Trước kia, cô rất ít khi ngửi được mùi thuốc mùi thuốc lá trên người Mặc Cảnh Thâm.Thật ra loại mùi thuốc lá ý nhị tràn ngập cơ thể thanh mát sạch sẽ của anh cũng không có gì là khó chịu. Trong giới doanh nhân, hút thuốc uống rượu là chuyện bình thường, huống chi Mặc Cảnh Thâm không nhận rượu mời hoặc thuốc mời của bất cứ ai. Hễ anh đã không muốn uống hoặc hút, thì không ai có thể ép được.Nhưng giờ đây anh lại mang theo thuốc bên người.Trong làn khói thuốc lượn lờ, Quý Noãn nhìn anh đứng đó, ánh mắt lãnh đạm rơi trên người cô, dường như nhìn một người không liên quan gì với mình. Nhưng nếu thật sự là người không liên quan, e là ngay cả một cái liếc mắt, anh cũng không thèm nhìn.Anh nhìn cô bằng ánh mắt rất nặng nề, tựa như là bởi vì nội dung cuộc trò chuyện lúc nãy giữa Quý Noãn và người đàn ông kia, chẳng hạn như, hiện giờ rốt cuộc cô đang độc thân hay đang gặp gỡ qua lại với bạn trai.Lúc đó, để tránh bị người đàn ông kia bám lấy, cô đã không phủ nhận, nhưng không ngờ chỗ này còn có người khác.Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, Quý Noãn suy nghĩ một chút rồi dời tầm mắt sang hướng khác, đi ngang qua bên người anh, cũng không thấy cần phải giải thích điều gì.Nhưng trong khoảnh khắc vừa đi sát qua bên người anh, cánh tay cô bỗng nhiên bị giữ lại. Cô khựng lại, thấy Mặc Cảnh Thâm vẫn đứng tại chỗ, chỉ đột nhiên tiện tay nắm lấy cánh tay cô.Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang, Quý Noãn không vùng vẫy tránh ra, chỉ liếc nhìn, nói:
Comments