C232:Nhìn thấy áo sơ mi trắng cũng đã biết người đứng sau lưng là Mặc Cảnh Thâm
Nếu Mặc Cảnh Thâm đang đứng bên ngoài, thì ai mở cửa mà chẳng giống nhau? Cũng không thể nào đóng cửa để anh ở ngoài được.Chuông cửa lại vang lên lần nữa. Tiếng chuông cửa rất dễ nghe như tiếng chuông nhạc, âm thanh không quá lớn cũng không hề chói tai.Nhưng tiếng chuông này lọt vào tai Quý Noãn thì không khác gì sấm chớp đột ngột kéo đến trên mặt biển yên tĩnh, khiến cho cô không thể nào bình tĩnh lờ đi được.Rõ ràng Nam Hành cố tình trêu chọc cô, không đi ra mở cửa mà chỉ đứng đó, cười như không cười nhìn Quý Noãn.Tay Quý Noãn vẫn còn cầm thuốc nước dấp lên vết thương trên bắp chân Phong Lăng, mất một lúc cô cũng không đứng dậy ngay.Phong Lăng nhìn hai người họ rồi chợt đặt chân xuống nói:
Phong Lăng
Vậy để tôi đi ra mở cho.
Nam Hành lập tức lạnh mắt liếc Phong Lăng:
Nam Hành
Đừng có nhiều chuyện.
Phong Lăng sững người lại. Đã lâu rồi cô không nghe thấy Nam Hành nói sẵng giọng kiểu cấp trên với cô. Ánh mắt cô thoáng sững lại rồi lại ngồi im trên sofa, đồng thời cô nhìn sang Quý Noãn:
Comments