Đến bệnh viện, Tần Tư Đình ra hiệu cho Phong Lăng đưa Quý Noãn đi xét nghiệm máu trước.Đã hơn chín giờ tối, các bác sĩ trong bệnh viện đều đã tan tầm, chỉ còn mấy bác sĩ trực ban ở lại.Lúc trông thấy Tần Tư Đình mặc thường phục vào bệnh viện, họ hơi ngạc nhiên.Bình thường Bác sĩ Tần rất ít khi vào bệnh viện trong thời gian nghỉ ngơi.Nhưng vì nể mặt Tần Tư Đình nên mấy bác sĩ còn trong ca trực nhanh chóng khám cho Quý Noãn.Cuối cùng, Quý Noãn cầm mấy tờ giấy xét nghiệm đến phòng làm việc của Tần Tư Đình.Khi đến nơi thì cô chợt nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của anh ta vọng ra từ văn phòng.
Tần Tư Đình
📱Vẫn chưa có tin tức gì sao? Người đã mất tích một ngày rồi, với tính cách xưa nay của cậu ta, nhất định sẽ không để xảy ra tình huống này.Chắc chắn là có chuyện bất trắc ngoài dự liệu của chúng ta.Tốt nhất là phải nhanh chóng tìm được trong vòng hai mươi bốn giờ.Nếu không, e rằng cậu ấy thật sự sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng...
Quý Noãn đứng ngoài nghe thấy câu này thì tay khựng lại trên cửa, không đẩy cửa đi vào ngay.Tiếp theo, ngữ điệu của Tần Tư Đình chậm lại rất nhiều:
Tần Tư Đình
📱Trong nước đã có tôi lo liệu rồi, Quý Noãn đã về đến Hải Thành.Cô ấy xem có vẻ bình tĩnh, Phong Lăng đang ở bên cô ấy.
Sau đó là vài lời dặn dò và nhắn nhủ, mãi đến khi Quý Noãn gõ cửa, Tần Tư Đình mới tắt điện thoại.
Comments