C33:Em khẳng định đêm hôm đó thật sự chỉ cảm thấy đau?
Dù sao áo sơ mi cũng đã được cởi ra rồi.Vậy…cũng cởi luôn thắt lưng đi…Đã đến nước này,dưới sự kiểm soát của anh,Quý Noãn lấy hết can đảm thử cởi thắt lưng của anh ra.Có lẽ cô chưa từng cởi bao giờ, cho nên làm cả buổi cũng không xong.Cô thất vọng ngước lên nhìn anh:
Quý Noãn
Em không cởi được.
Mặc Cảnh Thâm cười khẽ, cầm lấy tay cô chụp lên chỗ nhô ra cạnh khóa kim loại,ấn nhẹ một cái.Âm thanh êm tai trêu người vang lên khe khẽ.Nghe thấy tiếng cười trầm khàn khi anh cúi xuống hôn vào tai mình,Quý Noãn lập tức nắm chặt lấy áo sơ mi vẫn chưa cởi hết của anh,giọng nói thấp như muỗi kêu:
Quý Noãn
Mặc Cảnh Thâm…anh nhẹ…nhẹ thôi nhé...
Thứ nhất,cô sợ sẽ đau như lần đầu. Thứ hai,đây là nhà họ Quý,cô sợ sẽ có người nghe thấy âm thanh truyền ra.Mặc Cảnh Thâm cúi đầu,thấy cô sắp ứa nước mắt thì hôn lên môi cô:
Comments