Chương 11: Tín hiệu Giả

Buổi đêm hôm đó có lẽ là một đêm yên bình, ít nhất nó kéo dài được mấy tiếng đồng hồ không phải oằn mình nhịn thở dưới cái áp lực sợ hãi trong thời kì đại dịch. Chiếc xe của đội từ tối qua vẫn còn nguyên vẹn, hoàn tất công việc nạp đầy bình năng lượng dự phòng, còn những người ở trong xe thì sớm đã có một giấc ngủ trọn vẹn.

Ở buồng khách, Bekira lờ mờ tỉnh dậy sau một đêm no bụng, theo thói quen y định ấn nút mở hờ một góc rèm để đón lấy ánh nắng dịu dàng của ngày mới tinh sương. Đột nhiên truyền đến bên tai là âm thanh 'Khè khè' vừa quái dị vừa quen thuộc, trong đầu của thiếu nữ bật lên vài khung hình không được đẹp đẽ gì lắm. Nghi ngờ trong lòng cứ ngày một tăng cao, thậm chí Bekira còn nghe loáng thoáng được tiếng cầu cứu của ai đó. Không do dự nữa, y ấn vào nút mở hết toàn bộ rèm che cửa sổ bên trong buồng khách ra.

Ôi lạy Chúa gì thế này?!

Gần cả trăm "dị dạng" đang bu kín chặt bên ngoài căn buồng khách! Chúng khừ khà di chuyển, bám dính như mấy con đĩa khát máu lớp vỏ của chiếc xe. Bekira rợn người trước những cái nhìn chòng chọc vô hồn của những kẻ đã không còn là con người ấy. Y hít thở thật sâu, cố trấn tĩnh tinh thần đang bất ổn của mình, lấy mạnh người Kimust Yogum đang ngủ mê say bên cạnh...Không ổn rồi! Cậu ta ngủ sâu quá! Bekira tặc lưỡi, bất chấp với tay lấy cái loa báo động gần đó, hét lên một hơi thật lớn:

- CÓ CHUYỆN LỚN RỒI!!! CHÚNG TA ĐANG BỊ BAO VÂY!!

Tiếng hét ngày tức khắc kinh động đến tất cả mọi người. Không chỉ có thế, nó còn đánh thẳng vào ham muốn thèm ăn của lũ bên ngoài. Những người đang ngủ mới lao đảo mở mắt và rồi cũng bị dọa cho kinh hồn bạt vía với cảnh tượng tụ tập thành đàn trước mắt. Bên phía buồng chính, rõ hơn là khoan lái xe, Luhy cũng giật mình bật dậy, một cú chặt gáy kéo đến bất chợt khiến cậu đau cứng người trong chốc lát rồi sau đó mới biến mất.

Những giây phút tiếp theo Luhy chỉ muốn thứ mình đang thấy là một cơn ác mộng ảo tưởng hay gì đó đại loại không có thực, thế quỷ quái nào mà chỉ mới sau một đêm mà lại có hàng tá dị thể tìm đến họ?! Rõ ràng từ đêm qua tới giờ nhóm cậu không hề làm gì kinh động lôi kéo chúng đến đây, mà nếu có thì cũng là lúc nấu ăn, nhưng lúc đó tiếng cũng chắc gì sẽ vang xa đến thế!

Aneki ngồi ngủ ở phần còn lại ở ghế phụ cũng bị đánh thức theo, đôi mày nhăn lại bực bội. Mà Aneki vốn là kiểu người một khi đã cọc thì nhất định không để thứ gì vào mắt. Thấy ngay phía trước là dung nhan không mấy dễ nhìn là cô thiếu điều muốn cầm đại cái gì để phang lủng đầu nó rồi.

- Khoan tức giận đã chị Arane, chúng ta đang bị kẹt trong tình thế oái ăm thế nào chị nhìn cũng biết mà!

May mắn thay, Luhy kịp thời ngăn chặn hành động nóng nảy của Aneki. Cô cũng đành hạ nhiệt ngọn lửa trong lòng rồi láo liếc tổng thể. Đúng như Luhy nói, họ đang bị một đám đông "chào mừng" ngày mới vô cùng "nồng hậu". Giờ đúng thật là tiến không được mà lùi cũng không xong! Người cầm lái, Kim Luhy cảm thấy đau đầu kinh khủng. Cậu thề cậu sẽ đánh chết kẻ dám lôi kéo cái của nợ cay đắng này đến với mọi người!

Tuy nhiên, Luhy lại quên mất con bài chủ chiến lược mà mình đã nắm trong tay. Exdian Kate, tinh hoa xuất chúng được đào tạo chuyên sâu từ bàn tay ma thuật của ngôi trường danh giá Gafile Ferria Cemoa, vốn thức dậy cùng lúc với Luhy giờ đang im lặng phân tích để tìm kiếm cơ hội trốn thoát đầy mỏng manh dù em hiện tại vô cùng khiếp sợ trước cái khung cảnh bên ngoài xe. Kate cố gắng đẩy nhanh tiến độ não bộ hoạt động lên mức hết công suất, em hi vọng mình có thể giúp tất cả rời khỏi đây thành công và an toàn...

Nguy rồi, em không tìm được cách nào hết cả! Phía ngoài gần như đã khẳng định chắc chắn không còn con đường nào để giải cứu những sinh mạng leo lắt ngược trên cành sắp gãy. Kate tuyệt vọng nhìn lại vào bên trong xe, cảm giác tội lỗi trong lòng ngày càng dâng cao như cơn sóng dữ khi chứng kiến vẻ mặt bất lực và tức tối của Aneki và Luhy.

Em theo thói quen tự ti trước kia mà nép mình thật sâu như một cách để trốn tránh sự yếu kém của bản thân. Thụt đầu, áp gần như cả khuôn mặt của mình vô đầu gối, chỉ chừa ra đôi mắt đong đầy nỗi thất vọng đau lòng.

Ấy nhưng mà mọi sự tiêu cực ít phút đó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cái nhìn ngẩn người có chút rạng rỡ của thiếu nữ nhỏ. Kate đã bị thu hút bởi bàn bảng điều khiển bộ phận xe, trong đầu lại lần nữa vẽ ra những hình ảnh chồng chéo. Không do dự thêm giây phút nào, em vươn tay trong ánh nhìn ngỡ ngàng và nghi hoặc của Aneki ngồi cạnh bên, đầu ngón tay ấn vào 'Kích hoạt chiến đấu bằng súng lửa'....

Một loạt tràng xả súng đinh tai nhức óc nối tiếp vang lên, sức nóng bỏng rát đột ngột tuôn ra mạnh mẽ đến nỗi không gian bên trong xe còn cảm nhận rất rõ. Hàng chục đến hàng trăm xác của "dị dạng" bị đốt cháy, đen xạm lại như những miếng thịt khét lẹt lần lượt ngã nhào xuống, chúng há cái miệng méo mó biến đổi của mình mà hét ré lên từng tiếng đau khổ, trăm cái xác lăn lộn rồi va đập tứ phía.

Cứ vậy, lần lượt từng kẻ phút chốc không còn biết rõ hình hài. Những người trong xe tận mắt cảnh tượng huy hoàng rực rỡ ấy đều khó lòng mà quên được phút giây mà bàn tay Tử Thần vụt khỏi mình trong gang tấc.

Người từ đầu thấy toàn bộ quá trình, Aneki thật sự được mở mang tầm mắt. Cô nhìn sang dáng hình của cô gái nhỏ bên cạnh, em vẫn còn thở hồng hộc sau chuyện mình vừa làm, rõ là chưa lấy lại bình tĩnh được. Cô híp mắt, loé lên chút bí hiểm rồi nhanh chóng biến mất. Đặt tay lên tấm lưng Kate, vỗ nhẹ trấn an em dù cô không hiểu tại sao mình phải cần làm thế. Thản nhiên kéo Luhy ra khỏi cõi thẩn thờ, Aneki cao giọng:

- Đừng ngẩn ngơ nữa nhóc con, mau lái xe đưa mọi người rời khỏi cái ổ này đi.

Luhy bừng tỉnh, cậu tức tốc khởi động động cơ chính của xe, một tiếng thổi gió rít lớn, chiếc xe theo đà lướt một quãng trên mặt đất rồi thẳng tắp bay lên trời cao, khung cảnh mãn nhãn y tựa một chiếc máy bay đang thực sự cất cánh. Chiếc xe phóng đi thật xa, thật cao, bỏ lại một gầm cầu đầy xác thịt thối rữa đang chìm ngập trong biển lửa vàng ruộm dữ dội. Tuy vậy, dù đã thoát khỏi vòng tay của phần lớn nhưng vẫn còn ít bộ phận cố chấp bám dính lấy loại phương tiện đang xé toạc từng lộng gió để trốn chạy.

Ngứa mắt với chúng, Kimust Yogum lớn tiếng yêu cầu Bekira phía bên cạnh:

- Quý cô Phong lan, phiền cậu bấm mở nóc buồng giùm tôi! Tôi phải lên đó đấm bọn khỉ gió đấy!

Bekira nhìn Yogum đang sung sức đằng ấy mà thở dài bất lực, tự hỏi sao mình lúc ấy quen biết được con người tràn trề năng lượng này, nhìn là biết cậu ta đâu phải kiểu người hợp cạ với y. Hết cách, Bekira đành ấn nút theo ý Yogum. Nóc buồng khách mở toang ra, kèm theo đó là một chiếc thang được thả xuống. Lập tức, tiếng khì khè quen thuộc vọng đến tai tiểu đội. Mặc kệ chiếc thang sẵn có, Yogum lấy đà bật người phóng thẳng lên trên nóc. Lấy lại thăng bằng trước từng cơn gió đang quật mạnh vào người, bản thân mới bắt đầu quan sát. Có tổng cộng mười ba đứa, trong đó có tám đứa còn đang bị lửa đốt cháy.

- Được, xử nhanh thôi, bọn này làm ai cũng khó chịu hết.

Kimust Yogum chạy nhanh tới gần, những "dị dạng" thấy con mồi "tự dâng hiến" cũng tụ tập lại định làm bữa cô nàng. Đáng tiếc, chúng lại không được thoả lòng mơ mộng như vậy.

Lợi dụng cơ thể linh hoạt dẻo dai, thiếu nữ tóc đỏ luồn lách qua những kẽ hở, chớp nhoáng bẻ đầu thành công ba đứa đầu tiên. Tiếp tục tránh né những cái cào và những đợt cắn suýt soát, Yogum xoay người thực hiện kĩ thuật đá ba trăm sáu mươi độ vô cùng đẹp mắt, làm gãy đầu thêm hai con nữa.

Còn lại bảy đứa đang bị cháy, Yogum nghĩ không cần liều mạng làm bỏng chính mình chỉ vì bẻ đầu chúng nó, cứ để rớt hết xuống đất thì kiểu gì lửa cũng tự thiêu chết thôi. Nghĩ vậy, em dụ chúng đến mé vách xe. Đúng như dự đoán, cả đám định vồ lấy Yogum khi chúng mơ hồ nghĩ rằng con mồi này đã bị chèn ép vô đường cùng, em chỉ việc đơn giản lách người sang một bên và để bọn nó nhào thẳng xuống mặt đất từ trên cao, không cần nhìn cũng đoán được tình trạng sau đó.

Lúc này, từ bên dưới nóc buồng bay lên một "dị dạng" bị lửa đốt. Yogum ngơ ngác nhìn nó mà hoang mang vô cùng, rõ ràng lúc nãy cả đám đã bị em dụ rớt xuống đất hết rồi mà...hay là do...

Bỗng từ dưới khoang buồng khách vang lên giọng của Bekira đầy trách móc:

- Này! Cậu đánh đấm kiểu gì mà để lọt một đứa xuống đây thế?! Tính đẩy bọn này vào chỗ chết à?!

Yogum cười gượng gạo, thế mà lại quên mất số lượng mình đã đếm, đúng là thiếu sót. Em lại gần cái nóc và nhảy xuống bên dưới, đồng thời thấy cảnh Bekira đang nói chuyện qua loa với Luhy:

- Xảy ra chuyện gì bên đó?

- Không, không có gì đâu. Chúng tôi xử lí lũ bám đuôi thôi, mà có vẻ mọi chuyện xong xuôi cả rồi.

Tiếng loa bị ngắt, Bekira lần nữa thở dài, y nhờ một người cùng đội ấn đóng nóc buồng lại. Bầu không khí có chút kì lạ...

Ở khoang lái chính, cả ba người Luhy, Aneki và Kate đều đang chìm đắm vào mớ tư tưởng hỗn độn trong tâm trí. Nhưng có lẽ suy tư nhất là hai người Luhy và Aneki, mà chiếm phần lớn những suy nghĩ là về cô bé nhỏ bên cạnh người phụ nữ tóc trắng. Aneki chăm chú nhìn Kate, dường như em đã đắm mình trong giấc ngủ tạm thời sau mệt mỏi vừa xảy ra.

- Tôi tự hỏi, vì sao nhóc lại giữ cô bé này lại? Rõ ràng là yếu ớt thế này.

- Không đâu, do chị chưa biết rõ. Cậu ta có ích hơn chị nghĩ nhiều, nhất là khi tiến vào trạng thái mất hoàn toàn ý thức kiểm soát....

- Có ích? Nhóc xem em ấy là đồ vật sao?

- ...Có thể coi là vậy.

Cuộc nói chuyện có đôi chút tàn nhẫn của hai người cứ vậy mà đi vào kết thúc, trả lại sự âm trầm bức bối vốn có, chỉ còn nghe thoáng tiếng thở the thẽ đầy nặng nhọc của Kate. Cứ vậy, chiếc xe cùng đoàn người lại lâm vào hoàn cảnh trước kia, cứ vu vơ di chuyển mà chẳng có lấy một điểm dừng...

Thời gian như một dòng chảy trôi đi thật nhanh, thoáng chốc đã chạm mốc giữa trưa, cái nắng đổ lửa như muốn thiêu đốt những gì còn sót lại của Thế giới ngập ngụa khắp nơi, giống như bị hơ nóng trên một chiếc chảo chiên khổng lồ đang ở mức nhiệt cao nhất. Từ phía mặt đất bốc hơi lên là mùi phân hủy khó ngửi nổi của xác chết vương vãi, rồi lẫn vào là mấy mùi khác như mùi khí thải, mùi khói,....tạo thành đống hỗn tạp làm chết đứng khứu giác. Ngay cả bộ lọc không khí cũng khó khăn hoàn chỉnh chức năng được thiết lập chỉn chu của mình.

Luhy là người tương đối dễ tính với các kiểu thời tiết, nay gặp cái tình cảnh nắng nóng ói ả, nhiệt độ tăng thất thường cùng mấy thứ mùi hương khó chịu đựng đâm ra khiến tâm trạng cậu bây giờ cũng bất bình, dễ nổi giận hơn bất kì lúc nào khác. Đấy là còn chưa kể mấy trường hợp bất chợt thấy ảo giác cũng góp phần khiến cơn khùng điên càng thêm bất ổn.

- Cứ cái đà này thì bị nướng chín mất! Nơi đây bị cái gì thế không biết?!

- Luhy, nhóc định dẫn mọi người tới đâu?

- Hả? À, là thành phố cảng lớn nhất Đế Quốc Jillkofea, thành phố cảng Winghalf ở phía Nam đế quốc. Có gì khiến chị bận tâm sao?

Đột nhiên Aneki im bặt, không lên tiếng trả lời câu hỏi vừa rồi của Luhy. Máu nóng sôi sục sẵn trong người cộng với cảm giác không được tôn trọng chính thức làm thiếu niên nhỏ phát hỏa, định bóp chát một trận ra trò với Aneki thì đập vô mắt cậu là vẻ mặt nghi ngờ của người phụ nữ tóc trắng, đôi mắt xám không rõ ý vị chăm chăm nhìn vào một nơi cố định. Cảm giác bất an thay thế toàn bộ mọi cảm xúc khó chịu lúc bấy giờ, Luhy đặt mắt hạ xuống cùng vị trí với Aneki.

Trên màn hình cảnh báo tín hiệu khẩn, một đầu lâu dính máu hiện rõ rành rành trên đó, dưới kí hiệu là cuộc gọi cấp báo. Cả Luhy và Aneki bất chợt lại thấy lạnh gáy, có gì đó không ổn. Cậu gọi ngay thông báo cho khoang buồng khách và cái lo âu tương tự đã xảy ra... Không ai nói gì, nhưng như có một liên kết vô hình khiến tất cả đều đang cùng có một câu hỏi:

" Có nên bắt máy không? "

Cuộc gọi khẩn ấy vang đều, như thể trêu đùa tâm lý đang mất cân bằng của những con người nơi đây. Chuông cứ réo inh ổi, vậy mà vẫn chưa có ai dám lên tiếng đề xuất gì.

- Giờ sao, nhóc có định bắt máy không?

- Liều mạng thôi.

Luhy nhấp đồng ý, cậu đặt kết nối với buồng khách ghé vào sát màn hình để cùng lắng nghe. Một tràng dài im hơi lặng tiếng kéo dài, cả bọn vẫn cố kiên nhẫn chờ đợi một điều gì đó, trái tim từng người đập loạn xạ không theo một nhịp điệu đều đặn vì bồi hồi cùng lo sợ.

Và rồi, không phụ lòng công sức đợi chờ của họ...

Điệu cười kinh dị truyền ra, dội thẳng ngay màng nhĩ, cao vút và the thé, nghe giống hệt tiếng cười của một gã hề điên loạn. Song song với điệu cười, màn hình cấp báo cũng dần chuyển thành bản đồ của thành phố hiện tại nơi xe đang đi. Trên bản đồ ấy, độc lập duy nhất giữa muôn trùng màu xanh đen là một dấu chấm đỏ rực nổi bật hiện hữu ngay giữa lòng thành phố, còn dấu vàng kim cách đó không xa là đại diện cho sự có mặt của đoàn người bọn họ.

Bất thường nối tiếp bất thường, tiếng cười tắt ngúm, thay vào đó là giọng nói khàn khàn của đàn ông phát ra:

- Bóng ma nơi toà thành đổ nát là chìa khoá của các ngươi.

Không địch ý, không đe doạ, không gì cả. Tất cả chỉ là một câu nói đầy ẩn số. Bản đồ có sự thay đổi, xuất hiện mũi tên kì lạ kéo dài từ vị trí của họ (chấm vàng) đến dấu hiệu màu đỏ kia. Cuộc gọi khẩn bị ngắt kết nối, chỉ còn lại tiếng 'Tút' dài rồi chấm dứt.

- Buồng khách hãy đưa khoảng ba người trọng yếu sang buồng lái, chúng ta có chuyện để bàn rồi.

Vài phút sau yêu cầu vừa rồi, cánh cửa thông nhau giữa hai buồng mở ra, từ hành lang nối liền đi tới là Yuasei Bekira, một thiếu niên nôm có vẻ tri thức hiểu biết và một nữ tiền bối. Vừa bước vào buồng chính, cái cảm giác chết ngợp bóp chặt lấy ba con người kia. Rõ ràng là không bình thường, nhất là sau cuộc gọi vừa nãy và cái bản đồ hiện giờ. Kim Luhy cuối cùng vẫn là người lên tiếng phá tan cái sự khó chịu này, nhưng đấy lại là bằng câu nói chả mấy khả quan:

- Đi tới đó hay rời bỏ?

Một câu hỏi thử thách cán cân lương tâm hiện giờ, chỉ có hai trường hợp: Một là đi mà không biết sẽ có rủi ro gì xảy ra, hai là từ bỏ mà cũng chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy đến với mình. À mà chẳng phải...câu trả lời quá rõ rồi hay sao?

- Đi thì giơ tay, không thì bỏ. Quyết định bây giờ là nằm ở sáu người chúng ta, không có chuyện công bằng chi cho mất thời gian.

Lần lượt có những cánh tay giơ lên, kết quả lại nằm ngoài dự đoán. Cả sáu người đều bầu chọn cho việc đi đến đó! Tại sao? Không đáng tin đến vậy mà?

Nhận biết được Luhy tính hỏi gì, Bekira mau chóng ngắt đi:

- Đừng hỏi chúng tôi vì sao, tôi cảm thấy tất cả đều chọn vì trực giác thôi.

Thiếu niên họ Kim nheo mắt đôi chút, lại thấy cái gật đầu không chút do dự của hai người kế bên Bekira, của cả Aneki và Kate khiến cậu cảm thấy nghẹn họng vô cùng. Thở dài ngán ngẩm. Hết cách rồi, dù cậu chẳng hài lòng nổi với câu trả lời vừa rồi. Chỉ đành để lũ người đấy thích làm gì thì làm, chết cũng đừng oán trách cậu là được.

- Đi thì được. Vậy thì bảo mấy người bên kia cùng khởi động hệ thống an ninh và cách âm tuyệt đối đi, ai biết được đến đó sẽ bị gì. Nên khoá chặt cửa kiên cố và phát động cách âm cả chiếc xe này để an toàn.

Vậy là theo lời của người lái xe, một màng bảo vệ chắc chắn đã được dựng lên. Chiếc xe giờ như một chiếc binh được vũ trang đầy đủ, ngang nhiên tiến thẳng vào bí ẩn đầy rẫy nguy hiểm kia. Giữa lòng thành phố đúng thật là sừng sững một toà thành đổ nát, xung quanh là hài cốt nát vụn của nhiều người. Chiếc xe tiến lại gần lòng ổ toà thành, càng đến gần linh cảm lại càng báo động...

Chưa kịp chuẩn bị, lần nữa réo vào tai lại là tiếng cười lúc nãy, nhưng rồi sự thay đổi lại xuất hiện. Bản đồ trên biến mất, màn hình tối đen như mực. Dần dần hiện lên dòng chữ khiến tất cả tái xanh:

" Bị lừa rồi~"

Sau đó, đoàn người oái ăm chỉ biết được là xe của họ bị một tấm lưới bao vây cùng tiếng hét kinh trời tràn trào cơn thịnh nộ của Kim Luhy:

- CHÓ MÁ NÓ! LÀ TÍN HIỆU GIẢ! CHÚNG TA BỊ LỪA RỒI!

Chapter
1 Chương 1: Hạt Giống Thảm Họa
2 Chương 2: Bộ Mặt Của Mỗi Người
3 Chương 3: Ba Trăm Sinh Mạng
4 Chương 4: Kế Hoạch Chạy Trốn - Phòng Y Tế
5 Chương 5: Về Với Ta
6 Chương 6: Phong Lan Và Tóc Đỏ (1)
7 Chương 7: Phong Lan Và Tóc Đỏ (2)
8 Chương 8: Chia Tách
9 Chương 9: Những Kẻ Lạc Mất Nhau
10 Chương 10: Hạt Giống Trên Mảnh Đất Khô Cằn
11 Chương 11: Tín hiệu Giả
12 Chương 12: Hang Ổ Không Thuộc Về Thời Đại
13 Chương 13: Ẩn Sau Những Điều Hào Nhoáng
14 Chương 14: Chạy Trốn Ra Biển Khơi
15 Chương 15: Hồi Mở Của Một Đáp Án
16 Chương 16: Vô Phương Hướng
17 Chương 17: Những Con Người Bị Bỏ Rơi
18 Chương 18: Xác Chết Trong Nhà Vệ Sinh
19 Chương 19: Cận Kề
20 Chương 20: Đồng Đội
21 Chương 21: Không Lường Trước, Không Chính Thức
22 Chương 22: Đường Gân Và Đoạn Cuối
23 Chương 23: Những Suy Nghĩ Về Bước Đi
24 Chương 24: Về Tờ Giấy Màu Vàng Ố
25 Chương 25: Có Những Kẻ Đi Trước
26 Chương 26: Niềm Tin Được Ban Tặng
27 Chương 27: Đã Hứa Rồi
28 Chương 28:Đoạn Cuối
29 Chương 29: Kịch Độc Cô Đơn
30 Chương 30: Con Đường Sẽ Đi
31 Chương 31: Bước Đệm Cho Phần Kế
32 Chương 32: Những Quyết Định Cho Mỗi Số Phận
33 Chương 33: Miễn Là Có Hi Vọng Để Bám Víu
34 Chương 34: Trạm Kiểm Soát Liên Lạc Soutnorth
35 Chương 35: Một Lần Bước Ngoặt
36 Chương 36: Hồi Gợi Nhớ
37 Chương 37: Cậu Đồng Ý Rồi?
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Hạt Giống Thảm Họa
2
Chương 2: Bộ Mặt Của Mỗi Người
3
Chương 3: Ba Trăm Sinh Mạng
4
Chương 4: Kế Hoạch Chạy Trốn - Phòng Y Tế
5
Chương 5: Về Với Ta
6
Chương 6: Phong Lan Và Tóc Đỏ (1)
7
Chương 7: Phong Lan Và Tóc Đỏ (2)
8
Chương 8: Chia Tách
9
Chương 9: Những Kẻ Lạc Mất Nhau
10
Chương 10: Hạt Giống Trên Mảnh Đất Khô Cằn
11
Chương 11: Tín hiệu Giả
12
Chương 12: Hang Ổ Không Thuộc Về Thời Đại
13
Chương 13: Ẩn Sau Những Điều Hào Nhoáng
14
Chương 14: Chạy Trốn Ra Biển Khơi
15
Chương 15: Hồi Mở Của Một Đáp Án
16
Chương 16: Vô Phương Hướng
17
Chương 17: Những Con Người Bị Bỏ Rơi
18
Chương 18: Xác Chết Trong Nhà Vệ Sinh
19
Chương 19: Cận Kề
20
Chương 20: Đồng Đội
21
Chương 21: Không Lường Trước, Không Chính Thức
22
Chương 22: Đường Gân Và Đoạn Cuối
23
Chương 23: Những Suy Nghĩ Về Bước Đi
24
Chương 24: Về Tờ Giấy Màu Vàng Ố
25
Chương 25: Có Những Kẻ Đi Trước
26
Chương 26: Niềm Tin Được Ban Tặng
27
Chương 27: Đã Hứa Rồi
28
Chương 28:Đoạn Cuối
29
Chương 29: Kịch Độc Cô Đơn
30
Chương 30: Con Đường Sẽ Đi
31
Chương 31: Bước Đệm Cho Phần Kế
32
Chương 32: Những Quyết Định Cho Mỗi Số Phận
33
Chương 33: Miễn Là Có Hi Vọng Để Bám Víu
34
Chương 34: Trạm Kiểm Soát Liên Lạc Soutnorth
35
Chương 35: Một Lần Bước Ngoặt
36
Chương 36: Hồi Gợi Nhớ
37
Chương 37: Cậu Đồng Ý Rồi?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play