C170:Hai cậu không ngủ được nên đến đây vây xem tôi à?
Mặc Cảnh Thâm bước đến cửa sổ sàn, nhướng mắt nhìn ra ngoài.Hướng mà Tần Tư Đình đứng ở đây nhìn chính là ngôi biệt thự cách đó không xa.Căn biệt thự tối đen không ánh sáng, từ tối đến giờ vẫn không có ai quay về. Cánh cửa màu đen chạm trổ hoa yên tĩnh cả đêm.Phía bên ngoài cửa sổ sát đất ở bên này chỉ có một ngọn đèn. Dưới ánh sáng mờ ảo, xung quanh không có tiếng người, chỉ có sự yên tĩnh trong khoảnh khắc.Dường như cả thế giới đều yên lặng. Bên ngoài biệt thự đối diện có một con mèo trắng nhảy ra từ bức tường cao, thỉnh thoảng kêu meo meo trong bóng đêm.Mặc Cảnh Thâm đút một tay vào túi quần, giọng nói trầm tĩnh lạnh lùng lại to rõ khác thường dưới ánh sáng mờ mờ:
Mặc Cảnh Thâm
Lúc đầu thì yêu đến bất chấp, sau thì lại hận muốn sống muốn chết. Người ta quay về, cậu lại trốn tránh không gặp. Rõ ràng tối nay vẫn muốn tiếp tục xem nhau như người lạ, bây giờ cậu còn đứng đây nhìn cái gì? Cả đêm cô ấy không quay về thì cậu định đứng đây chờ nguyên một đêm luôn sao?
Tần Tư Đình đứng thiền ở đây bao lâu rồi, bây giờ mới có động tĩnh. Nhưng anh cũng chỉ liếc sang nhìn Mặc Cảnh Thâm một cái:
Tần Tư Đình
Con m* nó cậu nói tôi đứng đây là vì muốn nhìn cô ta à?
Sự kiềm chế bình tĩnh dồn cả một đêm dường như bị đập tan, trán Tần Tư Đình tràn ngập băng lạnh:
Comments