Chỉ trong khoảnh khắc, bốn mắt họ nhìn nhau, Quý Noãn nhìn anh rồi lại chỉ vào cốc nước.Dường như bây giờ toàn bộ giác quan của Mặc Cảnh Thâm mới dần dần hồi phục. Anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc đã lâu không thấy từ trên người Quý Noãn, giống như mùi hương mát mẻ mới tắm xong lúc sáng sớm, tươi mát ngọt ngào, cùng với hương nắng ban mai ở Hải Thành mang lại cho người ta cảm giác bình yên, lại còn thoang thoảng đâu đây mùi thơm đặc trưng của hoa Rumdul.Mấy gã bên ngoài vẫn săm soi nhìn chằm chằm mặt hai người. Quý Noãn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt giục anh mau uống nước.Mặc Cảnh Thâm vẫn không nhúc nhích, cũng không nhận lấy cốc nước, lạnh lùng im lặng làm người ta không rét mà run.Dù Quý Noãn biết giờ phút này anh không thể biểu lộ thái độ thân mật hoặc gần gũi với cô được, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh giá vì ánh mắt này của anh.Cô vừa định dí mạnh cốc nước lên miệng anh thì anh lại chậm rãi nhắm mắt lại, dùng cách tránh né ánh mắt để cự tuyệt nước cô mang đến, cũng cự tuyệt luôn cả ánh mắt cô dành cho anh.Quý Noãn sốt ruột, ngồi trên đùi anh không đứng lên, dùng tay vỗ mạnh mấy cái lên vai anh.M* nó, lúc trước cô giả vờ cái gì thì không giả vờ, lại đi chọn giả vờ làm người câm. Bây giờ không nói chuyện được, cô thật nóng ruột muốn chết! Chân mày anh không hề nhúc nhích, cứ lặng lẽ ngồi không nói một lời, mắt cũng không mở ra, vẫn giữ thái độ với cô như với mấy tên ở đây, ra vẻ xa cách ngàn dặm như vậy.Tay Quý Noãn bây giờ đang bị bỏng, có muốn đánh anh một cái thật mạnh cũng không được, cô chỉ có thể phí công vỗ vai anh. Cho đến khi anh không chịu được động tác phiền nhiễu này của cô mà nhăn trán, mở mắt ra lần nữa thì thấy Quý Noãn giơ cánh tay bị bỏng lên trước mặt anh.Cái tên ngốc Mặc Cảnh Thâm này, em với anh đều bị nhốt ở đây, em đã tự hành hạ mình đến nông nỗi này rồi mà vẫn còn kiên cường tìm cách sống sót. Mạng của anh quan trọng như vậy, anh không thể chết được.Quý Noãn không thể nói, chỉ có thể nhìn anh đăm đăm.Mặc Cảnh Thâm nhìn thấy tay cô quấn vải trắng, cũng nhìn thấy chỗ không được quấn vải kỹ lộ ra vết bỏng. Vết phồng rộp bị chọc vỡ rồi phủ lớp bột thảo dược không mấy tác dụng lên nên bị nhiễm trùng. Qua một đêm mà vết thương đã sưng đỏ bong ra một mảng da chết, đủ để nhìn thấy vết bỏng thật sự rất nặng.Ánh mắt Mặc Cảnh Thâm chậm rãi rời khỏi cánh tay cô. Mắt Quý Noãn ửng đỏ nhìn anh, từ từ dấy lên tia hi vọng, cầu xin anh mau uống chút nước.Vậy mà khi mắt anh vừa chạm vào ánh mắt cô thì anh lập tức nhắm mắt lại, vẫn giữ thái độ lạnh lùng như trước.
Comments