Bà chủ nhìn thấy thẻ đen thì trong nháy mắt khóe miệng méo xệch.Bà ta biết ở đây có rất nhiều người giàu có. Nhưng chỉ mua cọng hành với hai túi gia vị mà lại muốn quẹt thẻ thìđúng là không dám nhận khách.Quý Noãn thấy vậy vội vươn tay ra đè tay Mặc Cảnh Thâm xuống, nhanh chóng lấy ra một tờ 50 đồng trong túi đưa cho bà chủ đang ngây người.
???
Khụ, trả lại cô 31 đồng 8 xu.
Bà chủ trả tiền thừa xong, ánh mắt không nhịn được lại chuyển từ Quý Noãn nhìn sang Mặc Cảnh Thâm.Kể cả con gái của bà chủ đứng bên cạnh cũng si mê hướng mắt về bên này nhìn đắm đuối.Người đàn ông dáng người thon dài, vẻ mặt lạnh lùng, khí chất tỏa sáng như vầng hào quang khiến cho người ta lập tức chú ý đến. Hơn nữa sức hút của anh rất khó có thể dùng một từ để miêu tả chính xác, lành lạnh xa cách nhưng lại không thể không chú ý.
???
Có nhiều tiền như vậy mà còn tự đi mua những đồ này…
Thấy bọn họ đi ra, bà chủ và con gái cùng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, trong lời nói không giấu được sự ngưỡng mộ.Quý Noãn cứng rắn lôi kéo Mặc Cảnh Thâm ra ngoài.Tuy mới vừa rồi cũng không thấy vấn đề gì, nhưng cô lại cảm thấy ánh mắt bà chủ siêu thị và cô con gái cứ nhìn chằm chằm vào anh như sói đói thấy con mồi. Cô đã nhìn thấy rồi thì không thể nào lờ đi được, cứ thế dắt người đàn ông cao lớn hơn mình đi ra ngoài.Một tay Mặc Cảnh Thâm xách những đồ lặt vặt mới mua, một tay vẫn đút trong túi quần không rút ra. Đôi chân thon dài thong thả bước không nhanh không chậm theo cô về nhà.
Comments