Chương 8: Chia Tách

Hành lang tầng một im lặng phăng phắc, vật vờ vài bóng của các "dị dạng" còn sống. Trải dọc khắp mọi con đường, mọi không gian đều nổi lên những gò mộ dựng xây bằng xác thịt đã chẳng còn nguyên vẹn hình hài.

Trong một phòng học đổ nát, Kate và cô bạn tóc đen nọ đang trốn sau những cái bàn bị hư hại được xếp thành một lá chắn tạm thời, che khuất họ khỏi dãy hành lang đám ám nồng mùi tử thi. Kate run rẩy nép thật sâu vào người của bạn đồng hành bên cạnh, em biết rõ bản thân mình hiện tại vô dụng tới cỡ nào nhưng sự thật là...nỗi sợ không sao dứt được.

Cô gái tóc đen bên cạnh mặc kệ sự khiếp sợ của người bên cạnh. Vốn dĩ ban đầu ý định chính là đi một mình mà không cần vác theo của nợ phiền toái nào, từ bỏ những sống chết của mấy kẻ khác. Thế nhưng, linh tính bản thân chưa bao giờ mắc lỗi đã đánh động cô ta, chỉ điểm rõ ràng Exdian Kate vẫn đang tồn tại tiềm năng không thể bỏ qua cho mục đích sau này của mình, dù hiện thực là em yếu đuối hơn tưởng tượng.

Nhận thấy bên ngoài đã bớt nguy hiểm, cô bạn tóc đen nọ mới thả lỏng đôi chút và quay sang bắt chuyện với Kate:

- Chúng đi bớt rồi, thoải mái đôi chút đi. Trước tiên là tên. Kim Luhy, còn cậu?

Kate cố bình tĩnh, rụt rè nhìn Luhy. Em ngập ngừng và cầm lấy tay của Luhy, xoè lòng bàn tay của cô ra và viết lên đó tên họ của mình. Luhy nhìn vào lòng bàn tay rồi nhìn lại cô bạn bên cạnh, cất tiếng hỏi:

- Không nói được?

Kate giật mình nhẹ, liếc nhìn Luhy rồi khẽ lắc đầu. Em lại nắm lấy tay của người bạn ấy rồi viết thật chậm ra câu:"Sợ giao tiếp xã hội" để Luhy hình dung kịp. Người bạn đồng hành của Kate nhìn em bằng đôi mắt khó nói, sau đó lại chỉ đơn giản là quay đi chỗ khác để em ngơ ngác không hiểu gì. Kate cũng rụt người lại, nhưng mắt em luôn cố len lén nhìn lấy người bạn kia.

Luhy quả thực là một cô gái vô cùng xinh đẹp, lúc nhìn trực tiếp lại càng thấy tuyệt mĩ hơn nữa. Gương mặt của cô ấy chính là có thể ăn đứt vài Mỹ nữ chiếm hạng cao của trường lúc hoà bình. Mái tóc đen dài ngang lưng, hai bên tóc mai dày ôm trọn đôi má, phần mái dày và hơi dài che hờ đi đôi mắt màu máu của Luhy. Gương mặt có lẽ là thuộc dạng phi giới tính, hài hoà đan xen sự mềm mại và cứng cạnh, sóng mũi có chút cao và hơi nhọn phần chóp; có điều làn da của Luhy lại có chút trắng bệch không được hồng hào khoẻ khoắn cho lắm. Tuy vậy, tổng thể vẫn là rất xinh theo mức độ tiêu chuẩn của giới trẻ hiện giờ, vậy mà bảng xếp hạng "Mỹ nữ có được nhiều sự quan tâm nhất" lại không có sự xuất hiện của cô ấy. Thực sự rất đáng tiếc, cô gái này rất dễ nắm gọn ánh nhìn của ai đó ngay từ những phút chạm mắt đầu tiên.

Lúc này, Kim Luhy lên tiếng:

- Nói trước, tôi là nam, đừng lầm tưởng bởi bề ngoài của tôi đấy.

.

.

.

.

.

.

.

Đùa thôi.....đúng không?.....

Nhưng mà....nhìn cái mặt nghiêm túc đó của cậu ấy thì chắc là thật rồi nhỉ...?

.

.

.

.

Kate ngượng nghịu, chôn mặt thật sâu vào đầu gối. Lạy Chúa, em vừa hiểu nhầm người ta là con gái!

Mà khoan đã nào. Rõ ràng cách đây ít tiếng cả hai vẫn còn đi với đội của mình mà nhỉ? Tại sao giờ lại tách riêng ra rồi?

...

Ban đầu, không hề sai sự thật khi nói cả Kate và Luhy đều di chuyển cùng với đội kể từ lúc chạy khỏi phòng y tế ở tầng một tới trước khi tách riêng ra hai đứa. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho sự thiếu kiểm soát là quá lớn. Trong quá trình tìm đường thoát một cách mất bình tĩnh của hầu hết các thành viên còn sót lại sau vụ việc ở phòng y tế thì đã vô thức tạo nên những tiếng động lớn, dồn dập không ngừng nghỉ của việc chạy đồng loạt, kết quả không cần nghĩ suy quá nhiều: Một đám man di mọi rợ cứ thế tụ tập ngày càng đông, hợp lại thành mớ hỗn tạp mất trí đuổi theo bọn họ và hơn hết, có lẽ trong bầy đàn có một số thành phần hiếm hoi còn sót lại chút trí óc biết suy nghĩ đã phục kích bằng đường khác, thành công biến thành hai gọng kìm kẹp đường trốn thoát của cả đội.

Cứ thế từng thành viên của đội một vốn đã ít ỏi dần bị cấu xé, trở thành bữa ăn tạm bợ cho lũ đói khát kia. Những người suýt soát cố gắng tìm kiếm đường khác để thoát thân nhưng cũng chẳng tránh được số phận oái ăm. Ấy vậy mà trong tình cảnh hỗn độn ấy, Kim Luhy - kẻ bí ẩn luôn che dấu sự tồn tại của mình lại bình tĩnh đến kì lạ. Thiếu niên vừa thuần thục chiến đấu, phòng thủ và tính toán đưa ra phán đoán cho phương hướng thích hợp. Để rồi cuối cùng, với đầu óc nhạy bén, Luhy thành công tìm ra một cơ hội vô cùng mong manh để thoát khỏi trận địa khốn cùng ấy.

Đúng theo kế hoạch thì cậu ta chỉ định lặng lẽ bỏ đi, thế nhưng như đã nói, con chuột bạch cần thiết cho mưu đồ của thiếu niên lọt vào tầm ngắm. Một kẻ mà từ đầu cậu nhận định là kém cỏi và sẽ mau chết dưới những cái miệng háu đói kia, Exdian Kate lại tránh né những đòn tấn công dồn dập của bầy lũ đói khát một cách điêu luyện đáng kinh ngạc. Dù nét mặt xanh xao đầy sợ hãi cùng những cái run rẩy vẫn còn đấy nhưng thoáng chốc thôi, đôi con ngươi máu của cậu thiếu niên họ Kim đã bắt được một tia ngạo nghễ, khinh thường hiện lên rất mờ nhạt trong đôi mắt Kim cương đen của thiếu nữ nọ.

Trực giác mách bảo cậu rằng đó là thứ cậu đang tìm kiếm và đợi chờ bấy lâu nay!

Vậy là chẳng một lời cảnh báo trước, thiếu niên đạp đổ bức tường thịt dày đặc kia, vươn tay nắm lấy tay của cô gái nhỏ và kéo một mạch chạy đi. Trong lúc đó, tất cả những gì Kate đã nghe được rằng:

- Cậu muốn sống sót đúng không? Vậy thì đi theo tôi, cậu sẽ an toàn rời khỏi đây.

Cứ thế, hai người tách khỏi đoàn của mình, đi theo con đường khác tìm chỗ ẩn nấp mới. Chính là hoàn cảnh hiện tại của hai người trong cái lớp đổ nát này đây.

Luhy bây giờ lần nữa lú đầu ra quan sát bên ngoài, một đoạn hành lang trước lớp vắng vẻ hẳn, chỉ lác đác nghe được vài tiếng gầm gừ hay những câu từ không được hay cho lắm từ một số kẻ vẫn nhận thức mình từng là con người. Nhưng tạm thời thì có thể an toàn rời đi, cũng mừng vì bọn này có một số đặc điểm trùng với xác sống thông thường nên có thể tận dụng được.

- Bên ngoài có vẻ không còn gì đáng nguy hiểm nữa, ra đó và tìm đường thoát khỏi đây thôi. Ngôi trường này đã không còn an toàn nữa rồi.

Dứt lời, cậu rời khỏi chỗ trốn và tiến lại gần phía cửa, từng bước chân thận trọng không phát ra tiếng thu hút, tay thì bưng theo một chiếc ghế gãy làm vũ khí. Luhy cẩn thận mở cửa, theo sau là Kate còn chút ngơ ngác và sợ sệt.

Nguy hiểm lập tức ập đến khi cánh cửa mở ra, một "dị dạng" núp sau cánh cửa vồ ra định chộp lấy Luhy. Cậu nhanh chóng phản xạ dùng ghế đỡ lấy cú táp chết người đó, đồng thời kêu lớn ra lệnh cho Kate:

- Dùng ghế đập vào đầu nó mau lên! Bất kì chỗ nào trên đầu cũng được, nhanh lên!!

Kate vẫn còn hoảng loạn bởi cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình, nghe thấy hiệu lệnh của của Luhy liền giật mình ngây ngốc. Rồi não em nhanh chóng xử lí mớ thông tin hỗn tạp trong đầu, lọc ra cái cần thiết nhất. Nhận biết bản thân bây giờ phải làm gì, Kate không chần chừ vớ lấy một khúc gỗ dày bên cạnh, nhìn thấy chiếc ghế đang chặn cái miệng đáng kinh của thứ sinh vật kia sắp không chịu nổi kia, em chạy thật nhanh đến chỗ cậu bạn đồng hành, len lỏi một cách đầy khéo léo ra phía sau con quái vật và thẳng tay đâm mạnh khúc gỗ vào đầu của nó.

Ăn đòn trực diện bất ngờ khiến con quái ré lên đau đớn. Không cho nó thời gian bình tĩnh, Kate rút mạnh khúc gỗ ra khỏi lớp da thịt méo mó làm máu văng tung toé, đập mạnh thêm hai phát thật mạnh vào bên thái dương và vết đâm lúc nãy em gây ra cho nó. Chịu không nổi sau ba đòn ác liệt, 'dị dạng' ngã gục xuống quằn quại, miệng liên tục hét ra thứ ngôn ngữ bất thường. Tuy vậy sau đó, một phát đâm thật mạnh, thật sâu vào sau đầu, chính xác chuẩn ngay não của mình thì nó cũng chẳng còn chút hi vọng nào, con quái chết ngay tức khắc theo cái cách đau đớn nhất.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, khiến cho cả Kate và Luhy đều cảm thấy rùng mình. Đối với Kate, em thật sự cảm nhận được lí trí mình hoàn toàn mất đi khi đâm cú đầu tiên vào đầu sinh vật này. Sau đó thì em chỉ còn biết lao đầu vào tàn sát mà không cho nó có cơ hội định thần rồi quay sang cắn chết em (bởi đây cũng là một "dị dạng" hiếm hoi còn sót lại ý thức con người). Kate vẫn còn nhớ rất rõ mọi thứ xung quanh lúc đó đều hoá vô hình, mọi thứ trong tầm mắt chỉ có thứ mà bản thân cần tiêu diệt, nhớ rõ tiếng hét tuyệt vọng chẳng thể phản kháng, nhớ rõ cảm xúc thích thú đến phát điên khi máu tuôn ra hay bắn lên người mình....

Bản thân em giống như bị cái gì đó điều khiển vậy.Rợn người vì sợ hãi...mà cũng điên cuồng yêu thích vô cùng...

Còn với Luhy, đôi mắt máu kia từ bao giờ đã ngập tràn sự thoả mãn khó thấy. Khi chứng kiến một màn giết chóc mãn nhãn vừa rồi, Luhy lại càng thêm khẳng định chắc chắn vào quyết định đưa Kate theo là đúng. Đó chính là dáng vẻ của đồng loại.Dáng vẻ của một kẻ vô tình máu lạnh... Một cỗ đan xen giữa ngạc nhiên và hài lòng cứ vậy mà lâng lâng trong lòng, đó là người giống hệt với con ác quỷ bên trong cậu thiếu niên bé nhỏ.

Ôi chà, bọn chúng kéo đến một bầy nữa kìa. Đúng là xui tận mạng mà.

Bừng tỉnh khỏi tiềm thức, Luhy nắm lấy tay Kate rồi chạy đi thật nhanh, đôi chân linh hoạt di chuyển hết tốc lực để chạy trốn. Mắt thấy một cầu thang ở ngã rẽ, Luhy liền tăng tốc lôi Kate cùng mình đến đó. Ngay khi đặt những bước chân đầu tiên xuống bậc thang, Luhy nhanh tay đóng chặt cánh cửa, khoá đi hoàn toàn lối thông nối duy nhất giữa tầng một và tầng trệt, thành công tạm thời chặn được bước tiến công của tập thể "dị dạng".

- Bây giờ ra chỗ căn tin trường, chỗ đó là nơi cung cấp đồ ăn chính, vả lại cũng gần khu vực nhà xe. Tới đó rồi cậu tìm một chỗ nào có nhiều đồ dự trữ để vừa trốn vừa chất đầy thiết yếu vào túi đa năng. Nhớ linh hoạt và nhanh chân nhanh tay vào, tôi ra kiếm xe xong sẽ quay lại đón cậu. Được không?

Kate ở phía sau im lặng, em không biết nên nói gì vào lúc này, đúng hơn là không thể nói, cứ vậy cho tới lúc đến căn tin. Luhy buông tay của Kate ra liền một mạch quay lưng đi, thế nhưng tay cậu bị níu lại bởi thiếu nữ phía sau, lòng bàn tay cảm thấy có chút nhột. Thiếu niên họ Kim cảm nhận từng con chữ chậm rãi được thêu dệt thành một câu: "Cẩn thận". Luhy chỉ đứng lặng lại một khắc nhỏ rồi sau đó rời đi, để Kate lại một mình ở đó.

Thiếu nữ cũng chẳng trông mong chậm trễ gì, chỉ mau mau thực hiện công việc mình được yêu cầu. Một túi đa năng đựng các loại đồ ngọt để phòng trường hợp ai đó cần bổ sung đường, hai túi khác đựng các loại thực phẩm như rau củ, trái cây hay trứng. Ngoài ra, để giữ được lâu các loại ấy Kate bơm vào túi hơi mát để giữ độ tươi tốt. Ba túi khác chứa một lượng nước đá đủ nhiều để giữ tươi các loại thịt của súc vật và hải sản. Một túi nhỏ đựng các loại gia vị và các dụng cụ cần thiết cho việc giữ gìn thức ăn và nấu nướng. Hai túi vừa chứa đa dạng loại nước đóng lon và đóng chai. Một túi lớn đựng các dụng cụ bếp núc.

Chuẩn bị xong xuôi, Kate trốn vào một nhà kho ở gần đó với những túi đồ bên cạnh. Hàng giờ cứ vậy mà trôi qua, trái tim Kate đập ngày càng mạnh mẽ, sự lo lắng dâng trào đến độ chẳng còn dám thở mạnh. Sao lại lâu đến như vậy?

Bỗng nhiên cánh cửa phòng kho rung lên mạnh mẽ, em ngẩng đầu lên, nét vui mừng hiện rõ trên gương mặt xinh xắn của cô gái nhỏ. Định chạy lại mở cửa thì Kate khựng chững lại, nét vui mừng biến mất mà thay vào đó là sự hoảng sợ quay trở lại. Không....Đây không phải Kim Luhy! Cậu ấy dù đáng sợ cũng không đem lại cảm giác bất an cho em, vậy ngoài kia...là thứ gì...?

Cánh cửa bị đạp đổ nhào xuống, ngoài kia là hai "dị dạng" vô hồn, vô định. Mùi thịt tươi phía trước xộc thẳng vào mũi, chúng nhào thẳng đến chỗ một Exdian Kate còn chưa kịp phòng bị kia....

Hot

Comments

Murphon Zenzur

Murphon Zenzur

Mịa đến lạy Kim Luhy con ơi 🐧

2024-08-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hạt Giống Thảm Họa
2 Chương 2: Bộ Mặt Của Mỗi Người
3 Chương 3: Ba Trăm Sinh Mạng
4 Chương 4: Kế Hoạch Chạy Trốn - Phòng Y Tế
5 Chương 5: Về Với Ta
6 Chương 6: Phong Lan Và Tóc Đỏ (1)
7 Chương 7: Phong Lan Và Tóc Đỏ (2)
8 Chương 8: Chia Tách
9 Chương 9: Những Kẻ Lạc Mất Nhau
10 Chương 10: Hạt Giống Trên Mảnh Đất Khô Cằn
11 Chương 11: Tín hiệu Giả
12 Chương 12: Hang Ổ Không Thuộc Về Thời Đại
13 Chương 13: Ẩn Sau Những Điều Hào Nhoáng
14 Chương 14: Chạy Trốn Ra Biển Khơi
15 Chương 15: Hồi Mở Của Một Đáp Án
16 Chương 16: Vô Phương Hướng
17 Chương 17: Những Con Người Bị Bỏ Rơi
18 Chương 18: Xác Chết Trong Nhà Vệ Sinh
19 Chương 19: Cận Kề
20 Chương 20: Đồng Đội
21 Chương 21: Không Lường Trước, Không Chính Thức
22 Chương 22: Đường Gân Và Đoạn Cuối
23 Chương 23: Những Suy Nghĩ Về Bước Đi
24 Chương 24: Về Tờ Giấy Màu Vàng Ố
25 Chương 25: Có Những Kẻ Đi Trước
26 Chương 26: Niềm Tin Được Ban Tặng
27 Chương 27: Đã Hứa Rồi
28 Chương 28:Đoạn Cuối
29 Chương 29: Kịch Độc Cô Đơn
30 Chương 30: Con Đường Sẽ Đi
31 Chương 31: Bước Đệm Cho Phần Kế
32 Chương 32: Những Quyết Định Cho Mỗi Số Phận
33 Chương 33: Miễn Là Có Hi Vọng Để Bám Víu
34 Chương 34: Trạm Kiểm Soát Liên Lạc Soutnorth
35 Chương 35: Một Lần Bước Ngoặt
36 Chương 36: Hồi Gợi Nhớ
37 Chương 37: Cậu Đồng Ý Rồi?
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Hạt Giống Thảm Họa
2
Chương 2: Bộ Mặt Của Mỗi Người
3
Chương 3: Ba Trăm Sinh Mạng
4
Chương 4: Kế Hoạch Chạy Trốn - Phòng Y Tế
5
Chương 5: Về Với Ta
6
Chương 6: Phong Lan Và Tóc Đỏ (1)
7
Chương 7: Phong Lan Và Tóc Đỏ (2)
8
Chương 8: Chia Tách
9
Chương 9: Những Kẻ Lạc Mất Nhau
10
Chương 10: Hạt Giống Trên Mảnh Đất Khô Cằn
11
Chương 11: Tín hiệu Giả
12
Chương 12: Hang Ổ Không Thuộc Về Thời Đại
13
Chương 13: Ẩn Sau Những Điều Hào Nhoáng
14
Chương 14: Chạy Trốn Ra Biển Khơi
15
Chương 15: Hồi Mở Của Một Đáp Án
16
Chương 16: Vô Phương Hướng
17
Chương 17: Những Con Người Bị Bỏ Rơi
18
Chương 18: Xác Chết Trong Nhà Vệ Sinh
19
Chương 19: Cận Kề
20
Chương 20: Đồng Đội
21
Chương 21: Không Lường Trước, Không Chính Thức
22
Chương 22: Đường Gân Và Đoạn Cuối
23
Chương 23: Những Suy Nghĩ Về Bước Đi
24
Chương 24: Về Tờ Giấy Màu Vàng Ố
25
Chương 25: Có Những Kẻ Đi Trước
26
Chương 26: Niềm Tin Được Ban Tặng
27
Chương 27: Đã Hứa Rồi
28
Chương 28:Đoạn Cuối
29
Chương 29: Kịch Độc Cô Đơn
30
Chương 30: Con Đường Sẽ Đi
31
Chương 31: Bước Đệm Cho Phần Kế
32
Chương 32: Những Quyết Định Cho Mỗi Số Phận
33
Chương 33: Miễn Là Có Hi Vọng Để Bám Víu
34
Chương 34: Trạm Kiểm Soát Liên Lạc Soutnorth
35
Chương 35: Một Lần Bước Ngoặt
36
Chương 36: Hồi Gợi Nhớ
37
Chương 37: Cậu Đồng Ý Rồi?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play