Chương 13: Ẩn Sau Những Điều Hào Nhoáng

Chẳng còn đường chạy thoát, chẳng thể nắm rõ đường đi nước bước của địch, đoàn người đáng thương đành cắn răng chịu trói dưới thắng thế của sự điên loạn. Thế nhưng, bên địch cũng phát sinh vấn đề, có lẽ do không cùng thời đại tiên tiến vượt bậc như đã dự đoán nên chúng không có cách nào để tách người ra khỏi xe, đành sử dụng một số thiết bị vận chuyển sẵn có đưa nguyên một chiếc xe vào phòng giam rộng hơn so với các phòng bình thường.

Hiện giờ, nhóm của Kate và Luhy đang ở trong sự giám sát nghiêm ngặt của lũ canh giữ. Xe đã bị xích lại, các vũ khí trang bị giờ cũng không thể phô ra thể hiện, như vậy sẽ quá lộ liễu, chắc chắn kích động bọn chúng. Do đó, bây giờ là phương pháp được nhất trí.

Lúc này, buồng khách dưới sự ép buộc của đối địch phải rút ép vào nên tất cả thành viên trong lữ đoàn đang phải chui rúc trong buồng lái, dù rộng nhưng khi phải chứa hơn mười người cùng lúc khiến không gian cũng có chút chật chội. Nhưng may mắn, họ vẫn còn ở trong xe nên hoàn toàn có thể tùy ý điều chỉnh mà không bị phiền toái, cơ chế cách âm vẫn được dựng lên cùng hệ thống an ninh tuyệt đối chưa bị gỡ bỏ hoàn toàn còn đảm bảo sự bí mật cho cuộc họp bàn của lữ đoàn.

Trong hơn mười con người, Kim Luhy hầu như luôn là kẻ lên tiếng đầu tiên để phá đi bầu không khí lắng đọng giữa các thành viên:

- Arane Aneki, chị cần giải thích thái độ của mình đối với chuyện đã xảy ra với chúng ta.

Đáng tiếc, đối tượng cậu nhắm đến tiếp theo yêu cầu mở miệng lâu dài chỉ điểm thẳng mặt người chị lớn duy nhất, Arane Aneki. Biết mình khó có thể trốn được nữa, cô chỉ đành thở dài rồi bắt đầu với chất giọng trầm đều chững chạc:

- Vào thế kỷ hai mươi ba, thế kỷ khởi đầu cho sự phát triển vượt xa bất thường của Khoa học Công nghệ, hàng loạt những thứ tối tân được ra đời dưới bàn tay tinh hoa đầy tham vọng của nhân loại. Cứ vậy, thế giới tiếp tục bước thêm nhiều bước tiến đỉnh cao hơn nữa để tạo ra "Vườn Địa Đàng". Tuy nhiên...

- Tuy nhiên?

Sự im lặng đột ngột của Aneki sau màn mở đầu tráng lệ và hoa mỹ đã khiến mọi người rơi vào sự hoang mang, hiếu kì, cũng có đôi chút lo ngại về những gì ở phần kế tiếp. Aneki vô thức cúi gằm mặt, song cũng chẳng trốn tránh khỏi trách nhiệm của mình, cô lại tiếp tục:

- Tuy nhiên, cái gọi là "Vườn Địa Đàng" chỉ là cái bìa đẹp đẽ che đậy cho nội dung xấu xí của cuốn sách. Kể từ khi qua tuổi mười hai, tôi đã được cha của mình cho phép tiến vào hầm lưu trữ cổ đại của nhà, lúc ấy tôi không nghĩ mình phải biết đến những thứ quá đỗi kinh khủng trong quá khứ. Bọn người kì dị mà hôm nay chúng ta gặp phải...chính là kết quả của một cuộc thí nghiệm phóng xạ lên não bộ con người và xác chết của thế kỷ hai mươi lăm.

Sắc màu âm trầm khó thở lập tức như một tấm vải lớn trùm lên tinh thần vốn đã bất ổn nay lại càng thêm nặng trĩu, có thể mơ hồ thoáng thấy tầng mồ hôi đầu tiên đã xuất hiện trên những gương mặt non tơ của các cô cậu gần chạm tuổi đôi mươi. Một số người ít ỏi biết về cái thí nghiệm mà Aneki nhắc đến thì đã sớm tái xanh mặt mày, chứng tỏ họ biết rõ về mức độ tàn độc của nó, trong đó vừa hay có cả Kate và Bekira.

Đợi một lúc cho mọi người trấn tĩnh lại sau quả bom nặng kí vừa rồi, Aneki tiếp nối phân đoạn dang dở. Theo lời cô, thế kỷ hai mươi lăm là thời đại hoàn toàn chuyển sang một hành trang mới, khi tất cả đều đạt tới mức xuất phát hoàn hảo. Và từ trong lòng sâu nhất, mảnh ghép đầu tiên cho sự vô nhân tính của lòng tham đã xuất hiện.

Tiếc thay những trí tuệ, những thần đồng siêu việt bị quyền lực, đồng tiền và ham muốn méo mó che mờ lí trí. Từ những thiên tài lẽ ra phải được người đời tung hô ngưỡng mộ, chúng lại hóa thân thành những con quỷ độc tài với tri thức sai lệch ngày một chồng chất trong đầu.

Chúng lợi dụng sự mê muội của người dân và chính phủ, tự nhiên hợp pháp hóa cái gọi là chương trình nhân đạo "Tri thức - tình yêu với khoa học diệu kì" và viên mãn lôi kéo, dắt mũi người dân tham gia với thái độ tích cực, đồng thời cũng rà soát quy mô lớn các xác chết trên khắp Đế Quốc và trên toàn thế giới. Không chỉ thế, sự xâm nhập tiến sâu hơn, chúng đã được cho phép sử dụng một lượng lớn tù nhân lao động khổ sai, xem như cơ hội cho việc giảm nhẹ mức án phạt.

Chương trình kéo dài với khoảng thời gian đáng kể, tầm khoảng từ lúc nó khởi điểm là ngày 19 tháng 7 năm 2489 đến năm thứ hai của thế kỷ hai mươi sáu (không cụ thể thời gian vì toàn bộ thông tin sau đó đều bị ém nhẹm và tiêu hủy). Nhằm tránh bị dư luận chú ý quá nhiều và pháp luật sờ gáy trong quá trình tiến hành thí nghiệm, hàng trăm lời ngon tiếng ngọt được tung ra nhằm giữ yên miệng lưỡi và tai mắt của thiên hạ.

Vững được lòng tin của mọi người, chúng mới an tâm hiện thực hoá mưu đồ. Cứ vậy, thời gian trôi qua, tội ác vẫn chưa được phơi bày, vẫn thuận lợi lộng hành, song song là hiện tượng mất tích cứ mãi diễn ra ngay dưới mắt của thế giới. Theo tiến trình của công cuộc khoa học, người đi theo ngày một nhiều và sa vào cái bẫy không lối thoát. Sau những năm tháng mục ruỗng, một kẻ bị dụ dỗ bởi chúng may mắn vẫn còn giữ lại chút ý thức ít ỏi, dùng cả sức tàn còn lại vượt khỏi ngục tù, trở về nơi chốn xưa, để rồi cũng chính miệng anh ta đã kể bày sự thật chết người đáng ghê sợ của bọn thiên tài loạn trí.

Cả một đường dây hoạt động, cả một hệ thống tinh vi bị bắt trọn ổ, mọi chứng cứ buộc tội đã đẩy tất cả lũ vô đạo đức vào mức phạt tử hình công khai. Còn về những người không may mắn và những xác chết bị chúng lừa gạt cướp đoạt, thu thập và nghiên cứu, thực hành trực tiếp trên cơ thể tới lúc mọi người được chiêm ngưỡng thì đã sớm không còn là chính họ của lúc trước nữa rồi...

Về phần các nạn nhân và những xác chết bị dính vào thí nghiệm được chia làm hai thành phần riêng biệt. Với con người, bọn người tiến sĩ sẽ gây mê họ trước, tiếp đó là đưa tất cả vào một trại nuôi dưỡng tập thể. Do trước đó bị dính phải thuốc mê liều mạnh nên khi thức dậy, những con chuột bạch ngây thơ, lơ mơ không tỉnh táo liền bị chúng thôi miên bằng niềm tin về sự vượt trội và sung sướng. Và rồi, họ trở thành những con thú nuôi bị bạo hành bởi chính đồng loại của mình.

Còn riêng về các tử thi vốn dĩ không có quá nhiều khó khăn, chỉ cần một tiêm kích thích "Sống lại tạm thời" truyền vào các động mạch thần kinh dành riêng cho xác chết. Kể từ thế kỉ hai mươi bốn, sau bao nỗ lực nghiên cứu và ứng dụng, cuối cùng cũng đã có cách giữ cho cơ thể người chết có thể được giữ nguyên vẹn lâu dài mà không tiến vào quá trình phân hủy.

Trọng tâm của thí nghiệm, phương trình phóng xạ toàn mỹ được áp dụng ngay khi công tác chuẩn bị hoàn tất. Lượng phóng xạ trước khi đưa vào cơ thể sẽ phải đi qua một công đoạn biến đổi kĩ lưỡng nhằm loại bỏ phần lớn tác dụng chết người vốn có của nó, hơn nữa tùy vào đối tượng bị đưa ra thí nghiệm trực tiếp thì liều lượng phóng xạ cũng sẽ được điều chỉnh phù hợp.

Và đó mới là lúc cơn ác mộng vĩnh hằng thật sự khai màn....

Đối với con người, lượng phóng xạ thử nghiệm được đưa vào bên trong cơ thể sẽ ít hơn liều được ứng nghiệm với xác chết. Những triệu chứng đầu tiên sau mỗi lần tiêm ngày càng khác biệt và....đáng sợ hơn...

Ở lần đầu tiên, do còn dính dư âm của thuốc gây mê ý thức hạng nặng, những con cừu sau khi bị tiêm sẽ có dấu hiệu đần đồn, ngu ngơ hẳn ra và không biết bản thân nên làm gì. Với lần tiêm tiếp theo, họ dường như sẽ mất hết toàn bộ tự chủ đối với cơ thể của mình. Toàn thân tê cứng bất chợt và trở nên lạnh ngắt như đã chết, đáng nó về dấu hiệu kì lạ đó là các đầu móng tay của họ sẽ tự chảy máu rất nhiều mà không hề có tác động.

Và tại lần tiêm thứ ba, các nạn nhân sẽ bất động vài phút trên giường và sau đó lại đột ngột lên cơn co giật, gương mặt sẽ trở nên biến dạng, nhăn nheo và méo xệch tựa hồ đang phải chịu đựng sự tra tấn của thứ gì đó khủng khiếp. Họ quằn quại, lăn lộn, tự làm đau thể xác bản thân như thể đó là cách duy nhất giúp họ không cảm thấy bị đe doạ bởi cơn đau quái ác.

Có những cách thức vô cùng tàn nhẫn và đau đớn mà các nhà khoa học điên lúc đó phải chứng kiến có thể là khung cảnh tự cào cấu, róc trách da thịt dã man đến máu đổ đỏ thấm một vùng màu trắng xoá hay là tự uốn cong, bẻ xương của mình với vẻ hoang dại, mỗi khuôn mặt đầm đìa là nước mắt, nước bọt,....nhễ nhại. Đối với các nạn nhân, đấy lại là thiên đường trong địa ngục.

Cuối cùng, khi đợt thứ tư diễn ra, những sản phẩm thí nghiệm chính thức biến thành quả bom nổ chậm.

Hàng loạt người đang nằm ngẩn ngơ trên giường thí nghiệm bỗng nổ tung từ trong lẫn ngoài, căn phòng trắng tinh ngập mùi xác trùng phút chốc nhuộm đỏ chói mắt và bốc mùi tanh tưởi bởi máu cùng vụn nội tạng. Những nhà nghiên cứu đứng bên ngoài phòng thông qua cửa kính quan sát ngỡ ngàng hồi lâu, sau đó là tràng cười khoái chí, thoả mãn trước "thành quả" đáng tự hào. Thậm chí còn có kẻ mặt mũi đỏ bừng phấn khích quá độ, áp sát lên tấm kính trong suốt, miệng thì kéo lên thành nụ cười đáng sợ mà lẩm bẩm đủ thứ quái lạ.

Những thước phim cuối cùng giống hệt một bộ phim tra tấn đẫm máu tàn bạo, bất cứ ai đều không nhịn nổi mà nôn thốc nôn tháo vì kinh sợ, đều đau xót rơi nước mắt vì thương cảm với nỗi đau đã khắc sâu trong cõi lòng của các linh hồn tan vỡ. Thế nhưng, không chỉ có mỗi con người. Xác chết cũng là một phần chẳng thể yên nghỉ dưới lòng đất.

Những tử thi có quá trình rất nhanh gọn nhưng cũng đầy ma quái. Với liều phóng xạ đầu tiên, những đôi mắt vốn đã nhắm chặt lại từ đâu bỗng bật mở lớn trừng trừng, sau đó là đảo xoáy thành hình xoắn ốc. Tuy nhiên cơ thể lạnh ngắt vẫn tuyệt đối nằm im không nhúc nhích. Và chỉ cần một tiêm duy nhất nữa, những cái xác bật dậy không báo trước, các chi cơ vốn dĩ phải cứng lại sau một thời gian lại hoạt động như thể có sự sống chảy bên trong.

Liên tiếp cũng có những trường hợp tương tự diễn ra trong cùng một căn phòng thực hành nghiên cứu tự động bằng máy móc công nghệ cao, chúng ngắc ngứ, liên tục làm ra mấy hành động kì quặc. Dường như có cùng một tín hiệu, chúng ngoẹo đầu về một phía là các tiến sĩ đang theo dõi bên ngoài. Những cái đầu đồng loạt nghiêng xuống một góc chín mươi độ với cột sống và nở đều một nụ cười ngoác với đôi mắt vô hồn trợn to.

Khung cảnh tiếp theo đó là một mớ hỗn loạn. Một tập thể xác sống cùng nháo nhào, xô đổ, phá hủy mọi thứ trên đường càn quét và chỉ hướng tới đám người đang được ngăn cách bởi một tấm kính cường lực dày vài lớp. Và như thế chúng biết rõ kết quả này sẽ không làm ai thất vọng. Được tái tạo và sống hoà thuận cùng nhau...

- Về công đoạn chương trình nhân đạo ngập mùi giả dối ấy được thực hiện như thế nào thì trong tài liệu nhà Arane của chúng tôi chỉ nói tới đó. Nhất là đoạn cuối, tôi chẳng hiểu nội dung của nó đề cập đến thứ gì. Tuy nhiên, điều đáng nói là sự đáng ngờ sau khi chương trình nọ bị bắt tại trận và chấm dứt.

" Sau đó thì có gì à? "

- Những hiện tượng lạ cứ nối tiếp nhau mà xảy ra, nhưng kéo dài một thời gian thì ngừng lại. Tuy vậy, vẫn có một vụ khá bất thường, các nạn nhân bị giam giữ trong thời gian dài lí ra đã phải bình phục sau khi loại bỏ toàn bộ liều lượng phóng xạ ra khỏi cơ thể thì lại trở nên mất trí hơn cả lúc ở trong môi trường sinh hoạt cũ. Đặc biệt, họ sống lâu bất thường mà chẳng cần phải làm các hoạt động thông thường như ăn uống, tắm rửa, thể thao,... Các ghi chép còn sót lại cũng khẳng định có các tình cảnh tuổi đã là hơn một trăm hay mơ hồ là ngoại lệ sống qua nhiều thế kỉ.

Nghe lời này của Aneki khiến những người đang nghe bất tri bất giác đều cảm thấy nghẹn lời, chính xác là sốc đến mức không biết lời nào phù hợp nên được thốt ra cho đàng hoàng. Nhưng rồi, từ cục thông tin về những gì người phụ nữ tóc trắng cung cấp thì lữ đoàn cũng lờ mờ mò ra được sự liên kết giữa câu truyện của thế kỷ cũ và tình trạng bất lực mà cả bọn vướng phải. Khả năng vô cùng cao những con người quái gở đã bắt họ đến cái nơi chết tiệt này là những trường hợp của cuộc thí nghiệm điên đó, đã sống trường thọ qua hàng thế kỷ cho đến tận bây giờ.

Lúc này, Aneki cất lời:

- Thực ra trước khi gia nhập đoàn tạm thời với mấy đứa, tôi cũng ở chung với mấy người khác. Xuyên suốt quãng thời gian từ trước đó tới khi tôi gặp nhóc con họ Kim thì cũng đã biết loáng thoáng một số tin đồn từ những đoàn khác vô tình gặp về tập thể chuyên bắt cóc người lẫn bọn quái vật dị thể. Ban đầu thì làm gì tôi quan tâm, ai ngờ...

Aneki vò loạn mái tóc trắng của mình, cô cảm thấy hiện tại có chút khó xử. Gần như cả đoàn cũng không nói gì, đây vốn dĩ không phải là trách nhiệm mà chỉ duy nhất một cá nhân phải gánh vác. Nhưng mà, về căn bản nó vẫn gây nên sự hỗn loạn trong lòng hầu hết những người đang bế tắc. Aneki ngồi thừ bất lực cũng chẳng thể có câu nói nào trấn an tinh thần ngoài một sự tuyệt vọng:

- Tôi rất ghét khi phải thừa nhận, nhưng hiện tại chúng ta không đủ sức để phá bỏ cơ sở kiên cố này của bọn chúng.

"Chúng tôi không thể trách chị được Arane, đúng hơn là chúng tôi không có tư cách để trách cứ một cá nhân. Ai rồi cũng có một phần lỗi nhỏ để góp thành một sai lầm lớn, nên điều bây giờ chúng ta cần và phải làm được là cùng nghĩ ra một kế sách để phá tan cái lồng giam này."

Lũ nhóc thật biết cách an ủi người khác.

Cơ mà khoảng thời gian cảm động nghẹn ngào chẳng được bao lâu đã bị lời nói thẳng thắn đến phũ phàng của Kim Luhy xé tan:

- Bài phát biểu rất hay, rất truyền cảm. Nhưng rồi ai có lỗi thì sao mà không có lỗi sẽ như thế nào? Trông thì có vẻ rất hùng hồ, nhưng tôi tự hỏi là bằng cách nào cho hiệu quả. Nên nhớ lời nói thì đi đôi với hành động mới thiết thực.

- Ây, chẳng phải cũng đã vừa bảo là cùng suy nghĩ sao? Cái đồ nhạt nhẽo.

Kimust Yogum bĩu môi chê bai trước thái độ của cậu thiếu niên. Y còn đang định vỗ tay cho nâng cao sĩ khí mà.

- Tôi không cần biết, miễn sao là ra được khỏi đây rồi tiến đến Thành phố cảng Winghalf mới là mục tiêu hàng đầu. Tôi cũng không rảnh hơi mà quan tâm tới cái bọn điên gì đó của thế hệ cũ. Nếu đã là tiền thế thì không cần bới lên.

Mặc kệ Yogum phán xét mình, Luhy vẫn cứ một mặt không đổi nói huỵch toẹt ra mấy câu nói mà mình muốn giải toả dù rằng chúng có phần nặng đô. Biết không thể bật lại cái tính khó chịu của Luhy, vị Tóc đỏ kia cũng đành khoá miệng rồi hoà nhập với tập thể đoàn đang vận dụng hết cỡ trí tuệ thông việt để nảy sáng ra một ý tưởng gì đó. Mọi thứ đều là cật lực đấu tranh cho sự sống còn, một phút gay cấn giữa thế hệ trước và thế hệ bây giờ. Dù chẳng đáng mong chờ là bao, tuy nhiên, sinh mạng của các ngươi phải là tự chính các ngươi vươn tay giữ lấy.

Nào, suy nghĩ đi. Rồi trò chơi này sẽ tựa như nụ hoa còn e ấp, sau đó lại mạnh mẽ bung nở sự thật về câu chuyện ẩn sau bức họa sắc màu say đắm, một tiềm tàng về nghệ thuật đen đáng sợ mà cũng điêu luyện đến nao lòng.

"Xin chào mừng đã đến Thành phố cảng Winghalf! Bạn đã sẵn sàng để hóa thân thành con mồi đang cố gắng lẫn trốn hay thợ săn máu lạnh diệt sát với cộng sự là khẩu súng săn tri kỉ hay chưa?"

Chapter
1 Chương 1: Hạt Giống Thảm Họa
2 Chương 2: Bộ Mặt Của Mỗi Người
3 Chương 3: Ba Trăm Sinh Mạng
4 Chương 4: Kế Hoạch Chạy Trốn - Phòng Y Tế
5 Chương 5: Về Với Ta
6 Chương 6: Phong Lan Và Tóc Đỏ (1)
7 Chương 7: Phong Lan Và Tóc Đỏ (2)
8 Chương 8: Chia Tách
9 Chương 9: Những Kẻ Lạc Mất Nhau
10 Chương 10: Hạt Giống Trên Mảnh Đất Khô Cằn
11 Chương 11: Tín hiệu Giả
12 Chương 12: Hang Ổ Không Thuộc Về Thời Đại
13 Chương 13: Ẩn Sau Những Điều Hào Nhoáng
14 Chương 14: Chạy Trốn Ra Biển Khơi
15 Chương 15: Hồi Mở Của Một Đáp Án
16 Chương 16: Vô Phương Hướng
17 Chương 17: Những Con Người Bị Bỏ Rơi
18 Chương 18: Xác Chết Trong Nhà Vệ Sinh
19 Chương 19: Cận Kề
20 Chương 20: Đồng Đội
21 Chương 21: Không Lường Trước, Không Chính Thức
22 Chương 22: Đường Gân Và Đoạn Cuối
23 Chương 23: Những Suy Nghĩ Về Bước Đi
24 Chương 24: Về Tờ Giấy Màu Vàng Ố
25 Chương 25: Có Những Kẻ Đi Trước
26 Chương 26: Niềm Tin Được Ban Tặng
27 Chương 27: Đã Hứa Rồi
28 Chương 28:Đoạn Cuối
29 Chương 29: Kịch Độc Cô Đơn
30 Chương 30: Con Đường Sẽ Đi
31 Chương 31: Bước Đệm Cho Phần Kế
32 Chương 32: Những Quyết Định Cho Mỗi Số Phận
33 Chương 33: Miễn Là Có Hi Vọng Để Bám Víu
34 Chương 34: Trạm Kiểm Soát Liên Lạc Soutnorth
35 Chương 35: Một Lần Bước Ngoặt
36 Chương 36: Hồi Gợi Nhớ
37 Chương 37: Cậu Đồng Ý Rồi?
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Hạt Giống Thảm Họa
2
Chương 2: Bộ Mặt Của Mỗi Người
3
Chương 3: Ba Trăm Sinh Mạng
4
Chương 4: Kế Hoạch Chạy Trốn - Phòng Y Tế
5
Chương 5: Về Với Ta
6
Chương 6: Phong Lan Và Tóc Đỏ (1)
7
Chương 7: Phong Lan Và Tóc Đỏ (2)
8
Chương 8: Chia Tách
9
Chương 9: Những Kẻ Lạc Mất Nhau
10
Chương 10: Hạt Giống Trên Mảnh Đất Khô Cằn
11
Chương 11: Tín hiệu Giả
12
Chương 12: Hang Ổ Không Thuộc Về Thời Đại
13
Chương 13: Ẩn Sau Những Điều Hào Nhoáng
14
Chương 14: Chạy Trốn Ra Biển Khơi
15
Chương 15: Hồi Mở Của Một Đáp Án
16
Chương 16: Vô Phương Hướng
17
Chương 17: Những Con Người Bị Bỏ Rơi
18
Chương 18: Xác Chết Trong Nhà Vệ Sinh
19
Chương 19: Cận Kề
20
Chương 20: Đồng Đội
21
Chương 21: Không Lường Trước, Không Chính Thức
22
Chương 22: Đường Gân Và Đoạn Cuối
23
Chương 23: Những Suy Nghĩ Về Bước Đi
24
Chương 24: Về Tờ Giấy Màu Vàng Ố
25
Chương 25: Có Những Kẻ Đi Trước
26
Chương 26: Niềm Tin Được Ban Tặng
27
Chương 27: Đã Hứa Rồi
28
Chương 28:Đoạn Cuối
29
Chương 29: Kịch Độc Cô Đơn
30
Chương 30: Con Đường Sẽ Đi
31
Chương 31: Bước Đệm Cho Phần Kế
32
Chương 32: Những Quyết Định Cho Mỗi Số Phận
33
Chương 33: Miễn Là Có Hi Vọng Để Bám Víu
34
Chương 34: Trạm Kiểm Soát Liên Lạc Soutnorth
35
Chương 35: Một Lần Bước Ngoặt
36
Chương 36: Hồi Gợi Nhớ
37
Chương 37: Cậu Đồng Ý Rồi?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play