Chương 9: Những Kẻ Lạc Mất Nhau

Nhà xe ở Gaflie Ferria Cemoa được chia làm ba khu riêng biệt với khu một là nhà xe dành cho giáo viên, khu hai là khu vực dành cho những học sinh phổ thông và khu ba là dành riêng cho những 'Cá nhân danh giá' (bao gồm những thành tích xuất sắc và gia thế bản thân). Kim Luhy trót lọt an toàn vượt qua khu một và khu hai sau khi kiểm tra kĩ càng là không còn phương tiện nào có thể sử dụng được vì bị hư hỏng nặng do sự phá hoại của những kẻ biến dạng.

Chỉ còn mỗi khu ba lấp ló hi vọng. Nơi này có bảo mật chất lượng cao hơn hai khu còn lại nên có lẽ phần nào sẽ hạn chế được sự xâm phạm của bọn "dị dạng", coi như đó là Luhy mong vậy đi.

Sau khi vô hiệu tạm thời phần lớn an ninh ở khu ba và đập chết những "dị dạng" vô tình lọt vào bên trong, đôi mắt máu của cậu lập tức lướt tổng quát toàn bộ ngóc ngách của nhà xe. Một cỗ thất vọng lập tức tràn ngập bên trong thiếu niên. Có một sự thật là thành phần con ông cháu cha trong trường không nhiều nhưng lượng xe được sử dụng bởi giới nhà giàu đấy ít nhất cũng ở từ con số một đến hai trăm chiếc xe thuộc vào loại hạng sang.

Vậy mà bây giờ cái tình cảnh éo le gì thế này?! Hàng trăm chiếc xe trở nên nát bấy tới mức khó nhìn và đó là kết quả được gây ra bởi một vài đứa không còn là người vô tình lọt vào khu để xe sở hữu an ninh bậc nhất trong Gafile Ferria Cemoa!?

Hay lắm.

Tất nhiên là Kim Luhy không tin điều vô lý như thế!

- Mình đã mong chờ điều kì tích gì nhỉ?

Nén giận. Cậu lia mắt tìm kiếm những chiếc có vẻ ngoài chưa bị va chạm quá nhiều. Một chiếc ở ô ba, một chiếc ở ô sáu, một chiếc ở ô mười hai và một chiếc ở ô hai mươi hai. Đó là tất cả.

Di chuyển tới những ô để xe vừa được xác định, Luhy tức tốc kiểm tra các bộ phận động cơ ở trong của từng cái. Đáng tiếc, mọi thứ không được thuận lời như Luhy đã dự tính ban đầu. Chiếc xe ở ô sáu và mười hai dù bề ngoài chỉ có chút xây xát nhẹ nhưng bên trong đã hỏng hóc nặng nề tới mức chẳng nhìn rõ hình thù, tiếp theo là chiếc ở ô mười hai thì cạn hết năng lượng ở cả hai bình dẫn chính và bình dự phòng. Luhy ôm mặt, bản thân từ bao giờ lại trở nên xui xẻo như thế? Giờ hi vọng cuối cùng dồn hết cả vào chiếc xe ở ô số ba.

Bực bội đá văng cái đầu chắn đường, Luhy hậm hực bước tới chỗ của cái xe ở ô ba. Nhưng rồi...cậu đã khựng lại khi chỉ còn cách chiếc xe trong một khoảng cách đủ gần. ở dưới gầm xe...xăng đang chảy rất nhiều bên chiếc mồi thuốc nổ đã bén lửa....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

BÙMMMMMM!!!!!!!!!

________________________

Ở cổng trường, đội của Bekira và Yogum tạm an toàn đến được cổng chính, dù trong quá trình di chuyển có vướng phải 'kha khá' khó khăn chướng mắt. Đội của họ từ lúc chạy trốn cũng đã cố tìm kiếm các thành viên hai đội còn lại. Nhưng chỉ không lâu sau thì hầu như ai trong đội cũng phải công nhận...họ dường như là đội duy nhất có thể tạm coi là nguyên vẹn.

Cả đội bây giờ giống như đang đi thơ thẫn trong vùng đất chết, xung quanh bây giờ chỉ toàn là xác của những con người không may mắn nằm bất động, mùi hôi thối lảng vảng khắp nơi như cô hồn vẫn chưa kịp siêu thoát. Thậm chí đôi khi họ còn vô tình nhìn thấy một số bộ phận như mắt, bắp tay, cẳng chân bị tách rời khỏi cơ thể, trở thành vô chủ trong cái ôm giờ đã trở nên lạnh lùng của đất mẹ. Thật ớn lạnh.

Kimust Yogum thơ thẫn đi đầu, hai mắt lâu lâu lại ngước nhìn nền trời xám xịt, bờ môi hé mở hỏi người phía sau:

- Nè Quý cô Phong lan, giờ chúng ta đi đâu bây giờ?

- Chắc là khu vực căn tin. Giờ có ra khỏi đây chắc gì đã thoát được với bốn bề đều là biển thế này đâu. Ưu tiên đồ ăn trước.

Vậy là theo ý của Yuasei Bekira, cả đội lục đục tiến về phía căn tin trường. Nhưng rồi đột ngột đến từ phía sau, họ nghe thấy tiếng động cơ rít lên bất thường. Một cái bóng lớn vút qua, thấp thoáng bên trong là cái bóng người mờ mờ nhập nhoè. Tuy nhiên, trọng điểm mà cả đội quan tâm là hướng đi chứ không phải người nào đang điều khiển.

Hướng của chiếc xe chẳng biết phải trùng hợp hay không lại đồng thời cũng là hướng mà họ cũng muốn tới, căn tin. Chiếc xe đó nhìn thoáng là thuộc vào loại ET-S3216 Aurgi, một loại xe hơi bay công nghệ cao được thiết kế bởi tập đoàn BYS (Đánh vần theo kiểu chữ cái Tiếng Anh: là B-Y-S, tách riêng từng chữ) ở Đế Quốc Selveles, loại xe này hoạt động dựa trên sức gió tự nhiên chứ không phải bằng nguyên liệu phổ biến trước đây là xăng dầu. Dễ dàng suy đoán ra rằng con hàng chất lượng này được thiết kế theo nguyên lý máy bay.

Nhưng mà mẫu xe này vốn đắt đỏ và số lượng hiếm hoi, dù cho có là con "Nhà mặt phố, bố làm to" trong Gafile Ferria Cemoa thì cũng chưa chắc đã có được..... Vậy cái xe đó từ đâu ra?

___________________________

BÙMMMM!!!!!!

Chiếc xe phát nổ bất ngờ, mạnh đến nỗi mà không cần đau đầu suy nghĩ cũng có thể hình dung được sự phá hoại khủng khiếp của nó. Chiếc xe xấu số banh chành thành một thiêu thân đắm chìm trong ngọn lửa dữ dội, còn Luhy đứng ở khoảng cách gần cũng lập tức bị thổi bay bởi áp lực của vụ nổ xe. Cậu văng mạnh ra xa, trúng một chiếc xe bị hư hỏng, chiếc ống sắt nhỏ đâm xuyên qua mạn sườn của Luhy khiến cậu bất giác hít vào một ngụm khí lạnh.

Vụ nổ lắng xuống, chỉ để lại mịt mù là những làn khói đen còn vươn lẫn tia lửa, Luhy thầm chửi thề một tiếng. Thời đại nào mà còn sử dụng cái thứ xe sử dụng xăng như thế này?! Hàng hiếm có nên mới để trong khu nhà giàu à?! Cắn mạnh lấy môi mình, cậu nắm lấy một phần đầu của ống sắt rồi dứt khoát rút nó ra, máu tuôn trào từ miệng vết thương dính đầy xuống mặt sàn.

Định chống tay gượng đứng dậy thì Luhy bất chợt thấy cơ thể bị nghiêng hẳn sang một bên, cúi xuống tìm hiểu thì phát hiện lòng bàn tay đã vô tình ấn một viên gạch lõm sâu, chỗ cậu đang ngồi bỗng rung lên mạnh mẽ rồi cố định trong một phạm vi dần trồi lên những kết cấu của một cánh cửa thường thấy ở hầm bí mật. Nó mở ra và Luhy rớt xuống bên dưới, vô tình né tránh được một đợt tấn công dồn dập của một đám "dị dạng" bị thu hút bởi tiếng nổ vừa rồi.

Vết thương chưa kịp lành liền nhận phải thêm một cú té đột ngột từ trên cao mà không chuẩn bị gì khiến tầng mồ hôi lành lạnh lại dày thêm trên gương mặt xanh lè của Luhy. Thiếu niên ôm miệng, ngăn cho máu đừng trào ra vì chấn động.

Khốn nạn! Sao chổi hay gì mà cứ tới liên tiếp không kịp thở!

Sau một hồi choáng váng thì cuối cùng Luhy coi như lấy lại được sự tỉnh táo tạm thời, cậu bắt đầu nhìn xung quanh. Chân chầm chậm bước đi thận trọng.

- Mật thất sao? Không. Là hầm bí mật.

Phải, nơi này là một căn hầm nhỏ vắng vẻ, có đôi chút cũ kĩ, bốn bức tường được để nguyên vẹn là đá thô cứng. Dường như nơi này được xây dựng cùng lúc với ngôi trường. Tuy nhiên, Luhy lại không có hứng thú với bề dày độ tuổi của căn hầm, cái mà cậu để ý chính là chiếc xe sang trọng đang được khoá nghiêm ngặt, kĩ càng trong một chiếc lồng kính điện áp chiếm phần lớn diện tích kia.

- Gì vậy chứ? May mắn tới à?

Dù trên mặt không biểu hiện cảm xúc gì nhưng ẩn trong câu nói cũng thấy rõ sự thoả mãn tột độ của Kim Luhy. Bây giờ chỉ cần tìm cách phá cái lồng đó là hàng về tay. Ttrùng hợp thay, cậu vừa nhận ra một điểm quan trọng trong việc phá cái lồng điện áp đó.

- Dám chắc là khi đại dịch bùng phát thì hỗn loạn đã phá nát nguồn điện chính rồi, vậy mà cái lồng vẫn hoạt động thì chắc chắn trong đây có một nguồn điện dự phòng để canh giữ báu vật này. Vậy thì mình chỉ việc...

Nhanh như cắt, Luhy phóng tới cái đèn điện tử ở bên phải chiếc lồng, giơ chân đá vỡ nó. Tức khắc, ánh sáng từ chiếc lồng kính điện áp tắt phụt đi, cậu tiếp tục cầm chiếc bình chữa cháy được đặt bên dưới bóng đèn đập vỡ cửa lồng kính.

- Thời hiện đại lắm rồi.

Đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt mồ hôi còn dính chút bụi của mình lên, Luhy không lề mề thêm phút giây nào nữa lập tức ngồi vào bên trong xe.

- Đúng là con hàng được bảo quản bí mật, các bộ phận đều còn mới tinh đây này.

Chiếc xe tiên tiến được khởi động sau một thời gian dài, một cánh cửa kì lạ mở ra ngay trên đường xe chạy, tạo thành lối thoát dẫn thẳng ra ngoài, xa khỏi phạm vi nhà xe. Luhy cầm chắc vô lăng, đạp ga hết tốc lực phóng thẳng về phía lối ra, đồng thời kích hoạt chương trình xe hơi bay dựa vào nguồn năng lượng gió được tích tụ sẵn trong bình dự trữ. Hai bên xe hiện ra động cơ phản lực hình cánh chim đại bàng sắt, bốn bánh xe tự động rút vào dừng hoạt động. Chiếc xe dần bay lên tựa như tư thế máy bay cất cánh, điểm đến chính là khu vực căn tin.

Và cứ như thế, Luhy lái xe với tốc độ gần như là tối đa để quay về đón Kate như đã hứa, tới nỗi lướt qua một nhóm học sinh còn sống sót cũng không để tâm. Để rồi, khi tới nơi, Luhy bàng hoàng khi nhận ra căn tin hiện giờ đã đầy rẫy những biến thể bị mất đầu.

Vậy...Kate đâu?

Bất thình lình từ trong một nhà kho gần đó lại tiếp tục bay ra thêm một cái xác không đầu với tốc độ kinh người, đập thẳng vào những tủ kính đã gần như trống rỗng thức ăn. Luhy chạy vội đến liền nghe thêm một tiếng hét thê thảm cùng tiếng xương bị bẻ gãy. Hấp tấp cậu nhìn vào không gian phía trong thông qua ô cửa sổ nhỏ trên tường nhà kho. Kinh hoàng đến tột độ...

Ở trong đó, Kate đang mạnh tay tàn sát một số lượng lớn dị thể, từng đòn ra tay kết liễu đến từ em chính là không còn một chút nhân nhượng. Em dường như lại rơi vào trạng thái mất ý thức và hoàn toàn hành động theo bản năng nguyên thủy của một con sói hoang dữ tợn. Kate nhắm tới điểm yếu là đầu của chúng mà thủ tiêu từng kẻ một, xác theo đó mà chất đống ngày càng nhiều và gương mặt của thiếu nữ ấy vẫn độc nhất một sắc thái lãnh đạm, đôi mắt đen sâu lắng đầy ắp ham muốn cuồng sát.

Lúc lâu sau đó, chẳng rõ đã trôi qua bao lâu, Luhy chỉ biết rằng mình đã chứng kiến đợt thảm sát nghệ thuật nhất trong suốt những năm tháng cuộc đời của mình. Vũ khí cậu cần không cần thay đổi nữa rồi....

Mãi đứng suy tính cho những dự định của mình, Luhy đã thả lỏng cảnh giác và không hay nhận ra sát ý của một cái đầu người phía sau đang âm mưu cắn vào chân của cậu để truyền bệnh.

CỐP!

Âm thanh giòn giã truyền đến bên tai, Luhy thẫn thờ rồi giật nảy người thoát ra khỏi thế giới nội tâm của riêng mình. Quay ngoắt người lại liền đập vào mắt là cái đầu bị đập nát bởi một cái bình chữa cháy. Con ngươi, não hay bất cứ bộ phận nào trên cái đầu đó đều được một vé hoá thân thịt bằm thối rữa, đấy là còn chưa đề cập đến cái mùi. Do vốn từ đầu khi nhiễm bệnh, cơ chế nội tạng bên trong cơ thể của người nhiễm đã bị đẩy nhanh tới quá trình phân hủy, hiển nhiên là sớm đã có mùi.....như một đống rác cùng một đống ph*n ủ lâu ngày vậy. Luhy cảm thán bản thân vì có thể chịu đựng cái hương thơm khủng khiếp này mà vẫn không kêu ca gì (đúng hơn là cậu không nhận thức được nó).

Tạm bỏ quan cái cảnh máu me kia, Kim Luhy lúc này mới tập trung ánh nhìn vào người vừa cứu mình một mạng. Một tóc đỏ nổi bật cùng vẻ ngoài tiêu chuẩn của dân chuyên nghiệp trong lĩnh vực thể thao, cậu biết cô nàng này.

- Xin chào, rất vui đuơ-

- Kimust Yogum, học sinh danh giá với vô số thành tích đáng nể về các mặt vận động thể chất mức độ cao. Tôi nói đúng chứ?

- Hể, không ngờ câ-

- Xin lỗi vì đã ngắt lời nhưng tôi có việc cần làm gấp.

Dứt lời cậu quay người chạy vào nhà kho để xem xét tình hình. Kate đã bất tỉnh vì kiệt sức lúc nào không hay, các túi đa năng đựng đầy đồ ăn và vật dụng thiết yếu bên cạnh không bị hư hại gì khiến cậu nhẹ nhõm. Lạch cạch một hồi ngắn, Luhy cõng bạn đồng hành của mình ra trước, vứt em sõng soài ở ngoài rồi tiếp tục lôi mấy cái túi quăng lên xe. Thái độ chính là không quan trọng đám người đang có mặt tại đó mà trố mắt nhìn mình, cậu chỉ là muốn xong việc nhanh rồi rời khỏi ngôi trường khỉ gió này thôi. Ngán lắm rồi!

Nhưng mà khi chỉ vừa đặt một bước chân lên sàn xe, Yuasei Bekira đã lên tiếng:

- Xin lỗi, chúng ta có thể đàm phán chứ?

Kim Luhy liếc nhìn Bekira. Dù không nói nhưng vẫn hiểu ý của thiếu niên, y cần nhanh chóng trình bày ý đàm phán. Bekira hít thở một hơi sâu, bắt đầu mở miệng:

- Tôi vào luôn vấn đề chính. Chúng ta có thể đi cùng với nhau được chứ?

- Cho tôi lí do tại sao.

- Đây không giống một cuộc giao dịch lắm, nhưng cứ tạm coi là vậy đi. Bên cậu có thức ăn, bên chúng tôi có thuốc, hai bên hỗ trợ nhau đều có lợi. Cậu không muốn bị nhiễm bệnh mà không có thuốc cầm cự và chúng tôi cũng không muốn chết đói lãng xẹt.

Luhy im lặng nhìn đội đối phương, đôi mắt đỏ máu linh hoạt lướt qua từng người. Bekira, người đứng ra đàm phán cũng chưa dám lên tiếng hối thúc, y biết con người này không hề đơn giản, bằng chứng là chỉ với cái sát khí cậu ta toả ra cũng đủ khiến y phải cứng người lạnh gáy một đường. Thậm chí cả một người hoạt bát như Yogum cũng chưa có động thái liều lĩnh nào, do đó cứ chờ đợi câu trả lời đã.

Luhy nhắm mắt suy tư, đối với cậu, những kẻ này có chết hay không cũng không quan trọng lắm. Hai kẻ nhỉnh nhất trong cả đội cũng không đáng một giá trị trong mắt cậu. Thế nhưng, cuộc trao đổi này quả thật là một món hời khá béo bở. Thức ăn cậu không sợ thiếu, ngoài kia vẫn còn nhiều ở những siêu thị hay các cửa hàng đa dạng. Tuy vậy thuốc chắc chắn sẽ khó kiếm, có khi tìm được cũng không thể dùng lâu dài. Hai bên đều có thứ đối phương cần, có thể cân nhắc.

Đội đến phòng y tế tầng một của Luhy chưa kịp làm nên cơm cháo cũng chết gần hết, số thuốc cùng dụng cụ thu thập được cũng bị cơn hoảng loạn bỏ rơi lại. Nhưng phòng ở tầng hai đúng là châu báu, nhân lực được cử đi do thám ở đó cũng nhiều hơn so với hai đội còn lại. Các thành viên còn tương đối đông, cũng gom theo nhiều thứ, hơn hết là họ đã chủ động tìm đến Luhy. Đội ba thì cậu không rõ tình trạng, nhưng xem ra thì vẫn còn chút lợi dụng được.

Luhy nghĩ đã thấu, cậu đưa tay ấn vào một nút trên bảng điều khiển xe, một buồng khách rộng rãi được tạo ra từ phía sau đuôi xe. Cậu bước vào gian lái chính, chỉ để lại một lời nói:

- Đồng minh tạm thời.

Phải, chỉ là tạm thời, nhưng không rõ là đến khi nào.

Không sao cả, vì tính mạng thôi, tất cả để sống sót.

Kẻ lợi dụng và kẻ bị lợi dụng, một quy luật bất di bất dịch.

Cuộc hành trình thật sự chỉ bắt đầu khi những bước chân non nớt bước ra khỏi xã hội thu nhỏ để tiến đến thế giới đầy rẫy hiểm nguy ngoài kia.....

Hành trình ở chốn học đường: Chấm dứt!

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Các độc giả ơi, cầu tương tácಥ⁠‿⁠ಥ ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ, cmt đi, like đi, vote hay ấn theo dõi đi mà. Cầu mong sự ủng hộ của các bạn🥲

Chapter
1 Chương 1: Hạt Giống Thảm Họa
2 Chương 2: Bộ Mặt Của Mỗi Người
3 Chương 3: Ba Trăm Sinh Mạng
4 Chương 4: Kế Hoạch Chạy Trốn - Phòng Y Tế
5 Chương 5: Về Với Ta
6 Chương 6: Phong Lan Và Tóc Đỏ (1)
7 Chương 7: Phong Lan Và Tóc Đỏ (2)
8 Chương 8: Chia Tách
9 Chương 9: Những Kẻ Lạc Mất Nhau
10 Chương 10: Hạt Giống Trên Mảnh Đất Khô Cằn
11 Chương 11: Tín hiệu Giả
12 Chương 12: Hang Ổ Không Thuộc Về Thời Đại
13 Chương 13: Ẩn Sau Những Điều Hào Nhoáng
14 Chương 14: Chạy Trốn Ra Biển Khơi
15 Chương 15: Hồi Mở Của Một Đáp Án
16 Chương 16: Vô Phương Hướng
17 Chương 17: Những Con Người Bị Bỏ Rơi
18 Chương 18: Xác Chết Trong Nhà Vệ Sinh
19 Chương 19: Cận Kề
20 Chương 20: Đồng Đội
21 Chương 21: Không Lường Trước, Không Chính Thức
22 Chương 22: Đường Gân Và Đoạn Cuối
23 Chương 23: Những Suy Nghĩ Về Bước Đi
24 Chương 24: Về Tờ Giấy Màu Vàng Ố
25 Chương 25: Có Những Kẻ Đi Trước
26 Chương 26: Niềm Tin Được Ban Tặng
27 Chương 27: Đã Hứa Rồi
28 Chương 28:Đoạn Cuối
29 Chương 29: Kịch Độc Cô Đơn
30 Chương 30: Con Đường Sẽ Đi
31 Chương 31: Bước Đệm Cho Phần Kế
32 Chương 32: Những Quyết Định Cho Mỗi Số Phận
33 Chương 33: Miễn Là Có Hi Vọng Để Bám Víu
34 Chương 34: Trạm Kiểm Soát Liên Lạc Soutnorth
35 Chương 35: Một Lần Bước Ngoặt
36 Chương 36: Hồi Gợi Nhớ
37 Chương 37: Cậu Đồng Ý Rồi?
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Hạt Giống Thảm Họa
2
Chương 2: Bộ Mặt Của Mỗi Người
3
Chương 3: Ba Trăm Sinh Mạng
4
Chương 4: Kế Hoạch Chạy Trốn - Phòng Y Tế
5
Chương 5: Về Với Ta
6
Chương 6: Phong Lan Và Tóc Đỏ (1)
7
Chương 7: Phong Lan Và Tóc Đỏ (2)
8
Chương 8: Chia Tách
9
Chương 9: Những Kẻ Lạc Mất Nhau
10
Chương 10: Hạt Giống Trên Mảnh Đất Khô Cằn
11
Chương 11: Tín hiệu Giả
12
Chương 12: Hang Ổ Không Thuộc Về Thời Đại
13
Chương 13: Ẩn Sau Những Điều Hào Nhoáng
14
Chương 14: Chạy Trốn Ra Biển Khơi
15
Chương 15: Hồi Mở Của Một Đáp Án
16
Chương 16: Vô Phương Hướng
17
Chương 17: Những Con Người Bị Bỏ Rơi
18
Chương 18: Xác Chết Trong Nhà Vệ Sinh
19
Chương 19: Cận Kề
20
Chương 20: Đồng Đội
21
Chương 21: Không Lường Trước, Không Chính Thức
22
Chương 22: Đường Gân Và Đoạn Cuối
23
Chương 23: Những Suy Nghĩ Về Bước Đi
24
Chương 24: Về Tờ Giấy Màu Vàng Ố
25
Chương 25: Có Những Kẻ Đi Trước
26
Chương 26: Niềm Tin Được Ban Tặng
27
Chương 27: Đã Hứa Rồi
28
Chương 28:Đoạn Cuối
29
Chương 29: Kịch Độc Cô Đơn
30
Chương 30: Con Đường Sẽ Đi
31
Chương 31: Bước Đệm Cho Phần Kế
32
Chương 32: Những Quyết Định Cho Mỗi Số Phận
33
Chương 33: Miễn Là Có Hi Vọng Để Bám Víu
34
Chương 34: Trạm Kiểm Soát Liên Lạc Soutnorth
35
Chương 35: Một Lần Bước Ngoặt
36
Chương 36: Hồi Gợi Nhớ
37
Chương 37: Cậu Đồng Ý Rồi?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play