Có ông Mặc tự mình ra mặt, cảnh sát thành phố T không dám chậm trễ. Tên nào nên sa lưới thì nhất định sẽ bị tóm gọn, tên nào nên mất mạng thì sẽ không thể nhìn thấy mặt trời hôm nay.
Nghe thấy câu này, mắt Quý Noãn nhìn sang Phong Lăng theo phản xạ. Tuy Phong Lăng không nói nhiều nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Tên đàn ông tối qua suýt chút làm nhục cô bây giờ chắc đã chết rồi.
Quý Noãn
Là tôi giết sao?
Phong Lăng
...
Khi Quý Noãn hỏi câu này thì giọng nói còn bình tĩnh hơn sự tưởng tượng của cô. Dù sao cô cũng nhớ tối hôm qua mình đã đâm rất nhiều nhát vào người kia.
Comments