Thâm tình

Họ đuổi theo rất lâu vẫn không thấy bóng dáng tên kia, Thiên Lạc thở phì phò tức giận. Lại để hắn đi mất. Có lẽ sẽ gặp lại ở Ngọc phủ thôi. Buồn bả về lại phòng trọ. Họ chỉ đặt một phòng, vì Tiêu Sắt nghĩ với tính nàng có thể lại không suy nghĩ lao đầu đi vào nguy hiểm.

''Tiêu Sắt huynh nằm dưới đất không khó chịu sao''.

Tiêu Sắt giống như kẻ điên và ngu ngốc. Nằm dưới đất bảo vệ nàng, đã được một thời gian phải nói là không xa được phút nào. Làm nàng có chút xót xa.

''Không sao. Chỉ cần ở với muội ta thấy đều tốt''.

''Ngốc...ta bị huynh chiều hư rồi''.

Nhẹ nhàng cười kiều diễm làm Tiêu Sắt ngại ngùng mà lòng rất vui, miễn Thiên Lạc thấy vui vẻ là mọi thứ bản thân làm không khổ mà còn thấy sung sướng.

''Ta chiều muội không phải chỉ lúc này, do muội không để ý thôi''. Tiêu Sắt nở nụ cười trêu chọc

''Huynh vẫn vô lại như vậy''. Thiên Lạc bặm môi phản ánh, ai nói hắn lạnh lùng kiêu ngạo chẳng qua tên Tiêu Sắt là kẻ đáng ghét thích trêu chọc nàng mà thôi.

''Ừm, chỉ có muội nói ta như vậy''.

Tiêu Sắt tâm tình tốt cười nhẹ tố cáo một chút. Trước đây hắn kiêu ngạo không coi ai ra gì nhưng có nàng nên tính cách đó đã sửa lại.

''Lên đây''. Thiên Lạc cười vỗ vỗ phía giường nháy mắt.

''Sao cơ?'' Không nói gì Tiêu Sắt chợt thấy bản thân khó khăn, hai người nằm chung. Nàng đang đùa hắn sao.

''Không sao đâu. Huynh là hoàng tử sao ta nỡ chứ, Vĩnh An Vương ngọc ngà sao lòng ta nỡ. Chỉ cần huynh không vượt qua vạch này. Giường rất lớn. Mong tiêu lão bản không chê''.

Thiên Lạc cũng nghĩ rồi, hắn kiêu ngạo mà bắt nằm dưới đấy cũng khổ, vì coi trọng nàng nên mới khiến mình chịu thiệt. Dù sao tính cách kia hắn làm gì được nàng. Đuổi đi lại không nỡ vậy đành chiều theo.

''Được''. Thầm vui bất giác đồng ý ngay mà chưa hề có lần nào từ chối làm Thiên Lạc trố mắt

''Nhanh vậy. Ta nghĩ huynh sẽ chần chờ nhiều chứ''

''Vậy thôi ta nằm dưới này''. Tiêu Sắt muốn giận, đùa giỡn hắn vui lắm sao.

''Không...xin lỗi. Huynh lên đây''.

Nụ cười thật lòng vui mừng, hắn biết nữ nhân này không thể bỏ hắn được. Cũng như trái tim này không thể bỏ đi khuôn mặt kia.

........

Chưa được nửa đêm Tiêu Sắt hối hận vô cùng, đã nói không vượt qua sau. Nàng thế ôm lấy hắn, chân còn gác nơi không nên đụng vào. Đây là hành hạ hắn rồi. Tiêu Sắt không được đánh mất chính mình.

''Thiên Lạc, muội sinh ra là để hành hạ ta sao''.

Như thấy lạnh Thiên Lạc ôm chặt hơn, hắn cúi người thấy dáng nhỏ bé nép vào đôi môi kia đỏ mọng chào đón. Giới hạn một lúc tan tành, không kiềm nhẹ hôn xuống, tim đập rất nhanh rồi nhanh chóng nghiêm túc.

''Miếng mồi thế này ta sao..''

Muốn làm nam nhân đàng hoàng lại không thể hắn ôm lấy nàng mạnh mẽ hôn xuống. Nàng cũng không thể tỉnh vậy ta xin lỗi Thiên Lạc do muội khơi màu. Ta hôn nữ nhân mình yêu là điều không thể cản. Vết cắn nhẹ làm đôi môi đỏ lên mới buông tha, ta giờ không thể kiềm chế, lấy muội sao ta nỡ làm tổn thương đây.

........

Sáng hôm sau dưới quán trọ, Lôi Vô Kiệt và Nhược Y đã đợi họ ở đó. Thấy nàng và Tiêu Sắt đi tới vui vẻ kêu họ ngồi xuống. Vẫn là tên không biết điều quan sát hai người như xử nam trêu đùa

''Thiên Lạc sư tỷ, khoé môi tỷ sao đỏ lên vậy''.

''Hả...đỏ sao''. Nàng vội vàng đưa tay lên môi chạm vào hơi đau.

''Đúng vậy, giống như bị cắn vậy. Ở đây nhiều mũi sao''.

Lôi Vô Kiệt vẫn ngây thơ không thấy Tiêu Sắt sặc nước phun khắp nơi. Nhược Y liếc xéo tên không hiểu chuyện kế bên.

Tình cảm cả hai lên đến mức này rồi sao. Nhưng có vẻ Thiên Lạc không biết gì, chằm chằm nhìn Tiêu Sắt hoá ra tên này là thủ phạm.

''Chắc do mũi cắn rồi. Hôm qua ta ngủ chung với Tiêu Sắt huynh có bị cắn không''.

''Không...không ...ta không bị''.

Lời nói ra Tiêu Sắt ho mạnh hơn, Lôi Vô Kiệt thấy cả hai mờ ám cười cợt

''Hai người ngủ chung''. Một không khí ám muội làm Tiêu Sắt gượng gạo.

''Đúng vậy. Sao thế?''.

''Hả''. Lôi Vô Kiệt có chút bất ngờ.

Thiên Lạc cũng là tiểu cô nương chưa trải sự đời, nhanh hơn bàn tay muốn chặn miệng nàng lại của Tiêu Sắt, hắn bất lực đành che mắt mình lại. Xấu hổ vô cùng.

''Chúng ta có ngăn lại. Vì không thể cho Tiêu Sắt của chúng ta nằm dưới đất được. Nên đã gọi huynh ấy nằm chung. Chúng ta có làm gì đâu, mà ngạc nhiên vậy''. Khuôn mặt ngờ nghệch của Thiên Lạc làm Lôi Vô Kiệt cũng khó hiểu, tỷ ấy không hiểu hay là mình nghĩ quá nhiều.

''Hoá ra hai người đến mức ngủ chung luôn rồi. Chúc mừng''.

Trêu cả hai nhưng Thiên Lạc không hề có hiểu ý tứ gì cả. Lôi Vô Kiệt đang nói gì sao lại chúc mừng. Sợ Tiêu Sắt khó chịu nên cùng ngủ có gì lạ đâu.

''Ngươi nói như chúng ta vụng trộm không ai bằng''. Thiên Lạc nhìn Tiêu Sắt rồi quay sang Lôi Vô Kiệt có chút khó chịu.

''Chứ gì nữa. Tỷ là nữ nhi sao lại ngủ chung với nam nhân. Trai đơn gái chiếc chưa lấy nhau chứ''.

Giọng hắn lớn đến nổi mấy người kế bên bàn tán nhìn họ, Thiên Lạc giờ mới để ý quên mất bản thân là nữ nhân. Mà tên này không kiêng nể quát lớn khiến sự ngại ngùng khó giãi bày. Chưa để nàng cầm thương gõ đầu thì Tiêu Sắt nhanh chóng dùng côn khiến tên đó bất tỉnh.

''Kệ hắn đi. Tên ngu ngốc''.

Nhược Y cười khẽ, người nên tội không xử lại đè kẻ ngây ngô kể tội. Tiêu Sắt huynh đúng là vô sỉ không ai bằng. Chỉ ức hiếp tên ngốc nhà nàng thôi.

Bốn người cũng tìm hiểu hết, tối nay Ngọc phủ sẽ diễn ra hội thi đàn cầm, mời các nhân sĩ yêu đàn đến tham dự, còn đặc biệt đưa ra món quà lớn cho người được giải. Nghe đâu là sáo ngọc được làm từ hầm băng ngàn năm hiếm gặp.

''Tối nay chúng ta sẽ tham gia''. Tiêu Sắt nói với bọn họ, muốn lấy chiến lợi phẩm sáo ngọc tặng Thiên Lạc.

''Vậy muội sẽ chuẩn bị một số thứ. Thiên Lạc lát đến phòng ta sẽ trang điểm cho muội''. Nhược Y cũng không muốn thua kém nam nhân kéo Thiên Lạc nhanh chóng chuẩn bị.

''Muội không cần đâu. Vướng víu lắm''. Trước giờ Thiên Lạc lựa chọn trang phục không quá cầu kì, vì nàng dùng thương như y phục nữ tử quá kiêu kì sẽ khó mà vung thương.

''Quên rồi sao, chúng ta tiếp cận Ngọc tiểu thư. Ăn bận như muội sẽ khiến người ta chê cười đó''.

Thiên Lạc đỏ mặt trước giờ nàng không quan tâm tiểu tiết, ăn mặc đơn giản để việc cầm thương dễ dàng hơn. Chưa nghĩ nếu làm tiểu thư yểu điệu kì cục lắm. Nhưng muốn tiếp cận Ngọc phủ thì phải ráng giả vờ.

''Muội hiểu rồi. Tiêu Sắt lát chúng ta gặp''.

Hắn gật đầu, có thấy nàng trang điểm lúc ở Nam Quyết nhưng trong lòng lại nôn nóng, không biết cô nương của hắn xinh đẹp nhiều thế nào.

......

Nửa canh giờ sao họ gặp lại. Tiêu Sắt bị hớp hồn, dù trước đó không trang điểm mặc y phục đơn giản đã là tiểu mỹ nhân. Nhưng chăm chút lại thấy hoá ta mỹ nhân của hắn lại động lòng như vậy.

''Thiên Lạc sư tỷ rất xinh đẹp đúng không Tiêu Sắt'. Lôi Vô Kiệt tấm tắc khen ngợi

Như con lật đật Tiêu Sắt mà gật ''Đúng vậy''.

Lôi Vô Kiệt cũng cười trêu ''Huynh bị hớp hồn rồi sao''

Tiêu Sắt vẫn gật ''Đúng. Muội ấy thật sự rất xinh''.

Lời lẽ nói ra xong nhận ra ý đồ Tiêu Sắt lạnh mặt quay sang hồi phục bộ dáng ''Ngươi nói khá nhiều rồi đó''.

Thiên Lạc đều nghe câu chuyện họ e thẹn đôi má hồng hồng càng diễm lệ hơn. Nghe hắn khen nàng rất vui, y phục họ lại đồng bộ như vậy. Tiêu Sắt rất thích màu xanh nên nàng cũng chọn nó, giống đồ đôi của nhau. Thêm chiếc áo choàng nổi bật sự duyên dáng của nàng.

''Đi thôi. Đến giờ rồi''.

Họ cũng gật đầu rời đi. Chưa bao lâu Tiêu Sắt nắm cánh tay Thiên Lạc nói nhỏ

''Muội rất đẹp''.

''Huynh cũng rất soái đó.''

Nở nụ cười, cả hai ấm áp và hạnh phúc vô cùng, mong chừng mọi thứ dừng lại phút này, giống cặp đôi bình thường mà bên nhau.

......

[Ngọc Phủ]

Náo nhiệt người ra vào khắp nơi, tiếng pháo nổ và Ngọc lão gia đứng gần cổng ra vào đón tiếp nồng nhiệt quan khách, náo nhiệt hơn hẳn lúc họ vào thành Cửu Tiêu. Dường như mấy huyết cổ kia đã chìm vào quên lãng.

Tiêu Sắt cũng bước vào, tay không rời nữ nhân bên cạnh. Hắn thể hiện công khai, cho mọi người thấy là nàng chính là được hắn để trong lòng.

''Mọi người cẩn thận. Chúng ta nên quan sát xung quanh. Yên tâm có Cơ Tuyết hỗ trợ trong tối nữa''.

Dặn dò kĩ Lôi Vô Kiệt có trách nhiệm bảo vệ Nhược Y kĩ hơn, họ chẳng biết tên kia có thể gây bất lợi bất cứ lúc nào.

''Được, bên huynh cũng cẩn thận''.

Thiên Lạc không hề lo lắng chút nào vì có Tiêu Sắt nhưng sau lưng dâng lên cảm giác lạnh và có ai đó nhìn nàng rất đáng sợ. Lo sợ Tiêu Sắt thêm mất bình tĩnh chỉ im lặng nắm chặt tay Tiêu Sắt...

''Đừng lo..có ta rồi''. Cảm nhận Thiên Lạc đang lo lắng lên tiếng trấn an ngay

''Ừm, lát nữa huynh có thi không?'' Thiên Lạc hỏi nhỏ

''Có ta muốn phần thưởng kia tặng muội''.

Nụ cười nhạt trên khoé môi làm trái tim Thiên Lạc đập nhanh hơn, bối rối. Hắn là vương gia một thời nổi danh lại sẵn sàng thi thố lấy đồ tặng nàng.

''Hi hi...cám ơn huynh trước nha''. Thiên Lạc cười rộ lên càng nhìn càng xinh đẹp

''Không cần khách sáo. Ta còn muốn tặng nàng nhiều hơn'.

Thiên Lạc thấy được nhu tình như nước, sự ôn nhu đó chỉ dành cho nàng cũng nhẹ nhàng gật đầu.

Từ rất lâu Tiêu Sắt đã dành vị trí quan trọng hơn sinh mạng của mình rồi.

''Tiêu Sắt có câu này ta muốn nói cho huynh''.

''Gì vậy?''.

Kéo nhẹ người hắn trong số đông không dám nói lớn ghé vào tai nói rất nhẹ và cũng rất ngọt ngào

''Tiêu Sắt, ta thích huynh rất nhiều''.

Xong lảng qua chỗ khác che khuôn mặt đỏ bừng đi xấu hổ. Dám công khai tỏ tình đúng là hơi ngại ngùng.

Tiêu Sắt cũng bất ngờ không thể phủ nhận nghe xong câu này hắn thấy bản thân rất hạnh phúc. Vì nàng dù kết quả ra sao hắn sẽ đứng phía sau bảo vệ người con gái quan trọng nhất với mình.

.......

Cuộc thi diễn ra nhanh chóng, cả Ngọc tiểu thư cũng tham gia, kế bên cũng xuất hiện tên đeo mặt nạ mấy hôm trước. Nhưng sâu đôi mắt đó làm Thiên Lạc sợ hãi. Sâu và đen như con mồi đang trong mắt sói. Muốn lãng tránh thì nụ cười nửa miệng đó lại đến

''Thỏ con, nếu ta bắt được ngươi luyện chế huyết thi sẽ tuyệt hảo đến mức nào''.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play