Buông tay

Trở lại quán trọ cũng đã trở tối, Thiên Lạc mang đủ loại suy nghĩ phức tạp, hỗn loạn cảm xúc bước lên lầu, mọi chuyện đến cuối vẫn là không như ý nguyện. Một lồng giam vô hình khác lại tiếp tục nhốt lấy mình.

Nếu không đến là bội ước bất nghĩa, nếu đến là địa ngục không bước ra. Huống gì tình cảm của nàng với Tiêu Sắt sao nói dừng là dừng, cả hai bỏ lỡ chính là hối tiếc, đau đớn.

Tại sao ông trời bất công với nàng như thế, không quan sát người đứng ở phía trước.

Chỉ một bước đã đụng mạnh đầu vào khuôn ngực của ai đó có chút giật mình lùi lại phía sau thì một bàn tay nắm lấy kéo mạnh về phía đối phương. Hoàng hồn nhìn nam nhân trước mặt.

''Tiêu Sắt''.

''Thiên Lạc...''

''...........''

''Thiên Lạc''.

Tiêu Sắt khó chịu, mỗi lần gọi tên nàng đều vui vẻ trả lời, sao lần này gọi tên mà đầu óc trên mây như vậy.

''Không sao chứ. Thiên Lạc đầu có đau không?''. Cúi đầu lo lắng quan sát mũi Thiên Lạc. Vẫn hậu đậu như thế, muốn bật cười chế giễu mà xót xa giấu lại.

“Tiêu Sắt….xin lỗi, ta ổn không sao hết”. Vẻ bối rối xấu hổ chỉ đành gọi tên hắn. Trả lời qua loa, dụng ý lãng tránh ánh mắt của Tiêu Sắt.

Nét hờ hững kèm theo giọng nói có chút trách cứ “Sao ta gọi nãy giờ cô không nghe, cứ như ai bắt mất hồn cô vậy”.

Thiên Lạc lắp bắp “À…do ta đang suy nghĩ…nên ta…xin lỗi huynh”.

Rút tay khỏi Tiêu Sắt đang nắm, các giác quan ngưng trệ lại có chút xấu hổ thất thố, nàng cứ vậy trước Tiêu Sắt bày ra toàn mấy thứ lạ lùng, hắn sẽ cười nhạo nàng, muốn nhanh chóng về phòng nhưng hắn nào cho.

“Nói cho rõ ra, từ lúc sáng đến giờ có biết cô rất khác lạ không?”

“Ta sao...”

Còn giả ngu, Tiêu Sắt muốn giận lắm muốn la mắng một trận nhưng cửa miệng lại không thể.

“Cô có gì thì cứ nói với mọi người giấu trong lòng không thấy khó chịu. Nhưng chúng tôi cảm thấy khó chịu đó”.

Nàng nhìn hắn muốn cười chua chát, bao nhiêu chuyện mà huynh ấy vẫn thấy nàng phiền sao chứ. Thật ra lòng nàng không hiểu mỗi lần bày tỏ trước Tiêu Sắt có vẻ như người này không hề bận tâm gì đến mình. Chỉ lãnh đạm không đoái hoài gì đến. Tâm ý mấy năm bên nhau, phút chốc tan theo mây khói.

“Ta thành thật xin lỗi, ta sẽ tự điều chỉnh cảm xúc của mình”.

''Chờ đã, ta không có ý gì hết. Thật ra...''

''Không sao, ta hiểu mà''. Ánh mắt xót xa đó làm Tiêu Sắt muốn vả miệng mình, khốn khiếp lại làm cô ấy tổn thương. Cái miệng này thật khiến hắn đau đầu.

''Cô nói hiểu mà hành động này là hiểu được bao nhiêu''. Dù muốn an ủi sao lại là gằng giọng lớn, Tiêu Sắt muốn tìm chỗ chui xuống.

''Ta xin lỗi, nhường đường ta muốn về phòng''

Nàng lạnh lùng bước qua để khuôn mặt Tiêu Sắt ngỡ ngàng không tin, tay muốn nắm lấy nàng lại chơi vơi giữa khoảng không.

Câu nói muốn quan tâm khó khăn nuốt xuống đành lòng nói một câu vô cảm, Tiêu Sắt ngươi bị ngu hay sao. Bóng dáng mảnh khảnh chứa đựng hết tất thảy, Tiêu Sắt thấy đau lòng, nàng có gì phải nói ra hắn có thể làm chỗ dựa của nàng kia mà.

......

Lôi Vô Kiệt nhìn một màn hai người trước mặt cảm thán “Họ lại bị sao thế, đi dạo thành Cửu Tiêu mà ai cũng một mặt nhăn nhó và bất cần như thế”.

Lúc bước ra quán trọ đã thấy lạ, không khí lạnh lẽo, chẳng mấy vui vẻ, một kẻ đi trước một người lặng lẽ đi theo sau không ai nói câu nào.

Nhược Y biết bọn họ có nhiều chuyện không thể nói cho đối phương biết, để ý nhau mà khiến mình cứ bước qua nhau, biết tính cách kiêu ngạo giấu trong lòng không bộc lộ ra của Tiêu Sắt.

Nhược Y cũng đâu thể gán ghép giúp họ, vấn đề của họ nên tự giải quyết, vướng vào giúp họ được tốt thì thành công còn thất bại cả cơ hội để làm lại cũng không có. Thôi thì đừng va vào tốt hơn.

Nói rõ hơn Tiêu Sắt thích người ta mà không nói, thờ ơ, độc mồm độc miệng. Chẳng lẽ chờ mất đi mới thấy hối tiếc.

''Lôi Vô Kiệt, ta nói huynh nghe cái này''. Nhược Y mỉm cười nhìn sang Lôi Vô Kiệt.

''Sao vậy Nhược Y, có chuyện gì sao?''. Nghe gọi tên quên mất hai nhân vật kia ngay. Toàn tâm vào Diệp Nhược Y.

''Huynh đừng chọc giận Tiêu Sắt vào lúc này, không sẽ lại bị mắng''. Nhược Y nhắc nhở. Không muốn đồ ngốc nhà nàng lại bị mắng không đâu.

''Ta chỉ lo cho họ, chúng ta vào sinh ra tử nhiều lần, ta cũng mong sau này vẫn vậy''. Thở dài buồn bực, Lôi Vô Kiệt cầu mong chuyện lần này mau chóng qua.

''Ta biết huynh cho lo họ. Nhưng nếu có người buột chuông phải có kẻ tháo chuông. Chuyện tình cảm đâu phải ai cũng thông minh. Huống gì kẻ đó là đồ đại ngốc, độc miệng như Tiêu Sắt ''.

Nhược Y cũng nhìn tên ngốc này, nói người khác chi bằng suy nghĩ bản thân. Hắn còn ngốc hơn nhiều người nữa. Được cái bây giờ Lôi Vô Kiệt cũng biết nói mấy lời ngon ngọt làm say lòng thiếu nữ. Còn Tiêu Sắt...đợi hắn hiểu ra người ta đi mất.

''Muội đang nói họ sao. Tiêu Sắt với Thiên Lạc sư tỷ có tình cảm gì đặc biệt sao?''

Dấu chấm hỏi lớn trong đầu, hai người kia lại có mối quan hệ gì khác sao. Vẻ ngốc nghếch làm Nhược Y thở dài.

Nhược Y cũng không thấy khá hơn buột miệng trả lời qua loa “Huynh bớt cảm thán đi, họ đều có nỗi trăn trở khó giải bãy. Hết một lúc sẽ ổn thôi”.

“Nhưng họ cứ sao ấy…lúc rời Thiên Khải còn vui kia mà”.

Còn gì là xông pha giang hồ, ai cũng mặt mày ủ dột hắn chỉ lo lắng cho họ thôi.

“Được rồi, kệ họ đi. Chúng ta đi thả đèn lồng thôi”

Nhược Y kéo hắn bỏ hai người ngơ ngác nhìn mà rời đi. Quay sang nàng bất chợt thấy ánh mắt Tiêu Sắt chỉ chăm chăm nhìn nàng. Mọi điều muốn nói lại dừng, lời nói nuốt xuống cổ họng.

“Ta…có chuyện ...muốn nói”

“Ta…cũng có ...chuyện muốn nói”.

Cả hai cùng đồng thanh khiến không khí ngại ngùng hẳn đi.

Tiêu Sắt chỉ nhìn nàng có chút ôn nhu cưng chiều bất giác nói “Cô nói trước đi”.

Thiên Lạc bỏ hết mọi thứ cảm xúc dằn xé, tan nát cõi lòng lần nữa đứng giữa thành cầu đem ánh mắt hướng đến Tiêu Sắt, tất cả giọng nói buồn bã như thay lời trong lòng. Như báo hiệu cho Tiêu Sắt một nỗi sợ khó nói. Nhưng đã không kịp rút lại, Tiêu Sắt vẫn mặt bình tĩnh mà trái tim đập rất nhanh.

''Thật ra có rất nhiều thứ muốn nói với huynh''.

Tiêu Sắt gật đầu, tiểu cô nương làm hắn nhớ lại Thiên Khải cũng rất nhiều lần, tâm ý kia hắn đâu phải không biết chỉ là không nói ra.

Âm thầm hài lòng vì bản thân cô nương tốt như vậy hắn đâu lí nào cầm lòng mà quên được.

''Cô nói đi. Ta sẽ lắng nghe''.

“ Tiêu Sắt,, nếu có một ngày ta rời đi không một lời từ biệt, huynh nhớ hãy sống thật tốt cho ta biết chưa?”.

Hắn chỉ nghe nàng nói rất nhẹ nhàng, không có than trách không có bất cứ vui vẻ, hơn hết không một lời than trách, mà êm dịu như dòng nước thả trôi tất cả mọi thứ. Sửng sốt nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

''Có ý gì''. Giọng đã trầm nay còn xuống hẳn âm độ.

''Ta muốn đi một nơi mà không từ biệt huynh. Nói đúng hơn là không có huynh bên cạnh ''.

Dừng lại nghe thấy cả tiếng thở, nàng vừa nói gì. Rời đi,…muốn đi đâu bỏ hắn lại, muốn rời xa hắn.

''Chắc không đâu, có lí nào không từ biệt chứ. Ngốc''.

''Ta nói có ngày ta rời không có mọi người bên cạnh. Ta mong huynh sẽ có cuộc sống tốt hơn''.

Ánh mắt sâu không có điểm dừng hơn hết đây không phải lời nói đùa. Hắn không nhìn thấy tương lai của họ trong giọng điệu kia.

Tiêu Sắt nhíu mày khó hiểu “Cô biết mình vừa nói gì không?”.

Ánh mắt tựa xa xăm, giọng nói thiết tha quyến luyến hắn. Thiên Lạc buồn bã giọng lạc đi ''Tiêu Sắt.. hay đúng hơn Tiêu Sở Hà..tên gọi này của huynh nghe thật êm tai và cũng là hồi ức khó quên''.

''Sao lại gọi tên ta? Thiên Lạc...thật ra có chuyện gì?''. Hắn thật khó chịu, khi không lại gọi hắn là Tiêu Sở Hà.

''Tiêu Sắt...thật xin lỗi''. Nàng cương nghị lại ánh mắt đau đớn đó hắn thất đau lòng.

''Thiên Lạc, cô thật sự muốn nói gì?'' Đến đây trong lòng có chút sợ hãi, gấp gáp.

Thiên Lạc cười nhẹ nhìn khuôn mặt kia có nét chuyển biến, phút chốc sự bình tĩnh giấu nhẹm nhiều năm của Tiêu Sắt biến mất.

“Tiêu Sắt, huynh hãy sống thật tốt, Tiêu lão bản, ông chủ Tiêu keo kiệt,...hãy sống như trước đây chưa từng gặp ta. Hơn hết mong huynh hãy quên hết khoảnh khắc ta gặp huynh. Mong khi ta rời đi huynh không phải buồn lòng vì sự làm phiền của ta”.

Hắn vừa nghe cái gì, tay nắm chặt lại, không thể ngờ cô gái này dám nói mấy câu làm người khác ghét như thế này. Muốn bóp chết nàng nhưng lại kiềm chế, đè nén giận dữ ở đáy mắt.

“Muốn đi, cô nghĩ khả năng cao lắm ta cho cô rời đi, bản thân mình thoát khỏi ta được?”.

Thiên Lạc bần thần dụng ý câu này nàng nên hiểu theo nghĩa nào, hắn nghĩ cô bỏ lại hắn nên giận dữ thế này, vui hay nên buồn, hẳn có chút tình cảm bằng hữu không đành lòng nhìn nàng rời đi đúng hơn, họ là gì của nhau mà hắn nói giống như nếu dám trốn đánh gãy chân nàng vậy.

“Ta với huynh chẳng khác gì bằng hữu không hơn không kém, ta thành thực với huynh, biết lúc ở Thiên Khải có nhiều lần bày tỏ tâm ý nhưng chung quy ranh giới chúng ta không thể bước qua được”.

“…….” Hắn chỉ biết im lặng mà nghe, nhưng cảm xúc lúc này muốn bùng phát. Tiêu Sắt phải bình tĩnh, đừng làm nàng ấy sợ.

“Ta nghĩ muốn cùng ba người các huynh tiêu dao thiên hạ, dù huynh không coi trọng ta như Lôi Vô Kiệt, đi đâu cũng dẫn theo hắn, ta ghen tị, nhưng dù sao có lúc ta muốn bên cạnh huynh mãi, mà con người cái chính là không ép buột họ bên mình”. Nàng đáng ra phải nói sớm hơn, từ bỏ mối tình mới chớm nở này thôi.

''Thiên Lạc,, thật ra ta...''. Tiêu Sắt muốn giải thích cùng biện minh tình cảm mình không nói nhưng rất lâu đã có nàng bên trong đó.

Dứt lời nàng bình thản nói hết ra tất cả, cũng đến lúc rồi.

“Tiêu Sắt, ta…thực xin lỗi…ta sẽ không thể đi cùng các huynh…chúng ta có lẽ từ đây nên chia tay nhau. Huynh và hai người kia cùng nhau đi phiêu bạt, sống thật tốt vào. Còn ta có con đường riêng ta”.

''Cô vẫn chưa nghe ta nói một lời. Vậy cô biết ta sẽ nói chuyện gì sao?''

''Việc đó đã không liên quan và với ta hiện tại không quan trọng nữa, ta không còn muốn nghe mấy câu vô cảm kia của huynh nữa''.

Lời nói khiến Thiên Lạc hiểu rõ bản thân ở vị trí nào trong lòng hắn rồi.

''Cô chưa nghe sao lại biết ta sẽ nói mấy câu vô nghĩa. Chẳng phải cô luôn muốn hỏi ta đối với cô, ta có cảm giác gì hay sao''.

Bây giờ đến lượt Tiêu Sắt hỗn loạn, ngôn ngữ muốn nói ra rất nhiều. Cô gái này hiểu lầm hắn cái gì mà muốn rời đi.

''Không cần nữa. Cám ơn huynh''.

Chỉ nhẹ nhàng bật ra. Ánh mắt có chút buồn bã nhanh chóng thờ ơ quay quắt đi.

Hắn đến giới hạn không thể giữ nổi bình tĩnh, hai bàn tay bấu chặt vào nhau kiểm soát độ nóng giận đến lạ kì. Hắn cực kì tức giận nhưng khuôn mặt không gợn sóng, người con gái này nói thật hay, thật khiến người khác muốn đánh cho vài phát.

Nàng nói gì chia tay nhau còn mình đi đường khác. Ai ngờ có ngày hắn lại gặp cảnh này.

“Thiên Lạc…”.

Gọi lớn tên cô kèm theo là ánh mắt giết người khiến Thiên Lạc xuất hiện ý chí chạy trốn.

“Ta cùng huynh ngắm hết pháo hoa hôm nay nhé”.

Nàng sợ nhưng tiếng pháo tung lên đúng thời điểm lửa giận Tiêu Sắt cháy đến tê dại. Nàng không nhìn hắn, tham lam nhìn lên bầu trời nở nụ cười nhìn những đốm sáng kia làm người kế bên bật cười thành tiếng.

Đến đây có nên nói Tư Không Thiên Lạc quá vô tình, nhẫn tâm. Còn hắn là kẻ si tình bại trận, lời chưa nói nàng cho nó là mấy câu vô nghĩa. Tiêu Sắt ngươi cũng có ngày rơi vào bức bách khó đỡ.

Có một chút chua chát tận tâm can, trái tim cứ như bị ai đó bóp lấy, nhào nát nó, chà đạp. Đây là cái giá khi đặt Tư Không Thiên Lạc vào chỗ sâu nhất của trái tim hay sao.

“Cô cũng đúng nhẫn tâm, muốn trả thù ta sao?”

Vì tiếng nói mọi người xung quanh, tiếng pháo hoa lấn đi tiếng hắn nhìn nàng con người xinh đẹp lại bất thình lình trở nên vô tình.

“……”.

“Xin lỗi, ta không thể không lựa chọn buông tay. Xin lỗi huynh, Tiêu Sắt”.

Dù nó rất nhỏ nhưng hắn nghe rất rõ lời nói kia của nàng, có xót xa cùng không đành lòng. Ánh mắt như chực chờ chảy dòng lệ chu sa.

Trái tim thổn thức quặn lại khó khăn vô cùng muốn đưa tay chạm vào lại dừng, ánh mắt lạnh căm đau đớn

“Thiên Lạc, rốt cuộc nàng bị làm sao.”

Ta có thể từ bỏ mọi thứ để đi cùng nhau miễn bên cạnh nàng. Ta từng vì quá nhiều thứ liên quan tới thiên hạ, cũng vì bản ngã chính mình mấy lần không vượt qua, nhưng hình ảnh cô nương một mực bảo vệ đó hằn in sâu vào tâm trí. Chỉ hôm nay hắn mới cảm thấy cái dụng ý đôi khi lựa chọn một vài vấn đề khiến con người ta mệt mõi vô cùng.

Hot

Comments

Angle04

Angle04

Hay

2024-09-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play