Chương 18: Xác Chết Trong Nhà Vệ Sinh

Khốn khiếp! Mày hoạt động đi cái thang máy chết tiệt này!

Tiếng gào chửi cộng với va chạm "Đùng đùng" gây nên âm thanh chấn động không hề nhỏ giữa không gian vắng lặng, quái dị của tòa khách sạn. Bên trong chiếc thang máy nhấp nháy ánh đèn điện, nhóm của Aneki gặp phải sự cố không mấy khả quan đối với hoạt động bất thường của loại phương tiện này. Nó đã ngừng chuyển động được một lúc khá lâu rồi.

Nếu đặt trong trường hợp nghiêm túc, đây chẳng khác nào đả kích tới tâm tình đang sôi sục lửa giận của thiếu nữ tóc đỏ. Hơn hai mươi phút trôi qua rồi, Yogum vẫn không ngừng mắng rủa và duy trì tác động vật lí với chiếc thang máy, trên cánh cửa màu bạc đã chi chít vết trầy xước, móp méo biến dạng.

Chống tay lên gối thở dốc, sự mệt mỏi đã lan tỏa khắp cả cơ thể sau những lần gồng mình đập phá. Miệng và tay của người con gái siết chặt lại, lập lòe trong mắt là chằng chịt tơ máu nóng nảy khó kiềm. Em giơ cao tay đấm mạnh một cú nữa vào cánh cửa thang máy tội nghiệp làm nó lõm vào sâu hơn nữa, máu đã rướm đầy trên các cụm tay của Yogum, trông đau đớn và bất lực đến nhường nào.

Chàng trai duy nhất trong cả ba người rụt rè đặt tay lên vai của Yogum như một cách khuyên y nên bình tĩnh lại và đừng hành động nông nổi nữa. Ở phía góc của thang máy, Aneki đứng tựa người trầm ngâm suy nghĩ, lòng ngập đầy nghi vấn về những gì đang xảy ra từ đầu đến giờ. Hai con ngươi màu bạc xám chăm chăm cánh cửa bị hư hại nặng nề, tâm trí của người phụ nữ tóc trắng cứ mờ ảo không rõ ràng, cứ như có tầng sương mù lấp lửng che khuất đi ý nghĩa thật sự mà cô cần tìm kiếm.

Màn hình hiển thị số tầng nãy giờ vẫn chỉ độc nhất một gạch ngang vô cảm, chứng tỏ từ lúc bắt đầu thì chiếc thang máy này chưa hề di chuyển lên xuống dù chỉ một li.

Và rồi đến rất bất ngờ, khắp phía truyền đến rung chuyển mạnh mẽ, mọi thứ như đang gào rú một cách thống khổ. Các số tầng nhảy loạn xạ không trật tự, áp lực vô hình đè nặng lên toàn thân của cả ba. Họ nhận biết rất rõ rằng bản thân đang ở trong tình trạng rất khốn khó đến nhường nào và nếu không nhanh thoát khỏi đây, tất cả chắc chắn sẽ bị thứ áp lực khủng khiếp này giết chết.

Aneki cố gượng đôi chân tê rần sớm đã ngã khuỵu vì chấn động lê từng bước tới cửa thang máy, thân trên trấn trụ dựa vào thành tường hỗ trợ cho sự hoạt động của hai chân. Cô muốn tin vào những gì phản chiếu trong đôi mắt, muốn biến liều lĩnh thành hi vọng phá vỡ phiến đá tuyệt vọng.

Trong thoáng chốc vài giây ngắn ngủi, Aneki đã lướt thấy một khe hở vô cùng nhỏ giữa hai cánh cửa...

Trọng lực biến đổi, người phụ nữ tóc trắng cảm thấy cả cơ thể cứ theo một lúc lại lún xuống ngày càng sâu, các hành động tiếp theo cũng vì thế mà khẩn trương hơn lúc đầu. Cô cố luồn các đầu ngón tay vào chiếc khe yếu ớt ở giữa hai phần cửa to hơn, dồn sức mở rộng chúng sang hai bên. Dòng máu đỏ xuất hiện, chảy ròng theo lằng cửa đổ xuống đoạn khe đầy bụi.

Một tiếng "Rầm" lớn vọng lên, đôi cửa thang máy dưới sự can thiệp cưỡng ép của sức người mà không phải lập trình có sẵn của máy móc bị đẩy phăng sang và kẹt cứng ở hai bên, đồng thời sự rung động dữ dội xung quanh cũng bị ảnh hưởng mà dừng phắt lại đột ngột như cái cách nó bắt đầu. Theo quán tính, cả ba người đều ngã nhào xuống sàn, đầu của Yogum và cậu bạn nọ đập bốp vào tường đau điếng. Mọi thứ đều rối tung hết cả lên.

Cho tới khi tất cả đã lắng xuống tựa như ngưng động thời gian, phục hồi nhận thức mới từ từ trở lại với thần thức. Aneki là cá nhân đầu tiên tỉnh táo sau chấn động, cô đưa tay xoa xoa phần cột sống như muốn nứt gãy của mình, đồng thời quay ra phía sau kêu gọi hai người đồng đội.

Cơ mà dù cho Aneki có tác động âm thanh đến hai vị hậu bối tới mức nào, cô vẫn không nhận lại bất cứ dấu hiệu động đậy từ bọn họ. Cả người bỗng lạnh đi một tầng, dường như có thứ gì đó nguy hiểm đang rất gần....chính xác là ngay trên đầu của Aneki...

Giật bắn người. Cô lập tức ngửa đầu lên.

Một cái đầu người kinh dị với cái miệng chảy dãi nhớp nháp, đôi mắt trắng dã, trợn trừng to lồ lộ đối diện với Aneki một khoảng chết người.

Ngay tức khắc thân thủ nhanh nhạy bật lùi về phía sau nhằm tránh xa khỏi "dị dạng", dù sự thật là cơn đau từ cột sống vẫn đang hành hạ cơ thể người phụ nữ. Nó giãy dụa, vùng vẫy phần thân trên, nửa thân dưới của "dị dạng" thì kẹt lại chênh vênh ở ngách cửa lộ ra phần tầng mà thang máy dừng lại.

Aneki nhận ra rằng lúc ngưng khựng, khối hình hộp chữ nhật nhật này đã không dừng đúng và trọn vẹn tầng. Lối ra cửa thang chỉ có thể thấy một phần chưa đến một nửa của tầng bảy (số đang hiển thị trên màn hình thông báo), do đó mà sinh vật kia không cách nào lọt toàn bộ cơ thể hỏng mốc của nó vào không gian bên trong (Mà về căn bản thì cũng chả còn ý thức để nhận ra điều đó nữa).

Người phụ nữ tóc trắng biết nếu không hành động ngay bây giờ thì sẽ không còn lúc nào có thể thuận lợi hơn. Aneki đứng dậy, không nhanh không chậm tiến vế phía đồng loại một thời của mình. "Dị dạng" gào rống lên khi thấy kẻ phía trước bước đến, cái miệng nứt nẻ chứa giòi bọ lúc nhúc, ngọ nguậy ngoác to, cố vươn tới trước ngặm nát miếng thịt tươi ngon vốn đã ở rất gần.

Làn máu đen ngòm bắn dài những đường khóe xuống sàn lẫn trên các bức tường, cái đầu quái thai đứt lìa, lăn tròn một đường tới mũi giày của cậu thiếu niên trong nhóm. Aneki đã dùng một phần lực đá văng một trong các điểm chết (phần gáy) gọn gàng nhất của của "dị dạng", lập tức cái thân thể đang quằn quại trở nên cứng đờ. Từ chiếc cổ từng gắn liền với cái đầu là dòng máu đen ngòm tuôn trào mạnh mẽ, thấm ướt cả khu vực lớn trong buồng thang chật hẹp và cả những con người không may dính phải dòng suối nhớp nháp, hôi thối từ những sinh vật luôn háu đói kia.

Khi những giọt chất lỏng chỉ còn là mấy tiếng 'Lách tách' ỉu xìu, Aneki, người dường như trực tiếp gây ra cớ sự như hiện tại, mới chậm rãi hành động. Sau khi xác định cái xác không đầu chắc chắn đã bất động, người phụ nữ tóc trắng dứt khoát giật mạnh cả thi thể máu me xuống, để lộ ra rõ mồn khoảng trống bị cái thân thối rữa kia che khuất từ nãy giờ.

- Quả đúng như mình nghĩ. Thang máy rớt và dừng lại không theo nhịp động nên thành ra ngưng hoạt động không khớp lối ra tầng. Giờ thì...

Lắng tai nghe ngóng ở phía bên trên. Có tiếng gầm gừ từ phía xa.

Có dị dạng!

Và không chỉ là cá nhân, nó dường như là cả một bầy đàn đang tập trung lại.

- Khỉ gió, hết chuyện này lại tới chuyện khác.

Aneki vuốt ngược phần tóc mái lên, lộ phần trán chị chít sẹo mờ, kèm theo đó là tiếng tặc lưỡi bực bội. Cô vốn là một kẻ rất kì thị nợ. Dĩ nhiên, bây giờ vẫn vậy.

Cô ghét nợ!

- Không thể kẹt ở đây lâu thêm được nữa, vẫn còn cô bé kia mình chưa xác định được chính xác ở đâu.

Aneki thở hắt một hơi, giữ cái đầu mình lạnh lại một chút để suy xét vấn đề. Ban nãy "dị dạng" lọt xuống là hình hài của một người đàn ông trung niên chưa đến nỗi nào, thể hình thì hiển nhiên đô con hơn Aneki một phần, thành ra nửa thân tên đó bị kẹt lại ở khoảng trống kia. Vậy thì nếu xét theo trường hợp của cô, may ra có thể lọt qua cái khe xui rủi ngay trước mắt.

Aneki khụy đầu gối thấp xuống một chút. Và bật lên. Hai tay ngay lập tức bám lấy mé sàn tầng bảy. Một lần nữa dồn lực, cô đẩy người mình lên cao, đưa cả thân thể luồn qua chỗ hở kia.

Lúc gót giày của người phụ nữ va chạm một tiếng "Cốp!" với mặt sàn trên dãy hành lang vắng teo, cô biết sớm thôi cái tập đoàn 'dị dạng' ở khu vực này sẽ hóa thành làn sóng dồn dập trào đến đây. Aneki nhanh chân nhào ra nóc thang máy ngay khi bóng dáng không rõ ràng của những đốm đen lúc nhúc phản chiếu trong đôi mắt xám bạc sắc sảo.

Lòng bàn tay giữ chặt lấy đoạn dây nối thô ráp ra sức kéo, ra sức giật ngược xuống, chân cùng lúc dậm thật mạnh xuống sàn nóc thang. Hàng loạt âm vọng 'Đùng! Đùng!...' thô bạo nối tiếp nhau giải phóng, thật khó tin khi người tạo ra chúng chỉ là một người phụ nữ thoạt nhìn chân yếu tay mềm.

Khối hình hộp lớn không chịu nỗi sự va chạm quá mức bạo lực liền có dấu hiệu lung lay muốn rớt.

RẦM!

Chiếc thang máy lao xuống một đường thẳng tắp như một mũi giáo đang phóng đi với tốc độ không tưởng. Aneki bấu chặt lấy sợi dây nối bên cạnh, ảo giác như có những tiếng gào thét thê lương vọng từ dưới lên đập thẳng vào màng nhĩ của mình.

Cơ thể của người phụ nữ đột ngột bị giật ngược ra sau, cả người loạng choạng xém mất thăng bằng. Aneki cảm giác đầu hệt như vừa bị đập một cú đau điếng. Nhưng mà dù bản thân vẫn còn mơ hồ sau rung chấn vừa rồi, cô vẫn có thể nhận biết được rằng tốc độ rơi nhanh như cung tên lao vút theo gió ban nãy đã giảm đi đáng kể.

Khối hình hộp chữ nhật ở dưới chân Aneki tà tà rớt xuống và đang có dấu hiệu sắp dừng lại. Người phụ nữ ngước nhìn lên phía trên, ban nãy do gấp gáp quá nên cô thật sự không quá chú ý đến mọi thứ xung quanh, chẳng rõ là bây giờ cái thang công nghệ này rớt được bao nhiêu mét rồi.

Và rồi một vệt sáng ngắn hiện ra trước mắt Aneki, nó dần dần nở rộng ra thành một hình lớn. Cô cúi người, một bên đầu gối chống xuống đất. Chiếc thang máy dừng lại hẳn khi nóc thang bằng ngang một thể với mặt sàn của khu tầng đối diện tầm mắt Aneki.

À không...

Chính xác là đối diện với một cặp chân thẳng tắp và trắng bệch...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tiếng chân chạy hòa phối với âm thanh thở gấp vọng khắp dãy hành lang rãi đầy xác thối của "dị dạng", Aneki một mặt đỏ bừng, nhễ nhại mồ hơi với hơi thở đứt quãng cố gắng chạy trốn khỏi thứ đang truy đuổi ngay phía sau.

Ban nãy, khi Aneki còn ở ngoài chỗ thang máy lại giáp mặt với Baorounquam* phiên bản robot bảo vệ, trông kinh hãi ý đúc hình ảnh được truyền thuyết đô thị miêu tả và thêu dệt nên. Nó tấn công cô theo cách chớp nhoáng không kịp trở tay, dồn ép người phụ nữ từ nóc thang máy buộc phải nhào vào bên trong tầng mà chiếc thang máy dừng lại. Chỉ đợi nhiêu đó, nó thẳng tay cắt đi khớp dây nối trên nóc thang.

Chỉ trong một khoảnh khắc...Aneki lạc đi tận hai người đồng đội trong khi họ vẫn còn đang bất tỉnh ở trong kia.

Người phụ nữ chạy bạt mạng về phía trước, mặc kệ cơn đau vẫn đang tuôn máu từ vết cắt ngay mắt cá. Từ phía sau, Baorounquam tăng tốc, khuôn miệng vốn đóng chặt ngay từ đầu mở rộng ra, để lộ bộ hàm lởm chởm, bén nhọn đến lạnh người. Nó phóng chớp nhoáng tới sát gót chân Aneki, đè ép cả khuôn hàm khủng khiếp lên vai phải của cô.

Máu đổ như thác gầm. Bản thân Aneki thì mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, gương mặt cô hiện rõ vẻ trắng bệch dễ sợ. Tuy nhiên, dù tốc độ giảm đi một phần, nhưng Aneki vẫn buộc cơ thể phải phản xạ nhanh, lăn qua bên khác để tránh đi cú táp cận kề ngay bên vai còn lại. Bộ hàm trắng nhuộm đỏ màu máu tươi cắm chặt xuống sàn. Cả thân hình to lớn quằn quại, giãy nãy, gắng giật khuôn hàm dính ngập sắc đỏ ra khỏi mặt đất, tiếng ré đáng sợ được công nghệ mô phỏng lại vọng theo lên chói tai vô cùng.

Bản thân nạn nhân vừa rồi của nó, Aneki nhận thấy một cơ hội hiếm hoi để chạy trốn. Nắm chặt lấy bên vai đang đầm đìa máu tươi của mình, cô gượng thân đứng dậy, mặc cho hai chân sớm đã run rẩy như muốn đổ.

" Năm giây. Mình chỉ có đúng năm giây để chạy trốn khỏi nó!"

Một...

Aneki lấy tốc độ nhanh nhất hiện giờ phóng vọt đi.

Hai...

Baorounquam đã rút được bộ hàm khỏi mặt sàn.

Ba...

Aneki gặp một lối ngã rẽ về phía bên trái, dẫn sâu vào một căn phòng tối đang mở cửa tang hoang.

Bốn...

Baorounquam tiếp tục đuổi kịp sát nút bước chân chạy của con mồi.

Năm...

Aneki đã chạy vào căn phòng đó...

Cặp răng khủng khiếp đã hủy hoại gần như toàn bộ một bên vai của người phụ nữ cắm phập xuyên qua lớp cửa sắt dày mà cô vừa đá mạnh vào để nó đóng lại thật nhanh. Những mũi nhọn vương máu lạnh lùng, nằm im chĩa thẳng về phía Aneki, khác biệt với thứ sở hữu chúng là Baorounquam đang gào thét hết cỡ hồi cảnh báo phía ngoài kia.

Lùi về sau vài bước rồi ngã phịch xuống, cô thở ra những làn hơi căng thẳng, trái tim đập từng đợt rõ ràng đến ớn lạnh.

Vừa rồi... Nếu Aneki không đóng cửa kịp thời...thì thứ bị xuyên thủng không chỉ là mỗi cánh cửa...

Cho tới khi điều chỉnh lại tâm tình đang hỗn loạn, Aneki mới cảm thấy sự ướt đẫm dưới mông. Chống một tay đứng dậy, nương theo ánh sáng từ những cửa sổ trên cao rọi vào để nhận biết bố trí căn phòng.

Đây là một nhà vệ sinh, có chút bẩn. Nước thì tràn lan khắp nơi, hẳn là bộ phận chứa và dẫn nước bị bể nên mới gây ra tình cảnh này. Cất bước, Aneki ngoái đầu mọi phương để xác định trong đây có mối nguy nào hay không. Xung quanh khá im ắng, chỉ có tiếng ù ù của máy hút hơi.

Bất chợt cô cảm thấy chân đạp phải thứ gì đó. Vội vàng rụt chân lại, cúi thấp một tẹo để nhìn thử đó là gì. Một mớ sợi ẩm màu đen tuyền tán loạn, Aneki có chút giật mình, song song cảm giác không ổn.

Đột nhiên tia sáng đổi hướng, di chuyển ra xa người phụ nữ một chút, lộ ra thứ nối liền với đống sợi kia...

Một cái đầu nữ sinh bị lõm vào một bên lênh láng máu, mấy sợi tóc trước mặt hỗn loạn dính chặt vào gương mặt đang bày ra vẻ kinh hoàng!

Ở căn phòng đối diện cái đầu chính là thân xác nát tươm của thiếu nữ xấu số...

_______

* Baorounquam: Một truyền thuyết đô thị kinh dị. Theo lời truyền miệng, Baorounquam là thực thể rất cao lớn, chiều cao ước tính hơn hai mét. Ngoại hình là thuộc về một người phụ nữ đoản mệnh còn rất trẻ, vận trên người bộ đầm Tây trang nhã, trên đầu đội nón hoa rộng vành.

Tuy nhiên, có lời cho rằng tuyệt đối không được phép tò mò gương mặt của ả. Đó là một cái đầu cá biến dị gớm ghiếc với hàm răng sắc nhọn có thể cắn đứt lìa sinh mạng. Nếu vô tình nhìn thấy, hãy nhắm chặt mắt lại, cố gắng thay thế hình ảnh đó bằng một hình ảnh khác, Baorounquam có khả năng xâm nhập tâm trí và áp lực nạn nhân của nó.

Chapter
1 Chương 1: Hạt Giống Thảm Họa
2 Chương 2: Bộ Mặt Của Mỗi Người
3 Chương 3: Ba Trăm Sinh Mạng
4 Chương 4: Kế Hoạch Chạy Trốn - Phòng Y Tế
5 Chương 5: Về Với Ta
6 Chương 6: Phong Lan Và Tóc Đỏ (1)
7 Chương 7: Phong Lan Và Tóc Đỏ (2)
8 Chương 8: Chia Tách
9 Chương 9: Những Kẻ Lạc Mất Nhau
10 Chương 10: Hạt Giống Trên Mảnh Đất Khô Cằn
11 Chương 11: Tín hiệu Giả
12 Chương 12: Hang Ổ Không Thuộc Về Thời Đại
13 Chương 13: Ẩn Sau Những Điều Hào Nhoáng
14 Chương 14: Chạy Trốn Ra Biển Khơi
15 Chương 15: Hồi Mở Của Một Đáp Án
16 Chương 16: Vô Phương Hướng
17 Chương 17: Những Con Người Bị Bỏ Rơi
18 Chương 18: Xác Chết Trong Nhà Vệ Sinh
19 Chương 19: Cận Kề
20 Chương 20: Đồng Đội
21 Chương 21: Không Lường Trước, Không Chính Thức
22 Chương 22: Đường Gân Và Đoạn Cuối
23 Chương 23: Những Suy Nghĩ Về Bước Đi
24 Chương 24: Về Tờ Giấy Màu Vàng Ố
25 Chương 25: Có Những Kẻ Đi Trước
26 Chương 26: Niềm Tin Được Ban Tặng
27 Chương 27: Đã Hứa Rồi
28 Chương 28:Đoạn Cuối
29 Chương 29: Kịch Độc Cô Đơn
30 Chương 30: Con Đường Sẽ Đi
31 Chương 31: Bước Đệm Cho Phần Kế
32 Chương 32: Những Quyết Định Cho Mỗi Số Phận
33 Chương 33: Miễn Là Có Hi Vọng Để Bám Víu
34 Chương 34: Trạm Kiểm Soát Liên Lạc Soutnorth
35 Chương 35: Một Lần Bước Ngoặt
36 Chương 36: Hồi Gợi Nhớ
37 Chương 37: Cậu Đồng Ý Rồi?
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Hạt Giống Thảm Họa
2
Chương 2: Bộ Mặt Của Mỗi Người
3
Chương 3: Ba Trăm Sinh Mạng
4
Chương 4: Kế Hoạch Chạy Trốn - Phòng Y Tế
5
Chương 5: Về Với Ta
6
Chương 6: Phong Lan Và Tóc Đỏ (1)
7
Chương 7: Phong Lan Và Tóc Đỏ (2)
8
Chương 8: Chia Tách
9
Chương 9: Những Kẻ Lạc Mất Nhau
10
Chương 10: Hạt Giống Trên Mảnh Đất Khô Cằn
11
Chương 11: Tín hiệu Giả
12
Chương 12: Hang Ổ Không Thuộc Về Thời Đại
13
Chương 13: Ẩn Sau Những Điều Hào Nhoáng
14
Chương 14: Chạy Trốn Ra Biển Khơi
15
Chương 15: Hồi Mở Của Một Đáp Án
16
Chương 16: Vô Phương Hướng
17
Chương 17: Những Con Người Bị Bỏ Rơi
18
Chương 18: Xác Chết Trong Nhà Vệ Sinh
19
Chương 19: Cận Kề
20
Chương 20: Đồng Đội
21
Chương 21: Không Lường Trước, Không Chính Thức
22
Chương 22: Đường Gân Và Đoạn Cuối
23
Chương 23: Những Suy Nghĩ Về Bước Đi
24
Chương 24: Về Tờ Giấy Màu Vàng Ố
25
Chương 25: Có Những Kẻ Đi Trước
26
Chương 26: Niềm Tin Được Ban Tặng
27
Chương 27: Đã Hứa Rồi
28
Chương 28:Đoạn Cuối
29
Chương 29: Kịch Độc Cô Đơn
30
Chương 30: Con Đường Sẽ Đi
31
Chương 31: Bước Đệm Cho Phần Kế
32
Chương 32: Những Quyết Định Cho Mỗi Số Phận
33
Chương 33: Miễn Là Có Hi Vọng Để Bám Víu
34
Chương 34: Trạm Kiểm Soát Liên Lạc Soutnorth
35
Chương 35: Một Lần Bước Ngoặt
36
Chương 36: Hồi Gợi Nhớ
37
Chương 37: Cậu Đồng Ý Rồi?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play