Một đội cao thủ bày binh bố trận gần với ngôi nhà tranh, bên trong vẫn tiếng ríu rít không dừng chỉ nghe thấy một người cười một người bày khuôn mặt u ám. Bởi đây là lần thứ mười ba nàng phá tan phòng chế thuốc. Cả cây đàn hắn nâng niu cất không dám lấy ra cũng bị vạ lây.
''THIÊN...LẠCCCCCCCC...''
''Hi hi...hảo hảo A Hiên...ta ...ta....không cố ý''.
Vẻ mặt ngây thơ vô số tội làm hắn tức điên người. Vì cớ gì rướt của nợ dày vò hắn như thế này.
''Thiên Lạc, cô là âm hồn bất tán sao. Cái gì cũng phá được. Ta nợ cô sao?'
''A Hiên...cái đó ta không có ý...không có thật mà. Ta xin lỗi. Ta sẽ đền cho huynh''.
Lần này hắn giận thật, bao nhiêu thứ đều một câu Thiên Lạc phá nát, bất lực không thể làm gì. Xót xa cho mấy món đồ đó, gia tài hắn bị cô nàng này phá không còn gì.
''Toàn gạt người lần nào cô hứa thì đến lúc là đồ của ta đều hư hao hết''.
Hiên Viên Hách không biết của nợ này tại sao hắn nhặt về như thế. Bản thân vì thế mất của, đồ quý hiếm dùng hết lên nàng rồi.
''Ta đã nói không có ý. Huynh đừng giận...''.
''Yên lặng''. Ra dấu cho Thiên Lạc làm nàng có chút khó hỉu nhướng mày.
Vài giây sau, hắn liếc nhìn ra cánh cửa nghiêm mặt hơn, chúng còn dám tới, không ít người nhỉ. Do không muốn chuyển đi chứ dựa vào đám người đó, dù có tìm kiếm thiên thu, lục tung khắp nơi vẫn chưa chắc tìm thấy họ.
''Ở yên đây. Đừng ra ngoài''. Âm thầm đánh giá, bên ngoài theo phán đoán của hắn toàn cao thủ. Các ngươi chịu không nổi dữ vậy sao. Theo Hiên Viên Hách nghĩ có mấy tốp cao thủ chực chờ hắn. Đúng ý có lẽ nhiều phía có bên giết và có bên đến để đem Thiên Lạc về.
''Muốn đưa người trong tay ta hỏi thử các ngươi có làm được không đã''.
''Sao vậy?''. Thiên Lạc dò hỏi nghi hoặc.
Hắn đưa tay lên miệng bảo cô yên lặng, ánh mắt và hành động này bất giác sửng người. Có kẻ đột nhập nơi họ ở sao. Nàng cũng chú ý hết mọi thứ, có gì đâu. Muốn ra bên ngoài xem xét thì chưa kịp mở cửa Thiên Lạc hoa mắt thở mạnh, tiếng vụt của thứ gì lao nhanh đến họ.
Chưa dừng ở đó một dàn phi tên lũ lượt bắn vào. Chưa để nàng la lên, Hiên Viên Hách nhanh chóng ôm lấy Thiên Lạc lùi về sau. Chết tiệt, khinh địch rồi, với chừng này hắn đối phó có chút khó khăn.
Mà bên cạnh cô nương này, hắn chẳng muốn cô bị thương. Vì sao ư, thời gian chung sống dù hay mắng nàng nhưng hắn thật vui. Không muốn tổn hại đến nàng. Có lẽ, sâu bên trong lại có một vị trí Thiên Lạc đã đứng nơi góc tối nhất trong tâm hồn của Hiên Viên Hách.
''Chúng muốn giết chúng ta sao?''. Thiên Lạc nép sát vào cơ thể của Hiên Viên Hách, dù tình cảnh khó khăn mà nàng cảm nhận sâu sắc không một chút sợ hãi chỉ là bất ngờ. Hay trước đó nàng cũng từng rất nhiều lần rơi vào hiểm cảnh.
''Đáng chết. Cuối cùng cũng để chúng tìm được''.
''Tại sao có nhiều tên bắn vào đây vậy. Kẻ thù của huynh sao?''.
Nàng chớp mắt nhìn kẻ đang bảo vệ mình lầm bầm trong miệng tên ai đó. Thiên Lạc không quá chú ý, chỉ biết Hiên Viên Hách sẽ bảo vệ mình mà thôi.
''Yên tâm có ta ở đây họ không giết chúng ta được''.
Nàng gật gù như con lật đật, hoá ra từ rất lâu nàng đã thấy việc tên này lo lắng cho nàng như thói quen. Không thể nghĩ đến hắn dù có mắng có nói mấy lời đáng ghét mà lại thật lòng che chở cho nàng.
''Nhưng ở đây cũng không phải việc tốt. Chúng ta sẽ trở thành con nhím mất''.
Thiên Lạc nói xong hắn phì cười, giờ này còn giỡn được. Tính cách này khác hẳn lúc chưa mất trí. Có chút đáng yêu nhỉ. Những khía cạnh này têu Tiêu Sắt đã gặp qua chưa hay chỉ mình hắn biết đến. Đó là suy nghĩ phút chốc tan biến ngay lập tức.
''Câm Miệng''.
''Lại quát ta. A Hiên huynh hung dữ''. Thiên Lạc bậm môi kháng nghị, tên đáng ghét này muốn tẫn hắn một hồi.
''Nếu không quát cô, chúng ta mới là con nhím''. Dù tức cười vẫn nhại lại lời của nàng.
Thiên Lạc liếc hắn ''Chỉ có trêu chọc ta là huynh giỏi nhất''.
Đau đầu muốn thoát khỏi nơi đây cũng khó, trong tình thế này bảo vệ nàng cũng không ổn, đàn bị nàng phá hư mất, làm sao mà dùng được, chưa kịp sửa thì chúng đến. Đúng là khổ nạn hắn mang tên Tư Không Thiên Lạc.
Anh Chiêu bà dám giết ta sao, có lẽ thứ thuốc kia chưa làm bà chết ngay được. Còn dám đến đây, vậy đám kiến hôi này sẽ cùng bà về trời trước. Sau đó sẽ đến lượt bà, hổ không gầm tưởng mèo bệnh sao.
Ôm nàng phi thân ra ngoài, phóng một chưởng tới đám áo đen bắn cung tên ngã lăn ra đất. Thanh kiếm ánh lên sắc vàng được hắn rút ra quét một lượt tới làm bọn người kia lùi lại ra sao.
Thiên Lạc cũng bất ngờ, tên này võ công rất chi này nọ. Nội lực mạnh mẽ dứt khoát làm nàng bội phục. Hoá ra không phải kẻ chỉ rổi hơi. Hiên Viên Hách là cao thủ. Với võ công này mà nói với nàng chẳng biết võ. Hắn gạt nàng, tên chết bầm này. Xong hết mọi thứ Tư Không Thiên Lạc sẽ đòi lại hết từ tay Hiên Viên Hách.
''Huynh biết võ công. Bấy lâu nay huynh gạt ta''.
''Quên nói, ngoài việc là thầy thuốc ta còn làm sát thủ''. Giọng nói mỉa mai và khinh khỉnh đó khiến Thiên Lạc nổi đoá.
''Hiên Viên Hách. Đồ khốn''.
''Cám ơn vì lời khen''. Hắn cười với nàng, sau đó nhìn đám người áo đen vẻ mặt trở nên đáng sợ.
''Muốn tới có phải hay không, ta giết các người trước''.
''Hiên Viên Hách, ngươi nghĩ hôm nay trốn thoát. Giết cho ta''. Một đám cao thủ hùng hổ muốn tấn công cả hai. Chỉ dựa vào một đám không ra gì, làm Hiên Viên Hách cười khẩy.
''Để ta xem các ngươi giết ta làm sao''.
''Lên. Giết cả hai''.
Một kẻ trong số đó lên tiếng quát lớn, toàn bộ gần mấy chục kẻ điên cuồng lao về, nàng lúc này được bảo vệ chỉ cuống cuồng không biết làm sao.
Chỉ dùng lực đẩy ra khi chúng tấn công nàng. Sau một lúc họ tách ra Thiên Lạc lúi cúi nhặt một thanh gỗ dài. Trong mắt dường tay hẳn như quen thuộc, nàng từng cầm thứ gì đó thế này sao. Xoay một vòng thanh gỗ, tạo thế chỉa thẳng vào đám người muốn lao tới mình.
''Sao quen thuộc như vậy''.
Thanh ghỗ như được có thêm sức mạnh quay mấy vòng, cứ đánh và cản lại mấy thanh kiếm đâm tới, nàng thanh thoát lách sang rồi vung mạnh nó về phía mấy tên kia, rồi cứ thế đánh tới, như hoà nhịp điệu nàng hung hăng hơn. Từng đường quyền nhẹ nhàng vung lên. Mạnh mẽ và dứt khoát thêm vào đôi mắt chợt lạnh đi. Con mắt cứ như hoá chim ưng theo thanh gỗ mà cản và tấn công đám người mặc áo đen.
Mỗi chiêu là lấy mạng dù trong tay nàng chỉ có miếng gỗ nhưng không hề nương tay mà hăng hái vung tới. Làm mấy kẻ kia có chút sợ. Từ đâu có hai người cũng phi đến, dưới ánh trăng khuôn mặt người kia loé vào trong mắt. Gương mặt này...
''Thiên Lạc. Ta tìm thấy muội rồi''. Giọng nói trầm ấm có sự hạnh phúc lẫn vui mừng làm Thiên Lạc bất ngờ. Giọng nói này quen thuộc với nàng.
''Ngươi...''.
Nhìn sang Lôi Vô Kiệt cũng vui vẻ gọi tên này '' Thiên Lạc Sư tỷ, may quá tỷ không sao''.
Vẻ mặt háo hức vui vẻ kia nở nụ cười ôn nhu, làm tim nàng đập nhanh hơn.
''Lôi Vô Kiệt giải quyết chúng nhanh gọn''. Tiêu Sắt lạnh giọng ra lệnh
Chỉ chờ hạ lệnh tâm kiếm được rút ra chém từng nhát về phía chúng, toàn bộ vung tay một lực mạnh đẩy lùi của mấy người về ra xa.
''Hai người đây là...''
Muốn nói gì đó lại không biết nói sao, nàng đưa đôi mắt ngờ nghệch đứng nhìn.
''Thiên Lạc sư tỷ, chúng ta tìm được tỷ rồi. Chúng ta không sợ Tiêu Sắt phát điên nữa ''
Lôi Vô Kiệt vui mừng muốn rớt nước mắt, họ vừa chạy đến thấy cảnh này cũng lao về giúp hai người
''Các người...''. Nàng khó hiểu chỉ biết nói mấy câu vô nghĩa. Không hề liên quan.
Tiêu Sắt cứ vung côn xẹt cả điện toé lên, nội lực của nửa bước thần du khiến đám cao thủ phải khiếp sợ, hắn muốn kẻ có ý định giết nàng thì sẽ không còn mạng mà quay về nữa,
Mấy kẻ này vài ba chiêu đã chết ngay trước mắt hắn. Bọn chúng muốn giết Thiên Lạc trước mắt hắn sao, vậy thì tiễn các ngươi lên đường bình an vậy.
Phía kia Hiên Viên Hách cũng sợ Thiên Lạc bị thương đánh rất mau, nhìn thấy thanh kiếm muốn lao đến không nghĩ nhiều ôm lấy hứng trọn một vết chém ở tay.
''A Hiên...''.
''Cẩn thận..''. Lên tiếng nhắc nhở, Hiên Viên Hách nhíu mày.
''Thiên Lạc...cẩn thận''.
Nàng sợ hãi Hiên Viên Hách thế cứu nàng không sợ mạng mình nhỏ sao. Ngu ngốc như vậy, ánh mắt nàng đỏ quắt, hất hắn ra nhặt thanh kiếm điên cuồng tấn công, nàng không muốn thấy máu mà bọn người này chạm đến giới hạn thật khiến người ta giận hết cả mình.
''Đi chết hết đi''.
Hét lớn làm Tiêu Sắt cũng dừng lại đoán hoàn cảnh của nàng, Thiên Lạc bảo vệ tên tóc trắng kia. Ánh mắt ngỡ ngàng không tin, Thiên Lạc của hắn ở với tên kia rất lâu. Làm hắn muốn ghen tị rất nhiều.
''Thiên Lạc...muội không sao chứ. Có bị thương không''. Chạy đến quan tâm sợ nàng bị thương lo lắng rất nhiều. Thiên Lạc chỉ nhìn mà miệng không bật ra câu nào.
''Thiên Lạc...''.
''Ngươi là ai?''. Một câu nói mà cả hai người chấn động.
''Cô không nhớ ta sao. Ta là Tiêu Sắt''. Lần này là kinh hãi ánh mắt phức tạp hắn tìm thấy nàng rồi nhận ra câu hỏi hắn là ai. Chưa từng quen biết.
''Ta phải nhớ ngươi sao. Nhưng cái tên Tiêu Sắt ta có chút ấn tượng. Nói thật ra dạo gần đây trí nhớ ta không được tốt''. Thiên Lạc cười trừ, giống Hiên Viên Hách nói. Nàng là não bị úng nước.
''Thiên Lạc sư tỷ, sao lại vậy. Chúng ta bên cạnh nhau ra sống vào chết mà lại không nhớ chúng ta sao''. Lôi Vô Kiệt cũng thất vọng, sư tỷ không giống nói đùa.
''Ta xin lỗi. A Hiên nói, do tác dụng phụ của thuốc nên mất trí nhớ tạm thời. Ta cũng chưa biết khi nào lấy lại''. Vẻ mặt ưu buồn kia làm Tiêu Sắt có chút xót xa.
''Mất trí nhớ. Tên đó nói với muội như vậy''. Tiêu Sắt có chút thù địch, Hiên Viên Hách dám dùng mấy thủ đoạn hèn hạ này sao.
''Đúng, huynh ấy cứu ta. Chăm sóc ta bấy lâu. Đang giúp ta lấy lại kí ức''. Thiên Lạc lúng túng đáp.
''Thiên Lạc. Muội thật không nhớ ta và Lôi Vô Kiệt''. Thiên Lạc nắm góc áo lắc đầu, vẻ mặt đó Tiêu Sắt không thể giận. Hắn lúc đó không bảo vệ nàng nên mới thế này.
''Ta xin lỗi. Tất cả do ta làm liên luỵ muội''.
''Không sao, ta có trách huynh đâu''. Thiên Lạc nở nụ cười xinh đẹp, mọi lo lắng dường như nhanh chóng tan ra.
Hắn nhanh miệng cười tươi, nàng không nhớ vậy thì làm quen lại ''Không sao, nếu muội đã quên chúng ta làm quen lại. Ta là Tiêu Sắt''.
''Đúng vậy, sao trách tỷ được. Chúng ta sẽ tìm ra kí ức của tỷ. Đừng lo''. Lôi Vô Kiệt cũng không thể làm gì ngoài mấy lời vô nghĩa như thế này.
''Vậy chúng ta làm quen sau chuyện này nha''.
Chợt có kẻ lao đến, Thiên Lạc bị một tên phía sau lưng tấn công vào đầu. Chỉ nghe mọi người gọi tên nàng. Tên đó nhanh chóng bị Tiêu Sắt vung một côn thất khiếu mà chết.
Tiếng nói vọng lại phía bên Thiên Lạc, dường như nàng không nghe thấy, đến lúc này sự tức giận dâng cao lên.
Nội lực nàng như tăng thêm giải phóng hết ra, đầu nàng khó chịu, nghe thấy rõ tiếng xoẹt văng vẳng trong đầu.
''Tiêu Sắt ta sẽ vì huynh cố gắng không bị thương''.
''Huynh hứa khi xong hết mọi thứ cùng ta quay về Tuyết Nguyệt. Không thì ta sẽ trói huynh lại''.
''Ta thích huynh, Tiêu Sắt''.
''Ta thích huynh, Tiêu Sắt''.
.........
''Tiêu Sắt'..Miệng lẩm bẩm nước mắt chợt rơi xuống. Nàng từng hứa sẽ bên hắn thật dài thật lâu. Tại sao lại quên mất đi. Tại sao khiến hắn buồn. Tại sao lại quên.
Kí ức kia về rồi. Nhìn Tiêu Sắt mà nước mắt lại đột nhiên rơi ra ''Tiêu Sắt...''.
Chỉ cần nghe thấy tên mình hắn vung côn mạnh làm bọn người kia lùi lại phía sau hộc máu nằm hết trên đất.
''Thiên Lạc,....'''
''Tiêu Sắt....huynh đến rồi...cuối cùng huynh cũng đã đến ''.
Hắn đi về phía nàng gắt gao ôm lấy, bao nhiêu nhớ mong. Bao nhiêu nỗi lòng sợ hãi và thấp thỏm sợ mất nàng dường như cái ôm này đã giảm bớt căng thẳng của hắn. Sinh mạng hắn lại được cứu vớt. Thiên Lạc nếu không thấy nàng nữa, ta sẽ nổi điên mất.
''Xin lỗi là do ta không bảo vệ tốt cho muội. Ta thật lòng xin lỗi. Muội đã rất sợ hãi sao''.
''Không, huynh đến là tốt rồi. Ta cứ nghĩ sẽ không thể gặp lại huynh. Ta sợ lắm...Tiêu Sắt, ta hối hận rồi''.
''Xin lỗi, Thiên Lạc sau này ta sẽ không rời xa muội. Ta sẽ không bỏ lại muội bị thương nữa. Ta sẽ bảo vệ muội''.
''Tiêu Sắt....Tiêu Sắt....'''
Thiên Lạc muốn khóc lóc kể lể mấy chuyện này nàng thật sự không muốn, nàng chỉ thật lòng muốn tìm nơi để họ ẩn dật không tranh cái gì hết. Mặc kệ hết, chỉ cần họ bên nhau là đủ. Nhiều chuyện nối tiếp sức lực nàng cũng không còn nhiều.
''Ta đưa muội về nhà. Chúng ta sẽ về Tuyết Nguyệt. Chúng ta không xa nhau nữa''.
''Được. Không xa nhau nữa.''.
Lôi Vô Kiệt cũng giải quyết đám người áo đen đến cạnh họ vui vẻ
''Tốt quá rồi, tỷ bình an thật tốt''.
Nhìn tên tóc trắng kế bên kia đôi mắt hắn toát lên vẻ đau lòng khó nói, sự chua xót thất vọng. Thiên Lạc nhớ lại hết rồi, người nàng cần cũng đến, bây giờ kẻ như hắn có tư cách gì ở đây. Chỉ được vài ngày ngắn ngủi thì trái tim này đã thổn thức mất rồi. Nó đập vì cô nương kia, nhưng thấy hai người họ thế kia vẫn là từ bỏ thôi.
Updated 40 Episodes
Comments