Ngay sau khi tách ra với nhóm của Aneki, nhóm nhỏ mười người của Luhy với bộ não siêu ghi nhớ của Bekira quyết định chốt thí địa điểm của mình là một thư viện lớn với thiết kế phương Tây trang nhã và đậm cổ điển (dù hiện tại là có pha lẫn thêm chút kinh dị của vẻ ngoài mấy ngôi nhà bị bỏ hoang).
Cánh cổng bạc nặng nề mở ra, theo lối mòn dẫn vào bên trong đầu tiên là một mảnh vườn được tỉa cắt khéo léo và gọn gàng, nhưng đáng tiếc là phần lớn trơ trụi, u ám một sắc hoang tàn. Có lẽ trước đây nó đã từng khoác trên mình một tấm áo rất đẹp.
Nhóm Luhy từ tốn bước đi trên lối mòn, tiến đến gần toà kiến trúc khổng lồ nằm cách họ một khoảng không xa. Sau đó, chín thành viên của nhóm đều đồng loạt dừng bước bậc tam cấp, im lặng giao phó cho Luhy đảm nhiệm việc mở cửa thư viện. Bản lề kẽo kẹt chuyển động, cánh cửa gỗ đồ sộ chậm rãi mở, mùi ẩm mốc lập tức nương gió vươn ra bên ngoài.
Luhy hít một hơi thật sâu, gồng người kéo căng toàn bộ một bên cánh của chiếc cửa gỗ đôi. Tiếng căng kít khó nghe khiến những thành viên đang đứng đợi theo phản xạ đưa tay lên bịt chặt, bảo vệ đôi tai của mình. Đợi một thoáng sau đó, cả nhóm mới từ từ rục rịch dò xét phía bên kia tòa cánh cửa.
Không gian bên trong về cả chiều rộng, chiều dài lẫn chiều cao đều cực kì ấn tượng. Tuy vậy, nó vô cùng tối, nếu không muốn nói là gần giống y hệt một tờ giấy đến phủ màu thuần túy. Nhưng ít ra cũng còn may mắn khi hiện tại đang là trời sáng (dù về căn bản thì không phải là một buổi trời nắng sớm trong lành gì vì phần lớn khoảng trời mênh mông tự do của Winghalf đều trở nên xám ngoét lạ kì), vẫn còn bẽn lẽn vài tia nắng bé con cố vùng mình xé tan tầng mây mù che khuất để soi chiếu sự sống nơi mảnh đất giờ đã hóa khô cằn.
Tựa nhờ sức lực của những giọt nắng mềm mại, tiểu nhóm dần dần đặt những bước chân đầu tiên lên chốt mở đầu của mình. Ngay khi thành viên cuối cùng nằm gọn bên trong không gian rộng lớn, cánh cửa phía sau lưng liền lập tức đóng rầm lại, gây nên chấn động không hề nhỏ. Sự việc xảy đến quá đột ngột đã tức khắc dấy lên ngỡ ngàng, hoảng loạn cho những người bị cách ly với thế giới bên ngoài.
" C-Cái quái quỷ gì thế?! Nè, mở ra! Mau mở cửa ra!!"
" Này, đừng đập cửa vô tội vạ như thế! Coi chừng đây là bẫy đấy!"
Tiếng gào la của những người đồng đội hờ khiến Luhy đứng chặng đầu cảm thấy đau đầu, lòng thầm mắng một lũ ngu ngốc không biết dùng não. Mà dường như không chỉ riêng cậu cảm thấy vậy, chẳng biết từ khi nào mà trên tay Bekira đã chực chưỡng một cuốn sách dày độ hơn khoảng hai trăm trang, đi lại gần kẻ đang điên cuồng đập cửa và liên tục lặp lại những câu vô nghĩa mà đập mạnh một phát "Cốp" ngay đầu cậu chàng. Đôi môi màu lựu tươi lập tức lên lời mắng chửi:
- ĐỒ NGU! Đ*O BIẾT ĐỌC TÌNH HÌNH HAY GÌ?!
Hiệu quả ứng nghiệm không tưởng, toàn bộ thành viên gồm kẻ bị đập rơi vào cõi ngơ ngác. Lần thứ hai rồi...nhỉ?
Chẳng để ai lấy lại thần thức, Bekira tiếp tục một tràng thô tục của mình, mà mục tiêu là anh chàng đập cửa xấu số kia:
- NÃO CỦA MÀY ĐÂU MÀ KHÔNG CHỊU SUY NGHĨ?! CỬA ĐÓNG BẤT NGỜ LÀ BIẾT ĐẾCH CÓ M* GÌ TỐT LÀNH RỒI, VẬY MÀ CÒN KHÙNG ĐIÊN ĐI LÀM CÁI HÀNH ĐỘNG Đ*O CÓ NÃO ĐÓ!!! ÚNG NÃO RỒI PHẢI KHÔNG?! NẾU MUỐN CHẾT THÌ MỘT MÌNH ĐI CHỨ ĐỪNG CÓ LÔI KÉO ĐỒNG BỌN ĐI THEO!
Thật sự...không biết nên miêu tả điều gì bây giờ sao cho chính xác. Bầu không khí có đôi chút khó nói và chột dạ...
Có lẽ chả ai trong nhóm muốn động chạm gì tới Bekira khi em nổi bão tố nên không người nào có thể bật ra âm thanh gì vào lúc này. Nhưng rồi, im lặng mãi cũng không được ích lợi gì, vả lại cậu trai đáng thương kia sắp không chịu đựng nỗi nữa rồi, nên cuối cùng cũng có một người chịu đứng ra giải vây:
" Yuasei, tôi biết là anh ấy có lỗi nhưng liệu cậu có thể xí xóa một chút được không? Dù gì chúng ta cũng cần nhanh chóng tìm hiểu nơi này và có được chấm bạc, không nên phí phạm thời gian ở chỗ này mãi mà nhỉ?"
Lời vừa dứt thì cô bạn nọ đã được nhận ngay một cái nhìn sắc lẹm đến thấu lạnh tâm can của Bekira. Bị đôi đồng tử đỏ tươi kia nhìn chòng chọc khiến thiếu nữ không khỏi rét run, mềm nhũn cả người. Ấy mà sau đó Bekira chẳng ra tay gì với cô cả, em chỉ đơn thuần cụp mắt vài giây rồi di chuyển về chỗ đứng vừa nãy của mình, đúng nghĩa là hoàn toàn ngó lơ tất cả, mà sau đó cũng chẳng còn lên tiếng nói gì.
- Đi thôi, đừng mất thời gian vô bổ.
Câu từ nhẹ tựa lông hồng của Luhy thành công thu hút sự để tâm của các thành viên, tất cả luống cuống đi theo bóng lưng của vị lãnh đạo (tạm thời). Tuy nhiên, đến bây giờ họ mới thật sự chú ý đến tình hình bên trong thư viện. Dù không nhìn rõ gì, nhưng ai rõ ràng cũng đều hình dung được sự tan hoang của nơi này. Chân họ vấp trúng những kệ sách đổ nát cùng những quyển sách ngổn ngang trên sàn, thậm chí có người còn không may bị cứa trúng phải những góc nhọn ẩn khuất trong bức màn đen mù khó chịu này.
Luhy, người đi đầu cũng nào dễ chịu gì với tình trạng hiện tại của cả bọn. So với nhóm kia, họ nhìn kiểu gì cũng là bị thua thiệt hơn rất nhiều. Bên đó còn có lớp ánh sáng từ chiếc iPad để soi được phần nhỏ, còn nhóm của cậu thì chỉ được bộ não ghi nhớ siêu việt của Yuasei Bekira chứ nào còn gì khác! Hơn nữa, biết đâu chừng bản mô phỏng sẽ có thay đổi, vậy thì làm sao mà cái nhóm này nắm bắt được tình hình cụ thể khi còn chả có nỗi cái thiết bị liên lạc nào?!
Bức xúc xả lũ trong lòng, Luhy còn chẳng thèm quan tâm mình tàn tạ ra sao. Cậu chỉ muốn thoát ra thật mau khỏi mớ hỗn độn này, cơ mà lại cũng không có cách để bỏ rơi bọn người phía sau, khó rồi. Mãi lo nghĩ suy khiến chân của Luhy vô tình vấp trúng một ván sàn nhỏ bị bong tróc, tách ra với bề mặt xi măng phía dưới khiến cậu đổ nhào một tiếng "Rầm" thật to về phía trước.
"Gì vậy?! Ai vừa té vậy?!"
"Đằng ấy có ổn không?!"
Một đám lập tức nhao nhao lên, bồn chồn khi nghe thấy tiếng té ngã, đổ vỡ từ khoảng không chẳng thể xác định. Về phía Luhy, cậu vật vã đứng dậy sau cú vừa rồi. Thiếu niên không nghĩ mình sẽ còn ổn sau khi tận hưởng cái trải nghiệm không mấy thoải mái này. Bằng chứng là cậu cảm nhận rõ hai cổ tay, vai trái cùng cổ chân phải của mình có dấu hiệu ảnh hưởng không mấy dễ chịu rồi.
Đột nhiên, từ lòng bàn tay Luhy cảm nhận được bề mặt của một thứ gì đó - thứ mà dường như bản thân nó không thuộc về nơi đáng lẽ chỉ dành riêng cho tri thức này. Cậu nghĩ mình biết thứ này là gì...
Mang trong lòng niềm hy vọng mong manh, từng ngón tay cậu vùi thật sâu vào đống sách lộn xộn, nắm chặt lấy thứ gì đó cưng cứng, lành lạnh của kim loại liền lập tức lôi mạnh nó lên. Giấy rách cùng bụi bặm vì tác động mà văng tứ tung, không cầm lòng được mà đã có vài cá nhân nhạy cảm hắt hơi vài cái thật kêu.
Và rồi như điều diệu kỳ vẫn luôn xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích, dù đang ở trong bóng tối Luhy vẫn chắc chắn rằng trên tay mình là một chiếc máy ảnh ghi chép được ứng dụng công nghệ không gian sáu chiều. Đây là loại thiết bị dùng để chụp lại các lưu nhớ bằng chữ viết, sau đó sẽ được trực tiếp mã hóa ngay bên trong bộ phận của máy ảnh rồi chiếu ra theo mô phỏng minh họa với độ ăn khớp gần như hoàn chỉnh. Dù không rõ là từ đâu nó xuất hiện và ai đã đưa nó đến đây, nhưng cậu biết đây là cơ hội tốt để tìm ra đường lên tầng trên!
Luhy chống đầu gối gượng đứng dậy. Chúa ơi! Cậu nghe thấy tiếng 'Rắc' nhỏ phát ra từ cổ chân bé nhỏ của mình!
Cắn răng nhịn đau, cậu di chuyển ngón tay lần mò vị trí của nút khởi động nguồn. 'Tạch' nhẹ một cái, rung chuyển của chiếc máy truyền đến lòng bàn tay mềm mại của thiếu niên; mắt cậu chăm chăm vào cái màn hình đang nhấp nháy rối loạn. Và rồi đột ngột ánh sáng trắng lóa chiếu thẳng vào đồng tử khiến Luhy theo phản xạ tự nhiên đóng chặt mắt để bảo vệ thị giác màu máu của mình.
Cho tới khi thứ đó dịu lại, cậu mới nhẹ nhàng nâng mở đôi mắt chết lên...
Bố khỉ!
Ngay trước mặt cậu là một gương mặt gớm ghiếc đang nở nụ cười toét rộng đầy nham nhở, đôi mắt híp lại hiểm ác, lộ hàng là một cá thể đê tiện đến bần cùng! Chưa bao giờ Kim Luhy biết ơn cái tính cách cục súc bẩm sinh của bản thân tới như vậy. Bên cạnh đó, hình như cũng nghe được kha khá tiếng hét kinh hoàng từ phía sau.
" A-Anh Kim, x-xử lí nó mau lên! Nhanh đi t-tiền bối! Sao anh lề mề thế?!"
Chính xác đó là kiểu giọng nhờ vả của cô đàn em đã từng hết lời khen cậu ngọt xớt và giờ cũng hết lời đanh đá sai bảo cậu. Ừm, hách dịch và hai mặt đến thế là cùng.
Kim Luhy thở dài, nhìn đăm chiêu khuôn mặt quỷ trước mắt mình.
- Thôi bỏ qua đi, chỉ là hù dọa thôi.
Và trước vẻ bàng hoàng của phần lớn thành viên trong nhóm, Kim Luhy đã mặc kệ cái mặt ma rợn người đó thật. Mà thật ra cậu làm vậy cũng là biết cái thứ đó xuất phát từ đâu rồi.
Lần theo lớp đường lổm chổm kệ đổ và sách sổ chồng vương vãi được chiếu mờ bởi ánh sáng phát ra từ cái màn hình kích cỡ điện thoại của chiếc máy ảnh, cậu tìm thấy được thứ cần thiết tiếp theo. Mặc dù thực tế để mò ra thành công đã tiêu hao hơn khoảng thời gian tương đối lâu, trong lúc đó bản thân thiếu niên cũng phải hứng chịu không ít cái nhìn soi mói, phán xét kì quái từ đồng bọn.
Cầm chắc trên tay cuốn sách dày cộm với dòng tiêu đề to tướng "Thư viện Désinzel - Winghalf", có chút lúng túng khi Luhy định tiếp tục bước kế với hai tay đều hiện hữu một món đồ.
"Nếu cậu không phiền thì hãy để tôi cầm giúp một món."
Lời đề nghị giúp đỡ đến từ một cậu bạn với vẻ ngoài mọt sách thứ thiệt, lớp tàn nhang mờ mờ cùng cặp kính dày cộm. Không từ chối lòng tốt của người nọ, Luhy gật đầu nhẹ rồi đặt vào tay của thiếu niên chiếc máy chụp, còn bản thân sau khi rảnh rang được một bên tay liền kề ngón trỏ ngay sát khuôn miệng nhỏ xinh và mạnh bạo cắn nát một phần da nhỏ tới độ máu tươi bật ra tức thì, dính đôi chút trên đôi môi hồng mịn.
Tự thôi miên cơn đau rát từ vết thương do chính bản thân gây ra không hề khó chịu, Luhy sử dụng máu của mình như mực và viết lên bìa sách ngay phía trước từ 'Thư viện' hai chữ 'Bên trong'. Mắt không ngước nhìn, miệng vẫn đều đều nói với người bạn tự nguyện hỗ trợ:
- Kích hoạt hiệu ứng đèn flash rồi chụp cái bìa sách giúp tôi.
Một lời đề nghị được thốt ra đồng thời với hành động giơ cao cuốn sách (cụ thể là bìa sách) đối diện song song cùng phía ống kính. Cậu bạn mọt sách vẫn còn đang đứng thơ thẫn ú ớ rồi lúng túng giơ máy lên chụp một cái 'Tách'. Quy trình mã hóa dữ liệu bắt đầu. Từ chiếc ống kính trong suốt chiếu ra bàn phẳng không gian, trên đó....chả có gì ngoài một khối cầu màu đen đặc, chứng tỏ thứ được lưu nhớ không phù hợp với chức năng của thiết bị.
"Ơ, sao kì thế nhỉ? R-Rõ ràng là tôi đã ấn chụp dữ liệu rồi mà, sao nó lại.....?"
Thiếu niên bốn mắt suýt bật ngửa với kết quả vừa được trình ra ngay trước mắt mình, cậu vụng về lật lên lật xuống, xem xét chiếc máy vô tri có chỗ nào trục trặc hay không mà chẳng hề hay được những ánh mắt khó nói của đồng đội (và may hơn là cậu đang ở trong bóng tối nếu không thì sẽ bị tổn thương mất). Luhy mặt đối mặt, hai mắt giật giật nhìn cái hành động ngứa mắt kia, cậu nhắm mắt hít sâu và thở ra một hơi thật dài, cố kiềm lại cái tay rung rung muốn đấm người của mình.
- Đồ óc nhỏ, bị điếc hay gì mà không nghe trước đó có yêu cầu phải bật chức năng đèn flash?
Câu nói trách móc đậm mùi cay nghiệt của Bekira văng vẳng trong không gian bao trùm là bóng tối và nó thật sự đả động tới lòng xấu hổ của cậu bạn nọ. Đầu cậu cúi gằm, môi mím chặt, các đầu ngón tay lọ mọ tìm kiếm nút bật đèn flash. Run rẩy giơ máy lên, tiếng 'Tách' vang lại lần nữa. Quá trình mã hóa ảnh tiếp tục lặp lại với dữ liệu mới.
Chiếc ống kính trong suốt vô tri sáng lên ánh xanh ngọc mĩ miều. Đối diện ống kính chính là bàn phẳng mô phỏng không gian sáu chiều chỉn chu từng cấu trúc tinh vi, phức tạp của tòa thư viện Désinzel khổng lồ đáng tự hào của Winghalf. Như có sự thu hút, tất cả thành viên đều đồng lòng bước tới điểm sáng nổi bật duy nhất giữa tăm tối và cùng nhau nhìn ngắm, quan sát.
- Dùng ánh sáng của máy ảnh để soi đường đi, không có dư thời gian để phung phí đâu.
Khác với những con người yêu thích, trầm trộ và đang bị mê hoặc bởi vẻ đẹp tráng lệ của tòa kiến trúc, Luhy chỉ đơn giản để tâm đến bước đường tiếp theo nên đi như thế nào nên hiển nhiên những thứ kiêu sa gì đó vào lúc này là sáo rỗng. Giật mình, các thành viên hoàng hồn rồi sốc lại cái tinh thần đang lâm vào mộng mơ của mình. Cậu bạn mọt sách nhỏ thó cũng lắc đầu nguầy nguậy, vươn lên đứng đầu hàng và bắt đầu vươn chiếc máy ra tầm xa rọi đường đi cho cả nhóm.
Cho tới khi tiến tới được cầu thang dẫn lên tầng trên và dần tiến vào vùng có đèn chiếu sáng thì cả bọn mới được chiêm ngưỡng vẻ ngoài xác khô bẩn thỉu của những người đồng đội. Áo quần rách rưới mặc lâu ngày hương hơi mùi ẩm mốc, từ cổ chân đổ xuống chẳng lành lặn, bê bết sẹo quệt mới tanh đang chảy máu. Mặt ai cũng một nét bơ phờ mệt mỏi, tóc tai rối bù như một chiếc tổ quạ hàng thật.
Chỉ đành biết cười gượng rồi quay đầu kìm nén hay thở dài thôi.
Kéo dài trước mắt là dãy hành lang cổ kính tối đen chỉ được thắp sáng bằng vài ngọn nến sáp sắp lụi tàn, gió hú từ đoạn xa tít phía trước thổi ngược về làm một trận gai ốc ớn lạnh nổi khắp cả cơ thể mỏng tanh. Bên trái đầy ắp các phòng cửa gỗ chạm khắc đổ dọc xuống cuối hành lang, u ám và đáng sợ. Bên còn lại là những ô cửa sổ trải đều.
Nhóm Luhy đứng ở ngưỡng mép đỉnh cầu thang như bị thứ ma quỷ gì đó lôi kéo, chôn chặt đôi chân xuống nền sàn cẩm thạch tinh xảo. Dòng nước bọt tuôn trượt trong cuống họng khô rát, những hàng mồ hôi lạnh lướt qua từng khuôn hàm, góc cạnh của gương mặt.
- Trước tiên, di chuyển nhẹ thôi, đừng tạo ra tiếng động lớn, cũng đừng mở các cửa phòng theo hướng vô tội vạ, xác định âm bằng âm thanh rồi hẵn hãy tiến vào.
Luhy lên tiếng nhắc nhở các thành viên trước khi cậu là người đầu tiên nhấc chân lên và bước đi. Lần lượt phía sau cũng nối tiếp theo sau tín hiệu của lãnh đạo.
Một nhóm mười người di chuyển theo kiểu ngồi thụp xuống, nép sát về một bên trái có các căn phòng đang đóng lại, thận trọng nghe ngóng từ phía ngoài. Nhưng dù vậy, đã mười phút trôi qua, kết quả thu về cũng không khả quan. Không một dấu hiệu hay bất cứ thứ gì có thể chứng minh sự an toàn của từng căn phòng, điều đó đồng nghĩa họ chưa thể vô tư đặt chân bước qua một cánh cửa nào đấy.
Bekira chống một tay lên khoảng tường nứt nẻ, một tay rờ vào chiếc cổ nhỏ thấm đẫm lạnh lẽo của bản thân. Cứ cái đà này thì em nghĩ trước khi tìm ra được thứ gì đó có ích, em và mọi người ở đây sẽ chết ngạt vì cái hương khí bất thường ở khu vực này là điều sớm muộn.
Bất chợt các đầu ngón chân cảm nhận được một luồng khí âm ấm, hơn nữa còn vương luyến cả mùi thơm đặc trưng của bánh bông lan. Bekira hơi cúi người quan sát, trong sự ngột ngạt của bóng tối, em nhận ra rơi vãi trước một khe cửa nọ là ít vụn bánh vẫn còn rất mới. Hơn nữa, vải gió dập dềnh cũng được Bekira chắc chắn là trước đó đã có cảm giác tương tự. Thiếu nữ tóc tím áp tai nghe ngóng, rung động màng nhĩ là mấy câu từ rời rạc không rõ ràng, nhưng cũng nhờ vậy mà em có thể tự tin khẳng định rằng bên trong có sự sống đích thực.
Bekira sau đó nắm hờ tay thành một quả đấm nhỏ và gõ ba tiếng "Cụp, cụp, cụp" xuống sàn. Giữa đoạn hành lang dài không chút động tĩnh âm thanh được khuếch đại đủ để nghe được. Toàn bộ đều theo bản năng kêu gọi quay sang Phong lan kiêu sa của nhóm, ngay khi thấy Bekira ra hiệu nhấp ngón tay chỉ trỏ căn phòng sát bên liền hiểu ý mà em muốn truyền đạt.
Hết sức cẩn trọng tụ về chỗ của thiếu nữ, kẻ đứng người ngồi tạo thành một vòng cung bao vây bên ngoài phòng.
"Giờ tiếp tục làm gì đây?"
- Bị khóa trái từ phía trong, buộc phải nạy mở từ phía ngoài.
Bekira đưa ra lời nhận xét và giải pháp xử lí sau khi dùng tay vặn thử tay nắm cửa kiểm tra, mà câu nói đó của em ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến tinh thần của phần lớn những người còn lại. Hầu hết đều quay mặt tránh né, rành rành là không muốn đảm nhiệm công việc khó chịu này.
Chứng kiến cái cảnh đấy, tâm tình vốn không gì tốt đẹp của Bekira lần nữa biến chuyển xấu hơn. Khuôn miệng xinh xắn của em lại tiếp tục gầm lên:
- Lũ chỉ biết hưởng thụ thành quả như các người tốt nhất là chết hết đi!
"Nè! Chị đừng có mà kênh kiệu quá đáng như thế!! Chúng tôi không muốn làm thôi! Mấy lúc như thế này thì chị chỉ cần thế chỗ làm thay thôi mà, cần gì phải quát nạt bọn này như thế?!"
Đó là câu đối đáp đanh đá của cô bé từng có tiền sử trách móc cách làm việc của Luhy cũng như chuyên lật mặt để biến thành cái đuôi bám víu cậu để luôn được "vô tình" bảo vệ. Và giờ đây, dường như Bekira cũng rơi vào tình cảnh bị cái miệng chu chéo kia coi thường.
Thôi được rồi, mấy thể loại có ăn cao học rộng nhưng không nhồi nhét nỗi vào não mình chút kiến thức đạo đức thực tế này Bekira không muốn chấp, như vậy bản thân sẽ trông giống như mấy đứa vô học ngồi võ mồm vậy. Kiểu gì chả chết sớm, em không cần phải chấp nhất làm chi cho mệt thân.
Quyết làm lơ luôn cái vẻ mặt đắc ý vì cãi cùn thắng anh chị khối trên của tiểu nữ sinh, Bekira nhận luôn chức trách mở khóa cửa thay cho những người còn lại. Dùng tay kéo xuống chiếc kẹp chữ X màu đen trên phần tóc mai bên trái, em bật ngược nó làm sao mà lộ ra mũi nhọn của bộ phận cài kẹp, sau đó chậm rãi đưa vào bên trong ổ khóa trên tay nắm bạc. Hai ngón trỏ và ngón cái giữ chặt món đồ, kết hợp rung chuyển thật khéo léo sao cho mũi nhọn đụng trúng phần khớp khóa mở ở bên trong ổ.
Tất cả đều như nín thở chờ đợi quá trình ấy kết thúc với thành quả ra sao, không khí trầm hẳn xuống, xung quanh tĩnh lặng chỉ có duy nhất tiếng "lách cách" của việc phá khóa vang lên đều đều. Mọi thứ đều như trêu đùa trái tim đang bị treo ngược và tính kiên nhẫn của những con người hiện đang có mặt tại chốn quỷ quái này.
Có lẽ do phải chịu đựng sự căng thẳng của một quá trình kéo dài nên khiến cho các thành viên không còn giữ được sự thoải mái lúc đầu nữa, đặc biệt là đối với vài thành phần ngứa mắt từ lâu thì quả thực đây là cơ hội để mở mồm khích tướng kẻ mà mình chẳng vừa mắt. Cô bé ban nãy lời qua tiếng lại với Bekira (chưa ai đụng chạm) bắt đầu lên giọng kháy đểu em:
"Tưởng gì, hóa ra cũng chỉ là nói mồm. Xem đi, chị cũng vô dụng đâu làm được gì, đúng không? Vậy mà sĩ diện này nọ lắm cơ, bày đặt--"
Cạch. Phá khóa thành công rồi.
Thân mũi nhọn của chiếc kẹp nhỏ được nhẹ nhàng kéo ngược ra. Bekira như không để tâm đến mấy lời xúc phạm vừa rồi của con sứa đáng yêu kia, em ngồi bệt hẳn xuống, đưa tay lau đi tầng mồ hôi mỏng trên vầng trán bóng loáng. Bây giờ thì lòng Bekira có chút tiếc nuối, chiếc kẹp em thích nhất hư mất rồi...
Bất ngờ tầm nhìn chao đảo, Bekira bị sự chen lấn từ phía sau đẩy ngã sang một bên đầy thô bạo. Đám người hào hứng muốn mở ngay cánh cửa mà không hề để ý tới người đã giúp họ làm loại công việc chẳng hề dễ chịu kia. Không một tiếng "Cảm ơn", cũng không phải một lời "Xin lỗi".
Vì vốn dĩ đây là trách nhiệm nên phải cao thượng, phải khiêm tốn không cần mấy lời tầm thường như thế...
Bỗng cổ áo của Bekira bị giật ngược lên làm em giật mình tìm kiếm chủ nhân của hành động thô lỗ này. Kim Luhy ở phía sau chỉ bình thản buông ra câu nói phũ phàng, tựa một lời xét xử cay đắng cho những mạng sống đã nằm sẵn trong tay Thần Chết:
- Sẽ chết sớm tại đây thôi, cậu để ý mấy thứ vô dụng đấy làm chi? Đứng lên và hưởng thụ thành quả do bản thân cật lực giành lấy đi, đồ yếu ớt.
Nhìn theo thiếu niên, Bekira mím môi không rõ ý vị...
Hướng vào bên trong căn phòng là một khoảng tối mịt, lấp lửng sáng bằng những ngọn đuốc cháy dập dềnh. Mùi hôi tanh, ẩm ướt theo đà sộc vào khứu giác xém thì gây nên một trận nôn mửa, cửa sổ thì bị đóng kín mít rất đáng nghi. Nhưng trên hết thảy, thị giác cùng thính giác đường như chịu tra tấn mạnh mẽ hơn tất cả.
Ngay trước đôi mắt, chui tọt đôi tai là khung cảnh rất đáng lên tiếng nếu để trẻ em nhìn thấy được!
Ba gã đàn ông, hai bặm trợn xăm trổ và một ục ịch lắm lông đang rất hăng say lăn lộn với ba thiếu niên xanh tươi mơn mởn khác (chính xác là hai nam và một nữ), bên cạnh đó là chen chúc vài người khác ngồi thờ ơ trước cảnh tượng thiếu tôn trọng kia. Sự có mặt của một nhóm người lạ hoắc và có đôi phần tự tiện cũng không thể kéo sự chú ý của sáu người đang hì hục cày cuốc nọ, nó có lẽ chỉ tác dụng nhỏ lên mấy người vô tri khác mà thôi.
Tuy nhiên, cũng chả thể để khung cảnh kì cục đó diễn ra mãi được. Và như thế, dù thô lỗ nhưng Luhy vẫn cố tình giậm gõ gót giày thật mạnh xuống sàn, kèm theo là tiếng tằng hắng mà dám chắc là hơn 90% là khinh bỉ để thu hút trọn vẹn sự quan tâm của đám người kia.
- Mấy người có đang trong tận thế cũng nên biết ý tứ chút đi chứ.
Gã béo đang thở phì phò vì sung sướng dừng lại động tác đưa đẩy rồi quay sang nhìn nhóm của Luhy với thái độ hằn học, nhưng rồi phút chốc từ vẻ bực tức xoay chuyển thành nét thích thú, thèm thuồng khi ánh mắt gã va phải thân thể của cậu thiếu niên trẻ. Có hơi gầy nhưng vẫn tiện nước đủ đầy, ngọt nước, cực kì hợp ý gã!
Trên gương mặt rung rinh một tá mỡ thừa toát lên một đường cong đê tiện không mấy đẹp đẽ cùng tiếng cười khoái chí gây rùng mình của gã trông y hệt mấy lão trong các bộ truyện tranh người lớn được rao bán bất hợp pháp trên Web chợ đen. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Kim Luhy có lí do để trừ khử con heo đang động dục ấy ngay tại đây.
Mà về căn bản trong nhóm nhỏ này không chỉ có mình cậu có ngoại hình ưa nhìn. Bekira có vẻ như sớm đã trở thành mồi ngon trong mắt chúng hoặc cô bé hậu bối hay xẵng giọng cũng chẳng phải ngoại lệ.
Chỉ có điều...ngắm thì có thể thỏa thích, chứ thưởng thức được hay không thì không chắc...
"Hê hê hê, khi không cũng có mấy miếng thịt mọng nước tự dâng bản thân lên, vậy là đỡ phải chơi đi chơi lại bọn đ* dơ bẩn cũ kĩ này rồi."
"Tao chấm ả tóc tím, hai bây thích thì cứ dùng mấy đứa còn lại."
"Khỏi, tao nhắm thằng nhóc tóc đen! Tưởng tượng cảnh nó dưới thân thôi là n*ng lắm rồi!"
Ba kẻ biến thái nọ tỏ vẻ là một nhà bình phẩm cơ thể người khác với những câu lời d*m ô thô thiển, sau đó là một màn hí hửng rút phần thân dưới ra khỏi nơi giao hợp với ba nạn nhân đáng thương đang nằm thở thoi thóp ở một xó góc rồi vác cả thân trần trụi tiến đến gần nhóm nhỏ ở đằng cửa. Tay của một tên bặm trợn bắt đầu đụng chạm cánh tay triệt để buông lỏng của cô bé nữ sinh kiêu kì đang run lẩy bẩy vì sợ hãi, nhỏ giật mình hất tay người đàn ông đó ra rồi hét thẳng một cách ghê tởm vào mặt gã:
"Đừng có đụng vào tôi, con khỉ đột bẩn thỉu!"
Bị xúc phạm ngoại hình quá đỗi thẳng thắn, gã ta với nét mặt tức giận đỏ phừng phừng thẳng tay tặng một cú tát trời giáng vào mặt của tiểu nữ sinh, nó bạo lực tới nỗi khiến cô nhỏ ngã đập rất mạnh xuống phần sàn cứng. Bàn tay thô kệch chai lì của tên đó nắm giật mái tóc rối bù lên mà không hề có một chút nương tình:
" Mày bảo gì cơ?! Khỉ đột bẩn thỉu?! Mày có tin là con c*c của con khỉ này có đ* mày tới bắn tung tóe nước l*n không?!"
"Thả ra!!! Thả tôi ra!!!"
Nhìn cô bé đầu tóc loạn ổ, một mặt lấm lem nước mắt, bất lực gào to đòi kẻ côn đồ buông tay không hiểu vì sao lại khiến gã khoái chí vô cùng. Tiếng cười hưng phấn phát ra làm nổi lên một trận gai ốc ghê tởm của cô gái, điều đấy khiến cơ thể nhỏ vùng vằng dữ dội hơn nhằm thoát ra khỏi sự kiềm kẹp của gã đô con trước mặt. Thậm chí bản thân còn quay ngoắc hẳn ra phía sau để cầu cứu các thành viên trong nhóm, đặc biệt là đôi mắt ngập nước hướng về phía Luhy mãnh liệt nhất.
Thiếu niên xinh đẹp lạnh lùng nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, lòng thầm phỉ nhổ cái vẻ mặt nghênh ngang vừa rồi của cô bé. Nhưng mà nếu cậu không cứu thì chắc chắn mấy kẻ nghĩa hiệp còn lại trong nhóm cũng ra tay, dù gì cậu cũng chẳng định vớt vác một thứ ngáng đường vô dụng.
Sẽ cản trở vô cùng.
Giơ chân đá vào đầu của gã đàn ông quá cỡ với cái mặt d*m loạn đang sớ rớ muốn mò mẩm vòng một có chút đầy đặn, bầu bĩnh hơn các đồng trang lứa đôi chút dưới lớp áo sơ mi đen. Đạp qua cơ thể của tên bị bất tỉnh sau cú đột kích, mặc kệ ánh nhìn "Không thể tin được" của mọi người xung quanh, cậu ngang nhiên bước ra phía trước, hờ hững nói:
- Cho xin thông tin về tất cả mọi thứ đã xảy ra ở đây và cũng đã xảy ra với các người đi.
Những người đang ngồi bó gục ở mấy góc chật hẹp ngơ ngác nhìn nhau rồi lại hướng mắt về bóng dáng của Luhy. Những nếp áo bị nhào nhúm đồng thời cũng là các ánh mắt tránh né khỏi sự đè nghén của thiếu niên tưởng mềm yếu kia. Kim Luhy tặc lưỡi nhăn mày, cậu quay đầu ra phía sau nhằm bới móc thông tin của lũ côn đồ thay cho mấy người kín miệng kia.
Ở đằng nhóm là một tên vừa rồi bị cậu đá cùng một tên bặm trợn phía Bekira đều đã nằm bất tỉnh nhân sự, riêng chỉ còn kẻ đang hành hung cô bé nữ sinh khó bảo là vẫn còn nguyên vẹn (mặc cho hiện giờ đã run như cầy sấy sấy rồi). Luhy nhún vai, cậu đi tới gần nắm đầu tên đấy lôi sền sệt ra ngay giữa phòng, ấn ghì mạnh vài hắn xuống với một ngón tay chĩa thẳng vào mạch tử của người đàn ông rồi dò hỏi:
- Ông chú mở miệng nói cho tôi biết tất thảy những gì đã diễn ra từ lúc khởi đầu tới giờ. À, nhớ trừ lúc mấy người lăn lộn phần dưới ra.
Yết hầu di chuyển lên xuống trong vô thức, biểu thị rõ ràng hắn đang căng thẳng tới nhường nào. Hắn không biết bản thân sẽ ra sao nếu làm trái ý thiếu niên, nhưng đoán chắc nó sẽ không tốt đẹp gì đâu. Hai tay người đàn ông giơ lên thể hiện sự đầu hàng, ý cầu xin Luhy đừng làm gì quá phận với cái mạng quèn trước mặt cậu. Hai cánh môi thô ráp, nứt nẻ chậm rãi thốt lên những con chữ đầu tiên:
- Hầu hết những cư dân trong thành phố cảng đều đã chết hết kể từ sau đợt thảm sát khủng khiếp vào ngày đầu tiên rồi. Các căn trường công sở cũng không còn nhiều, chỉ còn lác đác vài chỗ dang dở. Nhưng mà, không phải chính phủ đã bị tiêu diệt hoàn toàn hay gì...
"mà tất cả những người còn sống ở đây...đều cùng là thứ rác rưởi bị lũ quỷ dữ đó vứt bỏ lại nơi mồ chôn này!"
Updated 37 Episodes
Comments