Lúc này trong đám người vang lên âm thanh, phần lớn đều hỏi Quý Noãn có muốn được trợ giúp hay không.Quý Noãn không trả lời.Cho đến khi không biết vì sao tiếng nói từ trong đám người bỗng nhiên im bặt, đồng thời cảm thấy vẻ mặt của Thịnh Dịch Hàn và Quý Mộng Nhiên cũng biến đổi, Quý Noãn mới tạm dừng động tác. Cô còn chưa kịp có phản ứng, chợt phát hiện dường như phía sau có người đến gần.Khi người phía sau đến gần, đưa tay nắm vai cô, mùi hương thanh mát sạch sẽ dễ chịu như quen thuộc, như xa lạ thoang thoảng quanh người cô. Quý Noãn hơi khựng lại thì tay của người đàn ông đã từ phía sau vòng tới, nắm lấy cổ tay cô, giúp cô đứng với tư thế thích hợp nhất. Giọng nói lành lạnh, trầm bổng vang lên bên tai:
Mặc Cảnh Thâm
Đừng căng thẳng!
Không cần quay đầu lại, cô cũng biết người sau lưng là Mặc Cảnh Thâm.Dù cho khoảng cách ba năm hai người xa nhau như dải Ngân Hà, nhưng chỉ cần khoảnh khắc anh đến gần, giọng nói, mùi hương và hơi thở của anh đủ để cô không cần quay đầu lại vẫn có thể nhận ra rõ ràng, đó là anh.Thấy Mặc Cảnh Thâm trước đó vẫn ngồi im lìm ở khu nghỉ ngơi, thế mà lại đi tới giúp Quý Noãn, Quý Mộng Nhiên hung dữ nghiến răng, tay cầm phi tiêu chặt đến mức ngón tay trở nên trắng bệch.Quý Noãn vốn thật sự không căng thẳng, nhưng hơi thở của Mặc Cảnh Thâm bỗng nhiên vờn quanh người cô, hơn nữa có nhiều người bỗng chốc không dám nói lung tung nữa, chỉ im lặng nhìn về bên này, khiến cả người cô càng căng như dây đàn.Từ phía sau, tay của Mặc Cảnh Thâm vỗ vào thắt lưng cô, chỉnh cho thân hình cứng đờ của cô đứng đúng tư thế. Rồi lại dường như chỉ là đơn thuần hướng dẫn động tác phóng phi tiêu cho cô, tay anh đặt lên cổ cô, giúp cô điều chỉnh và cố định hướng quay đầu và phương hướng có thể đạt được tầm nhìn tốt nhất. Tay còn lại của anh từ đầu đến cuối nắm lấy cổ tay cô đưa về phía trước, lòng bàn tay dày rộng và ấm áp nắm trọn bàn tay cô.
Mặc Cảnh Thâm
Tập trung vào chấm tròn phía trước, thân hình không nên xoay chuyển một cách cứng nhắc như vậy. Phi tiêu không phải là trò chơi chỉ cần có sức mạnh. Ngoài độ chính xác ra, còn cần sự tĩnh tâm.
Tiếng của anh gần như phát ra ngay bên tai cô, điềm tĩnh và từ tốn:
Comments