Chân mày hơi giật, anh cười khẽ, vì cuối cùng cô cũng chủ động lên tiếng nhờ anh giúp, còn vì cả giọng nói nhún nhường hiếm hoi kia nữa.Quý Noãn thầm mắng người đàn ông này cả chục lần, thế nhưng khi boss Mặc chịu ra tay giúp thì cô vẫn phải nở nụ cười khúm núm.Mặc Cảnh Thâm không chỉ đỡ cô, mà khi y tá đẩy cửa đi vào thì anh còn nhờ y tá cầm bình truyền dịch để bế bổng cô lên. Cô y tá trẻ cầm bình truyền dịch đi đằng sau, nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai bế bổng cô gái thì mắt sáng rực vì ngưỡng mộ. Đến khi thấy anh bế Quý Noãn vào nhà vệ sinh thì nét mặt ngưỡng mộ kia lại càng đỏ ửng lên.Đàn ông vừa đẹp trai lại vừa biết thương bạn gái như vậy thật là hiếm có. Hơn nữa người đàn ông này nhìn có vẻ không phải người bình thường. Từ trang phục, khí thế, nói năng, ánh mắt của anh đều nhìn ra được đây là một nhân vật lớn.Bạn gái sao? Hay là vợ chồng?Dù sao thì hai người nhìn qua cũng còn trẻ, hoặc là mới yêu, hoặc là vợ chồng mới cưới, nếu không thì sao lại tình cảm như vậy? Đến cả đi vào nhà vệ sinh mà cũng phải bế kiểu công chúa…Cô y tá trẻ đứng ở ngoài không ngừng oán thán, đến khi cửa nhà vệ sinh mở ra, Quý Noãn được bế ra ngoài, khuôn mặt còn ửng hồng.Cô y tá nhìn qua đã hiểu ngay. Bình thường bệnh nhân bị ốm phải truyền dịch thì khi vào nhà vệ sinh đều cần người nhà cởi quần giúp.Có lẽ vừa rồi người đàn ông này cũng cởi quần cho cô ấy…Đây rõ ràng là chuyện rất thường tình ở bệnh viện, nhưng sao hình ảnh chăm sóc bệnh nhân của hai người này lại có vẻ không ăn nhập.Ôi chao... cô không dám nghĩ, không dám tưởng tượng đến cảnh này.Càng nghĩ cô nàng càng cảm thấy trái tim thiếu nữ của mình sắp bay lên rồi.Sau khi Quý Noãn được bế về giường, y tá lại treo bình truyền dịch về vị trí cũ. Quý Noãn nói cảm ơn, Mặc Cảnh Thâm cũng điềm đạm gật đầu một cái, cô y tá trẻ lại đỏ mặt đi ra ngoài.Quý Noãn đưa mắt nhìn điện thoại của mình đặt bên mép giường, không nhìn thấy những đồ vật khác, đoán ra khi Mặc Cảnh Thâm đưa cô ra khỏi phòng thì cô đang hôn mê, nên chỉ tiện tay cầm điện thoại di động đi, còn những thứ khác vẫn ở trong phòng.Khi cô còn ở đó, người trong nhà kia chỉ ước gì có thể cướp toàn bộ đồ của cô. Bây giờ cô đột nhiên biến mất như vậy, có lẽ túi xách sẽ bị lục lọi lung tung hết cả.
Comments