Trò chơi chính thức bắt đầu khi tiếng chuông ngân lên ba hồi trang trọng, những người chơi lập tức được chào đón ra thế giới bên ngoài bằng một cầu thang trắng dẫn thẳng lên trên mặt đất. Quang cảnh tổng thể thật sự đã dọa đến tâm tình vẫn còn bàng hoàng của tất cả người chơi.
Winghalf, Thành phố cảng sầm uất nổi danh bậc nhất Đế Quốc Jillkofea, một thời xinh đẹp rực rỡ trong những cái nắng vàng cháy bỏng, vươn hoà trên mảnh đất sự mằn mặn của muối biển tự nhiên. Nơi đây đã từng náo nhiệt, rộn rã với bao trái tim mang trên mình sự dịu dàng đằm thắm, uyên bác và phong nhã. Là nơi phố cảng độc tôn những cánh buồm chiến mã đỉnh phong dám vươn mình đương đầu với những con sóng dữ tợn nhất của đại dương.....
Vì sao.......
Lại trở nên như thế này...?
Bao vệt nắng huy hoàng tưới mềm những con đường thô cứng của năm tháng đâu? Tại sao lại là một màu xám xịt tang tóc, đau thương như thế?
Sự nhộn nhịp, tấp nập lấp đầy cả các góc phố nhỏ nhất ngày ấy đi đâu à? Nếu không vì sao lại câm lặng đầy sầu thảm như thế? Vì sao chỉ còn là tiếng gió hú vô hồn, len lỏi thật yếu ớt?
Các chiến binh biển sâu hào hùng đâu cả rồi? Tại sao chỉ còn là nát vụn, là mục ruỗng đến não nề?
Còn cả những nụ cười hạnh phúc luôn thường trực nơi đây..... Vì điều gì đã biến tất cả trở thành những thân xác héo mòn, lạnh lùng như thế?
Và vì sao....chúng ta lại trở nên nhỏ bé thế này?
.
.
.
.
.
.
Hiện tại, ngay bến cảng số một của Winghalf, có hơn một chục con người đang tụ tập lại với nhau. Đó là những người chơi bất đắt dĩ được lựa chọn sau khi bị cưỡng ép đuổi ra từ cơ sở đồ sộ dưới đáy lòng nước xanh đục ngầu lên tận thẳng đất liền. Ai nấy cũng đều vẫn còn đang ngỡ ngàng trước một Winghalf vốn luôn rực sáng giờ lại hóa thành một phế tích vô dụng, hoang tàn và cũng đáng sợ đến lạnh người.
Đoàn của Kate tách rời với đám đông hỗn loạn và bắt đầu tập trung tìm hiểu cách xử lí trò chơi quỷ quái này. Người đang giữ chiếc iPad quý báu, đồng thời cũng là người sở hữu ba ngôi sao trên đồng phục tương ứng với vị trí chỉ huy, Arane Aneki mở mô phỏng 3D toàn thành phố Winghalf lên để các thành viên cùng quan sát. Trên bản mô phỏng, có sáu chấm tròn được đánh dấu màu bạc đang chuyển động chầm chậm được phân bố ở mỗi địa điểm và một chiếc vương miện vàng được cố định tại một nơi duy nhất - Đài vinh dự Người cá Rolane*.
Ngay sau khi nắm sơ lược những khu vực cần chú ý, cả đoàn quyết định chia ra làm hai nhóm nhỏ để phòng tránh trường hợp bị thiệt hại nặng nề về quân số cùng đầu não. Bên cạnh đó, việc chia ra như này có thể giúp họ di chuyển nhiều nơi hơn trong thành phố rộng lớn này và cũng sẽ kiếm được nhiều vật phẩm giá trị hơn, đồng thời là khả năng thu thập điểm đánh dấu màu bạc, thứ chắc chắn có liên quan mật thiết tới việc đoạt lấy vương miện vàng.
Đoàn hiện tại có hai mươi mốt người, chia làm hai nhóm với mười một người bên nhóm một có Aneki, Kate và Yogum giữ vị trí đầu não, còn nhóm hai ít hơn là mười người có Luhy cùng Bekira tiên phong dẫn đầu. Người cầm bản mô phỏng 3D vẫn sẽ là lãnh đạo chính, Aneki, đó là sự tình nguyện thống nhất giữa các thành viên. Còn bên nhóm hai, tuy lúc đầu hơn phân nửa người phản đối vì cảm thấy bất công với Bekira, nhưng giờ đã tạm lắng nguội xuống vì cảm thán trước bộ não lưu nhớ dữ liệu xuất thần của thiếu nữ.
Vậy là cả hai nhóm ổn thoả tách nhau hoạt động.
Các đốm bạc trên bản đồ cứ chớp tắt không ngừng. Chắc chắn các đội khác cũng đã chính thức bước vào vòng đấu rồi, bằng chứng là mấy điểm bạc ban đầu di chuyển rõ chậm giờ lại loạn xạ hết cả lên, phần trăm rất cao là do chúng đụng độ với những người trong các đội khác.
Nhưng mấy cái chấm bạc đó là gì mới được?
Nhóm đầu tiên lựa chọn địa điểm gần nhất, chỉ cách họ chưa đến hai mươi mét. Là một khách sạn đổ nát từ chấn động của cuộc bạo loạn. Dựa vào những gì còn sót lại ở vẻ ngoài, trước đó có lẽ nó đã từng sang trọng và cực kì hút khách.
Ngay khi đặt dấu chân đầu tiên xuống mặt sàn ở không gian đại sảnh, cảm giác bất ổn đã có dấu hiệu lâng lâng trong người, một luồng gió lạnh bất chợt thổi vù vào, va chạm với những ô cửa sổ vỡ kính, mơ hồ thêu thành những tiếng hát vu vơ nhẹ tênh. Biển quảng cáo rụng rời kêu kẽo kẹt, khốn đốn hơn là phải hứng chịu một thứ mùi hôi thối, ô uế tới mức ai trong nhóm Aneki cũng muốn đóng băng khứu giác của mình và nôn một trận cho đã đời cái bụng khó chịu.
Phía trong khách sạn chẳng có lấy nổi một tia sáng con, mọi thứ chìm sâu trong bóng đêm dày đặc một cách quái dị. Mức nhiệt độ ở đây thấp và lạnh hơn phía ngoài bất thường, có cảm giác như sức sống trong người đang bị hút cạn từng khoảnh khắc.
Một nhóm mười một người tiến dần vào khách sạn ngày thêm sâu. Trên quãng hành lang rộng khoảng hơn ba mét một chút chả có gì ngoài vài tiếng hú ớn lạnh và tiếng lộp cộp của những chiếc giày. Điểm bạc đầu tiên họ nhắm đến cứ chuyển động liên tục, nhưng tuyệt nhiên không hề ra khỏi phạm vi của tòa nhà cao tầng và nhiều phòng này, như thể nó cảm nhận được có sự sống khác ngoài chính mình vậy.
Càng đi sâu càng tối dần, che lấp tầm nhìn của các thành viên trong tiểu nhóm, đâm ra họ chỉ có thể bám víu lấy gấu áo hoặc nắm chặt tay của ai đó ở phía trước hay bên cạnh thì ít ra còn lần đường mà đi được, đôi khi suýt thì vấp té. Không đèn pin, không dụng cụ hỗ trợ nào khác ngoài chiếc máy tính bảng khiến cho cuộc tuần tra kiểm soát không mấy khả quan, hơn nữa là từ nãy cho đến giờ không ai rõ mình đã đi tới đâu và đi bằng con đường nào, cứ vậy mà tiếp tục thôi.
- Chị Arane, cứ vô định như vậy thì không có kết quả, chị thử xem trên máy tính bảng kia còn cảm ứng nào ngoài bản đồ công nghệ không?
Cảm thấy mọi thứ không ổn và đang dần đi theo chiều hướng quái quái, Yogum quyết định nêu lên sáng kiến của mình. Xung quanh càng lúc càng tối hơn, em chỉ có thể dựa vào âm thanh để phân biệt các hoạt động đang diễn ra, cũng may là ánh sáng xanh vẫn còn lưng chừng phía trước nên Yogum tạm yên tâm là chưa bị lạc mất đầu đàn.
Phía Aneki, cô cũng chả chần chừ mà thử ngay cách được thiếu nữ tóc đỏ đề xuất, tiến hành lần mò các tính năng của chiếc iPad. Nhưng xui xẻo làm sao, đã trôi qua một hồi rồi vẫn chỉ thu về con số không tròn trĩnh, dường như cái máy chỉ có mỗi một chức năng hiển thị mô phỏng 3D được thiết lập sẵn từ trước, còn lại thì tất cả chả có gì sử dụng được để moi ra một gợi ý nào đó.
Aneki thở ra một hơi dài chán chường, lại mơ hồ cảm thấy thứ gì đó nắm vuốt cổ chân của mình liền giật mạnh ra, đôi mày tinh tế có chút nhíu lại. Lớp tường phòng thủ cảnh giác được dựng lên, người phụ nữ tóc trắng một tay chăm chú lia lướt trên màn máy tính bảng, nhưng đôi mắt phượng xám sắc bén đã láo liên trong bóng tối dò xét từng động tĩnh ở xung quanh.
Và rồi đầy ngỡ ngàng, một 'Vút' thoáng qua đầy điệu nghệ, Aneki bị vật thể bí ẩn kia hất văng đập thẳng vào bờ tường bên cạnh. Chiếc máy iPad cũng theo đà tuột ra khỏi tay rơi rớt xuống đất một khoảng khá xa so với vị trí của Aneki. Tiếng động lớn phát ra từ phía lãnh đạo đã thành công thu hút sự chú ý của những đoàn viên đi sau, những bước chân nhẹ tĩnh và đều đặn giờ bị thay thế bởi một tràng hỗn loạn tiếng chân chạy ầm ĩ ngày một to, cả loạt âm thanh nhốn nháo không hề có tự vệ. Lồng lẫn vào đó còn là tiếng kêu lớn của Yogum:
- Tiền bối Arane! Chuyện gì xảy ra thế?!
- Bọn nhóc não cùn này, đừng có chạy qua đây!
Aneki nằm vật vã trên nền đất cố gắng sức ngẩng đầu cảnh báo đám người nhỏ tuổi hơn dù bản thân rõ ràng vẫn còn đang rất choáng váng sau đợt đột kích bất ngờ vừa rồi. Nhưng rồi dường như là quá muộn để nhắc nhở, tiếng gào thét chứa đầy đau đớn ngắn ngủi cứ lần lượt tuôn ra rồi im bặt.
Aneki không rõ những gì đang diễn ra ở phía bọn nhỏ, vết thương ngay mạn sườn vốn dĩ vẫn còn khiến cô rất chật vật để có thể đứng dậy chạy tới ứng cứu (mặc dầu sự thật cơ thể của người nhà Arane có thể kháng được các đòn tấn công vật lý và các mánh khóe trong cận chiến). Tuy nhiên thì Aneki có thể khẳng định đó là một cuộc thảm sát không nhân tình và nạn nhân lọt vào tầm ngắm chính là nhóm nhỏ do đích thân cô dẫn đầu.
Hơn bất cứ khoảnh khắc nào, Aneki đều chắc chắn hiện giờ mình cảm nhận rất rõ thứ mùi tanh nồng, xúc cảm ấm nóng đặc trưng của dòng máu đỏ tươi ròng đang chảy trên gò má mình, điều đó chỉ chứng tỏ về một phán đoán không mấy tốt đẹp...
- Má nó thứ súc sinh! Mày có chịu dừng cái trò khốn nạn này lại chưa?!
Một tiếng gầm rú cao chót vót vọng lên đầy mạnh mẽ, tựa như mãnh thú uy quyền của đại lâm xanh ngát đang ban xuống muôn loài mệnh lệnh tối cao nhất. Và rồi một luồng gió chém sượt qua mặt của Aneki, nối tiếp là âm thanh va đập thô bạo của kim loại với bờ tường cứng rắn. Không gian tăm tối mịt mù bỗng chốc hoá bừng sáng tựa ngày hạ về, hệ thống "Trần xuyên sáng" khởi động, hạ xuống một màu trắng chói loá cả dãy hành lang ẩm mốc. Tựa hệt chiếc chìa khoá đáp án tra thành công vào ổ khoá bí ẩn.
Tới lúc này, Aneki, Yogum và thành viên suýt soát mức ranh cửa tử mới tận mắt được chứng kiến cái quỷ dị của toà khách sạn tưởng chừng rất bình thường mà họ chọn làm địa điểm khởi đầu. Xác của ba thành viên xấu số bị giết oan uổng treo lơ lửng trên một thanh xà ngang ẩn, gương mặt ai cũng đều tái xanh cùng đôi mắt vẫn còn đang mở trừng trừng nôm rất hoảng hốt. Một người thì bị đâm thủng cổ họng, người thì bị cắt một nhát chí mạng ngay tử huyệt.
Tuy vậy, cách thức mà hai người còn lại bị giết hại mới tạo nên ấn tượng đến khó mà phai mờ nỗi. Họ bị bổ chẻ làm đôi theo đúng nghĩa đen! Dòng máu đỏ vẫn ồ ạt tuôn ra như thác đổ từ vết cắt khủng khiếp, thậm chí còn có thể nhìn rõ những bộ phận bị chia làm hai ở bên trong, từ phần não kéo dài một đường hoàn hảo tới bộ phận sinh dục.
Thành viên may mắn sống sót sớm đã không nhịn được mà nôn ói ngay tức thì, dù sản phẩm chỉ là nước loãng và chút vụn đặc vì từ bữa ăn cuối cùng tới giờ cũng chưa được bỏ thêm vào bụng thứ gì. Aneki cùng Yogum nhăn mặt, quay đi quyết không nhìn cảnh tượng hậu thảm sát đó nữa, không phải cả hai sợ, chỉ là chẳng nỡ...
Chuyển sự chú ý sang thủ phạm của mọi cớ sự như một cách che lấp nỗi bồi hồi trong tâm tưởng. Đó là một người máy, có vẻ là được lập trình sẵn từ trước. Nhưng giờ đã thiệt hại khá nghiêm trọng sau khi lãnh một đòn phản công không có sự nhân nhượng của thiếu nữ tóc đỏ rồi. Con Robot (với giao diện được thiết kế là một ma nữ gớm ghiếc) nằm co giật, các khớp nối linh hoạt giờ thõng thời trông bất lực vô cùng, những linh kiện rơi rớt và cái đầu rối bù ngoẹo nghiêng đúng một góc chín mươi độ.
- Đây là dạng người máy sát thủ. Cách hạ chiêu của nó được tiến hành trong bóng tối dày đặc, đặc điểm cực kì lợi thế đối với dạng ma kiểu này. Chúng có thể lẩn tránh, di chuyển nhẹ mà không bị ai phát giác và cuối cùng là ra tay chớp nhoáng chẳng kịp trở tay.
Aneki đưa ra lời phân tích sau khi lướt mắt quan sát cái sản phẩm công nghệ mang vẻ tâm linh kia.
- Em....Em nghĩ là thiết kế này ngoài cơ chế tấn công còn có lắp ghép điều hành ánh sáng trần nhà và gây tê mạnh trong chiến đấu nữa.
Cậu bé nhỏ thó, gầy nhom đứng phía sau Yogum cũng rụt rè đưa ra kết luận của mình, mà Aneki sau khi tiếp nhận cũng nghiêm túc nhìn lại thứ máy móc hư hại đang nằm bất động đấy, đối chiếu với những gì đã xảy ra thì tạm xem là hợp lý. Từ lúc di chuyển sâu hơn vào khách sạn, công nghệ "Trần đèn tự động" không cảm ứng sẵn sàng, vậy thì chỉ có khả năng nó đã được chuyển dời vào bên trong con người máy ma nữ này để nhằm giữ cho đoạn hành lang cần thiết luôn tối đen một cách thuận lợi. Chỉ khi xử lý được thứ này, ánh sáng mới được trả về nguyên vẹn.
Thêm một điều nữa khẳng định cho ý kiến của cậu bé nọ càng thêm vững chắc là thực tiễn cận chiến. Để gọn gàng tiễn mấy người kia về với vòng tay Tử Thần, ngoài đột kích bất ngờ thì hạn chế chuyển động của mục tiêu cũng là một phần khá cần thiết (dù thực tế là không quá quan trọng đối với những loại máy móc lão làng).
Tuy vậy, kĩ năng thứ hai thì cũng chưa thể chắc chắn. Riêng cá nhân Aneki thì coi như giữ phân nửa phần trăm. Cú tấn ngay mạn sườn sẽ không là gì với loại người có "Khung xương sắt" như cô trừ phi là thuốc gây tê nặng đô. Nhưng đối với các thành viên xui xẻo của nhóm thì có thể rơi vào hai trường hợp có hoặc không sử dụng tác động ức chế.
Ngẩng đầu lên, Aneki cẩn thận ngó nghiêng xung quanh họ thêm một lần nữa.
Rồi chợt nhận ra...
- Khoan đã, Exdian đâu?
Câu hỏi mà người phụ nữ tóc trắng thốt ra như đóng băng toàn bộ không gian, cả ba người bất động nhìn nhau rồi quay đầu vội vã tìm kiếm thiếu nữ tóc đen trầm lặng, dễ ngại của nhóm. Kate biến mất thật! Từ lúc nào mà họ lại không hay biết?! Là khi bước vào vùng tăm tối hay chỉ mới đây?
- Chị Arane, iPad đâu rồi?!
- Gì cơ?
- Chiếc iPad mà chúng ta được đưa cho từ đầu đấy! Ban nãy khi bị tấn công chắc chắn nó đã vụt khỏi tay của chị và đang nằm ở đâu đó, biết đâu chừng trong đó có manh mối gì thì sao?!
Nghe Yogum nói như thế Aneki mới bừng tỉnh nhớ ra sự hiện diện của món đồ quan trọng nhất hiện giờ, cô liếc mắt khắp từng ngõ ngách của hành lang chói bừng nhằm tìm ra bóng dáng của chiếc máy tính bảng. Quả nhiên họ không mất quá nhiều thời gian để mò thành công chỗ nó bị rơi rớt.
Cũng còn may mắn là chưa bị va đập dẫn tới hư hỏng gì như cỗ máy kém may mắn đang bất động đằng xa và vẫn sử dụng rất ổn áp. Tuy vậy, bên cạnh đó nào có khả quan gì hơn, màn hình thì cứ là mô phỏng 3D chẳng có gì thay đổi mặc kệ có ấn bấm cả chục lần, cứ là mấy cái ứng dụng cài đặt sẵn không mang lợi ích nào cần thiết.
- Mẹ nó! Trải qua cái chuyện khốn nạn tới mức này mà không có quái quỷ gì cả à?!
Kimust Yogum bực tức phun trào, em gào lên bằng mọi sự chèn ép được giải phóng, thậm chí còn có xu hướng muốn nhà ở tới giật lấy và quăng cái thứ mà bản thân cho là vô dụng xuống đất một lần nữa nếu không có sự can thiệp của hai người kia. Cậu thiếu niên duy nhất tạm thời giữ trách nhiệm cầm nó thay cho Aneki, người đang cố làm dịu một Yogum đang trong cơn nóng nảy và muốn bộc phát bạo lực.
Aneki bóp bóp vầng trán, hạ nhiệt cho người hậu bối đồng thời cũng ráng sức trấn giữ ngọn núi lửa đang cháy bỏng bừng bừng trong lòng. Dùng chất giọng mà mình cho là từ tốn nhất để nói chuyện:
- Suy cho cùng thì bây giờ hết trông mong gì được vào thứ "Bình hoa di động" kia đi, thiết nghĩ hiện tại chỉ có tự lực cánh sinh rồi. Tôi nghĩ Exdian đã bị bắt giữ ở đâu đó chỉ trong phạm vi khách sạn này thôi nên là hãy đi khám phá các tầng khác, dù có chút rủi ro.
Yogum tặc lưỡi, em vùng mạnh cánh tay khỏi sự kìm kẹp của người lớn hơn, nói khẽ ra câu xin lỗi với cả hai bọn họ. Aneki và cậu thiếu niên thở phào, cảm thấy nhẹ lòng hẳn khi tạm áp chế được sự nóng giận của cô gái.
Aneki sau đó yêu cầu cậu nhóc kia thử phóng to toà khách sạn bọn họ đang đứng để thử xem xét. Ngạc nhiên làm sao khi lần này lại có kết quả như kỳ vọng của cả ba người!
Thiết lập "Mô phỏng siêu chân thực" được ứng dụng tạo nên những sao chép kĩ thuật sắc nét, chi tiết và sống động trên từng pixel. Tuy vậy, cũng không bớt đi thất vọng khi mà trên màn hình chỉ hiển thị vị trí của các vật thể sống duy nhất là nhóm tàn dư của Aneki ở tầng hai, ngoài ra thì không còn một dấu hiệu đáng mừng nào khác về Kate, thành viên đang mất tích.
- Coi bộ cái phóng to này chỉ trưng cho đẹp thẩm mỹ thôi chứ chả còn tác dụng gì khác, nó còn chẳng cho ta biết chút gì về những cái sẽ có mặt trong chuyến chặng tiếp theo hay về Exdian.
Yogum lên tiếng phàn nàn về công dụng ít ỏi của phát hiện mới, em bực bội cà cà chân vào sàn nhà như một cách để trút giận.
- Tôi nghĩ đây là cách trò chơi kì lạ này vận hành, nó sẽ giảm thiểu tối đa những thứ có thể trợ giúp người chơi vượt qua các thử thách. Dù gì cũng là "Đoạt Vương Vị", phải có loại trừ và tranh giành để tìm ra người xứng đáng với ngai vàng chứ.
- Rồi, rồi. Thật rắc rối, tại sao chúng ta lại mắc vào vụ này cơ chứ? Mau đi nhanh, ở kia có thang máy, dùng nó để lên tầng trên thôi.
Yogum biểu thị không còn thiết muốn nói gì, hai tay em gác ra sau đầu và bước đi đầy chán ngán. Cậu thiếu niên cũng chỉ cười gượng rồi cất bước phía sau thiếu nữ tóc đỏ tới chỗ thang máy, trước đó cũng không quên nhắc nhở Aneki đang chôn chân đứng suy tư nghiền ngẫm điều gì đó mau đi theo cả hai.
Sống lưng Aneki bỗng chợt lạnh lẽo vô cùng, tâm trí cô bị đè nặng bởi sự kinh hoàng khi bản thân chợt nhận ra điểm vô lí trong chuyến hành trình của cả nhóm từ nãy đến giờ:
" Ngoại trừ lúc chọn đi hướng bên phải ở lối chính ra thì từ nãy giờ bọn mình chỉ đi một đường thẳng duy nhất, cũng không hề đụng tới cầu thang hay thang máy để di chuyển lên trên....Vậy tại sao trên bản đồ lại hiển thị tất cả đang ở tầng hai?!"
Ở bên ngoài kia....mây đen đã che lấp Mặt Trời rồi....
_____________
(Góc giải thích:
Người cá Rolane: Theo truyền thuyết từ bao đời tại Winghalf, là một người cá vĩ đại đã trù phú cho biển cả của phố cảng và sự màu mỡ cho mảnh đất khô cằn. Ngài đã chống lại sự đàn áp, sự giam giữ từ chiếc lồng giam vô tận dưới biển xanh mênh mông để chạm tay tới một thế giới hoàn toàn khác biệt.
Dù khoa học đã chiếm lĩnh tất cả, soán ngôi cả những mảng truyện cổ tích kì ảo. Thế nhưng người dân của Winghalf vẫn luôn tôn vinh điều đã làm nên sự khác biệt của riêng họ, những con người thuộc về đại dương.)
Updated 37 Episodes
Comments