Chương 20: Đồng Đội

CHẠY NHANH LÊN ĐỒ NGỐC!! NÓ SẮP ĐUỔI KỊP CHÚNG TA RỒI!!!

Tiếng hét chói tai vang vọng khắp khu hầm để xe ngập trong bóng tối mịt mù. Tuy nhiên, đó lại không phải là âm thanh duy nhất đang hiện hữu. Xen lẫn với đó là hỗn tạp tiếng đổ vỡ, tiếng va chạm mạnh bạo, tiếng gầm gừ gai góc của thứ đang đuổi sát chân hai người Kimust Yogum và cậu thiếu niên chung nhóm đã ở cùng em với Aneki trong thang máy.

Phía sau là một bóng đen đang thô bạo húc đổ, phá hủy những vật cản đường nó truy bắt con mồi đã lọt vào tầm ngắm chết chóc. Không cần bàn đến kích cỡ bề ngoài, chỉ cần tận mắt chứng kiến hơn phân nửa tầng hầm rộng lớn bị tác động đến hư hại nghiêm trọng, không còn nhận ra hình dạng lúc ban đầu bởi duy nhất một vật thể cũng đủ khiến Yogum và người bạn đồng hành hình dung được loại sức mạnh khủng khiếp có thể tiễn vong cả hai trong tích tắc nếu nó thành công chạm đến họ.

Mắt liếc thấy con mồi đã chạm được bước chân đến chiếc cầu thang dẫn lên bên trên khu hầm để xe, con quái vật không chần chừ, chiếc đuôi của nó quấn chặt lấy một phần vỡ nát to tướng của một chiếc cột hình trụ bị phá hủy gần đó rồi quăng thẳng đến vị trí của cả hai người. Họ chắc chắn sẽ chết. Đúng. Sẽ chẳng kịp trăng trối điều gì vào những phút giây cuối cùng.

Thế nhưng, Kimust Yogum yêu thích một cái chết yên bình về già hơn. Là khi chẳng còn điều gì trên cuộc đời dài đầy sắc màu này đủ sức níu kéo sự luyến tiếc của em vương vấn chốn trần gian.

Chứ không phải là khi đam mê vẫn còn cháy dang dở như thế này!

- LĂN SÁT VÀO BÊN TƯỜNG ĐI!!!!!

Chỉ có thể truyền đạt một thông tin ngắn vậy thôi. Sau giây phút đó, cả hai liền dứt khoát để bản thân ngã chổng xuống đất, lấy đà lăn sát rạt sang hai bên. Khoảnh khắc mà hai người đều chỉ kịp nghiêng người co lại cũng là lúc miếng vật liệu khổng lồ, cứng cáp đập thẳng vào vị trí trung tâm mà ban nãy vẫn còn bóng dáng sự sống. Mấy bậc cầu thang biến dạng, trở thành mớ mảnh vụn hỗn độn cùng những vết nứt sâu và lớn, lõm vào thành một chiếc hố nông không ra loại hình thù rõ ràng. Phần cột to tướng được dùng để làm vũ khí xử tử hai kẻ phạm nhân thì nặng nề lăn đùng trở lại xuống dưới.

Yogum không ôm đầu nữa, dựng người đứng lên ngay lập tức, chạy lại chỗ thiếu niên kia lôi cậu ta dậy rồi tiếp tục dùng hết tốc lực di chuyển lên trên. Từ phía sau, tiếng gầm rú chứa đầy phẫn nộ ngày một rõ to, bước chân như chứa cả tấn đá âm vang dữ dội trên những bức tường nơi dấu chân đi qua cùng tiếng móng cào "Ken két" chói tai giống hệt sợi xích lạnh lẽo, trói ngược trái tim con mồi.

Đoạn cầu thang không quá cao. Không lâu sau đó, khoảng rộng sang sáng dần phản chiếu trong đôi mắt màu ngân hà trong sáng vốn luôn tràn trề nhiệt huyết. Tuy nhiên, Yogum vẫn biết rõ rằng dù cho đã lên được tầng trệt khách sạn thì cũng sẽ không thoát được khỏi sự truy bắt của thứ sinh vật đang ráo riết như hung thần theo đuôi.

Bởi vì nhận thức được điều đó nên một lựa chọn và tin tưởng sáng suốt sẽ quyết định đâu là bên nặng hơn trên chiếc cân phán quyết.

- Nghe này, tôi chỉ nói một lần thôi! Ngay sau khi lên được bên trên, tôi sẽ ngay lập tức buông tay cậu ra. Điều cả hai chúng ta cần làm là phải dùng tốc độ tối đa chạy đến sảnh tiếp tân của tầng trệt khách sạn mà cả nhóm đã đi qua lúc mới bắt đầu. Khi đến được đó rồi, tôi sẽ đánh lạc hướng nó, còn cậu thì tìm mọi cách để kết thúc trong một lần duy nhất! Rõ chưa?!

" Tôi biết rồi!"

Đôi chân sưng tấy tê rần, mồ hôi đổ nhễ nhại, rịn đầy từ đầu đến chân, nhưng tuyệt nhiên là nhịp chạy Yogum không cho phép nó thuyên giảm ngay lúc này. Ngay khi hoàn toàn biến khỏi hầm gửi xe, đôi đồng hành đã tách nhau ra để tiến hành nhiệm vụ được đề xuất ban đầu của mình.

Lúc này, khi có le lói chút ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, hình dạng của con quái mới dần rõ ràng. Một cái đầu ngựa bị khoét một lỗ tròn trên gương mặt lở loét biến dạng, nổi bật là đôi mắt trắng dã chằn chịt tơ máu hoang dại. Đổ dần xuống là gắn liền với thân hình gai góc và sần sùi của cá sấu. Kích thước tổng quan rơi vào mức vượt hơn trung bình một khoảng, nhưng không vì vậy mà nó tỏ ra chậm chạp mà ngược lại, tốc độ của nó khiến Yogum phải điếng người.

' Cách nó di chuyển linh hoạt đến khó tin! Không những vậy, nó còn biết điều chỉnh nhịp điệu cho phù hợp với không gian mới! Khả năng thích ứng đó...có thật là thuộc về một sinh vật đã mất đi toàn bộ lí trí không?'

Gương mặt trắng bệch hóa tái xanh. Yogum không dám nghĩ tới cảnh nó chộp được mình, dù cho hiện giờ thì em vẫn nhanh hơn nó phần nào. Nhưng thiếu nữ tóc đỏ không chắc...đôi chân này còn chịu được tới lúc nào.

Do vậy, điều kiện tối ưu nhất để em có thể sống sót đó là cậu bạn kia phải kịp suy nghĩ kế sách hạ đo con quái vật kia chỉ trong một nhát.

Bất ngờ từ phía sau, tiếng ré lớn như muốn chọc thủng màng nhĩ Yogum. Sinh vật biến dị bật cao, vươn móng, nhảy chồm tới với ý định xé xác tóc đỏ.

Cảm nhận mơ hồ nguy hiểm đến từ phía sau, Kimust Yogum theo phản xạ nằm úp thụp cả người lẫn mặt xuống đất. Con quái phía sau không kịp ứng phó trên không liền lao đến theo một đường cánh cung vừa vặn để đầu của Yogum tránh khỏi tầm tấn công. Cặp móng vuốt sắc bén dính nhiều vệt máu khô cắm xuyên thẳng qua mặt sàn, chỉ cách hộp sọ của thiếu nữ tóc đỏ cỡ bốn đến năm centimeter, thân hình to lớn không có thăng bằng liền lăn nhào xuống.

Nhưng rồi Yogum cũng bị dồn ép đến đường cùng khi mà bản thân em vẫn còn chưa ngồi dậy từ cú ngã có đột ngột vừa rồi thì tiếng gào dữ tợn đã phát ra ngay trên đầu. Tín hiệu cảnh báo vọng âm ỉ, buộc em phải lăn sang phía khác phòng thủ trước.

Tuy nhiên, khi vòng lăn vẫn còn chưa đủ, nguyên hàm răng ngựa đã cắn chặt lấy đuôi tóc đỏ của Kimust Yogum rồi kéo giật ngược về.

- AH!

Hét lớn một tiếng theo bản năng, em cảm nhận rõ từng mảng da đầu đang bị kéo căng đau đớn, tưởng chừng như chỉ cần dứt khoát thêm nữa, rách toạc là điều không thể tránh khỏi.

Yogum luồn tay ra sau giữ lấy nhũng lọn, những nhúm tóc, gồng mạnh người để cơ thể không bị con thú lai quái dị kia lôi đi, nhưng cũng lại chính hành động này đã tăng thêm khốn đốn cho tóc đỏ. Yogum càng ra sức ghì chặt mình cố định tại một chỗ thì thứ quái thai kia tựa có nhân tính, thích thú giật mạnh đuôi tóc của em liên tục, thậm chí phần tóc bị gặm càng lúc càng gia tăng độ dài.

' M* nó!!! Tao phải móc nát cuống họng thối rữa đầy gớm ghiếc đó của mày!!!!'

Tiếng hí cao chót vót của nó lọt vào tai của Kimust Yogum chính là điệu cười tràn ngập tự mãn và coi khinh con mồi tưởng chừng đã bị mình hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Ý muốn móc họng thứ sinh vật này như lửa được đổ thêm xăng dầu, một lúc càng trở nên mãnh liệt hơn.

Em nén đau, từ từ hạ một tay đang giữ tóc xuống, đồng thời chân co ngắn lên cao một chút để những ngón tay có thể với tới. Thao tác gọn gàng chớp nhoáng, lưỡi dao dài và bén xuất hiện từ một đường gạch ngang xuất hiện trên phần đế giữa của đôi giày thể thao em đang mang.

- Vốn chẳng muốn dùng nó để đối phó với mày...

Ngón trỏ và ngón cái lần lượt đặt ở mặt trên và dưới của lưỡi dao rút mạnh ra. Ngay tức khắc em cắt phăng phần tóc đã bị phân hủy trong khuôn miệng ô uế của cái đầu ngựa bằng một nhát thật ngọt. Tiếp sau chính là lợi dụng lúc nó còn chưa thể định hình kịp lúc, Yogum nắm chặt đầu trên của chiếc miệng rồi thô bạo banh ngược lên. Và như những gì đã thề với chính mình trước đó, mặc kệ bên trong là giòi bọ nhớp nháp nước dãi hôi thối thì Yogum đã thật sự chọt thẳng bàn tay đang cầm lưỡi dao vào mà móc họng nó.

Tay cầm dao bận thì tay không cũng không nên rảnh rỗi, ít nhất thì phải có hai bộ phận của thứ lai hỗn tạp này bị tàn phá mất hình mất dạng mới khiến Yogum giải tỏa tạm thời cái nồi máu đang sôi ùng ục trong lòng.

Tay còn lại gập xuống ngón đeo nhẫn và ngón út, chừa lại ba ngón thẳng đường đút lõm thật sâu con mắt trái của sinh vật. Ba bốn cột máu phọt ra, bắn tung tóe lên mặt và thấm đỏ lớp áo chuyên dụng dành cho môn bóng rổ của thiếu nữ. Đồng thời, bàn tay trong miệng ngựa móc ngược cuống họng của sinh vật lên càng khiến cho lưỡi dao sắc được đà đâm sâu thêm.

Con mắt trắng bị Yogum giựt ra khỏi tròng, kéo theo cả những dây tơ máu nổi đầy các vết tròn lồi giống như mấy nốt mụn cộm xuất hiện ở con người. Cái đầu ngựa quằn quại, âm thanh thoát ra trở nên đứt quãng vì bị chặn kẹt bởi cái tay đang lộng hành của Yogum. Giây sau cả thân thể cũng giãy giụa, hất văng kẻ đang làm đau nó. Thân thể thiếu nữ đập mạnh vào bờ tường nứt nẻ, còn nghe thấy mơ hồ tiếng "Rắc", dấu hiệu của nứt gãy xương.

Mong là không phải...

Nhưng dù đau đớn, Yogum lại cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Vì em biết, nếu nó hành động như thế thì chỉ có thể là nó đã quá đau đớn để có thể tiếp tục giằng co. Nhìn xem, cả vòm miệng đều đẫm máu cả rồi...

- Đau lắm đúng chứ, thứ lai tạp? Tao vừa cho mày thấy được sự trả đũa của con người là dã man đến mức nào khi vô cớ bị tổn thương đấy, thấy sao?

Chỉ là hỏi cho có lệ. Yogum thừa biết dù có quái dị thì chung quy nó cũng không có khả năng nói chuyện như con người được.

- Tiếc quá, nếu bây giờ tao còn đủ sức thì mày cũng không sống nổi với tao đâu.

Cơn mắt trắng còn lại của nó long lên, xoáy ánh nhìn căm phẫn thẳng về phía kẻ thù. Chỉ là bây giờ nó không thể gầm gừ, hí hử như ban đầu nữa. Tất cả những gì thoát ra khỏi cổ họng của nó đều đã trở thành những tiếng rên rỉ đau đớn và vô nghĩa.

Kimust Yogum chống gối đứng dậy, một chân có hơi khụy xuống vì vết bong gân mà tới bây giờ sự chú ý của em mới đặt lên nó.

' Mẹ nó khốn thật! Như này thì xuống mồ là không trốn được.'

Một lớp mồ hôi mỏng chảy sượt xuống sườn mặt, Yogum nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng đau rát tới mức khó có thể tiếp tục mở miệng nói chuyện. Giống lai tạp đối diện thì nặng đầy sát khí săn mồi, giống như chỉ chực chờ sơ hở thì nó sẽ vồ tới cấu xé em để làm nguội cái nóng cháy bỏng đang tồn tại bên trong.

' Nhưng ít ra thì hiện tại mình không phải quá lo lắng về trường hợp đó. Nó đã vào thế dè chừng, tức là đợt tấn công vừa rồi đã mang lại ấn tượng không nhỏ đối với nó, mình vẫn còn có khả năng giữ vẻ chủ động để câu thêm thời gian. Tuy nhiên...'

- KIMUST! Ở BÊN NÀY!!! HÃY DỤ THỨ ĐÓ TỚI ĐÂY ĐI!

Trong một không gian tĩnh lặng, đột nhiên lại oang oang một tiếng hét lớn đương nhiên đánh động tới bầu không khí vốn đang căng thẳng giữa một người và một thú. Kimust Yogum giật mình, theo bản năng buông lỏng bức chắn cảnh giác kiên cố của bản thân. Và chỉ chờ có thế, sinh vật kia vươn bộ móng cá sấu của mình ra cào bốn đường chớp nhoáng ngay vùng bụng của thiếu nữ, chiếc đuôi cá sấu tiếp nối quật mạnh Yogum xuống đất.

Cái mồm ngựa bị kí sinh há to, ngay vị trí của bộ não mà nhắm làm bữa ăn hôm nay.

Cạch!

Một hòn đá được quăng tới sát bên con quái, chỉ cách một, hai centimeter không đáng kể. Tiếng động nhỏ thu hút nó chuyển dời tầm mắt. Phía bên kia đối diện, chẳng quá xa, là bạn đồng hành của con nhóc thảm hại dưới chân nó. Thằng nhóc run rẩy từ đầu đến chân, ánh mắt đúng chất non tơ ngập ngụa sự sợ hãi nhưng thái độ lại giả vờ tỏ ra bình tĩnh trông vô cùng chướng mắt.

Mà với một mớ lai tạp đã sớm vặn vẹo không còn bình thường như nó... Thì lại cực kì ưa chuộng kiểu con mồi như thế này.

Tiếng hí ngựa như hóa thành âm thanh rùng rợn nhất trần đời, tốc độ như xé gió lao vút tới chỗ thiếu niên đang rơi vào trạng thái kinh hoàng. Sự hứng thú dâng cao khi nó, kẻ săn mồi chứng kiến con thú nhỏ rơi vào vô vọng, chỉ biết cắm đầu chạy trên con đường dài chẳng thấy đích đến.

Thiếu niên không dám quay đầu lại để nhìn, vì cậu sợ bản thân sẽ bị thứ kinh tởm kia ám ảnh đến chết. Tiếng vỡ đều vang vọng từ phía sau dấy lên hồi chuông cảnh báo rất rõ ràng, tuyệt đối phải dẫn nó đến nơi đó!

Chạy qua những đoạn đường nứt đổ cùng những bậc cầu thang sập lún, thậm chí suýt soát vài lần bị sinh vật phía sau đớp lấy vào trong dạ dày, thiếu niên đã khốn đốn tới được một căn phòng có cửa bỏ ngỏ...

"AAAAAAAAAHHHHHHH!!!!!!"

Từng dây máu tươi kết dính bắn lên không trung, thiếu niên ngã nhào xuống đất, trên mặt lấm lem nước mắt cùng huyết đỏ vẫn đọng lại rất rõ vẻ bàng hoàng không dám tin. Cái bóng lớn đổ thành một dải đen, cậu bé ngỡ ngàng đưa mắt về phía sau, bất động nhìn con quái vật đang gặm nhấm cánh tay của mình.

Máu như nước uống, cánh tay như món thịt được chế biến ngon lành nhanh chóng nằm gọn trong bụng của sinh vật. Nhưng một cánh tay thì nào đã thỏa mãn được cơn đói, sự thòm thèm thể hiện rõ qua con mắt trắng đang hứng lên vui thích.

Sợ hãi lấn át lí trí, cơ thể cậu cứng đờ, cả cánh tay đang ôm lấy vết thương mà chắc chắn sẽ để lại tật nguyền cả đời cũng bất lực buông lỏng. Quả là vô dụng...

Bản thân cậu...

- CON M* NÓ!!! CẬU TỈNH TÁO LẠI CHO TÔI!!!

Từ đằng sau con vật, Kimust Yogum nhảy lên siết chặt cái cổ ngựa ra sức siết gãy nó. Tiếng ngựa ré lên đau điếng, cố dịch chuyển cái cổ khỏi vòng tay lực điền của đứa con gái. Yogum cắn môi đến bật máu, gồng mình gia tăng thêm lực ở hai cánh tay nhằm làm gián đoạn nhịp thở của nó, trừng mắt về phía người đồng hành, em hét to:

- CÓ BỊ ĐỨT TAY CŨNG PHẢI LÀM!!! MAU LÊN!!!

Thiếu niên thừ hẳn, hốc mắt bỗng thấy nóng lên, ngấn nước, cánh tay vẫn còn nguyên vốn đang run bần bật đã có những chuyển động đầu tiên. Cậu vươn người xa hết mức có thể, dùng chính cánh tay ấy chộp lấy cọng dây điện đã bị hở các sợi dây tua rua nằm tại một góc trên đầu tủ TV. Nhìn về Yogum vẫn đang khống chế nó, cậu biết cô gái đó đang cố bảo đảm cho cậu có đủ khả năng để đưa cho em thứ vũ khí cậu đã chuẩn bị trong chóng vánh.

Cái thân chiều cao có hạn của cá sấu đứng sững trên hai chân sau ngắn cũn, lại lần nữa lặp lại hành động giãy nãy muốn hất con nhóc tóc đỏ khốn khiếp xuống. Mắt thấy cái cần thiết đã sẵn sàng trợ giúp, Kimust Yogum lôi ngược nó về ngay sát mép cửa, bỏ mặc cánh tay đã chi chít những vết răng ngựa đẫm máu mà dùng chính nó để ghì đè lên phần khung. Cái đuôi đầy gai mạnh bạo quất tới tấp loạn xạ, phá nát những mảng tường thành nát vụn.

Cái đầu bị ghim chặt, bất động trong vòng tay cơ bắp của tóc đỏ, nét mặt thú vật dần biến hóa tái xanh. Biết đã đến lúc, Yogum đã gào lên với người bạn đang thủ thế phía đối diện trong phòng:

- CHỌT VÀO CÁI TRÒNG MẮT RỖNG NÓ! TÔI SẼ LO PHẦN CÒN LẠI!

Làn máu chưa khô nhễu xuống sàn, tạo nên một dây huyết theo bước chạy của thiếu niên. Sợi dây điện tua rua cầm chắt trong tay, cậu lao đi bằng toàn bộ tốc độ nhanh nhất và sự dũng cảm còn sót lại trong bản thân, thẳng tay chọt phần đầu lõi dẫn điện vào cái hốc đen rỗng tuếch còn vương máu.

Nó gào lớn, hai chi trước huơ loạn muốn kéo cọng dây ra. Nhưng nhanh hơn một bước, Kimust Yogum đã giữ chặt vũ khí trong tay, nụ cười gằn hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp, câu nói giã từ cứ thế mà vang lên thật lạnh lùng:

- Chuẩn bị bị nướng chín đi, thứ lai tạp.

Bàn tay của Yogum đã ôm chặt lấy bản lề của cửa phòng...

" HÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ!!!!! "

Luồng sáng chói mắt tỏa khắp gian phòng tối om, vỡ tan trong tiếng thét thảm khốc của loài súc vật. Tia điện nhỏ bén vào chiếc bờm ngựa bùng lên ngọn lửa ánh cam đỏ rực cháy bỏng, thiêu đốt tất cả trong cái ôm nhẹ tựa lông hồng của nó.

Yogum buông tay, mất thăng bằng ngã bật ngửa ra phía sau. Lửa bập bùng nhảy múa, sống động trước ánh nhìn trong vắt của cô gái, mùi khét hăng nồng bay vờn trước cánh mũi. Rồi sau đó chỉ còn là bóng tối dày đặc, cả cơ thể vô lực ngã xuống, em lịm đi trước sắc đỏ hồng nóng bỏng.

Chapter
1 Chương 1: Hạt Giống Thảm Họa
2 Chương 2: Bộ Mặt Của Mỗi Người
3 Chương 3: Ba Trăm Sinh Mạng
4 Chương 4: Kế Hoạch Chạy Trốn - Phòng Y Tế
5 Chương 5: Về Với Ta
6 Chương 6: Phong Lan Và Tóc Đỏ (1)
7 Chương 7: Phong Lan Và Tóc Đỏ (2)
8 Chương 8: Chia Tách
9 Chương 9: Những Kẻ Lạc Mất Nhau
10 Chương 10: Hạt Giống Trên Mảnh Đất Khô Cằn
11 Chương 11: Tín hiệu Giả
12 Chương 12: Hang Ổ Không Thuộc Về Thời Đại
13 Chương 13: Ẩn Sau Những Điều Hào Nhoáng
14 Chương 14: Chạy Trốn Ra Biển Khơi
15 Chương 15: Hồi Mở Của Một Đáp Án
16 Chương 16: Vô Phương Hướng
17 Chương 17: Những Con Người Bị Bỏ Rơi
18 Chương 18: Xác Chết Trong Nhà Vệ Sinh
19 Chương 19: Cận Kề
20 Chương 20: Đồng Đội
21 Chương 21: Không Lường Trước, Không Chính Thức
22 Chương 22: Đường Gân Và Đoạn Cuối
23 Chương 23: Những Suy Nghĩ Về Bước Đi
24 Chương 24: Về Tờ Giấy Màu Vàng Ố
25 Chương 25: Có Những Kẻ Đi Trước
26 Chương 26: Niềm Tin Được Ban Tặng
27 Chương 27: Đã Hứa Rồi
28 Chương 28:Đoạn Cuối
29 Chương 29: Kịch Độc Cô Đơn
30 Chương 30: Con Đường Sẽ Đi
31 Chương 31: Bước Đệm Cho Phần Kế
32 Chương 32: Những Quyết Định Cho Mỗi Số Phận
33 Chương 33: Miễn Là Có Hi Vọng Để Bám Víu
34 Chương 34: Trạm Kiểm Soát Liên Lạc Soutnorth
35 Chương 35: Một Lần Bước Ngoặt
36 Chương 36: Hồi Gợi Nhớ
37 Chương 37: Cậu Đồng Ý Rồi?
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Hạt Giống Thảm Họa
2
Chương 2: Bộ Mặt Của Mỗi Người
3
Chương 3: Ba Trăm Sinh Mạng
4
Chương 4: Kế Hoạch Chạy Trốn - Phòng Y Tế
5
Chương 5: Về Với Ta
6
Chương 6: Phong Lan Và Tóc Đỏ (1)
7
Chương 7: Phong Lan Và Tóc Đỏ (2)
8
Chương 8: Chia Tách
9
Chương 9: Những Kẻ Lạc Mất Nhau
10
Chương 10: Hạt Giống Trên Mảnh Đất Khô Cằn
11
Chương 11: Tín hiệu Giả
12
Chương 12: Hang Ổ Không Thuộc Về Thời Đại
13
Chương 13: Ẩn Sau Những Điều Hào Nhoáng
14
Chương 14: Chạy Trốn Ra Biển Khơi
15
Chương 15: Hồi Mở Của Một Đáp Án
16
Chương 16: Vô Phương Hướng
17
Chương 17: Những Con Người Bị Bỏ Rơi
18
Chương 18: Xác Chết Trong Nhà Vệ Sinh
19
Chương 19: Cận Kề
20
Chương 20: Đồng Đội
21
Chương 21: Không Lường Trước, Không Chính Thức
22
Chương 22: Đường Gân Và Đoạn Cuối
23
Chương 23: Những Suy Nghĩ Về Bước Đi
24
Chương 24: Về Tờ Giấy Màu Vàng Ố
25
Chương 25: Có Những Kẻ Đi Trước
26
Chương 26: Niềm Tin Được Ban Tặng
27
Chương 27: Đã Hứa Rồi
28
Chương 28:Đoạn Cuối
29
Chương 29: Kịch Độc Cô Đơn
30
Chương 30: Con Đường Sẽ Đi
31
Chương 31: Bước Đệm Cho Phần Kế
32
Chương 32: Những Quyết Định Cho Mỗi Số Phận
33
Chương 33: Miễn Là Có Hi Vọng Để Bám Víu
34
Chương 34: Trạm Kiểm Soát Liên Lạc Soutnorth
35
Chương 35: Một Lần Bước Ngoặt
36
Chương 36: Hồi Gợi Nhớ
37
Chương 37: Cậu Đồng Ý Rồi?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play