Phong Lăng bước đến nâng đầu giường Quý Noãn lên, định đút cô uống canh.Quý Noãn không hề mở miệng, chỉ im lặng nhìn về phía cửa phòng, trầm mặc một lát mới hỏi tiếp:
Quý Noãn
Nếu bị tổn thương xương cổ và thần kinh cột sống, anh ấy có khả năng tỉnh lại không?
Phong Lăng siết chặt thìa trên tay.Tuy rằng Quý Noãn không học y, nhưng vẫn biết những kiến thức cơ bản về cơ thể con người.Xương sống và xương cổ đều là bộ phận quan trọng liên quan đến não bộ. Cho dù ông Mặc không tổn thương đến chỗ hiểm, nhưng trải qua tai nạn xe nghiêm trọng như vậy mà vẫn giữ được tính mạng đã là kỳ tích lắm rồi. Nhưng xét tình trạng anh đã hôn mê bảy ngày vẫn chưa thể qua khỏi nguy hiểm, bọn họ không thể chắc chắn anh có thể tỉnh lại được hay không.Bác sĩ cũng đã từng nói, chỉ nắm chắc ba mươi phần trăm. Nếu như ông Mặc không chống đỡ nổi, kết quả cuối cùng có thể sẽ là hôn mê không tỉnh.Nhưng Phong Lăng không thể nói những lời này với Quý Noãn.Cho dù bây giờ không nói, có lẽ Quý Noãn cũng đoán ra.Phong Lăng ngồi bên giường im lặng một lúc, đưa bát đến gần miệng cô:
Phong Lăng
Mấy ngày nay, Mặc phu nhân luôn ở trong bệnh viện, còn tự nấu canh và đích thân đưa đến cho cô. Trước tiên, cô uống một chút đi đã.
Mặc phu nhân? Quý Noãn nhìn canh gà trong bát.Quả nhiên tài nghệ nấu nướng của bà Vạn Châu rất giỏi, chỉ ngửi mùi thôi đã cảm thấy có đẳng cấp đầu bếp rồi.Cô khó có thể tưởng tượng được tâm trạng của bà Vạn Châu sẽ đau đớn ra sao khi vừa phải đối mặt với chuyện mất đi con trai, vừa phải đối mặt với chuyện con dâu sẩy thai, lại còn gắng gượng nấu canh cho cô.
Comments