Ám sát

Từ lúc nào mà mấy vấn đề này mấy nam nhân này làm nàng nhứt hết cả đầu. Tiêu Sắt cứ như bị điên bám dính nàng không buông. Ngao Ngọc cứ chọc ngoáy vào Tiêu Sắt để nàng đứng giữa mệt muốn chết.

Đã không ổn định còn bị phân tâm, một mình Tiêu Sắt làm phiền đã thấy mệt còn kéo thêm Ngao Ngọc nữa đúng là cực phiền.

“Muội sẽ đeo mạn che mặt do Nhược Y đóng giả”.

''Sao chứ. Huynh đang giỡn với ta. Đó là kế hoạch của huynh''.

Thiên Lạc cũng không đồng ý, mình nàng chịu khổ là được kéo thêm bằng hữu của nàng vào nào có lí đó.

Lôi Vô Kiệt nghe tên nữ nhân kia khủng hoảng “Tên kia lôi Nhược Y vào làm gì?”

“Đúng vậy, tỷ ấy sao huynh kéo vô làm gì, ta không muốn tỷ ấy bị cuốn vào. Huống gì tên kia cũng nhìn phát biết liền”.

''Ta đồng ý cách nghĩ của sư tỷ''.

Lôi Vô Kiệt tán thành liền, bắt cô nương nhà hắn đi vào chỗ chết đúng là ý tưởng ngu xuẩn nhất.

Thiên Lạc nhíu mày cái biện pháp rách nát gì thế này. Nàng chẳng muốn đám người kia gặp nguy hiểm. Kêu họ rời đi mãi chần chừ, là muốn thế nào.

Ngao Ngọc thở dài “Vì ta biết… tên đệ đệ đó biết , nên mới đưa Nhược Y cầm chân ở đó. Hắn chính là không muốn muội vào, ta chỉ đóng giả hắn yên tâm sẽ không hại Nhược Y cô nương đâu”.

Người làm ca ca sẽ hiểu tên đó, dù có muốn giết ai hay giết hắn thì người tên đó vẫn muốn bảo vệ chỉ có Thiên Lạc thôi. Hắn có thể giết huynh trưởng mình nhưng tuyệt nhiên sẽ không giết nàng.

Lôi Vô Kiệt muốn quát lớn “Sao ngươi biết chứ, ta nhất định không đồng ý”.

''Vậy theo ngươi cách nào vẹn toàn đây''. Ngao Ngọc khí thế bức người nhìn họ.

''Ngươi đi một mình, chúng ta sẽ vào Ngọc phủ''. Kết luận của Lôi Vô Kiệt làm hắn nghẹn họng.

Nhược Y kế bên hiểu được dụng ý cũng đi đến nhẹ giọng

“Ta đi được. Chỉ cần cầm chân Ngao Chiêu đúng không? Vậy ba chúng ta sẽ hỗ trợ các ngươi. Xong chiện ta muốn Thiên Lạc cùng bọn ta về Bắc Ly ngươi đồng ý không?”.

“Nhược Y”. Ánh mắt lo lắng của Lôi Vô Kiệt làm cô có chút ấm áp.

“Nhược Y tỷ” đó là mấy tiếng gọi cùng lúc thể hiện sự không đồng ý. Nhưng tình thế này chỉ có thể vậy mà thôi.

“Yên tâm Tư Huyền và Lân Nguyên, Lân Hạ sẽ bên cạnh. Huống gì có cả Tâm kiếm Lôi Vô Kiệt thì nàng sẽ an toàn. Ta sợ ở phía Hiên phủ mà thôi”.

Hắn tính toán hết rồi. Chỉ cần hắn thích sát tên kia thì vây cánh giữa thái hoàng hậu và Ngao Chiêu rạn nứt kế hoạch họ sẽ thành công.

“Vậy chia ra hành động. Tiêu Sắt huynh đi bảo vệ Nhược Y ta đi với Ngọc ca ca. Mọi người chú ý”.

Thiên Lạc nhất quyết như thế dù Tiêu Sắt có kháng cự cũng sẽ chẳng ích gì.

“Ta đi với muội”. Tiêu Sắt chỉ muốn bảo vệ nàng, nên nhất định đi theo.

“Đi với ta làm gì, ở đây Nam Quyết huynh đi càng nguy hiểm. Không được làm càn”.

Tiêu Sắt hơi tức giận “ Muội là thủ hộ của ta, muội ở đâu thì ta nơi đó. Có muội kia mà”.

Thiên Lạc như không tin mà nhướng mày “Ta đi thích sát vương tử thời gian đâu mà bảo vệ thêm huynh. Đừng ở đây chọc tức ta nữa”.

Nàng đi làm nhiệm vụ chứ không phải đi chơi. Huống gì bây giờ thân phận đặc biệt bị phát giác rất ảnh hưởng đến mối quan hệ hai nước.

Ngao Chiêu còn nể mặt nàng mà xử xự tốt với Tiêu Sắt. Chứ vương gia như hắn vào phủ vương tử Nam Quyết là trò cười cho thiên hạ này mất.

“Không có gì , hỗ trợ hai người mới rút lui an toàn”.

''Có ta ở đó, muội ấy sẽ không hề gì. Huống gì ta còn Lân Vũ và Lân Vân''. Ngao Ngọc cũng tính toán kĩ lưỡng kế hoạch.

''Ngươi nói mới tính sao. Muội ấy sẽ bị thương ai chịu trách nhiệm''. Tiêu Sắt trầm giọng, chẳng may điều không nên xảy ra. Tiêu Sắt chắc sẽ huống hận.

''Tiêu Sắt, yên tâm ta hứa sẽ nguyên vẹn trở về. Huynh không tin ta sao''.

Lời này khiến Tiêu Sắt nghẹn lại lời phản bác không ý kiến. Tính cách của Thiên Lạc quyết định rồi, chẳng ai thay đổi được.

“Huynh phải bảo vệ Nhược Y nữa. Bọn người kia còn chưa biết dùng quỷ kế gì không? Huống gì Ngao Chiêu không để yên vậy đâu. Ở đó huynh phải cầm chân hắn cho ta”.

Thiên Lạc nói xong chỉ tức giận kéo Ngao Ngọc đi, cho Tiêu Sắt ở đó có muốn nói cũng chẳng ai nghe. Tức chết nàng, kêu họ rời đi là vì an toàn sao phải cố chấp ở lại chịu đựng vì nàng chứ.

……

Tiếng nhộp nhịp tưng bừng của khắp nơi, bên ngoài đại điện lại có thêm màn bắn pháo hoa rực rỡ. Cung yến có khác, đông đúc mọi người, hoà tiếng nói cười, tiếng ca vũ hoà vang tạo nên âm thanh thu hút người xem.

Một nhóm người đi vào trong, trên đại điện ánh mắt chưa hề rời đi mấy hình bóng bước vào nở nụ cười chế nhiễu

“Ca ca đến rồi”. Ngao Chiêu nhìn xuống cũng nở nụ cười tươi sắc bén

Tư Huyền đang đóng vai chủ tử không tỏ vẻ gì ''Rất vui được gặp bệ hạ''.

''Huynh đến sớm hơn ta nghĩ''. Ngao Chiêu vẫn không kiêng nể mà nói.

''Cám ơn bệ hạ quan tâm, người đã mời thì nên xuất hiện sớm, không may bệ hạ trách mắng ta lại khó đường ăn nói''. Tư Huyền cũng chẳng hề nể mặt, phải giống chủ tử không tên Ngao Chiêu lại đánh chủ ý xấu xa mất.

Bỏ qua huynh trưởng của mình, Ngao Chiêu nhìn sang thân ảnh đeo mạn che mà có chút âm lãnh, hàm sắc mỉa mai.

“Hoá ra hoàng phi tương lai của huynh không thích lộ diện sao. Hôm trước chẳng phải chúng ta gặp hết rồi à. Sao hôm nay lại kín như thế. Hay không mờ ám ở đây”.

Đúng như Ngao Ngọc nói tên này đúng là thâm sâu khó lường.

“Bệ hạ nói đùa, tại hôm nay khuôn mặt kiều diễm nàng ấy có chút dị ứng nên mới làm vậy, để lộ ra không khiến bệ hạ và thái hậu sợ thôi”.

Tư Huyền vẫn mang bộ dạng của Ngao Ngọc ngạo nghễ tiếp lời. Hắn đi theo Ngao Ngọc nên cũng biết bộ dạng bắt chước này nếu sơ hở sẽ gây hoạ cho hai người bên kia.

Lời nói không quá gấp gáp huống gì còn mấy người bảo vệ theo sau chắc sẽ ổn hơn.

“Hoá ra là vậy sao. Cứ như là người khác đến đây làm ta có chút cảm thấy xa lạ?”.

Ngao Chiêu bật cười khinh thường, khiến đám người bên dưới giật mình, tên này quan sát và mưu kế cùng lời nói đều cho người khác thấy ớn lạnh.

“Đệ nói gì chứ. Nàng ấy do sức khoẻ không tốt, nếu không phải đệ ép thì đâu có mặt ở đây để khiến đệ nhọc lòng”.

Mỗi người cứ một câu đáp một câu, Tư Huyền sợ lộ vì hắn cũng không phải Ngao Ngọc nếu chút nữa lộ sơ hở há chẳng phải trúng kế.

Tiêu Sắt quan sát rất kĩ dường như tên ngồi đó không hề đơn giản mà thái hậu kế bên cũng không hề lên tiếng âm thầm lắng nghe cười uyển chuyển khiến người thấy sự xinh đẹp quyến rũ nhưng lại cho người khác sự run sợ khó diễn đạt.

“Bệ hạ, dù sao mục đích của ta đến đây chỉ muốn thực hiện quy ước thiên tử với Ngao Ngọc. Ngươi nói vậy hơi khinh thường bọn ta”.

Tiêu Sắt trước giờ không thích nói nhiều chỉ trọng điểm khiến Ngao Chiêu đưa ánh nhìn miệt thị,

“Hoá ra Vĩnh An Vương không hề coi trọng bệ hạ là ta. Muốn đưa Ngao Ngọc lên ngôi. Ngươi thấy ngươi làm được sao? Chúng ta chưa chết”.

Sự bình tĩnh mang theo chút tức giận. Tiêu Sở Hà là cái thá gì, hắn cũng chỉ là một kẻ từ Bắc Ly đến dám đứng ở địa bàn của hắn mà lên tiếng. Nghe tới chỉ là kiêu ngạo mà chưa trực tiếp chứng kiến. Bây giờ đã thấy Tiêu Sở Hà chính là không coi ai ra gì.

“Đương nhiên ta có nghe thần dân ở đây nói người được chọn là người sở hữu ngọc Giao Long kia mà. Mà người đó là Ngao Ngọc. Ngươi không thấy bản thân vô vị lắm sao”.

Chọc đúng chỗ đau Ngao Chiêu hất li rượu trong tay xuống,

“Hỗn láo, ngươi không tin một kẻ như ngươi chết ở đây là chuyện rất dễ dàng sao”.

Hậu trường yên ắng đáng sợ, một đám quân lính lao vào như vũ bão đao được rút ra ý nói Tiêu Sắt còn ngạo mạn sẽ tiễn họ lên đường, họ cũng nghe rồi.

Vĩnh An Vương phía Bắc Ly lại ngang nhiên tự tung tự tác đến đây muốn đưa Ngao Ngọc lên ngôi vua. Há chẳng phải coi bọn là đồ ngốc hết rồi.

''Có gì mà bệ hạ nói là hỗn láo. Ta đây chính là có gì nói đó''. Muốn gây với Tiêu Sắt, hắn có phải coi thường quá không. Một kẻ điên gặp một tên điên không hơn không kém, ai chịu thiệt còn chưa biết.

......

''Ta chỉ đùa một chút thôi. Chứ bữa tiệc có máu đổ chắc không may mắn''.

Tiêu Sắt không muốn nhượng bộ nhưng chưa thấy tin tức gì của phía kia, hắn không thể manh động. Thiên Lạc sẽ gặp nguy hiểm, cố gắng chút nữa.

Ngao Ngọc không phải vì ngươi đâu, ta chỉ muốn nàng ấy không bị thương, nên phải đưa Thiên Lạc không tổn hại về. Nếu có bất trắc ta sẽ lôi cả hai huynh đệ ngươi chôn cùng.

Nét mặt đỏ lên vì tức giận mà phải cười giả lã ''Hoá ra Vĩnh An Vương cũng nói đùa''.

''Ta là con người có gì nói ra vậy thôi. Bệ hạ quan tâm thì sẽ tức giận nên ta sẽ không quá chấp''.

Thể hiện sự rộng lượng làm Ngao Chiêu nắm chặt bàn tay.

''Ta mời Vĩnh An Vương cùng ta vui vẻ buổi tiệc''. Trong lòng Ngao Chiêu đủ loại tâm tình, Tiêu Sở Hà ngươi đợi đó cho ta.

......

Nửa nén nhang có kẻ lật đật chạy tới hét lớn ''Bệ hạ...xảy ra chuyện rồi''.

''Lại cái gì nữa, không thấy đang đãi khách quý sao''. Ngao Chiêu hành động không quá gấp gáp. Mà kẻ quỳ bên dưới run sợ làm hắn mất vui.

''Khẩn cấp...bệ hạ xin đừng trách tội''.

''Nói đi. Chuyện gì?''

“Thưa bệ hạ, thái hậu ....Hiên phủ có chuyện rồi”.

Thái hoàng hậu lúc này sợ hãi đứng phắt dậy “Xảy ra chuyện gì”

“Bẩm…thập hoàng tử…đã…đã…” hắn lắp bắp sợ hãi.

“Chuyện gì người còn ngập ngừng ta chém đầu ngươi”.

Bà ta sợ khuôn mặt trắng bệch vô cùng, dù hoảng sợ nhưng nét bình tĩnh khó ai bì kịp.

“Có người vào phủ ám sát thập hoàng tử. Ngài ấy đã chết”.

Sự hoảng loạn ai cũng sửng sốt họ nói thập hoàng tử đã bị ám sát.

Tiêu Sắt cùng mấy người kia nhìn nhau, phía của Thiên Lạc đã thành công. Thở phào một hơi, đã giải quyết, hậu quả này dù không ai nói cũng nghĩ đến Ngao Ngọc hết.

….

“Thiên Lạc chút nữa muội cầm chân đám người kia, ta sẽ giết tên Ngao Hiên kia”.

''Được. Huynh phải nhanh chóng, ta thấy đám người kia không dễ đối phó''

''Được. Lân Vũ, Lân Vân bảo vệ muội ấy cho tốt''.

''Thuộc hạ tuân mệnh''.

Giọng nam trầm bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Hắn cũng phải nhanh chóng không chắc sẽ khiến nàng bị thương.

“Huynh cẩn thận”.

''Muội cũng cố gắng đừng ép mình, nguy hiểm hãy bỏ chạy biết không. Cẩn thận''.

Cả hai hôm nay vận y phục đen đeo thêm chiếc mặt nạ, hôm nay nàng không thể dùng thương chỉ dám dùng kiếm thay thế nên khả năng sẽ bị hạn chế. Cầm không thuận tay, không biết có ổn không nữa.

Nàng phi thân đến đánh một lúc mấy đại cao thủ, vết thương không ngừng được tặng trên người nàng. Đúng là việc này quá sức, sở trường nàng là thương cái này sao đỡ nổi, toàn thân đều là vết chém của kiếm.

Sắc mặt Thiên Lạc khó coi, tay cầm kiếm chặn mấy chiêu toàn là hộc máu. Ngao Ngọc huynh đã xong chưa. Ta không cầm cự được rồi.

''Tư Không cô nương, cô ổn không''. Lân Vũ có chút lo lắng đỡ lấy.

''Ta không sao, các người đừng lo lắng, giải quyết nhanh chóng. Đừng cho bọn họ đi vào đó giúp Ngao Hiên''.

Giọng nàng thều thào khó khăn, máu chảy ra càng nhiều.

''Cô đừng quá sức, hay là đi trước có ta với Lân Vân là được rồi''.

''Không được, thêm người phần thắng sẽ đẩy nhanh hơn''. Nàng còn sức chống đỡ không yếu đuối như thế.

''Cô nương chú ý, nếu không lát nữa điện hạ sẽ trách chúng ta''.

Thiên Lạc cười nhẹ ''Các ngươi trọng thương không kém gì ta. Ta tự biết lượng sức của mình''.

Nghĩ đến còn có kẻ còn giận hơn nữa là, hứa với Tiêu Sắt không bị thương mà coi đây là sao.

''Tiêu Sắt chắc huynh ấy sẽ giận ta lắm đây''.

Chỉ trong chốc lát tiếng vang lớn bên trong vọng ra cùng lúc nàng đuối sức rớt cả kiếm xuống thì có bóng đen ôm chặt, chặn mấy đao của đám hộ vệ.

“Xong rồi, muội bị thương nghiêm trọng quá”.

“Không…sao, xong việc chưa?” Giọng nàng thiều thào không còn sức dựa hết vào người Ngao Ngọc.

“Đi thôi”.

Hắn gật đầu rồi cả hai phi thân bay mất một trận hỗn loạn diễn ra.

…..

Về đến phủ thì đón nhận họ là ánh mắt đầy tức giận của Tiêu Sắt. Hắn sợ nàng gặp nguy hiểm nên vừa về tới chỉ đứng trông vô cùng sốt ruột. Thấy cả hai người xuất hiện hắn cũng đỡ lo hơn. Nhưng sao không giống điều Tiêu Sắt nghĩ.

Mà cảnh này tuy là mặc hắc y nhưng cánh tay loang lổ là máu, y phục bị cắt xé nhiều nơi, mắt thì nhắm nghiền. Đã kêu cho hắn theo thì nàng có bị thương nặng thế này đâu.

Chỉ ôm lấy Thiên Lạc ngất đi vì mất máu không kiêng kè kêu Ngao Ngọc cút đi nữa. Lôi Vô Kiệt cũng chỉ nghe lệnh chặn ở ngoài cửa phòng rút Tâm kiếm chỉa vào họ

“Các ngươi nói sẽ lo chu toàn. Giờ tỷ ấy bị thương khắp người. Biến đi đi”.

''Ta không nghĩ sẽ thành ra thế này''. Ngao Ngọc cũng hối hận, lúc nãy nếu nhanh hơn có lẽ...

''Không nói nhiều, Tiêu Sắt mà giận lên các người chết chắc''.

“Ăn nói với ngài ấy không sợ ta xử ngươi sao. Xin lỗi đi”

Tư Huyền ở kế bên cũng không khỏi chán ghét. Đám người này ăn nói hỗn láo còn khinh thường người.

“Được rồi, chúng ta đi”.

Ánh mắt vẫn hướng vào bên trong dù trong lòng có chút khó chịu, sự lo lắng dâng lên. Vì hắn nên nàng bị thương có chút hối hận.

Lúc nãy Tiêu Sắt chỉ đấm hắn có một cái. Chứ không sự ăn năn này hắn cũng không biết để đâu..khoé môi còn tét ra một đường chảy máu, mà bản thân chưa hết trách mình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play