Máu tươi đầy đất, không thể biết được là của ai. Quý Noãn không nhìn thấy vết máu trên áo sơ mi đen mà Mặc Cảnh Thâm đang mặc, nhưng cô biết vừa rồi anh đã bị thương, hơn nữa còn bị thương rất nặng.Chỗ nào phía sau báng súng cũng cứng và bén nhọn, lưng và đầu anh nhất định là đã chằng chịt vết thương.Nơi chật hẹp và ẩm ướt sau gian nhà gỗ này trở nên yên tĩnh vì hai tên kia đã ngã bất tỉnh.Cổ áo của Quý Noãn được may dây thun, nên lúc bị kéo xuống không bị xé rách, Mặc Cảnh Thâm kéo mạnh vai áo cô lên, im lặng ôm chặt cô vào lòng.Rất chặt, vòng ôm cực kỳ sít sao.Sau khi hai tên kia ngã xuống đất không được bao lâu, phía trước nổ ra ra một tràng âm thanh huyên náo. Máy bay trực thăng rốt cuộc cũng bao vây chặt chẽ nơi này, như Mặc Cảnh Thâm nói, có không ít bom được ném xuống.Mặc Cảnh Thâm buông Quý Noãn ra, sau đó nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về hướng không bị bom khói rơi trúng.Mặc Cảnh Thâm cứ nắm chặt lấy tay cô, không nói tiếng nào, cũng không nhìn cô lần nào, chỉ kéo mạnh cô đi vào rừng. Anh dường như bóp bàn tay bị bỏng của Quý Noãn đến nỗi da sắp nát rữa ra, đau thấu tim gan.Nhưng Quý Noãn vẫn im lặng chịu đựng, cô biết nỗi đau này chẳng qua cũng như nỗi đau khi anh tận mắt nhìn thấy cô bị người ta đè lên suýt chút làm nhục mà thôi.Quý Noãn cũng không lên tiếng bảo anh nhẹ tay.Cô biết người đàn ông trước giờ luôn giữ vững lý trí này bây giờ đã mất đi lý trí.Cô lẳng lặng đi theo anh. Trước mắt có hình bóng anh, trong mũi có mùi hương của anh, chỉ cần anh vẫn còn sống, với cô mà nói tất cả đều không phải việc khó.Cô đi sau lưng anh, không biết phải nói gì, bởi vì cả người anh bây giờ tựa như đang bốc lửa. Cô hơi lùi bước, không biết phải dỗ anh thế nào. Thậm chí ngay cả câu “Em thật sự không sao” cô cũng không nói được.Cô thật sự chưa từng thấy dáng vẻ này của Mặc Cảnh Thâm.Lúc ấy rõ ràng anh có thể phản kháng, rõ ràng có thể thoát thân, nhưng anh không phản kháng mà lại ném súng đi. Anh thà bị đánh, thà đứng trước nguy cơ bị bắn chết, là vì điều gì chứ? Đương nhiên là vì bảo vệ cô.Nhưng lúc ấy cô muốn trốn cũng không trốn được. Thay vì cứ nằm trong đống cỏ nhìn anh bị người ta dí súng vào đầu, chi bằng cô lao ra.Đồng sinh cộng tử ư?Cô không nghĩ tới.
Comments