Chương 19: Cận Kề

Kate nhập nhờn tỉnh lại ở một nơi xa lạ.

Một căn phòng tối om ngập trong ánh sáng đêm của trăng tròn vành vạnh, hơi sương lạnh lả lướt trên làn da nhạy cảm của thiếu nữ.

Kate không biết nơi này nằm tại đâu. Tất cả những gì mà em còn nhớ được là trước lúc bản thân bị đánh ngất bởi một nhát ngay sau gáy khi cả tiểu đội đang chìm trong hỗn loạn,có ai đó với ánh nhìn ghê rợn đã thoáng chốc trước mắt và nhanh chóng luồn lách ra phía sau em.

Rướn người ngồi dậy, đập vào mắt em chính là một không gian rất đỗi đáng yêu và mộng mơ. Một căn phòng đúng chuẩn của các bé gái nhỏ tuổi, chỉ là có đôi chút bừa bộn. Rơi vãi khắp sàn là những vụn hoa bằng giấy, bên cạnh chỗ em ngồi là sấp giấy với mấy hình vẽ thô kệch, ngộ nghĩnh cùng một hộp màu sáp không được sắp xếp gọn gàng với vài cây màu bị quăng lung tung hoặc gãy đôi.

Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ?

Em đã tự hỏi như thế khi chiếc đồng hồ treo tường với hai kim chết sa vào tầm nhìn của thiếu nữ. Kể từ lúc bắt đầu đến giờ, Kate đoán ít nhiều cũng phải cỡ ba tiếng hoặc hơn.

Bất chợt một tiếng "Ting" phát ra, từ phần sàn trung tâm dần nổi lên một khối trụ tròn bao xung quanh là lớp kính trong suốt. Và rồi ngay giữa căn phòng im ắng, sừng sững một chiếc Thang Máy Thông Nối (loại dùng trong nhà ở, mục đích là thuận tiện di chuyển qua lại giữa các phòng bằng hệ thống ngầm), đồng thời Kate cũng nhìn thấy được phía trong đó là một bé nhỏ xinh xắn, nộn hồng, vận trên cơ thể mềm tựa bông kia là bộ váy trắng phồng tinh khiết, tôn hẳn vẻ trong sáng đơn thuần vốn có.

Sau khi bước ra khỏi thang máy, đứa trẻ nhanh chóng chạy về phía chỗ ngổn ngang là giấy và màu vẽ. Con bé nằm sấp xuống, cắm cúi hí hoáy vẽ hình thù gì đó trên tờ giấy trắng.

Kì lạ thay, Kate không thể nhìn rõ được mặt của nó dù cho khoảng cách hiện tại của hai người là rất gần. Hơn nữa, cơ thể em không thể đứng lên để di chuyển mặc cho từ lúc ngồi dậy tới giờ em đã cục cựa không ít lần.

Hết cách, Kate chỉ còn biết ngồi yên ở một chỗ để quan sát đứa nhỏ kế bên.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Giật mình, Kate mở to đôi mắt của mình đầy ngỡ ngàng.

Chỉ mới nãy thôi, em vẫn còn đang rất tỉnh táo. Từ bao giờ mà...?

Bàn tay của thiếu nữ đặt lên trái tim mình. Ban nãy...em ngỡ như mình đã chết...

Tiếng "Cạch" lớn bất ngờ nhanh chóng lôi Kate ra khỏi cơn ớn lạnh khó hiểu, tầm chú ý của em đặt lên khung cảnh một người phụ nữ tóc đen đang ôm chặt lấy đứa nhỏ vừa rồi vẫn còn nằm vẽ bên cạnh em.

Cánh tay trắng thon dài giơ lên, luồn ra phía sau mái đầu nhỏ của cô bé mà âu yếm nâng niu. Người phụ nữ đặt lên gương mặt non nớt từng nụ hôn vội vã rồi lại ghì chặt cơ thể của bé nhỏ vào lòng mình, trông như thể bà ấy đang sợ hãi điều gì đó sẽ cướp đi em nhỏ trong tay. Dường như bà chẳng hề chú ý đến kẻ lạ mặt trong phòng, tất cả của bà là đứa bé quý báu ấy.

Kate muốn biết tại sao người đàn bà đó lại hành động như thế, nhưng khó khăn là em không thể nhúc nhích dù chỉ một chút để thoát khỏi những sợi xích vô hình đang níu chặt bản thân ở lại.

Người phụ nữ đang ôm lấy đứa bé xinh đẹp kia đột nhiên nhấc bổng thân thể nhỏ con kia lên, lao ra khỏi phòng bằng tốc độ nhanh nhất mà độ tuổi hiện giờ của bà có thể cho phép. Bức tranh trên tay của em nhỏ cũng theo đó mà rớt xuống.

Căn phòng giờ lại trở về vẻ trống trơn, thậm chí là có chút lạnh hơn lúc ban đầu. Kate ngồi ngẩn ngơ ở giữa không gian tưởng như hóa rộng lớn, hoàn toàn không biết bản thân nên làm gì bây giờ.

Gió thổi mạnh tung cả cửa sổ, cuốn những vụn hoa giấy bay tán loạn.

Tựa đang gào thét đầy thê lương...

Hộp nhạc đồ chơi bị vứt bỏ ở một góc xó bắt đầu kéo lên bản nhạc trẻ con đầu tiên. Vui tươi và sống động, biến căn phòng vốn đang nhạt nhẽo hóa tươi tắn trở lại.

Kate cảm thấy cổ họng mình khô khốc, thậm chí còn ẩn ẩn chút đau rát đáng ngờ. Cố gắng động đậy hai chân tê rần nãy giờ bị cưỡng ép bất động, em gượng đứng rồi lết cái thân xác bỗng trở nên nặng nề của mình tiến về chỗ cửa phòng đang mở rộng

Lưng chừng ngay mép cửa, sóng lưng thiếu nữ tự nhiên lạnh ngắt, một cỗ bất an dâng lên trong lòng Kate...

PHẬP!

Kate ngỡ ngàng nhìn xuống bộ móng sắc nhọn đã không thương tiếc đâm thủng lồng ngực nhỏ của mình, miệng theo đó cũng trào ra một lượng máu lớn. Sau đó, những chiếc móng vô tình thẳng thừng rút ngược ra về sau, để lại vết tích sâu hoắm, đẫm máu đáng sợ do nó tạo nên trên thân thể gầy nhom của em.

Kate gục xuống, hai mắt mờ dần, hơi thở thì đứt quãng. Em không thể làm gì khác ngoài bất lực, không rõ vì sao kẻ kia lại tấn công em.

Em chỉ biết rằng...

Đó chính là em của những ngày thơ ấu...

.

.

.

Một lần nữa, Kate lại thức dậy ở một nơi lạ hoắc. Lần này là tại một phòng bệnh trắng xóa ngập ngụa mùi sát khuẩn. Bản thân em thì đang ngồi gục yên bên bờ tường lạnh ngắt.

Đưa tay lên vùng ngực, nơi vốn dĩ đã phải hứng chịu một vết xuyên tạc khủng khiếp, giờ lành lặn và sạch sẽ như chưa hề bị gì. Em thẫn thờ một lúc, tâm trí thì vùng vẫy đấu tranh với cả trăm suy nghĩ.

Lúc đó...cảm giác rất chân thực...

Chống người đứng dậy, tầm nhìn được thoải mái hơn lúc đầu.

Bóng đèn trần nhấp nháy càng lúc càng khiến cho không gian thêm mụ mị. Kate thở ra một hơi, quyết định nhấc bước dò xét nơi này. Bước tới ngưỡng cửa, phản xạ có từ trước mà quay lại phía sau để đảm bảo sẽ không có bất kì cú tập kích bất ngờ nào. Khi đã chắc chắn, chân của em mới hoàn toàn đặt ra khỏi phạm vi căn phòng bệnh, tiến ra dãy hành lang ẩm ướt và nhàn nhạt mùi tanh lởn vởn trong không khí.

Tiếng bước đi vốn bình thường nhỏ xíu giờ lại như được khuếch đại, rõ mồn một. Cũng chính nó khiến tâm tình của thiếu nữ bức bối không yên từ nãy giờ. Em không đoán trước được rằng liệu sẽ có thứ gì nhảy bổ ra tấn công em không, chiều dài của mỗi bước chân cứ thế mà bị rút ngắn dần.

Đoạn hành lang tưởng như dài vô tận không thấy điểm cuối, phía sau thiếu nữ thì bị nuốt chửng bởi bức màn đen tối dày đặc. Kate không dám quay lại nhìn về sau, chỉ còn cách chăm chăm về phía trước một cách vô phương hướng.

.

.

.

.

.

.

.

Không sao.

Không sao hết.

Không sao cả.

Chỉ cần nhìn vào bên trong giây lát thôi...

Đừng sợ.

Nó sẽ không làm hại em đâu...

.

.

.

.

.

Thai nhi nhớp nhúa đầy máu tươi và nước ối ngọ nguậy một cách chậm rãi, kế bên nó là một thai phụ đã tắt thở. Nhưng hơn cả việc biết cô ấy đã chết thì lại là hình ảnh quái thai chưa ra hình ra dạng kia đang trườn bò trên chiếc bụng gầy của người phụ nữ. Từ mắt với miệng của nó lúc nhúc lòi ra bên ngoài hàng chục con sâu dài ngoằng liên tục uốn éo. Chúng cục cựa, ngoe nguẩy cắm cái đầu nhỏ xíu của mình xuống, bắt đầu kí sinh trên bụng của người mẹ xấu số.

Qua một khắc, đã có những lỗ khoét đầu tiên xuất hiện. Đỏ lòm và chảy xệ là những gì có thể miêu tả lúc này. Không chỉ mỗi phần bụng bị tàn phá, sức sống của thai phụ cũng dần suy kiệt với nét mặt teo tóp cùng làn da tím tái nhăn nheo.

Tựa như những gì em đã nhìn thấy...

.

.

.

"Mẹ ơi... Lỡ mai này em con không còn...."

"Đừng nói như thế, Kate! "

.

.

.

.

.

.

.

Chẳng còn phòng thơ đẹp xinh hay phòng bệnh rợn tóc gáy hay bất cứ nơi kì quặc nào đó hiện ra trước mắt, giờ chỉ là một mảng trắng đơn điệu sạch sẽ. Đầu óc em rỗng tuếch, thênh thang như khoảng trời không xiềng xích, chẳng thể nhận thức rõ điều gì xung quanh.

" Chà, coi bộ là thứ này hoạt động được đấy."

" Không sợ hả?"

" Vì sao? Chúng ta có giấy kí xác nhận với cấp trên mà."

" ... "

" Sẽ không chết đâu, tất cả chỉ là vật tiêu khiển mua vui mà thôi."

Là ai đang nói chuyện thế?

Câu hỏi đấy tự động bật lên khi Kate vẫn còn kẹt trong trạng thái mơ màng. Chút tỉnh táo cuối cùng cho em biết có kẻ đang ở cùng một nơi với mình, nhưng đáng tiếc làm sao khi mà cơ thể em như thể bị một khối đá lớn ghì đè xuống làm cho không thể tự do nhúc nhích.

Đầu mũi bất chợt cảm nhận được hơi gió, xen lẫn trong đấy còn có một thứ mùi kì lạ khác. Nồng và hăng.

" Tiến hành bơm khí được rồi."

" Đừng quá trớn, chúng ta không được phép đâu."

Nhịp tim của cô gái nhỏ yếu dần, em đang sợ...

Tiếng gào rú, tiếng khóc thét quá đỗi quen thuộc vọng vào tai, đến độ không biết từ khi nào đã vô tình trở thành loạt chuông cảnh báo tự nhiên trong khoảng thời gian này. Tâm Kate chết lặng, em gần như nín thở khi lắng nghe được tiếng thở ồm ồm chỉ cách mình vài bước chân. Một cách tuyệt vọng, em dồn ép hơi thở ngập tràn sợ hãi của bản thân vào tận nơi sâu nhất của buồng phổi. Nhưng làm sao bây giờ?

Em buồn ngủ quá...

" Nó sẽ chết thật đấy."

" Ể?!! Rõ ràng cô ta bảo là thằng nhóc kia rất tín nhiệm và bảo bọc nó như chim trong lồng mà?!! Rồi còn cái gì nào là quái vật chưa tỉnh giấc này nọ, lừa gạt tôi á hả?!! Có thấy con nhóc phản kháng lật ngược tình thế gì đâu!!! "

" Cũng chỉ là lời nói suông, sao lại tin dễ dàng thế? Ngươi thừa biết con ả luôn bịp chúng ta mà."

" Này, vậy là công cốc thật đấy hả?!"

" Hủy cái báo cáo nãy giờ đang viết hí hoáy trên tay đi, chúng ta sẽ tiến hành bắt vật chủ khác. "

" Xì, cứ tưởng là sẽ thấy một màn đẫm máu đẹp đến mê hồn cơ, tiếc thật đấy. "

Kate đã nghe thấy, dù không quá rõ ràng nhưng em cũng đã mơ hồ đoán được nội dung mà những kẻ còn lại ngoài em trong không gian này đang truyền đạt với nhau. Không thể cục cựa hay làm gì ngay lúc này khiến thiếu nữ càng lúc càng lo sợ dâng cao. Không phải vì cái chết mà bản thân hiện đang đối mặt, mà là vì em đặt tình thế của toàn cuộc lên hàng đầu, trên cả cái mạng quèn này. Em biết, nếu bây giờ em không thể toàn mạng thoát ra khỏi nơi đây, sẽ còn rất nhiều nạn nhân khác mắc cái bẫy tương tự rồi ra đi oan uổng. Cho nên, ít ỏi thôi.

Hãy để em có thể làm gì đó mang lại lợi ích cho mọi người trong trò chơi bất công này.

.

.

.

Nhưng nếu em là người hi sinh...liệu sẽ có mấy ai thừa nhận công lao này?

.

.

Kim Luhy bỗng giật mình vì một đợt lạnh ngắt bất ngờ chạy dọc sống lưng mình. Cậu quay ngắt về phía sau, nghi hoặc nhìn tòa khách sạn mà nhóm Aneki đã chọn ban đầu. Lòng cậu chợt đứng ngồi không yên, như thể bị đánh động bởi thứ gì đó.

- Kim, có chuyện gì à?

Giọng Bekira cất lên đã cắt đứt sự chú ý của cậu thiếu niên khỏi cái khách sạn kia. Cậu chuyển hướng tầm nhìn về lại chuyện chính sự của nhóm mình. Hiện tại Luhy đã nắm trong tay một vài thông tin khá hữu ích, hiển nhiên theo lẽ đó bọn người trong căn phòng này chẳng còn tí giá trị để cậu lợi dụng.

- Tiếp tục đi chuyển đến nơi khác thôi, chúng ta hết việc ở đây rồi.

Kim Luhy nhấc chân bước đi, các thành viên khác cũng lục đục theo dấu của đầu đàn (tạm thời). Nhưng lúc thành viên cuối là nữ sinh kiêu kì đạt đúng tiêu chuẩn tiểu thư đài cát gần rời khỏi phòng, góc áo của cô bé bị níu lại bất ngờ. Người níu chính là môth trong các thiếu niên bị cưỡng ép làm t*nh mà họ thấy lúc đầu. Thân thể yếu ớt đầy rẫy vết bầm tím và những vết thương đang có dấu hiệu chảy máu, gương mặt mềm mại bộc lộ vẻ kìm nén đáng thương đã thật sự khiến một thiếu nữ mới lớn như thế thấy đau đáu trong lòng.

Dịu dàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu chàng, tiểu nữ sinh nhẹ nhàng như nước cất giọng hỏi han:

" Cậu cần gì ư, cậu trai trẻ?"

" Giúp... Xin hãy cứu vớt chúng tôi với..."

Chứng kiến gương mặt khóc lóc vô cùng thống khổ, tiếng nấc nghẹn uất ức cùng lời cầu xin tựa như đang cầu nguyện với thánh thần đã động lòng trắc ẩn ở cô gái tuổi xuân căng tràn. Đối với nữ sinh nọ, sẽ thật tội lỗi biết bao nếu thẳng thừng từ chối những con người ở đây.

Làm ra vẻ quyết tâm nhất định sẽ giải thoát cho họ, cô gái hớn hở định chạy ra khỏi phòng để kêu gọi đồng đội hỗ trợ. Nhưng rồi nét mặt của thiếu nữ hoàn toàn biến sắc, đôi đồng tử màu hồng phấn co lại hốt hoảng, giống như đã thấy điều gì đó quá đỗi khủng khiếp vượt ngoài sức tưởng tượng.

Phía sau cô bé, cánh cửa vốn đang mở thông thoáng đã đóng chặt từ bao giờ. Đối diện chính là gã đàn ông lúc đầu đã giở trò sàm sỡ cơ thể thiếu nữ. Nụ cười đê tiện lại xuất hiện trên gương mặt thô cứng, làm một trận tóc gáy ghê sợ nổi cộm lên. Giọng hắn ồm ồm, khản đặc:

" Thằng nhóc kia đã làm nhục bọn tao, nhưng đáng tiếc bọn tao biết có chết cũng không làm lại nó. Nên thôi, mày sẽ là đứa chịu trận thay chúng nó đi."

" K-K-Không... T-Tha tôi... T-Tha..."

Vừa nói cô gái vừa lùi lại phía sau, cố gắng bảo vệ bản thân tới giây phút cuối cùng. Nhưng rồi từ phía sau có tác động đột ngột đẩy ngã thiếu nữ ngã uỵch xuống nền sàn gỗ dơ bẩn. Cô quay ngoắc lại, nín lặng khi chạm phải ánh nhìn lạnh lùng của kẻ mà vừa rồi còn tỏ ra thảm hại để lấy lòng cô.

"KHÔNG!!!! THA TÔI!!!! LÀM ƠN THA TÔIIIIII!!!! ĐỪNG MÀ!!! AI KHÔNG?!!! CỨU TÔI!!! CỨU VỚIII!!!"

" AHAAHHAHAHAA!! LA NỮA ĐI, LA TO LÊN!!! KHÔNG AI TỚI CỨU MÀY ĐÂU!!"

Trong thời đại này, chúng ta không thừa thãi điều kiện để ban phát cho người khác....

Tiếng thở dốc mệt nhọc đứt quãng, sàn nhà trắng tươm loang lổ máu đỏ chói mắt. Kate nằm ngửa, bị cưỡng ép buông lỏng mọi phòng vệ hiện giờ. Duy chỉ có một tay em vẫn gắng gượng ôm lấy bên hông đã bị xuyên thủng nát tươm, thậm chí còn có thể thấy rõ phần xương trắng hở ra dưới lớp thịt tươi lởm chởm.

Rõ ràng chỉ vì một lúc sơ xuất...một "dị dạng" đã nhận ra có sự sống đang tồn tại là em...

Kate còn nhớ rất chi tiết những gì đã xảy ra, nhanh như một chớp nhoáng lóa ngang trời.

Dường như là một biến thể còn giữ được chút thông minh của con người, nó dùng thứ móng vuốt gai sắc của mình đâm lủng một bên eo hông của em như một cách khống chế khả năng có thể chống cự của thiếu nữ. Vết thương giống một mòi rút hết hơn phân nửa sức lực của Kate, thân thể vốn đang vững vàng tại một nơi giờ lại mất thăng bằng ngã ngửa sõng soài dưới đất.

Em biết rõ chính mình hiện tại tuyệt vọng biết bao nhiêu, biết rõ ánh mắt của mấy kẻ đang theo dõi có biết bao nhiêu là chế giễu. Xung quanh em là bầy đàn "dị dạng" đang chực chờ lao lên cấu xé con mồi ngay khi nhận thấy chín muồi. Biết là vậy...

Em vẫn mong có ai đó sẽ đến cứu mình...

" Chán ngắt, mau ra lệnh giết chúng đi. "

" Ngươi cũng nghe ta nhắc mấy lần rồi mà, chúng ta không có quyền hạn quyết định chuyện sống chết của vật chủ."

" Sao ngươi nghe lời thế?! Chỉ cần bí mật làm rồi nói là do tai nạn là được rồi! "

" Đừng ấu trĩ như thế! "

" Ahhhhhh, không nghe không nghe không ngheeee!!! "

Lũ ấu trĩ. Kate cảm thấy chúng là một lũ như thế đấy.

Một cú táp canh chuẩn ngay cổ em mà hạ thủ, cảm giác đau đớn lẫn lộn với sự vô vọng tuôn trào trong từng mạch máu đã đứt lìa. Những giọt máu tròn đọng lửng lơ trước tầm nhìn mờ mịt hóa chậm rãi, như sự sống chỉ còn vài khắc của em....

Chapter
1 Chương 1: Hạt Giống Thảm Họa
2 Chương 2: Bộ Mặt Của Mỗi Người
3 Chương 3: Ba Trăm Sinh Mạng
4 Chương 4: Kế Hoạch Chạy Trốn - Phòng Y Tế
5 Chương 5: Về Với Ta
6 Chương 6: Phong Lan Và Tóc Đỏ (1)
7 Chương 7: Phong Lan Và Tóc Đỏ (2)
8 Chương 8: Chia Tách
9 Chương 9: Những Kẻ Lạc Mất Nhau
10 Chương 10: Hạt Giống Trên Mảnh Đất Khô Cằn
11 Chương 11: Tín hiệu Giả
12 Chương 12: Hang Ổ Không Thuộc Về Thời Đại
13 Chương 13: Ẩn Sau Những Điều Hào Nhoáng
14 Chương 14: Chạy Trốn Ra Biển Khơi
15 Chương 15: Hồi Mở Của Một Đáp Án
16 Chương 16: Vô Phương Hướng
17 Chương 17: Những Con Người Bị Bỏ Rơi
18 Chương 18: Xác Chết Trong Nhà Vệ Sinh
19 Chương 19: Cận Kề
20 Chương 20: Đồng Đội
21 Chương 21: Không Lường Trước, Không Chính Thức
22 Chương 22: Đường Gân Và Đoạn Cuối
23 Chương 23: Những Suy Nghĩ Về Bước Đi
24 Chương 24: Về Tờ Giấy Màu Vàng Ố
25 Chương 25: Có Những Kẻ Đi Trước
26 Chương 26: Niềm Tin Được Ban Tặng
27 Chương 27: Đã Hứa Rồi
28 Chương 28:Đoạn Cuối
29 Chương 29: Kịch Độc Cô Đơn
30 Chương 30: Con Đường Sẽ Đi
31 Chương 31: Bước Đệm Cho Phần Kế
32 Chương 32: Những Quyết Định Cho Mỗi Số Phận
33 Chương 33: Miễn Là Có Hi Vọng Để Bám Víu
34 Chương 34: Trạm Kiểm Soát Liên Lạc Soutnorth
35 Chương 35: Một Lần Bước Ngoặt
36 Chương 36: Hồi Gợi Nhớ
37 Chương 37: Cậu Đồng Ý Rồi?
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Hạt Giống Thảm Họa
2
Chương 2: Bộ Mặt Của Mỗi Người
3
Chương 3: Ba Trăm Sinh Mạng
4
Chương 4: Kế Hoạch Chạy Trốn - Phòng Y Tế
5
Chương 5: Về Với Ta
6
Chương 6: Phong Lan Và Tóc Đỏ (1)
7
Chương 7: Phong Lan Và Tóc Đỏ (2)
8
Chương 8: Chia Tách
9
Chương 9: Những Kẻ Lạc Mất Nhau
10
Chương 10: Hạt Giống Trên Mảnh Đất Khô Cằn
11
Chương 11: Tín hiệu Giả
12
Chương 12: Hang Ổ Không Thuộc Về Thời Đại
13
Chương 13: Ẩn Sau Những Điều Hào Nhoáng
14
Chương 14: Chạy Trốn Ra Biển Khơi
15
Chương 15: Hồi Mở Của Một Đáp Án
16
Chương 16: Vô Phương Hướng
17
Chương 17: Những Con Người Bị Bỏ Rơi
18
Chương 18: Xác Chết Trong Nhà Vệ Sinh
19
Chương 19: Cận Kề
20
Chương 20: Đồng Đội
21
Chương 21: Không Lường Trước, Không Chính Thức
22
Chương 22: Đường Gân Và Đoạn Cuối
23
Chương 23: Những Suy Nghĩ Về Bước Đi
24
Chương 24: Về Tờ Giấy Màu Vàng Ố
25
Chương 25: Có Những Kẻ Đi Trước
26
Chương 26: Niềm Tin Được Ban Tặng
27
Chương 27: Đã Hứa Rồi
28
Chương 28:Đoạn Cuối
29
Chương 29: Kịch Độc Cô Đơn
30
Chương 30: Con Đường Sẽ Đi
31
Chương 31: Bước Đệm Cho Phần Kế
32
Chương 32: Những Quyết Định Cho Mỗi Số Phận
33
Chương 33: Miễn Là Có Hi Vọng Để Bám Víu
34
Chương 34: Trạm Kiểm Soát Liên Lạc Soutnorth
35
Chương 35: Một Lần Bước Ngoặt
36
Chương 36: Hồi Gợi Nhớ
37
Chương 37: Cậu Đồng Ý Rồi?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play