Đã quen…

Có thể đếm số ngày Thiên Lạc đến đây cũng nửa tháng, ngoài việc học đàn chế thuốc thì không còn gì khiến nàng hứng thú nữa. Chỉ đi phía sau Hiên Viên Hách làm đủ mọi thứ.

Hắn dạy nàng cũng chu đáo, lắng nghe giải đáp thắc mắc của nàng. Họ yên ổn sống qua ngày, nhưng việc tìm trí nhớ đó tự nhiên Thiên Lạc lại quên bẵng đi.

Dường như thế giới an nhàn này làm Thiên Lạc thấy thoải mái. Việc nhớ lại khiến cơ thể nặng nề và đau đớn. Thay vì cố hết sức nhớ lại vậy chờ thời gian tự khắc sẽ ổn hơn.

''A Hiên...ta chỉ...xin lỗi ta lại cho nổ phòng luyện thuốc của huynh''. Vẻ sợ sệt của Thiên Lạc lắp bắp trước hung thần khiến nàng lùi lại.

Ánh mắt sắc bén kia làm nàng run sợ, hắn giận rồi.

''Ta đã nói đừng động vào phòng thuốc của ta kia mà''.

''Ta có nghe nhưng lúc đó trượt tay nên...nên mới vậy''.

Nàng lấp liếm cho qua, đúng là nàng càng ngày càn rỡ khiến Hiên Viên Hách đau đầu, ngoài phá hư mọi thứ của hắn nàng chẳng tích sự gì.

''Im miệng. Cô đừng nguỵ biện. Phòng thuốc của ta đáng quý biết nhường nào''.

Ánh mắt ai oán nhưng hắn chỉ dám mắng nàng không có khiến nàng tổn thương, từ lúc có nàng nơi đây có niềm vui tươi sáng, cũng như không cảm thấy cô đơn nữa.

Ngày nàng đến cũng là lúc hắn chật vật và cũng thấy ấm lòng. Mà những lúc phá ra thì mọi thứ rất tốt. Nàng cứ liên miên đủ thứ làm cuộc sống yên tĩnh càng náo nhiệt, tràn đầy nhựa sống.

''A Hiên...ta xin lỗi. Ta sẽ đền cho huynh''.

''Đền cho ta. Cô làm gì để đền''. Hiên Viên Hách nhíu mày kẻ ăn bám này còn thể hiện khí khách đền tiền sao. Nói cô ngốc hay là giả khờ còn chưa biết.

''Ta sẽ kiếm tiền trả huynh. Hay ta giúp huynh hái thuốc, việc đó ta giúp được''.

''Cô ngoài phá thì còn việc gì. Cả nấu cơm còn làm không được. Nếu đưa cô hái thuốc, không nhận biết thuốc quý lại đem về thuốc độc, sẽ hại ta thảm hơn''.

''Huynh đi bên cạnh ta sẽ không sao mà. Chỉ cần huynh chỉ bảo ta làm rất được''.

Hắn cười mỉa mai ''Thiên Lạc cô nương, bà cô của tôi ơi. Ta không rảnh bám theo cô để chỉ dẫn từng bước. Ta đây chính là không thích tạo phiền phức cho đầu óc''.

''A Hiên sao nói mấy lời nhẫn tâm như vậy. Ta biết huynh không cố ý mà''.

Vẫn mè nheo luyên thuyên khiến hắn đau hết cả đầu.

''Khỏi, cô chỉ cần bớt phá lại là đủ khiến ta vui rồi.''

Quay quắt đi không thèm nhìn Thiên Lạc nhưng ai biết nụ cười tráo trở của nàng lại hiện lên.

''Vậy không cần làm gì sao. Ta sẽ ngoan nghe lời''.

Lần này Hiên Viên Hách như lấy đá kê chân '' Cô.....''

''Hahaa...Hiên Viên Hách, coi như huynh có lương tâm''. Cười tươi như đạt mục đích. Thiên Lạc mừng rỡ còn đầu có Hiên Viên Hách đều đen.

''Nếu ta không có lương tâm sẽ đuổi cô đi khi phòng thuốc bị cô phá không còn gì. Mắc nợ cô sao''.

Nàng không biết bản thân bị gì cứ nghĩ tới hắn là muốn trêu chọc, chỉ cần mắng là nàng biết tên đó sẽ chiều nàng. Vì sao thế, từ bao giờ nàng thấy quen thuộc nơi này, xem nó như nhà của mình. Thiên Lạc thật sự muốn rời đi chỗ này sao. Nơi đây thật sự rất tốt, mà tận sâu bên trong lại hối thúc phải đi. Vì có ai đó đang đợi.

Nơi này chính là không nỡ rời đi, sống vậy có phải rất tốt. Không có đấu đá tranh giành. Một mái nhà tranh ẩn dật không hề màn thế sự. Ngày luyện đàn tối trò chuyện với nhau. Đó là ước mơ của nàng.

.........

''Tiêu Sắt, đã nửa tháng huynh không quan tâm đến mình rồi. Huynh đừng đày đoạ bản thân''.

Lôi Vô Kiệt chính là run rẩy sống cùng hắn như ngồi trên đống lửa. Bị dày vò ánh mắt sắc lạnh không cảm xúc, một tên điên chính hiệu mà điên cuồng hành hạ mình. Ngày ngày tìm Thiên Lạc trong vô vọng.

''Im lặng. Ta phải cố gắng hơn. Muội ấy chắc đang rất sợ. Ta phải tìm ra muội ấy''.

Lôi Vô Kiệt đau lòng mím môi, bằng hữu tốt của hắn đang tự đày đoạ mình, đã rất lâu hắn chưa hề chợp mắt.

''Tiêu Sắt...nếu huynh còn thế gặp lại Thiên Lạc sư tỷ sẽ quở trách''.

''Ta nói ngươi im miệng. Tránh ra''

Tiêu Sắt nắm lấy cổ áo quát lớn. Lần đầu ánh nhìn chết chóc có thể giết Lôi Vô Kiệt tại chỗ.

''Đừng như vậy. Tiêu Sắt...nghe ta nói''

''Tránh ra, đừng phí lời''.

Gậy Vô Cực vung lên ai cũng giật mình, vung xuống bên trái. Lực rất mạnh làm cho bàn đá gần đó vỡ tan tành, hắn chính là tức giận, nội lực không ngừng tràn lên trường côn tay nắm chặt muốn bật máu, ánh mắt có tơ máu.

Lôi Vô Kiệt :''......''

''Huynh điên rồi sao. Tiêu Sắt huynh dừng lại đó là Lôi Vô Kiệt. Huynh đệ của huynh''.

Nhược Y khủng hoảng đầu óc, hét lớn tiến về đẩy Lôi Vô Kiệt ra sao sợ hãi không dám làm gì ngoài bảo vệ.

''Nhược Y tránh ra huynh ấy sẽ làm hại muội''.

''Muội mà tránh huynh ấy giết huynh mất. Tiêu Sắt không còn là Tiêu Sắt nữa rồi''. Nhược Y khó khăn nhìn dáng người trước mắt, Tiêu Sắt lại trở nên điên cuồng mất bình tĩnh như thế.

Ai cũng khó khăn tìm kiếm, nhưng Tiêu Sắt lại đột nhiên nổi điên. Hắn muốn phát tiết lại không có. Nhìn hai người đối diện tâm tình phức tạp, bây giờ Tiêu Sắt ngươi làm cái gì đây.

''Không..không...Thiên Lạc không muốn nhìn huynh thế này..''. Nhược Y muốn mắng tên điên này, chưa tìm được người thì phải chịu cảnh tra tấn của Tiêu Sắt. Họ sẽ chết nhanh hơn với màn phát tiết của hắn.

'..........'' Tiêu Sắt nhìn họ sợ và lo lắng bất giác lùi lại.

''Ta xin lỗi''.

''Tiêu Sắt đừng nóng lòng, đã có chút manh mối sẽ thấy Thiên Lạc mà''.

Nhược Y cũng sợ lắm dáng vẻ này chẳng khác tu la hiện thế. U ám và lạnh lẽo, khí thế đó không ai dám đến gần, vì tức giận mà mấy hôm trước gặp trên đường mà đánh trọng thương Ngao Chiêu, hắn còn đang dưỡng thương trong hoàng cung.

Mấy cao thủ kế bên cũng bị đánh không bò dậy nổi, hắn như nhập ma đánh không ngừng về phía đám người Thái hoàng hậu, ngang tàng thách thức khiến bà ta, làm Anh Chiêu tức giận muốn giết Tiêu Sắt ngay lúc đó. May có Ngao Ngọc ngăn cản đem Tiêu Sắt về. Không là Nam Quyết đã mang tội giết vương gia Thiên Khải rồi. Cảnh đó đúng là có một trên đời.

''Ngươi điên đủ chưa''. Ngao Ngọc bước vào thấy cảnh tan hoang mà thở dài

''Ta không có điên''. Tiêu Sắt nhìn Ngao Ngọc muốn dùng Côn đánh thêm một trận để thoả mãn sự bất cam trong lòng.

''Không có điên, vậy nói xem đây là tình cảnh gì''. Ngao Ngọc liếc xéo khinh bỉ. Không bị điên mới là lạ.

Tiêu Sắt:''...........''

Giọng Ngao Ngọc mệt mõi vang lên bên kia, nhìn Tiêu Sắt điên điên dại dại. Mấy hôm nay vừa đi tìm Thiên Lạc còn phải giữ chân tên này. Vì dù sao cũng chỉ có Ngao Ngọc ngăn được, nên hắn rất phiền muộn trong lòng.

Hắn đã điên đến hôm nay khiến Ngao Ngọc đau đầu, đã bao nhiêu kẻ bị Tiêu Sắt đánh thừa sống bán chết. Một bên mặt của Ngao Ngọc cũng bị đánh, còn bầm tím đáng sợ. Hắn rút giận hết người này người kia. Ai cũng sợ và lo cho Thiên Lạc đâu chỉ hắn, thâm tình thì sao còn không cứu người được. Trách ai nữa. Do bản thân chưa đủ năng lực mà hành xác người này đến người khác.

''Đừng khiến mọi thứ rối tung lên. Chưa tìm thấy người mà ngươi trở thành cái xác khô vì cư xử thiếu văn hoá đó''. Ngao Ngọc lời lẽ chẳng nể nang sỉ vả Tiêu Sắt. Không đáng mặt đàn ông, chỉ biết dùng vũ lực có làm được gì đâu.

''........'' Tiêu Sắt không nói gì. Muốn bỏ đi, thì tiếng bên kia cho hắn một cơ hội sống lại.

''Có tin tức về Thiên Lạc rồi. Ngươi đừng điên nữa ''. Ngao Ngọc cũng không muốn hắn như thế này, cũng nhẹ nói ra.

''Thiên Lạc. Ngươi nói thật''. Tiêu Sắt thấy được hi vọng, trong giọng nói còn có chút hoan hỉ.

''Đúng vậy''

Thật không biết Ngao Ngọc tốt bụng hay có nguyên do gì mà muốn nói cho Tiêu Sắt biết, Ngao Ngọc cũng quan tâm Thiên Lạc còn muốn nhân cơ hội mà thành thân với nàng nữa. Mà nhìn kẻ vì Thiên Lạc mà không ngừng phát điên, lo lắng Ngao Ngọc cũng biết Tiêu Sắt là người trong lòng của Thiên Lạc. Dưa xanh sao mà ngọt được.

Nhưng bây giờ, hắn sao có thể xứng....hơn hết dù bản thân coi trọng Thiên Lạc thì tên trước mắt này qua mấy ngày cảm thấy mình đã không theo kịp.

''Ở đâu nói cho ta biết. Cô ấy ở đâu. Mau nói đi... ''

Hắn đi lại Ngao Ngọc lạnh giọng nhìn không cầm lòng.

''Chưa cụ thể lắm nhưng chắc phía Anh Chiêu sẽ ra tay với Thiên Lạc nên đã phái ảnh vệ đến đó bảo vệ muội ấy rồi. Huống gì tên Hiên Viên Hách kia không có ý dùng muội ấy trao đổi với phía Anh Chiêu''.

''Vậy ngươi nói đi. Cô ấy ở đâu?'' Đã hấp tấp mà tên này giải thích đủ điều.

''Cách đây năm trăm dặm phía bắc. Gia tộc Hiên thị. Nhưng ta nói cho ngươi biết gia tộc đó bí ẩn và người đời không dám động đến. Vì không ai biết rõ họ ẩn cư ở đâu''.

Ngao Ngọc cũng không muốn động vào gia tộc canh giữ đó, nếu có bất trắc Nam Quyết sẽ lại xảy ra nội chiến.

''Ta chỉ tìm Thiên Lạc. Không gây chiến hay gây hại cho hắn nhưng...nếu hắn không đưa người, ta dĩ nhiên không còn cách...GIẾT HẮN''.

Ánh mắt lạnh căm không tia hoà hoãn, đã đưa người hắn quan tâm đi, còn nghĩ ta tha cho hắn, nằm mơ đi.

''Hắn không có ý hại Thiên Lạc, hắn có nguyên do. Ngươi đừng gây chuyện. Đủ thứ làm ta mệt mõi rồi''.

''Ta sẽ tìm ra. Đã có chút tin tức sẽ nhanh thôi sẽ cứu được người. Cám ơn''.

Tiêu Sắt bước đi, Lôi Vô Kiệt cũng đi theo, họ sẽ đưa Thiên Lạc về. Ngao Ngọc cũng muốn đi, lại không bỏ được trăm mấy người ở đây mà đến đó, nếu đi hết Anh Chiêu sẽ gây ra sóng gió với phủ của hắn. Lúc đó bọn họ không trở tay kịp. Tiêu Sắt, nhìn ngươi thế này ta thấy bản thân kém xa.

Hắn dám cả gan đánh giết đám người Anh Chiêu. Còn ra tay mạnh đến nổi đám cao thủ kia chỉ còn hơi tàn. Nhìn cảnh tượng lúc đó là đáng sợ, cùng khâm phục. Vì người trong lòng hắn không tiếc gì hết, bỏ hết mọi thứ Vĩnh An Vương bình tĩnh kiêu ngạo thay vào là một kẻ điên vì tình.

''Tiêu Sắt ....ta thua ngươi rất nhiều.''

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play