Chương 12: Hang Ổ Không Thuộc Về Thời Đại

Mi mắt cảm thấy cực kì nặng trĩu.

Kate nghĩ rằng mình đã trải qua một giấc ngủ vô cùng dài dù bản thân em thừa biết rằng hiện giờ mình không thể vào giấc ngủ sâu được như trước đây nữa. Khi bị tập kích bất ngờ, đầu em bị đập thẳng vào dàn điều khiển một cú không mấy được nhẹ nhàng, sau đó thì chỉ còn là mơ hồ không rõ ràng.

Đang lâng lâng giữa thực và mơ, Kate bỗng dưng lại cảm thấy rất khó chịu, như thể đang bị ai đó nhìn chằm chằm không dứt. Em mệt nhừ, nhấp nháy đôi mắt Kim cương đen sóng sánh tựa đang ngập nước để thích nghi dần với việc thức dậy. Quay đầu một chút, em giật mình kinh hãi khi trước mắt bản thân là một gương mặt nham nhở hứng tình, treo trên đó là nụ cười bệnh hoạn của kẻ biến thái đang áp sát vào kính chắn gió, thích thú nhìn ngắm em.

Kate giật mình, tái mét, cố né tránh cái ánh mắt đáng sợ của gã đàn ông.

Khốn khiếp! Trong xe thì em làm gì được bây giờ?!

Nhưng rồi tầm mắt Kate lại trở về với bức nền đen kịt. Xúc cảm âm ấm âu yếm làn da non mịn, bên tai thoang thoảng tiếng dặn dò khe khẽ:

- Yên một chút, khi nào gã đi tôi sẽ không ép sát em như thế này nữa.

Là người chị lúc đó!

Về phía Aneki, đối mặt trực diện với gã thú tính khiến cô ghê tởm vô cùng. Từ khi bản thân nhận thức được phải tự bảo vệ chính mình và tìm hiểu những câu chuyện về tình dục ở cả mặt tích cực lẫn tiêu cực, cô căm ghét tột độ thể loại xem thân thể, trinh tiết của người khác là thứ thỏa mãn nhất thời cơn hoang d*m vô độ không biết tiết chế xuất phát từ bản năng. Cười cợt, tục tĩu với kiểu thành tựu như thế chẳng khác gì lũ bệnh hoạn đáng khinh bỉ.

- Arane, đừng nóng nảy! Nhịn một chút, cố tìm cách thoát thân trước rồi tới lúc đó muốn làm gì thì làm.

- Chị mày thừa biết.

-... Cố giữ bình tĩnh và cùng tìm cách đi.

- Ờ.

Luhy quyết định không quan tâm nữa, dù gì ngoài cái vẻ lợi dụng nhau ra mặt thì cả hai chẳng có liên quan đến nhau. Giờ cậu phải tập trung giải quyết cái rắc rối này, vẫn là cần thiết hơn.

_ Này! Bọn bây nói thì thà thì thầm cái gì đó! Má nó, mở cửa ra coi bọn súc vật này!

Gã biến thái chỉ cách một lớp kính chắn gió mang vẻ tức giận, thô bạo đập vào tấm ngăn cách cường lực. Cũng may mắn là cơ chế cách âm của xe vẫn cho phép bên trong nghe rõ âm thanh ở phía ngoài nên có thể bàn bạc mà không bị nghe thấy, thậm chí là có thể thó luôn thông tin cần thiết nếu gặp cơ may.

Theo những gì quan sát nãy giờ thì nơi này có chút kì lạ, tạo ra sự cảnh giác không bình thường. Luhy tặc lưỡi, cậu lên tiếng nói với những người đang ở khoang buồng lái:

- Đi qua với bên kia thôi. À mà nhớ che chắn cho Exdian và Yuasei, hai cậu ta có vẻ bị chú ý nhờ vẻ ngoài rồi.

- Khỏi cần, nói vậy khiến tôi cảm thấy bị đụng chạm lòng tự trọng lắm đấy. Che cho Exdian được rồi, cậu ấy có vẻ bất ổn hơn tôi nhiều.

- Tùy cậu thôi, tới lúc bị gì thì đừng khóc.

- Tôi không yếu đuối tới mức đó đâu! Hơn nữa, con xe chắc chắn này sẽ còn bảo vệ được tôi dài dài.

Cả sáu người bắt đầu rời khỏi buồng lái, hướng đến buồng khách rộng rãi. Trong lúc di chuyển qua hành lang ngắn thông kết giữa hai buồng, quả nhiên họ vẫn bị theo dõi sát sao bởi những kẻ bên ngoài, có chút nổi gai ốc với bọn này rồi đấy.

Vượt qua hành lang, họ trót lọt tập hợp với những người ở lại buồng khách. Bên trong là phòng ốc sáng sủa, tiện nghi vừa đầy đủ cho sinh hoạt như tắm rửa, ngủ nghỉ,...các cửa sổ thì bị che lại hết bằng rèm sắt. Tuy nhiên, dù có thêm sự góp mặt của sáu người kia cũng không thể nào khiến cái không khí ngột ngạt trong buồng thay đổi.

Kim Luhy nhìn khắp chung quanh, thấy mọi nơi đều đã được bít kín thì hài lòng lựa một chỗ ngồi xuống, những người còn lại cũng dần dần rục rịch. Kimust Yogum đại diện, tiên phong mở lời:

- Giờ thì chắc ai cũng rõ chúng ta đang ở trong hoàn cảnh như thế nào rồi, cho nên tìm cách giải cứu cho chúng ta là ưu tiên hàng đầu.

" Đúng là vậy...Vậy chúng ta cần làm gì Kimust?"

- Trước tiên, cần tổng hợp thông tin trước đã. Nói những gì mọi người đã nghe được từ bên ngoài kia đi. Để nhóm trực tiếp nhất là nhóm của Kim Luhy trình bày trước.

Ánh mắt của tất cả mọi người chuyển hướng, chĩa đồng loạt về thiếu niên phờ phạc trên ghế ngồi.

- Thứ nhất, nơi này chắc chắn không phải một tầng bất kì của toà tháp mà chúng ta đã thấy. Bởi vì toà tháp đó bị hư hỏng rất nặng phía trên làm lộ một lỗ to, ánh sáng chiếu xuống sẽ thấy rất rõ. Mà từ nãy giờ thì chẳng có lấy tí ánh sáng nào xuất hiện ở cái khu vực này, để thắp rọi thì chỉ có những ngọn đuốc lỗi thời. Cho nên khả năng cao đây là một căn hầm dưới lòng đất. Thứ hai, dù thấp nhưng tôi nghĩ nơi này không thuộc về thế kỷ ba mươi mốt.

Trình bày số hai khiến tất cả mọi người đều hãi hùng, một nơi không thuộc thế kỷ ba mươi mốt? Nghe là biết hoang đường cỡ nào!

" Vậy cậu có bằng chứng rõ ràng cho kết luận số hai không? "

- Tôi đã bảo là khả năng thấp rồi mà. Nhưng nếu nó là thật, tôi đoán bằng chứng đầu tiên sẽ là câu nói.

" Câu nói? "

- Lúc tôi vừa tỉnh lại đã thấy xe của chúng ta bị bao quanh rồi, nhưng điều khiến tôi phải chú ý là thái độ ngờ nghệch của chúng. Ở cái thế kỷ ba mươi mốt, việc bất cứ loại xe ô tô nào đều được trang bị cơ chế cách âm và nhân loại bấy giờ đều biết rõ điều này. Vậy mà khi tôi nói chuyện với chị gái tóc trắng này đây, một kẻ lại hét lên rằng: "Này, chúng bây đã giở trò gì mà bọn tao không nghe mấy đứa mày nói gì thế?!".Đó đâu phải là câu nói của một người ở thế kỉ ba mươi mốt.

" Nhưng cũng khó nói là chắc chắn, nếu là về xe cách âm như cậu nói thì không nhất thiết phải là thế kỉ ba mươi mốt, hai mươi mốt cũng đã dần xuất hiện rồi mà. Như vậy thì hơi cưỡng ép... Đúng rồi, tôi nhớ cũng có một câu tương tự như thế!"

- Khi nào?

" Đó là khi tôi vào Yuasei-san thức dậy cùng lúc, tôi cũng nghe mấy gã bàn luận là về số vật phẩm của chúng ta. Chúng dám chắc là có nhưng lại hoàn toàn không biết là chúng ta cất giữ ở đâu, trong khi nếu là thời bình thì ai cũng biết là mỗi xe đều có một hàng ghế bí mật để cất giữ đồ quan trọng, chỉ cần khôn khéo một chút thì liền xác định được chính xác ở đâu."

- Coi bộ khả năng lũ người này tối cổ là có thể xảy ra.

" Tối cổ cậu nói có tính những thế kỉ trước không đấy?"

" À mà cho tôi được phép hỏi là cô gái tóc trắng lạ mặt đấy là ai vậy ạ? "

- Chị ta hả? Là Arane Aneki, người mới gia nhập. Nhưng bỏ qua chuyện chào hỏi này đi, vấn đề chính của ta bây giờ là làm sao rời khỏi cái nơi có vấn đề này.

Lúc này, Aneki hướng mắt tới Luhy, trầm giọng:

- Nhóc con họ Kim, không biết nãy giờ nhóc có để ý tới một đám người quen thuộc không? Tôi và cậu chạm mặt rồi, cách đây không lâu.

- Tôi có. Bọn người đêm qua.

- Trí nhớ còn tốt, đáng khen.

Nghe được những câu từ mà chỉ riêng hai người này hiểu, trong lòng nhóm người ở buồng khách dấy lên hàng loạt thắc mắc xoay vòng một nội dung, tò mò muốn nắm bắt tường tận diễn biến.

" Bọn người nào cơ? "

- Lúc đấy hầu hết đã ngủ yên hết rồi. Cũng không có gì to tát nên ban đầu cũng không muốn trình bày với mấy người, nhưng tình hình ra nông nỗi như vậy thì chỉ còn một đường để cùng sống thôi.

Vậy là Luhy đành bất đắt dĩ phải dành ra mười đến hai mươi phút để tóm tắt lại từ đầu nguyên nhân đến diễn biến rắc rối hiện tại. Sau khi nghe xong, tất cả cũng hết lời bình luận, mà trong thâm tâm ai cũng biết rõ cớ sự này là âm mưu của bọn người đó, thuyết phục hơn là vai trò mồi nhử tung hỏa mù ngay dưới mắt những anh tài đáng gờm nhất.

Liên kết những manh mối đang có lại với nhau thì có thể tạm hình dung như thế này: Đầu tiên bọn người kì quặc mà Luhy và Aneki đã chạm mặt là một phần của cái nơi này, nhận lệnh từ một thế lực nào đó và đi chu du khắp mọi nơi chốn nhằm tìm và dụ dỗ những người hoặc đoàn người còn sống có cất chứa phẩm, tài sản quan trọng, quý giá. Chúng sẽ giở mọi thủ đoạn đưa đoàn người đi theo con đường dẫn tới căn cứ chính, cách thức phần trăm cao là giống với lúc tấn công đoàn của họ. Mặc dù câu chuyện vẫn có phần vô lí, nhưng ít nhất thì ở thời điểm hiện tại lại là hợp lý nhất rồi.

Arane Aneki chống cằm lên lòng bàn tay, chợt nhớ lại cái khoảnh khắc khi vừa tỉnh lại sau đợt chấn động bất ngờ, lúc ấy cô thề mình không hề nhìn nhầm. Là thứ đó...nó vẫn còn tồn tại...

- Bây giờ nếu chúng ta vô phương phản kháng. Chỉ còn cách gián tiếp thông qua trung gian để đi tới đích đến cuối cùng.

Nghe được lời gọi ý của Aneki, cả khoang buồng có chút tỉnh ngộ. Gián tiếp! Nhưng bằng cách-

- Là đàm phán!

Yuasei Bekira thốt lên sáng kiến của mình, vừa hay nó lại vừa đúng ý của Aneki và những người hiểu biết. Đàm phán, một cách giao chiến trong yên bình luôn là sự lựa chọn sáng suốt cho những ai muốn né tránh xung đột không cần thiết.

- Phương pháp tối ưu nhất hiện giờ là cố hoà hoãn, chỉ nói chuyện với đám người bên ngoài rồi sau đó xoay sở sao cho lợi thế nghiêng về phía chúng ta.

" N-Nhưng mà chị Arane, tôi không nghĩ là với vẻ mặt đó thì họ sẽ để ta yên nếu ra bên ngoài trò chuyện. Lỡ trong lúc sơ hở, họ sẽ tấn công và ăn cướp hết vật phẩm trong xe thì sao?"

- Tôi đâu nói chúng ta sẽ ra ngoài hẳn hoi để bàn chuyện.

" Hả?! Nhưng.....nhưng bằng cách nào mới được?"

- Sao không chịu khó suy nghĩ chút đi. Chẳng phải mấy đứa bây là tinh hoa quý giá của Gafile Ferria Cemoa sao?

Aneki vô cảm đáp lại.

Tinh hoa sao?

Cô cảm thấy bọn nhóc này giống như bức bình phong cho danh tiếng của ngôi trường đó thôi, còn thực lực chẳng được tới đâu. Thấy vẫn chưa có ai tìm ra được giải pháp, gương mặt vẫn còn ngơ ngác và khó chịu, Aneki quyết dùng hành động luôn cho gọn. Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiến lại gần cửa chính của buồng khách, ấn tay vào phần tường trắng chẳng có gì.

Ban đầu hầu hết tất cả đều buồn cười khi nghĩ Aneki đang làm gì ngớ ngẩn lắm, nhưng rồi không còn ai dám tỏ thái độ với cô nữa sau khi chứng kiến một bảng điều khiển ẩn hiển hiện ra từ phía sau phần bức tường. Đó là một bảng điều khiển điện tử tầm trung nên dù vẫn đầy đủ các nút ấn cần thiết nhưng lại không thể chi tiết và to lớn như ở buồng lái chính. Tuy vậy nó vẫn có ích trong trường hợp này. Và dường như là nhờ sự kiện này, những cô cậu trẻ ngu ngơ lúc nãy mới nhận ra đây là một con xe thuộc vào diện chất lượng cao của thế kỷ ba mươi mốt, tất nhiên phải có sự khác biệt với những loại xe phổ thông thường dùng.

Arane Aneki ấn tắt đi cách âm cho buồng khách nhưng vẫn để hệ thống khoá hoạt động, tiếp theo là kích hoạt bộ phận tách rời khoang buồng và khoang lái: Hành lang nối liền theo đó rút ra khỏi buồng khách, tự động trở thành tấm khiên bảo vệ cho khoang lái chính. Cuối cùng, Aneki mở ra cơ chế chiến đấu cho buồng khách và đưa nó bay lên bằng Động cơ Diều hâu hoạt động dựa trên nguồn năng lượng gió riêng biệt có sẵn trong đây.

- Chần chừ gì nữa?

Nghe lời hối thúc của người chị lớn duy nhất trong đoàn, tất cả mới hoảng hồn. Lúng túng thoát khỏi cõi bất ngờ tột độ, một số người đứng dậy đi đến các cửa sổ rồi nhấn nút mở những bức rèm che làm bằng sắt mỏng. Khung cảnh phía ngoài dần toàn diện hơn trong từng góc mắt khi ở trên cao, đồng thời là sự kinh hoàng tràn ngập khắp tâm trí của đoàn người ấy. Nơi đây không phải chỉ đơn thuần là hầm để trú ẩn, mà nó lại một nơi tra tấn người lẫn "dị dạng"!

Hàng trăm, hàng nghìn cái xác lẫn lộn chất cao thành những ngọn núi nhỏ, rải rác khắp nơi là những dụng cụ, máy móc tra tấn từ bình thường cho đến ghê tởm và quái gở chẳng ai hiểu hay chịu đựng nổi. Bên dưới, những kẻ còn sống hay những thủ phạm cho cái thảm cảnh này mới trông khiếp đảm nhường nào: Mắt họ trợn to, vô hồn, làn da khi thì xanh xao khi thì trắng bệch nhưng lại không hề có dấu hiệu ốm đi, vận trên người là mấy bộ đồ bẩn thỉu và rách rưới. Nhưng hơn hết, thứ khiến đoàn người sợ hãi là nụ cười khó hiểu, ngờ nghệch giống nhau đến ớn lạnh.

Bên trong buồng khách đang lơ lửng, không gian rộng lớn không hiểu vì sao lại im lặng bất thường.

" Vậy bây giờ....ai là người đứng ra đàm phán đây?"

Chà, tại sao lại có len lỏi nét trốn tránh trong ánh mắt và hành động của mọi người nhỉ?

Những gương mặt nổi trội về miệng lưỡi như Luhy hay Yogum cũng tự nguyện rút lui cả rồi, Aneki thì trông có vẻ như sẽ khéo léo dùng mọi ngôn từ để từ chối trọng trách làm người phát biểu, ép cô lên thật không phải là quyết định sáng suốt. Thật sự cũng khó trách, ai có thể vừa trụ vững tinh thần trước cái cảnh ma quái như thế này vừa nghiêm túc bàn bạc với những con người ấy. Câu hỏi: "Không ai trong mọi người tình nguyện ra mặt?" đã thành công khiến tâm trạng của mọi người giật nảy rồi trùng xuống, coi bộ là không tiến triển được đến đâu hết.

Nhưng rồi may mắn (với những người không muốn), dù trông khá miễn cưỡng, cũng đã có một cánh tay chịu giơ lên đảm đương trách nhiệm nặng nề khó nói này. Yuasei Bekira trước những ánh mắt đong đầy vẻ biết ơn cảm tạ bỗng cảm thấy trái tim nặng vô cùng, bất lực không thôi.

- Cảm ơn cậu nhiều nhé Quý cô Phong Lan!

- Kimust, đừng nịnh tôi, sẽ có ngày cậu với tất cả những người ở đây phải gánh nghiệp.

Nóc buồng dần mở rộng ra, từ phía dưới, Bekira ngồi trên ghế đặc dụng và được thảm sàn nâng lên từ từ. Độ cao khi vừa đủ thì hoạt động chấm dứt, đồng thời thiếu nữ tóc tím nhận được một trận rùng mình trải dài khắp thân. Chính xác đó là lũ cuồng d*m đang ngắm nghía, tăm tia mỹ nhân xinh đẹp. Phải nói, có thể Bekira kiêu kì hay như thế nào về tính xấu thì không thể phủ nhận nét đẹp mê hoặc tựa yêu hồ nghìn năm, tĩnh như nước và mềm tựa hoa, nhưng cũng mưu kế và độc miệng cực kì của y.

Trở lại với hiện tại, Bekira cố giữ vững tinh thần của mình được ổn định, bắt đầu cầm loa nói:

- Trước tiên, đừng động thủ, tôi không chắc các người sẽ toàn mạng đâu.

Lời của Bekira không hề sai, buồng khách hiện giờ đã được trang bị bằng vài món vũ khí hạng nặng tân tiến đang chĩa vào mục tiêu, sẵn sàng khai hoả bất cứ lúc nào nếu sự an toàn của y trở nên lung lay và có nguy cơ bị đe doạ. Những kẻ kì dị kia coi bộ cũng biết nhận thức tình hình, họ trông khép nép và kín đáo hơn hẳn lúc đầu. Có điều, thay vào đó là vài lời bàn tán hơi bất thường:

" Kìa, thì ra đó là một cái đĩa bay!"

" Vậy mấy người ở trong đó cũng là người ngoài hành tinh rồi."

" Nhưng rõ ràng có mấy đứa ngon nghẻ quá trời."

Đĩa bay? Người ngoài hành tinh? Lũ người này ở thế kỉ nào mà còn hoang tưởng như thế?

- Chúng tôi vào hẳn điều cần nói, đàm phán với nhau là mục đích để chúng tôi ra mặt như thế này.

" A, người ngoài hành tinh nói chuyện với chúng ta kìa! Mau mau quỳ xuống bái kính! "

- Bọn này chỉ muốn bàn bạc mà thôi! Nghe này, đầu tiên chúng tôi cần biết rằng nơi đây là đâu?

" Thưa các vị tối cao, đây chỉ là một căn hầm của một toà tháp tầm thường mà thôi!"

'Quả nhiên là thế.'

- Thứ hai bọn tôi muốn biết lí do vì sao các người lại bắt nhiều người đến nơi này như vậy?

" Thưa.....người nói lạ quá, chẳng phải bọn đấy đấy là thực phẩm của chúng tôi hay sao?"

Bekira lạnh gáy, bàng hoàng khi nghe những tiếng cười khúc khích khoái chí và mấy cái nhìn nham hiểm hưng phấn của họ, giống như đang hiển nhiên kể về một trò đùa. Y đã nhìn ra điểm không ổn và không dám chắc kế hoạch đàm phán bây giờ còn có tác dụng không. Lấy hết phần can đảm còn sót lại, Bekira đã hỏi ngay một câu không ngờ:

- Này, các người có biết đây là thế kỷ thứ mấy không?

" Ể? Đây không phải là thế kỷ hai mươi lăm đấy ư?"

Chất giọng bỡn cợt ngân dài giả ngây kèm nụ cười tươi mở rộng với chiếc lưỡi thè ra, đôi mắt trợn tròn của người trả lời câu hỏi thành công đánh thẳng vào báo động đỏ trong lòng Bekira, cùng lúc đó chiếc ghế y đang ngồi được hạ nhanh xuống, nóc buồng mau chóng đóng lại. Tất cả diễn ra quá nhanh, đọng lại trong tai là câu hét phẫn nộ của Aneki:

- KẾT NỐI LẠI VỚI BUỒNG LÁI RỒI NHANH TÌM CHỖ TRỐN ĐI, NẾU KHÔNG CHÚNG TA SẼ MẤT MẠNG!

Lúc ấy không ai hiểu rõ sự tình như thế nào, vì sao mà Aneki lại tức giận đến thế, tất cả chỉ có biết dồn toàn bộ sự tập trung vào nhiệm vụ mà người phụ nữ tóc trắng ấy đã giao ra. Hơn hết, có lẽ ai cũng nhận ra bản thân đang ở trong tình huống như thế nào khi xung quanh là những ánh mắt đáng sợ đang chằm chằm vào họ, dường như chúng đang thèm khát thứ gì đó...

Thứ gì đó như....thịt người chẳng hạn?

Arane Aneki tức khắc không chậm trễ ngồi vào ghế lái, điều khiển xe chạy khỏi nơi kinh khủng này. Nhưng càng chạy, chúng càng bám dai, đáng quan ngại ở đây là dù có bị vũ khí bọc ngoài tấn công thì bọn đó vẫn không hề hấn gì, thậm chí ngược lại lũ đấy còn gào thét cầu xin hành hạ thêm nữa!

Bất lực, hoảng loạn, rối rắm bao trùm một đoàn. Bây giờ trông cả bọn cứ như con mồi đang cật lực chạy trốn khỏi những tay thợ săn cố chấp khát máu, chỉ còn biết tránh né những đợt tấn công dồn dập điên cuồng. Chịu hết nỗi, một người đã gào to:

" Arane, tính sao bây giờ?! Lối ra khỏi căn hầm kia rồi, nhưng nó là bằng sắt, cứ cái đà nà- "

- Im đi! Giờ chỉ có nước đánh liều một phen thôi, được ăn cả ngã về không! Bám chắc vào!!!

Hét lên như vậy, Aneki vặn tốc độ lên tới tối đa tiến về phía cánh cửa hầm lớn bằng sắt kia. Mục đích của Aneki là muốn lợi dụng độ cứng bền chắc của lớp vỏ xe làm từ kim loại chất lượng nhất Thế Giới để tông vỡ thứ đang chắn đường kia. "RẦM!" một tiếng thật to, thật vang dội, một lỗ hỏng méo mó đã vinh dự xuất hiện trên cái cửa to bự, song song là sự hân hoan vì đã thoát khỏi chốn ghê rợn của lữ đoàn.

Nhưng mà............

Trước mắt họ......là một ngục tù khác....

" Aha~Bọn chuột bạch mới kìa~"

Chapter
1 Chương 1: Hạt Giống Thảm Họa
2 Chương 2: Bộ Mặt Của Mỗi Người
3 Chương 3: Ba Trăm Sinh Mạng
4 Chương 4: Kế Hoạch Chạy Trốn - Phòng Y Tế
5 Chương 5: Về Với Ta
6 Chương 6: Phong Lan Và Tóc Đỏ (1)
7 Chương 7: Phong Lan Và Tóc Đỏ (2)
8 Chương 8: Chia Tách
9 Chương 9: Những Kẻ Lạc Mất Nhau
10 Chương 10: Hạt Giống Trên Mảnh Đất Khô Cằn
11 Chương 11: Tín hiệu Giả
12 Chương 12: Hang Ổ Không Thuộc Về Thời Đại
13 Chương 13: Ẩn Sau Những Điều Hào Nhoáng
14 Chương 14: Chạy Trốn Ra Biển Khơi
15 Chương 15: Hồi Mở Của Một Đáp Án
16 Chương 16: Vô Phương Hướng
17 Chương 17: Những Con Người Bị Bỏ Rơi
18 Chương 18: Xác Chết Trong Nhà Vệ Sinh
19 Chương 19: Cận Kề
20 Chương 20: Đồng Đội
21 Chương 21: Không Lường Trước, Không Chính Thức
22 Chương 22: Đường Gân Và Đoạn Cuối
23 Chương 23: Những Suy Nghĩ Về Bước Đi
24 Chương 24: Về Tờ Giấy Màu Vàng Ố
25 Chương 25: Có Những Kẻ Đi Trước
26 Chương 26: Niềm Tin Được Ban Tặng
27 Chương 27: Đã Hứa Rồi
28 Chương 28:Đoạn Cuối
29 Chương 29: Kịch Độc Cô Đơn
30 Chương 30: Con Đường Sẽ Đi
31 Chương 31: Bước Đệm Cho Phần Kế
32 Chương 32: Những Quyết Định Cho Mỗi Số Phận
33 Chương 33: Miễn Là Có Hi Vọng Để Bám Víu
34 Chương 34: Trạm Kiểm Soát Liên Lạc Soutnorth
35 Chương 35: Một Lần Bước Ngoặt
36 Chương 36: Hồi Gợi Nhớ
37 Chương 37: Cậu Đồng Ý Rồi?
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Hạt Giống Thảm Họa
2
Chương 2: Bộ Mặt Của Mỗi Người
3
Chương 3: Ba Trăm Sinh Mạng
4
Chương 4: Kế Hoạch Chạy Trốn - Phòng Y Tế
5
Chương 5: Về Với Ta
6
Chương 6: Phong Lan Và Tóc Đỏ (1)
7
Chương 7: Phong Lan Và Tóc Đỏ (2)
8
Chương 8: Chia Tách
9
Chương 9: Những Kẻ Lạc Mất Nhau
10
Chương 10: Hạt Giống Trên Mảnh Đất Khô Cằn
11
Chương 11: Tín hiệu Giả
12
Chương 12: Hang Ổ Không Thuộc Về Thời Đại
13
Chương 13: Ẩn Sau Những Điều Hào Nhoáng
14
Chương 14: Chạy Trốn Ra Biển Khơi
15
Chương 15: Hồi Mở Của Một Đáp Án
16
Chương 16: Vô Phương Hướng
17
Chương 17: Những Con Người Bị Bỏ Rơi
18
Chương 18: Xác Chết Trong Nhà Vệ Sinh
19
Chương 19: Cận Kề
20
Chương 20: Đồng Đội
21
Chương 21: Không Lường Trước, Không Chính Thức
22
Chương 22: Đường Gân Và Đoạn Cuối
23
Chương 23: Những Suy Nghĩ Về Bước Đi
24
Chương 24: Về Tờ Giấy Màu Vàng Ố
25
Chương 25: Có Những Kẻ Đi Trước
26
Chương 26: Niềm Tin Được Ban Tặng
27
Chương 27: Đã Hứa Rồi
28
Chương 28:Đoạn Cuối
29
Chương 29: Kịch Độc Cô Đơn
30
Chương 30: Con Đường Sẽ Đi
31
Chương 31: Bước Đệm Cho Phần Kế
32
Chương 32: Những Quyết Định Cho Mỗi Số Phận
33
Chương 33: Miễn Là Có Hi Vọng Để Bám Víu
34
Chương 34: Trạm Kiểm Soát Liên Lạc Soutnorth
35
Chương 35: Một Lần Bước Ngoặt
36
Chương 36: Hồi Gợi Nhớ
37
Chương 37: Cậu Đồng Ý Rồi?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play