Đối với Quý Noãn, mấy tiếng trước hừng đông cũng dằn vặt không kém anh.Cả hai người đều ngủ trên ghế sofa, Mặc Cảnh Thâm ôm Quý Noãn vào ngực. Quý Noãn nằm trong lòng anh ngủ rất sâu, nhưng cô vẫn mơ màng cảm nhận được cơ thể anh vẫn nóng bỏng khác thường.Cho đến bốn năm giờ sáng, mặt trời dần dần mọc lên đằng chân trời. Quý Noãn ngủ một giấc, mở mắt ra nhìn gian phòng lờ mờ tối, đồng thời cũng cảm nhận được dường như cuối cùng Mặc Cảnh Thâm cũng đã ngủ thiếp đi.Tuy nhiệt độ trên người anh vẫn nóng hơn bình thường một chút nhưng không còn nóng rẫy như đêm qua. Chắc hẳn anh đã trải qua giai đoạn vật vã nhất rồi, cuối cùng thể xác và tinh thần cũng mệt mỏi nên mới ngủ thiếp đi.Quý Noãn cứ tựa vào ngực anh không nhúc khích. Cô lắng nghe tiếng nhịp tim của anh, chậm rãi giơ tay lên ôm cổ anh, nhắm mắt lại.Không biết đã tỉnh dậy hay theo bản năng mà anh đang ngủ say lại ôm Quý Noãn chặt hơn, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cô. Nụ hôn như vô thức này lại khiến cho Quý Noãn nằm trong lòng anh không nhịn được cười.Quý Noãn ngủ lại thêm khoảng tầm hai tiếng nữa. Lúc cô mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng.Cô ngẩng đầu lên thấy cuối cùng Mặc Cảnh Thâm cũng đã ngủ sâu hơn, mà nhiệt độ trên người anh cũng đã hoàn toàn dịu lại. Cô thở phào nhẹ nhõm, cử động rất nhẹ nhàng chậm rãi chui ra khỏi lòng anh, lấy áo khoác của anh đắp lên cho anh.Cô rón rén đi đến mép giường kéo rèm cửa sổ ra nhìn sắc trời. Mặc dù tối qua mưa tầm tã sấm sét vang dội, nhưng sáng sớm hôm nay ánh mặt trời đã chói chang, thoạt nhìn bây giờ cũng đã hơn bảy giờ sáng.Ngoài cửa lúc này có tiếng bước chân đến gần, Quý Noãn cảnh giác xoay người lại. Lúc nghe thấy rõ là tiếng của ông cụ Mặc thì cô đi thẳng đến cửa.
Ông cụ Mặc
Anh thế mà lại giấu Cảnh Thâm kỹ thật đấy! Chẳng trách tôi cử người đi mà vẫn không tìm ra được!
Ông cụ Mặc đứng ở ngoài cửa nổi giận đùng đùng mắng mỏ:
Ông cụ Mặc
Anh bây giờ có thể tự xưng là cáo già thâm độc rồi đấy nhỉ!
Comments