiếp đó là máu đen bắn phụt ra từ thái dương, văng tung toé lên khắp sàn và tường gạch. Cái gã vừa rồi còn hí hửng ra vẻ giờ lại trợn tròn mắt, đầu chỉ kịp quay qua để nhìn thủ phạm đã bắn mình là ai trước khi cả tấm thân ngã ịch xuống bên cạnh hai cái xác khác ngay trước song sắt. Máu loang lổ thấm ướt mặt đất, gã ta đến lúc chết cũng không thể nhắm mắt an xuôi. Mà người đã bắn ra phát súng kết liễu đó lại nằm trong lữ đoàn mà gã tỏ ra khinh thường.
- Phiu, cứ tưởng trượt rồi chứ, vừa núp nép trong bóng tối vừa canh chuẩn thời gian để bắn không dễ chút nào.
- Tuyệt lắm Quý cô Phong lan, kĩ năng không tệ đâu.
- Nói tôi thì nhìn lại mình đi Kimust, chẳng phải lúc nãy cũng là cậu bắn chết hai tên canh gác sao?
Chẳng qua là sau một lúc bàn bạc về cách trốn thoát khỏi đây, cả đoàn mới quyết định sẽ dùng tới phương án liều lĩnh nhất: Đầu tiên sẽ vận hết công lực xe phóng mạnh tới húc đổ song sắt sau khi hoàn tất việc tháo bỏ mấy sợi xích vướng víu bên ngoài xe, sau đó là tìm lối để lên lại mặt đất, rời khỏi toà tháp đáng nguyền rủa này. Tránh những cuộc đụng chạm chiến đấu tới mức tối đa để bảo toàn lực lượng và vật phẩm hiện có, hạn chế thương vong. Đó là những gì mà cả lữ đoàn từ bất đồng ý kiến chia rẽ cho đến lúc đi đến thống nhất một quyết định.
Theo lộ trình định là sẽ tiến hành ngay lập tức, nhưng vấn đề liền xuất hiện khi có đến tận ba tên rôm rả bên ngoài phòng giam giữ. Một kẻ ba hoa tự mãn và hai tên canh gác im lặng tung hứng cho sự nhiều lời của kẻ kia.
Bức bối khi phải chịu cái tình trạng chưa kịp làm nên cơm cháo gì đã gặp chướng ngại khó nhằn, Luhy không nói không rằng ấn mở cái ngăn kéo nhỏ bên cạnh ghế tài xế, một tay cầm chắc vô lăng, tay còn lại lục lọi ra hai khẩu súng lục đen và bạc trước sự ngỡ ngàng của hầu hết đồng đội, đồng thời nói vọng ra phía sau:
- Ở đây có ai dùng súng được không? Chẳng cần chuyên nghiệp đâu, nhắm bắn ổn là được.
- Có tôi.
- Ngoài Kimust Yogum ra thì còn ai nữa không? Nhanh lên, chúng ta phải giết chúng trước khi chúng phát hiện và ngăn cản việc tháo chạy!
-... Kim, mắt tôi khá tinh nhạy, dù không tốt lắm nhưng vẫn có thể cầm súng.
- Được, vậy Yuasei và Kimust lo liệu cho gọn lũ bên ngoài. Nhớ là nhanh gọn thôi.
- Chà. Tôi tự hỏi đại phản diện có thành công lật ngược tình thế với chính diện hay không đây?
Vậy là dù bất tiện, cả Yogum và Bekira đành lòng chen chúc với mọi người trong khoang lái, hai người chọn đứng thủ ở hai bên một cửa sổ đã được mở ra. Cố vươn mắt vượt qua khỏi tầm chắn khó nhằn của đống xích trói, xác định hoàn hảo mục tiêu cần diệt khẩu. Thuận lợi là cả ba tên kia dường như cũng đang thả lỏng cảnh giác, lên đạn cho khẩu súng nằm vừa vặn trong tay của mình, Bekira trao đổi với Yogum bên cạnh rằng:
- Tôi là tên lắm mồm lẻo mép kia, cậu là hai kẻ còn lại. Đồng ý không?
- Biết chia phần lắm.
Chốt an toàn được tháo gỡ, nòng súng lạnh lùng hướng thẳng về phía mục tiêu, sẵn sàng tiễn đưa kẻ xấu số đến với cái chết vĩnh hằng. Không chần chừ gì nữa, ngón tay của Bekira bóp chặt lấy cò súng, lập tức âm thanh chói tai, giật người vang lên cùng lúc với viên đạn bay phóng ra với tốc độ cao, đem theo cùng là tàn khói thuốc mỏng tanh. Viên đồng chết người nhỏ bé gồng sức vượt qua lực cản của không khí mà thẳng tiến tới một nơi duy nhất, hoàn mỹ chọt xoáy sâu vào bên thái dương của tên ngứa mắt thích tỏ vẻ đắc ý.
Nắm lấy bàn đạp thời cơ mà Bekira tạo ra cho mình, Yogum nhếch miệng cười đầy vui sướng, theo đà cũng tuyệt hảo với hai viên kẹo nằm gọn gàng sau đầu của hai tên lính gác. Ba viên đạn được tính toán kĩ lưỡng, giữ lấy hi vọng đã hoàn thành nhiệm vụ tước đoạt mạng sống mà hai chủ nhân đã ban phát cho chúng.
Những tiếng súng đạn vọng to cùng tiếng ngã uỵch như tín hiệu báo động cho người cầm lái, Kim Luhy khởi động động cơ xe, dồn toàn bộ sức lực đẩy tốc độ của chiếc xe lên tới mức cao nhất. Chiếc xe giờ tựa như một con thú dữ rơi vào trạng thái hoang dại, gồng mình, quằn quại, cố đập tan sự trói buộc ngăn cách nó với thế giới bên ngoài. Và hơn hết bên trong con quái vật sắt ấy cũng đang tồn tại những con người khao khát cháy bỏng được tự do.
Sức nóng từ gầm xe dần nung chảy gốc xích sắt, từng sợi rồi lại từng sợi bắt đầu bung mạnh ra, giải phóng cho chiếc xe nọ khỏi khổ cảnh cầm tù. Nhận thấy nhiên liệu đã nạp đầy xong xuôi, cơ hội đã cầm chắc trong tay, Luhy gằn giọng báo hiệu cho tất cả đồng bạn:
- Chuẩn bị chưa?! Tôi sắp húc đổ song sắt đây, bám chắc vào!!
Dứt lời, chiếc xe hoá thành mãnh thú dữ tợn lao đi thật nhanh, mất đi toàn bộ lí trí mà tông thật bạo dạn vào song sắt phòng giam. Các trụ sắt bị bẻ cong vẹo dưới tác động khủng khiếp từ vụ va chạm rồi bị húc đổ ngã rầm xuống đất. Rít lên ngạo nghễ, con thú bay ra khỏi ngục tù chật hẹp và vút đi thật cao xa dưới sự chứng kiến kinh hoàng của những tù nhân vẫn còn mắc kẹt tại nơi đây.
Âm thanh lớn vừa rồi đã kích hoạt hồi chuông cảnh báo khắp trại giam khổng lồ, hàng trăm tên cai ngục đổ xô ra khi nghe thấy tín báo đỏ. Chúng bàng hoàng trong vài giây khắc ngắn ngủi rồi nét mặt liền biến hóa nhăn nhúm, thể hiện rõ ràng sự tức giận khi pháo đài bất khả xâm phạm và tuyệt nhiên không thể trốn thoát mà cả bọn tự hào lại dễ dàng bị một đám nô lệ tính kế.
" Đứng đó làm gì, mau kêu gọi lực lượng đuổi theo chúng! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ LŨ NÔ LỆ THẤP KÉM ĐÓ TRỐN THOÁT!!!"
Chỉ thị được ban ra, những tay sai hối hả yêu cầu thêm nhân lực, vũ khí cùng phương tiện di chuyển để bắt giữ những phạm nhân bỏ trốn. Chỉ vài phút sau, một đội quân hùng hậu cùng hàng tá vũ khí hạng nặng, chục chiếc xe bay đời cũ đã sẵn sàng cho cuộc truy đuổi. Tầm ngắm độc tôn chính là chiếc xe hơi bay tân tiến đang cật lực chạy khỏi vòng vây của binh đoàn hiếu chiến.
Sau khi từ bỏ được song sắt bó buộc ở sau lưng, đoàn người cũng không thể thả lỏng được bao lâu đã phải tiếp tục nâng cao cảnh giác với sự hung hãn của quân thù. Đuổi theo phía sau một khoảng cách gần sát nút là các chiến binh đang chực chờ nã đạn vào những nô lệ dám đứng lên chống đối lại sự kiểm soát của chúng.
Aneki mở cửa sổ ra để quan sát phía bên ngoài. Nắm bắt được tình hình, cô hét lớn cảnh báo Luhy, người cầm lái đang điên cuồng điều khiển, tìm đường thoát thân:
- Nhóc con, sử dụng cách nào khác đi! Với tình hình khủng bố này thì không có thời gian dò xét từng lối để coi đâu là đường thoát đúng đâu!
- Không cần chị nhắc nhở tôi!
Gằn giọng bực tức, Luhy vươn một tay khỏi vô lăng nhấn hàng loạt các nút trên bảng điều khiển, một chấn động nhẹ xuất phát từ hai bên xe. Một vài người tò mò nhìn ra thử liền bị doạ sợ chết khiếp. Bốn khẩu sáu nòng màu xám đen chìa ra, sẵn sàng nhận lệnh đồ sát.
Gấp rút như người đang ra lệnh cho chúng, đạn được xả ra như vũ bão, nhắm thẳng về phía những chiếc xe bay và con người bên trong. Tiếng nổ đinh tai lũ lượt thi đua phát ra, một không gian sáng rực mịt mù khói đen, ẩn mờ những tia lửa vàng rực chớp nhoáng. Hàng loạt chiếc xe cùng xác người bị cháy bỏng rơi ngược thẳng xuống đất, nát bét thành tro vụn.
" Tuyệt quá! Chúng chết cháy hết cả rồi! "
- Khoan đã, vẫn còn! Vẫn còn vài tên cố chấp đuổi theo!
Câu nói đầy hoảng hốt của Yuasei Bekira đã đập tan hoàn toàn cái niềm vui thoáng chốc vừa bật lên trong lòng cả đoàn. Luhy đang rơi vào thế bí bách. Đối với kẻ địch, trừ khi diệt hoàn toàn gốc rễ của cỏ dại thì sự sinh sôi sẽ còn nảy nở, miễn là cốt lõi chưa chết đi. Nhưng cậu không thể cho bắn tiếp vì năng lượng hiện tại không còn đủ nữa cho việc tấn công, nó đã bị tiêu tốn hơn một nửa vì phải tiêu hao cho tốc độ xe lẫn phản công bằng sáu nòng vừa rồi.
Hiện giờ, nhiên liệu chỉ còn đủ cho một cú phóng tên lửa cỡ nhỏ hay tiếp tục di chuyển mà không sử dụng can thiệp các loại trang thiết bị vũ khí trong suốt quá trình chạy còn lại. Hoặc là sử dụng tên lửa hoặc là cam tâm tiến lên mà không có bảo vệ, Luhy chỉ được phép chọn một. Nếu chọn sai....cậu sẽ dẫn cả đoàn tới cái chết...
- Khôn ngoan vào nhóc con ạ, nếu lựa sai phương án thì thân xác chất thành nấm mồ tập thể cũng không tồi tệ đâu.
Giọng của Aneki vang đều bên tai. Kì lạ thay giữa một chiến sự căng thẳng, hỗn loạn với bao tạp âm giữa tiếng khóc, tiếng la hét bên ta lẫn bên địch, dường như tất cả đều bị loại bỏ để đấm vào màng nhĩ Luhy chỉ có chất âm lạnh nhạt đầy phũ phàng của người tiền bối tóc trắng. Luhy khẽ đánh mắt sang ghế phụ, Aneki không hề quay lại nhìn cậu khi nói chuyện mà lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài, nhưng cánh tay mạnh mẽ của cô lại đang bảo hộ chặt chẽ cho Kate ở bên cạnh. Luhy không hiểu, rõ là sắp chết, ai cũng gào khóc vô cùng thống khổ.
Vậy tại sao...chị ta lại có thể thản nhiên đến như vậy?
Bất chợt, một tay của cậu bị nắm kéo rời khỏi vô lăng. Cậu cảm thấy lòng bàn tay mình hơi nhột nhưng mắt vẫn tiếp tục nhìn thẳng, tay vẫn luôn tập trung vào việc lái xe và lượn lách tránh né mấy đợt tấn công dồn dập của kẻ thù phía sau. Một dòng chữ vô hình đã được khắc nhanh: "Ai cũng tin ở cậu".
- Không cần an ủi tôi đâu.
Luhy không mặn không nhạt đáp trả, sắc mặt cậu tuyệt nhiên vẫn không đổi biểu cảm. Đôi mắt màu máu thẫm nhắm lại trong tích tắc và rồi lại nâng lên, hàng mi cong khẽ rung động tựa cánh hồ điệp chập chờn đập đầy duyên dáng.
Cậu biết mình cần phải làm gì rồi....
Ngón tay thon nhỏ lại lần mò tới bảng điều khiển, ấn mở bảng đồ điện tử với kết quả tìm kiếm là 'Thành phố cảng Winghalf'.
- Tuyệt hảo.
Thứ đang hiện trên bản đồ khiến Luhy vô cùng hài lòng, cậu nhanh chóng ẩn đi bốn khẩu sáu nòng để kích hoạt động hệ thống tên lửa. Bảng thời gian đếm ngược hiện lên với bắt đầu là con số năm hoàn chỉnh và dần lùi lại về phía sau. Từng con số cứ vậy mà thay thế nhau cho đến khi chỉ còn là số một định mệnh. Tất cả đã sẵn sàng! Số không màu trắng đã xuất hiện trên bức nền đỏ rực, chiếc cần được gạt mạnh xuống, ba chiếc tên lửa bay phóng ra, đốm sáng cháy tí tách, xì xèo, hấp háy tựa một đàn đom đóm tụ lại, cuối cùng là va chạm thật mãn nhãn với màn nổ bùng trời, phá nát phần lớn trần của nhà tù nghiệp chướng, tạo ra một cái lỗ lớn thông nối với phía trên mặt đất. Đất đá từ sau chấn động trút xuống như mưa, hủy hoại một hệ thống giam giữ phức tạp của phe địch.
Thế nhưng về phía của lữ đoàn đang tẩu thoát cũng không khá khẩm hơn khi phải liên tục lánh nạn khỏi đống đất đá nhìn là biết sẽ chết nếu bị đè trúng. Oái ăm hơn cả là thanh năng lượng đã tụt về mức chạm gần không, tín hiệu khẩn cấp yêu cầu nạp đầy lại cứ réo lên inh ỏi khắp buồng lái im lìm, căng thẳng bất thường. Có lẽ chỉ vài phút giây nữa thôi, toàn bộ dự trữ sẽ bị vắt đến cạn kiệt sạch sẽ. Mọi ánh mắt đổ dồn về buồng điều khiển chính, trọng tâm là mực năng lượng đang chuyển về màu đỏ lè, trái tim họ chính là đang bị treo ngược trên cành cây khô gầy guộc sắp gãy đôi. Một tiểu nữ sinh không thể cầm lòng nỗi thêm phút giây nào nữa hét lớn với Luhy:
- Đàn anh Kim, anh hãy làm gì đó mau đi mà!! Nếu không chúng ta sẽ chết nguy thật đấy!!
Chất giọng của cô bé chứa đầy sự hoảng hốt kèm theo chút bất mãn với thái độ hời hợt đối với sự lâm nguy của đoàn nhóm. Dù vậy Luhy vẫn không hề phản ứng gì với câu trách móc của vị hậu bối kia. Đột nhiên hai tay của thiếu niên bỏ rời khỏi chiếc vô lăng, thành công rước lấy ánh nhìn khó tin và căm phẫn từ phần lớn các đồng hành bất đắc dĩ.
Khoảnh khắc chiếc xe rơi xuống, tất cả mọi thứ đều như những phụ kiện trong một bộ phim hành động tiến vào chế độ tua chậm, kéo giãn thời gian chiếu ra đến mức vô lí. Và cũng trong hoàn cảnh sinh tử cận kề đó, một cái nhếch mép đắc ý đã hiện hữu trên đôi môi mọng đỏ hỗn láo của mỹ thiếu niên....
- Nó đến rồi!
Bỗng từ trên mặt đất len lỏi qua từng khe kẽ ngóc, thổi mạnh mẽ vào bên trong không gian bát ngát là trận cuồng phong ngập tràn sự giận dữ, thẳng tay hất văng mọi thứ cản đường trong tầm mắt. Chiếc xe bay công nghệ tân tiến đời mới với chức năng hoạt động dựa vào sức gió như cá gặp nước mà ra sức tung quẫy vô cùng tự do và mãnh liệt trên địa bàn lợi thế, chân trời chiến đấu của riêng mình. Nó được tung thật mạnh lên cao dưới tác động lực khủng khiếp của cơn gió được tính toán kĩ càng này, thanh năng lượng vốn đã gần chạm mức cạn đỏ lòm giờ lại chuyển hoá nhanh chóng thành màu xanh tràn trề hi vọng.
Luhy lần nữa cầm chắc tay lái, đưa cả đội rời khỏi chốn nhà ngục lạnh lẽo bệnh hoạn kia, nhưng đáng tiếc là đến tận bây giờ họ vẫn không thể thu thập thêm thông tin gì từ bè lũ quái gở đã sống từ thế kỷ cũ đó.Một chút cũng chẳng về tay....
Cơn xe của lữ đoàn sau khi được nạp đầy sinh lực liền khoẻ khoắn, tươi rói và tiếp tục cày bừa trở lại. Nó phóng bay vút đi thật hào hùng, như thể muốn thách thức xem lực cản của trận cuồng phong giận dữ có làm chùn bước nó được hay không.
Lúc này, ở không gian bên trong, không khí giữa các thành viên hình như đã có sự thay đổi: Nó dịu dần xuống, sợi dây hoà hoãn có lẽ đang gắn kết tất cả lại với nhau. Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang rõ đều trong sự im hơi lặng tiếng hiện giờ, báo hiệu họ tạm thời đã an toàn. Tiểu hậu bối lúc nãy còn ra vẻ gắt gỏng, cáu kỉnh với Luhy vậy mà lại trở nên đáng yêu, ngọt ngào như thể cô bé lúc trước không phải mình. Chất giọng của nữ sinh lảnh lót ra sức khen ngợi tài năng phán đoán tuyệt đỉnh hay gì đó đại loại của mỹ thiếu niên tóc đen:
" Tuyệt vời quá tiền bối ơi! Anh đã viên mãn cứu cả đội trong gang tấc!! Tuyệt thật đấy! Này, cho em biết tại sao anh làm được đi!! Đàn anh ơi, anh nghe em không?
Tuy nhiên, trái lại với sự hào hứng cao độ của cô bé, Luhy lại tỏ ra không hứng thú gì mấy đối với cuộc trao đổi bí quyết của người nhỏ tuổi, cậu chính là mất kiệt sức lực sau đợt căng não vừa nãy rồi. Đành nhờ ai đó thông minh giải thích hộ vậy....
- Là gió từ biển Winghalf thổi về, chúng ta bị giam giữ ở toà tháp gần thành phố cảng ấy một khoảng cách khá gần.
Như hiểu ý của đồng loại có cùng tần số suy nghĩ khác thường, Aneki với tư thế thả người dựa hẳn về sau ghế, một tay vắt ngang đôi mắt bạc xám của mình đã đưa ra một phần nhỏ đáp án rồi để mấy đứa nhóc nhỏ tự suy ra phần còn lại. Ở giữa một Luhy đang lâm vào trạng thái tạm chết máy bên trong và một Aneki cũng lui vào tình trạng lười hoạt động là một Exdian Kate không hề có động thái gây chú ý gì, kể từ lúc bị bắt cho đến tận khi ra được khỏi cái nơi chết tiệt đó thì em bỗng chốc âm trầm đến lạ.
Dưới bầu không khí nhộn nhịp, hưng phấn lẫn vào chút đuối sức thì thiếu nữ tóc đen lại lộ ra đôi mắt đen láy, sâu thẳm và vô hồn đến lạnh người. Chỉ tiếc là phần tóc mái đã xụ xuống che đi đôi con ngươi đong đầy sát khí tu la tràng dọa người khiếp vía đó của em.
Vì sao vậy Kate? Vì sao lại trở nên hắc ám như thế? Liệu rằng em đang cảm nhận được điều gì sắp xảy ra...đúng không?
- Kim, gần tới biển rồi kìa, có phải là Winghalf không?
Là giọng nói mang đậm nét dịu dàng, nhẹ tênh của Bekira cất lên sau vài ba tiếng bay bổng trên trời cao. Câu nói chỉ mang tính chất cho có lệ, chứ thực chất ý rõ chính là nên làm gì tiếp theo khi đến được nơi cầm đến.
- Này, cậu làm trò gì thế Kim Luhy?! Tính muốn cả đám chết chùm hết à?!
Kimust Yogum đã hét lên đầy phẫn nộ như thế khi chứng kiến cảnh Luhy lao thẳng nguyên chiếc xe của bọn họ xuống mặt biển dập dềnh cuộn sóng trong đêm khuya thanh tịnh. Bộ cậu ta muốn cả đám cùng nhau sánh bước tới Thiên Đàng hay gì?!
Còn về phần kẻ hôm nay rước về cho bản thân hơi nhiều hận thù, Kim Luhy vẫn một bộ tỉnh bơ đến muốn đấm, giữ y nguyên quyết định táo bạo chết người. Ngay lúc toàn bộ tưởng chừng đã chấm hết thì bất ngờ biết bao, từ một chiếc xe hơi bay hiện đại hoá thân thành một tàu ngầm khi chìm dần vào lòng biển đen tối.
Cảm giác lành lạnh len lỏi vào bên trong con tàu, điều này giúp cho tinh thần của các thành viên đã chịu quá nhiều áp lực đả kích hôm nay bỗng chốc thoải mái đến diệu kì, song song theo đó là hai mắt có xu hướng bắt đầu nặng trĩu. Và từng người rồi lại từng người gục xuống, hoàn toàn phó mặc chính mình đang bị nuốt chửng bởi cơn mê mang trống rỗng.
Chính vào lúc gần như mọi người đã bị nhấn chìm bởi giấc ngủ say thì Kate, Luhy, Aneki, Yogum và Bekira lại tỉnh táo một cách kì lạ. Ánh mắt của cả năm người đầy tăm tối, cảnh giác và như thật sự có liên kết giữa những kẻ thiên tài đích thực.
- Nói đi, các ngươi muốn gì ở bọn ta?
Updated 37 Episodes
Comments