Cô lấy đũa hớt cơm đặt lên miệng anh. Anh vẫn như lúc uống nước buổi sáng, mím môi không nói, lặng lẽ đứng đó.Quý Noãn lại cố gắng quay sang khua chân múa tay. Nhưng thật ra cô vung vẩy tay chân cho Dali nhìn thôi, kỳ thực cô đang muốn nói với Mặc Cảnh Thâm, nếu anh không chịu ăn thì cô cũng sẽ bị giết. Cô lại chắp hai tay trước ngực, thái độ năn nỉ, cầu xin anh ăn.Mặc Cảnh Thâm lạnh lùng nhìn cô, chợt cười lạnh một tiếng, rồi lấy một chiếc ghế trong căn nhà gỗ ngồi xuống. Ngồi xuống rồi anh vẫn không hé răng một câu.Trong phòng bây giờ như một sân khấu kịch câm vô cùng lặng lẽ, im ắng như tờ nhưng lại ẩn chứa rất nhiều tài năng. Một khi người diễn không tốt thì mất mạng như chơi.Quý Noãn tự mình ăn một miếng cơm, nhai trong miệng, rồi há miệng ra như thể nói một chữ “a” không thành tiếng, như nói cho anh biết cơm này rất sạch sẽ, là cô tự mình nấu, không hề có độc.Mặc Cảnh Thâm ngồi trên ghế, định giơ tay hất đổ bát cơm đang đặt trên bàn, thì tay anh bất chợt bị một lực yếu ớt chặn lại.Anh nghiêng đầu thì nhìn thấy cánh tay bị bỏng của Quý Noãn đang cố sức níu lấy áo anh.Cặp mắt lãnh đạm của anh ngước lên nhìn cô.Môi Quý Noãn run run, cô cẩn thận che chắn cái bát để anh không hất đổ. Tình thế giằng co qua lại mãi không phân thắng bại. Cô nghe Dali và mấy gã bên ngoài cợt nhả bằng tiếng Campuchia, thi thoảng còn nghe thấy tiếng cười châm chọc.Trong tay bọn chúng có súng, bọn chúng nắm quyền sinh quyền sát ở đây, bọn chúng cũng có quyền như người đứng ngoài vây xem một cảnh náo nhiệt.Mà Quý Noãn và Mặc Cảnh Thâm thì đang nằm trong lằn ranh sinh tử, chỉ sơ sẩy một chút là vạn kiếp bất phục.Cô phải làm thế nào để diễn cho xong đây? Phải làm thế nào để thuận tình thuận lý ép người đàn ông này mềm lòng chịu ăn một chút?Quý Noãn chợt đặt chiếc bát trong tay xuống, trước nét mặt lạnh nhạt của Mặc Cảnh Thâm, cô chậm rãi quỳ gối.Anh ngồi trên ghế nhìn cô đột nhiên quỳ xuống, con ngươi đen láy như lóe lên nhưng cũng chỉ trong nháy mắt lại ra vẻ không cảm xúc nhìn cô. Bàn tay không lộ ra dưới ánh mắt người khác nắm chặt tay ghế vịn, năm ngón tay thon dài càng lúc càng bóp chặt, khớp xương trắng bệch, nhưng gương mặt lại không để lộ chút cảm xúc khác thường nào.Quý Noãn quỳ xuống vừa khóc vừa nài nỉ. Dali khoái chí đứng ngoài nhìn vào, thấy Mặc Cảnh Thâm vẫn không có động thái gì muốn ăn cơm. Xem ra người phụ nữ bị bắt tới đây không có quan hệ gì với hắn, thậm chí ả này còn có thể không phải là người Trung Quốc. Suy cho cùng, nếu ả là đồng bào của hắn, có khi hắn đã động lòng trắc ẩn.Nhìn tình cảnh này, Mặc Cảnh Thâm không chỉ nghị lực hơn người, mà trái tim của hắn còn vô cùng sắt đá. Người phụ nữ xinh đẹp đáng thương như vậy mà cũng không làm hắn dao động được.Thấy anh từ đầu đến cuối vẫn ngồi im không nhúc nhích, Dali dứt khoát đi vào, dí khẩu súng vào trán Quý Noãn. Cô quỳ dưới đất không dám cựa quậy. Dali chĩa súng vào trán Quý Noãn, chế nhạo bằng một câu tiếng Anh
Comments