Cho dù anh hoàn toàn không hề có động tác muốn đứng dậy rời đi,nhưng Quý Noãn vẫn vô thức túm lấy ống tay áo anh,sau đó giữ chặt cánh tay,không cho anh đi.Mặc Cảnh Thâm ôm lấy eo cô,ghé gương mặt tuấn tú lại sát hơn,bờ môi mỏng gần như kề sát mặt cô,hơi thở ấm áp:
Mặc Cảnh Thâm
Chẳng lẽ vừa rồi người nhắn tin cho anh không phải là em?
Quý Noãn không nói lời nào,bị anh ôm vào lòng mà cảm thấy toàn thân mềm nhũn.Một lúc sau vẫn không biết nên nói gì,cô thật sự không muốn phá vỡ sự bình yên ấm áp này.Cảm giác này khiến người ta an tâm giống như chim về tổ ấm vậy.Cô không lên tiếng,giọng nói khàn khàn mập mờ của anh sát bên tai:
Comments