Người đàn ông bình thản nói, đồng thời để một đôi đũa lên bàn ăn.Đùa sao, cô đang đói, sao lại đổ được.Quý Noãn vội mang đôi dép lê nam màu xám quá khổ đi tới, đến cạnh bàn ăn liền cầm đũa ăn một miếng.Ngon!Dù sao cũng đang đói bụng, đoán chừng ăn gì cũng thấy ngon.Cô đã quên rốt cuộc đã bao lâu rồi mình chưa được ăn cơm do tự tay boss Mặc làm. Miếng cơm này dường như thay đổi tất cả những cảm xúc mất cân bằng trong cô.Cô không nhìn anh, chỉ cúi đầu ăn cơm, không nói câu nào.Thấy cô ăn nghiêm túc, anh mỉm cười, nhưng rất nhạt, nhạt đến nỗi dường như không có.Đến bây giờ anh vẫn cảm thấy câu “cha mẹ tái sinh” của Quý Noãn cực kỳ chói tai.Mặc Cảnh Thâm đi vào phòng bếp, bưng một ly sữa bò nóng ra cho cô. Quý Noãn ăn hơn phân nửa thấy hơi mắc nghẹn, nhận lấy sữa bò cũng không thèm cảm ơn mà uống ngay, độ nóng vừa phải, không bỏng miệng. Cô uống một hơi hết hơn phân nửa.Bây giờ Quý Noãn đã không còn chủ động tìm vài chuyện để làm như trước đây sau mỗi lần ăn cơm do anh nấu xong nữa, ví dụ như dọn dẹp bát đũa bỏ vào máy rửa bát chẳng hạn. Bây giờ ăn uống no đủ xong là cô đứng dậy đi luôn, không hề có ý định thu dọn bát đũa, diễn vai kẻ vong ân bội nghĩa sống động như thật.Mặc Cảnh Thâm không nói gì, giúp cô mang bát đũa vào phòng bếp.Quý Noãn vốn định về phòng ngủ, nhưng vừa rồi ăn nhiều, còn uống một ly sữa bò nên lúc này dạ dày đã no căng. Dù sao trông Mặc Cảnh Thâm cũng đã “hạ hỏa”, tạm thời không cần tránh né anh trong trường hợp này, thế là cô quyết định đi tới đi lui hai vòng quanh ghế sofa. Ánh mắt cô bất chợt nhìn lướt qua căn phòng bên cạnh phòng sách trước giờ chưa từng được mở ra, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, do dự mấy giây.Lúc Mặc Cảnh Thâm đi ra đã nhìn thấy Quý Noãn đang nhìn cánh cửa kia.Thấy anh đi ra, Quý Noãn cũng không giấu giếm, mà chỉ vào cánh cửa đó:
Comments