Chương 7: Phong Lan Và Tóc Đỏ (2)

Căn phòng phút chốc lặng đi một hồi.

Thiếu nữ tặc lưỡi chán ghét, chân giậm mạnh xuống đầu của một cái xác vẫn còn đang quằn quại, vặn vẹo một cách mất tự chủ ở dưới đất. Da thịt, não bộ bầy nhầy nằm chất đống dưới sàn gạch lạnh ngắt. Còn người đã ra tay thì thờ ơ rời khỏi đống hỗn độn đó.

Mỹ nhân tiến đến gần cô công chúa kia, ánh mắt nhìn ả như thể là một thứ sinh vật khác biệt, vung tay lên và thẳng tay tát một cú dồn lực vào mặt của cô ta. Ngã nhào xuống cái bàn bị đập nát gần đó, tay bị cứa vào cạnh bàn sắc, ả đau rát liền rơm rớm nước mắt. Cô ta ủy khuất, căm tức ngước nhìn kẻ đã tát mình.

- Nhìn gì? Tao chưa đấm là may rồi đấy. Ha, bệnh công chúa biết tái phát đúng lúc lắm. Vểnh tai lên! Muốn được cưng chiều thì biến về ở thời bình ấy, còn nếu không nhận thức được tình hình hiện tại thì để tao thả mày ra chỗ đám quái vật kia cho não mày được thông sáng ra.

Thiếu nữ tóc tím nọ nắm mạnh đầu của cô ả kia kéo lên, đôi mắt mèo đỏ tươi trừng lớn ngập đầy sát khí. Cô công chúa lạnh cả người, tầng mồ hôi đổ xuống ngày một dày, mặt thì tái mét cả ra.

Buông tay khỏi tóc của con ả, thiếu nữ sắc tím đến gần cửa sổ đo khoảng cách giữa hai bên rồi với lấy một cây truyền nước biển bị cong vẹo gần đó, bẻ thẳng lại. Vừa loay hoay kiểm tra vừa cất giọng với những câu nói đầy mỉa mai:

- Ở cái nơi này, để giữ danh dự là một trong những môi trường học tập hàng đầu, Bộ Giáo Dục sớm đã cài vào chương trình những bài học và thực hành mang tính chất vừa có giá trị tri thức vừa xen kẽ bản năng sinh tồn cho các học sinh, mục đích là tự lập. Chính vì vậy, những bài thể dục thực hành đều bắt buộc học sinh phải thạo được mức độ tiêu chuẩn cơ bản, nắm rõ những phương pháp sống. Hiển nhiên. bài tập nhảy sào cũng bắt buộc và nghe nói phần lớn các học sinh đều vượt qua, vậy mà sao bây giờ lại có những "nhân tài xuất chúng" sợ hãi và e ngại không dám thử?

Từng câu chữ chính là đánh thẳng vào tâm lý và lòng tự tôn của các học sinh ở đây, cô gái kia nhẫn tâm chà đạp vào những cái tôi của các thiên tài. Có vài người rục rịch, nét mặt trở nên khó coi dần.

Tóc tím căng người ra, dự định có lẽ sẽ làm một cú nhảy sào ngoạn mục. Dù sao, những kẻ ở đây sống chết thế nào em cũng không quan tâm, bản thân lo còn chưa xong thì sao có thể lo cho những kẻ khác...

"Vả lại chỉ cần một người dám làm thì hiệu ứng Domino chắc chắn sẽ được kích hoạt, mấy túi thuốc kia rồi cũng sẽ có người vác theo nên có lẽ mình không cần lo."

Nghĩ vậy đấy, nên giờ chỉ có việc phóng qua dãy tường đối diện thôi. Kiểu gì cái đội này cũng không chết hết được, đây cũng không phải là thời lạc hậu...

Ấy rồi, "Vụt" một giây khắc bất ngờ, cây truyền nước trong tay của cô gái bị giật mạnh. Một cái bóng nhanh nhẹn thực hiện liên tiếp những động tác, cú bật uy lực cứ vậy mà được phô trương trước ánh nhìn thiên hạ, cây truyền dẻo lại mất đi dáng thẳng tắp do bị chống xuống bằng một lực mạnh. Cú uốn người tiếp đất điêu luyện và vô cùng khéo léo được biểu diễn tiếp sau đó, cứ vậy mà hoàn chỉnh một màn nhảy sào xuất sắc như dân của giới chuyên nghiệp.

- Phiu, nguy hiểm thật, sơ suất là từ ngoạn mục biến thành dại dột rồi.

Thêm một kẻ bất ổn nữa lại xuất hiện. Lần này rực rỡ và ấn tượng hơn hết thảy.

Mái tóc đỏ rực tung bay khe khẽ, cơ thể săn chắc, khỏe khoắn, cao khoảng 1m70 được che phủ bởi bộ trang phục thể thao đen viền trắng, nước da thoạt nhìn không phải trắng thuần mà thiên một chút về sắc anh đào. Ngũ quan tươi tắn, đôi mắt tím đen lấp lánh ánh trắng, nụ cười rõ là tăng động biến người này trở thành vầng hào quang rực lửa.

- Oaaa, trông cậu thú vị lắm đấy cô bạn!

" Hả? Cô ấy đang nói ai vậy?"

" Ai biết, với lại giọng cô ta lớn quá, sẽ thu hút chúng mất."

" Nhưng mà lúc nãy cô ấy liều thật, ấy mà tuyệt quá chừng."

Những lời xì xào bàn tán về cô gái gan lì vừa rồi bật ra, như có như không xen lẫn và ngưỡng mộ và khó chịu. Tuy nhiên, không vì vài lời nói sáo rỗng mà thiếu nữ tóc đỏ kia dao động, nụ cười ấy vẫn túc trực trên môi không bỏ trách nhiệm.

- Ngơ ngác gì chứ, tôi bảo cậu đấy, cô bạn tóc tím Phong Lan!

- Hửm?

- Tôi có chút hứng thú với cậu, thái độ táo bạo lắm! Cho tôi biết tên đi. À, để cậu giới thiệu trước thì bất lịch sự quá. Hừm, tôi trước nhé. Xin giới thiệu đến cậu, tên tôi là Kimust Yogum.

-...Yuasei Bekira, gọi sao thì tùy cậu.

- Được thôi. Vậy tôi gọi cậu là Quý cô Phong Lan nhá?!!!

- Hả...Quý cô gì cơ??

- Coi như cậu chấp nhận rồi nhé!!! Này! Còn nữa, mấy người không định qua đây à? Nhanh lên đi chứ!

" Này, đừng có đùa, chết thiệt đấy!!"

" Đúng rồi, cô qua được cũng đâu có nghĩa là bọn này tương tự!"

" Bọn này sẽ tự tìm cách khác, đừng có xúi dại!"

Hàng loạt những lời trách móc khó nghe văng vẳng bên tai, Bekira càng ngày càng bực bội. Lũ này đúng là cứng đầu, rõ là từ đầu đều thống nhất sẽ đi bằng đường cửa sổ vậy mà giờ lại... Ra hiệu cho Yogum quăng lại cây truyền nước ban nãy, vừa nhận lại được thì bẻ nó về hình hài cũ và tranh thủ ôm một túi thuốc đi theo, Bekira liền thực hiện một tiết mục nhảy sào đẹp mắt không kém cạnh màn vừa nãy.

Thiếu nữ Tóc đỏ đứng bên cạnh tỏ ra thích thú vô cùng trước màn vừa rồi, đôi mắt tím cong lên đầy vui thích luyên thuyên với người bạn mới quen:

- Hahaha, tuyệt thật đấy. Không ngờ lại có thể xuất sắc tới vậy, trông cậu mảnh khảnh thế kia cơ mà.

- Biết đọc tình hình và im giùm tôi. Còn mấy người kia, muốn bị bỏ lại lắm hay đúng không? Vậy thì cứ tìm đường khác mà đi. Nói trước là từ nãy đến giờ chắc cũng có kha khá mấy thứ tởm lợn kéo ra và tụ họp bên ngoài rồi đấy!

Quả thật là vậy. Bên cạnh những con đã đứng đợi từ trước, một số lượng gấp đôi hơn ban đầu ở phía sau đuôi cũng đang được nối lại. Tất cả đều cố chen chúc chui qua cửa kính đã vỡ. Chúng điên loạn cắn gặm da thịt của đồng loại, những đôi tay thì xé đầu của bọn cản đường chướng mắt, vài tên thì đã vươn được mấy phần thân thể vào trong nhưng bị kẹt lại vì chưa thể đi tiếp. Khung cảnh xác chất đống, đầu lăn lóc bị dẫm đạp hỗn loạn đến mức ói mửa suýt nữa dâng trào. Hơn nữa, dường như phía dưới cũng bắt đầu lác đác có phục kích từ những tiếng kêu gọi của Phong Lan và tóc đỏ nào đấy.

Bây giờ là chênh vênh giữa hai lựa chọn bị đè ép bởi sức nặng của thời gian, dù đường nào cũng có thể mất mạng nhưng cũng đều có thể cân nhắc sát xuất. Và rồi, đã có những người đầu tiên đưa ra quyết định, lần lượt những người chọn phương án tẩu thoát bằng đường cửa sổ ngày một tăng theo hiệu ứng đám đông, người đã quá thì nhanh nhẹn để thừa một chỗ trống cho trường hợp kế tiếp. Cuối cùng, chỉ còn hai: Một anh tiền bối và cô gái mắc bệnh công chúa phiền toái.

Chỉ nhìn hậu bối yếu đuối kia đầy thương hại, vị học trưởng kia liền cầm cầm chắc cây truyền nước biển trên tay, hít thở để bình định tinh thần đang hồi hộp của mình. Lấy đà chạy nhanh, chống cây và bật nhảy thật cao để chạm tới hi vọng rằng mình sẽ thoát được cái địa ngục phía sau. Cánh cửa chính phòng y tế dần mất hết sức lực mà đổ xuống, "dị dạng" tràn vào như sóng biển dâng trào cuồn cuộn. Việc đó đã đe dọa đến tâm tình mềm mỏng của cô hậu bối, hoảng hốt xen lẫn đôi phần căm hận, tại sao không ai mang cô ta đi cùng trong lúc thực hiện nhảy sào mà lại bỏ lơ cô ta một mình?!

Cô nàng theo phản xạ chạy về phía trước (chính xác là hướng cửa sổ) để tìm lối thoát, đầu óc trống rỗng chẳng còn có thể nghĩ thấu đáo minh mẫn. Và cứ như thế, cô ta nhào ra ngoài cửa sổ, bám lấy vị tiền bối chưa kịp giữ thăng bằng sau cú nhảy...

Ừ, hiển nhiên thôi, cả hai cùng rớt xuống...Rớt thẳng xuống ổ chết ở phía dưới....

Chứng kiến cảnh xâu xé man rợ chỉ cách vài cước bộ, những người còn sống trong đội chỉ đành cắn răng quay đi, coi như không nghe hay nhìn thấy gì. Coi như là tiếc cho một mạng chết oan đi...cũng không ảnh hưởng gì tới bản thân là được...

Bekira cất bước, lên tiếng bảo những người còn lại mau đi theo mình. Thận trọng trong từng khoảnh khắc di chuyển, cả bọn men theo dãy tường để đi tới cổng chính. Trong quá trình đi, Yogum đã vu vơ mở miệng hỏi người bạn mới rằng:

- Này, cậu không cảm thấy thương xót gì sao Quý cô Phong lan?

-...... Thay vì hỏi tôi thì hãy hỏi bản thân cậu thử xem. Đã thấy tiếc nuối gì anh ta mặc dù anh ta vốn từ đầu chẳng liên quan gì tới cậu không?

- Nhưng dù gì anh ấy cũng là chết oan... Mà thôi, dù gì cậu nói đúng, ai cũng đặt bản thân lên hàng đầu trước mà, giờ anh hùng gì nữa chứ.

Sinh tồn, thử thách, sống sót, giành giật, thủ đoạn, lòng tin. Trong cái thế giới mong manh leo lắt hiện giờ, liệu thứ gì là đáng tin và bền vững nhất? Ranh giới giữa người tốt và kẻ ác liệu có tồn tại? Hay đơn thuần sẽ chỉ là lợi dụng trong phút giây?

Không. Chẳng ai đoán trước được, cứ đợi thôi. Ngu ngốc hiện giờ chính là tự hại chết mình...

Hot

Comments

Murphon Zenzur

Murphon Zenzur

Sau này thì lại xuất hiện vệ sĩ ngầm 💂

2024-08-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hạt Giống Thảm Họa
2 Chương 2: Bộ Mặt Của Mỗi Người
3 Chương 3: Ba Trăm Sinh Mạng
4 Chương 4: Kế Hoạch Chạy Trốn - Phòng Y Tế
5 Chương 5: Về Với Ta
6 Chương 6: Phong Lan Và Tóc Đỏ (1)
7 Chương 7: Phong Lan Và Tóc Đỏ (2)
8 Chương 8: Chia Tách
9 Chương 9: Những Kẻ Lạc Mất Nhau
10 Chương 10: Hạt Giống Trên Mảnh Đất Khô Cằn
11 Chương 11: Tín hiệu Giả
12 Chương 12: Hang Ổ Không Thuộc Về Thời Đại
13 Chương 13: Ẩn Sau Những Điều Hào Nhoáng
14 Chương 14: Chạy Trốn Ra Biển Khơi
15 Chương 15: Hồi Mở Của Một Đáp Án
16 Chương 16: Vô Phương Hướng
17 Chương 17: Những Con Người Bị Bỏ Rơi
18 Chương 18: Xác Chết Trong Nhà Vệ Sinh
19 Chương 19: Cận Kề
20 Chương 20: Đồng Đội
21 Chương 21: Không Lường Trước, Không Chính Thức
22 Chương 22: Đường Gân Và Đoạn Cuối
23 Chương 23: Những Suy Nghĩ Về Bước Đi
24 Chương 24: Về Tờ Giấy Màu Vàng Ố
25 Chương 25: Có Những Kẻ Đi Trước
26 Chương 26: Niềm Tin Được Ban Tặng
27 Chương 27: Đã Hứa Rồi
28 Chương 28:Đoạn Cuối
29 Chương 29: Kịch Độc Cô Đơn
30 Chương 30: Con Đường Sẽ Đi
31 Chương 31: Bước Đệm Cho Phần Kế
32 Chương 32: Những Quyết Định Cho Mỗi Số Phận
33 Chương 33: Miễn Là Có Hi Vọng Để Bám Víu
34 Chương 34: Trạm Kiểm Soát Liên Lạc Soutnorth
35 Chương 35: Một Lần Bước Ngoặt
36 Chương 36: Hồi Gợi Nhớ
37 Chương 37: Cậu Đồng Ý Rồi?
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Hạt Giống Thảm Họa
2
Chương 2: Bộ Mặt Của Mỗi Người
3
Chương 3: Ba Trăm Sinh Mạng
4
Chương 4: Kế Hoạch Chạy Trốn - Phòng Y Tế
5
Chương 5: Về Với Ta
6
Chương 6: Phong Lan Và Tóc Đỏ (1)
7
Chương 7: Phong Lan Và Tóc Đỏ (2)
8
Chương 8: Chia Tách
9
Chương 9: Những Kẻ Lạc Mất Nhau
10
Chương 10: Hạt Giống Trên Mảnh Đất Khô Cằn
11
Chương 11: Tín hiệu Giả
12
Chương 12: Hang Ổ Không Thuộc Về Thời Đại
13
Chương 13: Ẩn Sau Những Điều Hào Nhoáng
14
Chương 14: Chạy Trốn Ra Biển Khơi
15
Chương 15: Hồi Mở Của Một Đáp Án
16
Chương 16: Vô Phương Hướng
17
Chương 17: Những Con Người Bị Bỏ Rơi
18
Chương 18: Xác Chết Trong Nhà Vệ Sinh
19
Chương 19: Cận Kề
20
Chương 20: Đồng Đội
21
Chương 21: Không Lường Trước, Không Chính Thức
22
Chương 22: Đường Gân Và Đoạn Cuối
23
Chương 23: Những Suy Nghĩ Về Bước Đi
24
Chương 24: Về Tờ Giấy Màu Vàng Ố
25
Chương 25: Có Những Kẻ Đi Trước
26
Chương 26: Niềm Tin Được Ban Tặng
27
Chương 27: Đã Hứa Rồi
28
Chương 28:Đoạn Cuối
29
Chương 29: Kịch Độc Cô Đơn
30
Chương 30: Con Đường Sẽ Đi
31
Chương 31: Bước Đệm Cho Phần Kế
32
Chương 32: Những Quyết Định Cho Mỗi Số Phận
33
Chương 33: Miễn Là Có Hi Vọng Để Bám Víu
34
Chương 34: Trạm Kiểm Soát Liên Lạc Soutnorth
35
Chương 35: Một Lần Bước Ngoặt
36
Chương 36: Hồi Gợi Nhớ
37
Chương 37: Cậu Đồng Ý Rồi?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play